Chương 17: Tiệc trà
Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 04:00:20
“Hơ?”
Khi bàn tay ấy gần chạm tới mũi mình, cô mới sững người lại mà trông lên chủ nhân cánh tay.
Trước mặt cô là một thiếu nữ với dung nhan tuyệt sắc khó lòng diễn tả thành lời.
Mái tóc đen nhánh rù quến tung bay trong làn gió xuân, trên người khoác một bộ nhu quần xanh lơ lộng lẫy, làn da được trang điểm đến trắng bóc như gốm sứ, cùng với đó là đôi mắt thấp thoáng ánh đỏ tươi thắm. Đôi mắt to tròn kia trông xuống Lê Ngọc hiện rõ vẻ quan tâm lo lắng.
“A, tôi không sao… ngã có xíu thôi ấy mà.”
“Thật tốt quá! Có khi nào cô là khách du lịch? Quanh đây người ta qua lại đông đúc lắm, không nên trầm tư như vậy đâu nhé.”
Thiếu nữ nọ nắm lấy tay Lê Ngọc rồi giúp cô đứng dậy, sau đó còn phủi bụi trên y phục cô mà nở nụ cười vô tư lự.
“Với cả, thứ này vừa mới rơi khỏi túi áo cô đó.”
“A, ví của ta! Cảm ơn nhiều!”
Lê Ngọc vội lấy lại ví. Bên trong không bị mất đi thứ gì. Quả thật là có cảm ơn cô gái này bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, bởi có nhiều khả năng cô còn chẳng để ý rằng cái ví đã rơi mà cứ thế rời đi mà.
Có điều, cô gái này là ai?
Nom cung cách thì khó mà nghĩ chỉ là một thiếu nữ phố thị bình thường–––
“–––Vậy tôi xin phép…”
“Chờ chút đã!”
Thấy cô gái định bụng rời đi, Lê Ngọc vội vã cản cô lại.
Chẳng rõ tại sao cô lại có cảm giác phải làm như thế.
“Ta muốn trả ơn! Cô muốn đi uống trà chứ?”
□
Tuyết Liên hiện đang ngồi lơ đễnh trong hội quán.
Dĩ nhiên là cô không ngủ, chỉ đang chìm đắm trong suy tưởng mà thôi.
Hình thức thi cử bất thường do Vương Thị Viễn vạch ra rõ ràng đã khiến một số đồng sinh bình thường không khỏi lo lắng bất an. Đại đa số các đồng sinh tham gia kỳ thi đều trọ lại hội quán này, và suốt từ nãy tới giờ bên ngoài kia vẫn chưa hề ngớt đi những tiếng bước chân.
Lê Ngọc ba chân bốn cẳng chạy đi, bảo rằng: “Ta phải mau tìm thêm một người nữa mới được!”
Lý Thanh Long chỉ để lại một câu: “Tại hạ sẽ quan sát động thái của các đồng sinh khác” rồi biến đi mất dạng.
Cá nhân Tuyết Liên lại cho rằng chẳng nhất thiết phải hấp tấp làm gì.
Những kẻ lân la tiếp cận hỏi lập đội là đối tượng đầu tiên cần phải tránh. Và mặc cho cô đã bảo Lê Ngọc rằng “Còn ai bị bỏ lại thì lập nhóm với người ấy là xong”, nhưng kỳ thực thì như vậy cũng không ổn. Nhất thiết phải lựa chọn thành viên trong Ngũ thật kỹ càng.
Ít nhất là cho tới khi biết được viên quan chấm thi kia đang nghĩ gì trong đầu.
“Lôi Tuyết Liên có ở đây không?”
“Hừm?”
Có tiếng gõ cửa phòng.
Cô thử cảm nhận sự hiện diện. Bên kia chỉ có một người, nghĩa là nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì cô vẫn đối phó được tốt.
Sau khi đề cao cảnh giác rồi bước ra, xuất hiện trước mắt cô là một kẻ khoác quan phục.
“Gì chứ, có ở đây còn gì. Lần sau nếu có mặt thì nhớ lên tiếng sớm một chút.”
“Tại hạ đã biết lỗi. Cho hỏi đại nhân có gì sai bảo?”
“Học chánh Vương Thị Viễn cho gọi nhà ngươi. Mau ăn mặc chỉnh tề rồi tới phủ cho ta.”
□
“Ta tên Cảnh Lê Ngọc! Cho hỏi cô nương tên gì vậy?”
“Hơ? À, ơ, Hạ…”
“Hạ?”
“Xin lỗi tôi nói nhầm, là Chiếu! Tôi tên là Lý Chiếu.”
“Chiếu! Từ nay chiếu cố cho nhau nha!”
“Ừm, Lê Ngọc cũng chiếu cố cho tôi nhé.”
Thiếu nữ vừa giúp đỡ Lê Ngọc, Lý Chiếu mỉm cười như cố lấp liếm một điều gì đó. Tuy không khỏi cảm thấy nghi hoặc, song Lê Ngọc chẳng mấy bận tâm mà chỉ mỉm cười đáp lại.
Hiện tại hai bọn họ đang có mặt tại quán nước tọa lạc tại một góc phủ thành.
Khẽ nhai miếng táo đỏ ăn kèm trà, Lê Ngọc quan sát ngoại hình Lý Chiếu với vẻ hứng thú rõ rệt.
“Công nhận cô nương lộng lẫy thiệt à nha. Hay Chiếu là công chúa xứ nào?”
“Làm gì có chứ. Tôi chỉ thích ăn mặc thế này thôi. Mà nói, Lê Ngọc cũng ăn mặc lộng lẫy có kém gì đâu.”
“Vậy hở? Đây là y phục của hiền tỷ ta…”
“Nghĩa là tỷ ấy phải hết sức thời trang luôn đó! Có đứng giữa dàn mỹ nữ nơi đây cũng nổi bật rõ mồn một luôn.”
Lê Ngọc giật mình thon thót. Cô đang đóng giả đàn ông cơ mà, phải đính chính lại liền thôi.
“Ơ… Xin lỗi, thực ra ta là nam nhi…”
Lý Chiếu nghe xong liền chơm chớp mắt.
“Cô đùa thôi đúng không? Nhìn sao cũng thấy Lê Ngọc là nữ mà, chưa kể còn dễ thương cực kỳ là đằng khác.”
“Thật mà. Ta còn là đồng sinh đang dự thi Viện thí nữa đó. Mang theo cả giấy chứng nhận đỗ Phủ thí luôn này…”
Cô rút tờ giấy chứng nhận có ghi tên “Cảnh Lê Ngọc” rồi giơ ra cho cô nàng xem.
Do chỉ có đàn ông mới được dự thi khoa cử, nên chỉ cần giơ tờ giấy chứng nhận này ra là đối phương sẽ lập tức xác định được giới tính của cô. Lý Chiếu chơm chớp mắt vài lần để xác nhận, để rồi khi nhận thức được rằng đây là giấy chứng nhận hàng thật giá thật thì cô nàng mới hét lên thất thanh cơ hồ vừa chứng kiến ngày tận thế.
“–––Đùa sao?! Nói vậy là, huynh đang cải nữ trang?”
“A ha ha, có thể nói là như thế haa.”
“K-Không thể tin được trần đời lại tồn tại người con trai dễ thương đến thế này…”
Cô nàng liên tục chọc chọc vai Lê Ngọc bằng đầu ngón tay run lẩy bẩy.
Sờ soạng nhiều quá sẽ để lộ hình thể mất, thành thử Lê Ngọc mong sao cô nàng hãy dừng lại cho.
Trong lòng sinh chút cảm giác tội lỗi, cô không dám nhìn thẳng vào Lý Chiếu.
“Lê Ngọc này, sao huynh lại ăn mặc như thế…?”
“Có thể nói là sở thích chăng? Còn thì, chà, ta cũng có chút sự tình riêng.”
“Hừm…”
Lý Chiếu nhìn Lê Ngọc chằm chặp mà như quan sát một loài thú hiếm.
Lê Ngọc đã quyết định sẽ gắn bó với bộ y phục này. Cô muốn mặc nó bằng mọi giá, trừ phi phải bất khả kháng lắm mới phải cởi ra.
Tuy vậy, Lý Chiếu lại chỉ ra một điều hết sức hiển nhiên.
“Nhưng mà thế này, nhỡ huynh bị cáo buộc sai thì sao?”
“Hả? Cáo buộc thế nào cơ?”
“Huynh từng bị nhầm thành phụ nữ thật rồi đúng không? Khi ấy chắc phiền phức lắm phải chứ?”
“À……”
Quả tình là như vậy.
Hồi Huyện thí đúng thực là cô từng cãi cọ với một đồng sinh xấu tính, thậm chí còn bị gọi là thủ phạm sát nhân. Tuyết Liên cùng từng góp ý thẳng thừng, bảo rằng cô nên hành xử sao cho ra dáng đàn ông hơn, chứ còn cứ hễ bị nghi ngờ là lại phải lôi giấy chứng nhận đỗ Phủ thí với sổ hộ khẩu ra thì cũng phiền thật.
“Tôi nghĩ huynh cải nam trang cũng được đó. À mà không phải ‘cải nam trang’, mà là ăn mặc bình thường mới đúng chứ nhỉ. Lê Ngọc dễ thương mà, nhất định sẽ hợp với y phục như vậy thôi.”
“C-Cô nương nói phải. Ta sẽ cân nhắc.”
“Với cả, gần đây quân đội có hay qua lại nơi này, lại càng phải chú ý hơn.”
Thốt nhiên, Lý Chiếu hạ giọng xuống mà nói.
“Quân đội? Bộ sắp có chiến tranh hả?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như họ đang tìm kiếm vị công chủ đã biến mất từ lâu. Đến gần đây bọn họ chẳng còn quan tâm nữa, chỉ cần tìm được thiếu nữ có ngoại hình mỹ miều là sẽ lập tức kéo lên phòng hành chính điều tra triệt để liền. Tôi cũng từng bị kéo lên một lần rồi mà.”
“Thật á?! Như vậy cũng được luôn ấy hả?!”
“Đang trong kỳ Viện thí quan trọng mà bị kéo lên thì sẽ rắc rối lắm đúng không? Biết là huynh có sự tình riêng, nhưng tốt nhất vẫn nên ăn mặc bớt nổi bật hơn một chút.”
Lê Ngọc nhấp một ngụm trà rồi rơi vào trầm tư.
Xem ra cô thật sự không thể mặc trang phục nữ giới mãi được rồi.
Bỗng nhiên, Lê Chiếu đứng bật dậy mà nói.
“Mà, tôi cũng nghe người ta kháo nhau rằng những người nhắm tới vị trí cử nhân với tiến sĩ thường có suy nghĩ khác người mà. Thôi quên đi quên đi, Lê Ngọc cứ để nguyên thế này vẫn là tốt nhất. Trông hợp với huynh lắm mà.”
“Cô nương nói thế thì ta có hơi bối rối…”
“Đã bảo không sao rồi mà. Hôm nay được uống trà cùng huynh, tôi vui lắm. Cảm ơn nhé.”
“Ơ kìa? Chiếu, đi luôn hở?”
“Ừm, tôi phải đi có việc một chút.”
Vốn dĩ cuộc trò chuyện này cũng là do Lê Ngọc tự ý rủ rê. Đã vậy thì cũng chẳng có lý do gì để cô nàng ở lại.
Sau khi bước được vài bước, Lý Chiếu quay gót rồi mỉm cười.
“Lần sau mình lại trò chuyện nhé, Lê Ngọc!”