• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nhị trường

Độ dài 1,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 18:15:22

Hạng nhất: Giáp Nhị – Tổng điểm 115

Hạng nhì: Kỷ Nhị – Tổng điểm 114

Hạng ba: Ất Tứ – Tổng điểm 110

Hạng tư: Canh Tứ – Tổng điểm 109

Hạng năm: Canh Tam– Tổng điểm 108

……

Hạng ba mươi sáu: Quý Tam – Tổng điểm 89

Hạng ba mươi bảy: Nhâm Nhị – Tổng điểm 87

Hạng ba mươi tám: Mậu Nhất – Tổng điểm 86

Hạng ba mươi chín: Đinh Tứ – Tổng điểm 85

Hạng bốn mươi: Bính Tam – Tổng điểm 70

   

“Lại chót bảng…?!”

Lê Ngọc cất lời mà như muốn hét toáng lên.

Kết quả thê thảm kỳ nhị trường được viết cả lên chiếc bảng tại sân trong. Để mặc bản thân bị các đồng sinh cuồng nhiệt chen chúc, Tuyết Liên điềm tĩnh phân tích tình hình.

Nhị trường có ba câu hỏi, nhiều khả năng là mười điểm mỗi câu. Nói cách khác, mỗi Ngũ có thể đạt tối đa 120 điểm. Điều này thì tương tự với đầu trường, chỉ khác độ khó của từng câu. Từ đây các Ngũ bắt đầu có sự chênh lệch điểm số, đột nhiên có cảm giác giống “thi cử” hơn hẳn.

Ngặt nỗi, lại chót bảng lần nữa là như thế nào đây?

Tổng điểm 70. Chia ra bốn người thì mỗi người được khoảng 17 điểm. Thật sự chuyện như vậy có thể xảy ra được hay sao?

Tuyết Liên trông sang Âu Dương Nhiễm đang co người lại bên cạnh mình. Bốn mắt vừa chạm nhau, cậu ta liền giật nảy mình rồi quay mặt đi. Xem ra cậu trai này là một người thật thà, có muốn giấu giếm cũng chẳng được.

“Này, Âu Dương Nhiễm–––”

“Làm sao bây giờ Tiểu Tuyết ơi?! Mà đầu bảng còn là Ngũ của Vương Khải nữa đúng không kìa?!”

Lê Ngọc đột ngột xen vào, khuôn mặt cô nàng lộ rõ vẻ tiều tụy.

Tuyết Liên gật đầu ngao ngán.

“Đúng, Giáp Nhị là Ngũ của Vương Khải. Không ngờ tên này thật sự ưu tú đến vậy.”

“Hết quấy nhiễu người ta lại đi coi khinh Tiểu Tuyết, thế mà vẫn chễm chệ ngồi trên đỉnh bài thi, đúng là không sao chịu nổi mà! Lần sau ta phải cố gắng hơn mới được!”

“Ừm. Quan trọng hơn, Âu Dương Nhiễm–––”

“Ngài Tuyết Liên, ngài Lê Ngọc! Có chuyện lớn rồi!”

Lần này đến lượt Lý Thanh Long xen ngang.

Tuyết Liên nheo mày lại lườm anh một cái.

“Chuyện đó bọn tôi biết rồi. Giờ chuẩn bị đi tìm nguyên nhân đây.”

“Ý tại hạ không phải chuyện đó. Kết quả bài thi quả tình là đại sự, nhưng có vài kẻ đang đồn đại rằng ngài Lê Ngọc là phụ nữ.”

Lý Thanh Long đưa cho bọn họ xem một tờ giấy.

Trên đó có ghi dòng chữ “Cảnh Lê Ngọc nhóm Bính Tam là phụ nữ.”

Thấy vậy, Lê Ngọc nhảy dựng một cái rồi thét lên đầy kích động.

“C-C-Cái quái gì đây?! Đâu ra cái tin đồn thất thiệt này vậy hả…?!”

“Hình như thứ này được dán ở khắp mọi nơi trong Hội quán. Tại hạ đoán chắc là mưu kế của Vương Khải để hãm hại chúng ta. Ngài Lê Ngọc đây mà bị coi là phụ nữ thì nhiều khả năng sẽ bị tước quyền dự thi mất.”

“Ta là đàn ông mà…?”

“Điều đó dĩ nhiên là tại hạ hiểu. Ngài Lê Ngọc là đứa con hiếu thảo khoác lên kỷ vật của hiền tỷ để tham dự kỳ thi khoa cử. Vậy mà cái tên Vương Khải này lại cam tâm hạ thấp ngài như vậy…”

Lý Thanh Long tặc lưỡi, chừng như hết sức khó chịu.

Trông vậy khiến Lê Ngọc lại càng thấy áy náy, không dám nhìn thẳng mắt anh ta.

Đúng lúc này, Vương Khải bước ra từ giữa dòng người mà tiếp cận bọn họ.

“Ôi chà! Không phải là lũ ngu dân đây hay sao! Còn phải mất công tới tận nơi kiểm tra điểm thi nữa cơ à!”

“Vương Khải!! Chuyện này là thế nào đây?!”

Lê Ngọc nhướng mày tiếp cận Vương Khải, tay chỉ vào tờ giấy Lý Thanh Long cầm trên tay.

“Ta đây là đàn ông! Và Nhiễm cũng thế! Không biết gì thì đừng có mà múa bút linh tinh!”

“Ha! To mồm thế thì giơ bằng chứng ra đây!”

“Thích thì chiều! Bản sao sổ hộ khẩu của ta này!”

“Câm mồm!”

Vương Khải tước tờ giấy khỏi tay Lê Ngọc rồi xé nó ra thành từng mảnh.

Vô vàn mảnh giấy rơi lả tả xuống nền đất. Trước cảnh tượng này, tất cả chỉ còn có thể bàng hoàng nhìn theo chứ chẳng biết phải làm gì khác.

Vương Khải hạ giọng thì thầm.

“Mọi chuyện đều là do ngươi ăn mặc như đàn bà chứ còn trách ai. Thứ láo xược như ngươi tuyệt đối không hề phù hợp với vị trí sĩ đại phu. Thứ ngu độn mà cứ thích chạy loăng quăng khắp trường thi, nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy hết cả người.”

“C-Có làm sao đâu nào! Ai mà chẳng có quyền dự thi khoa cử…”

“Nhưng thành tích của các ngươi lại chót bảng. Đến nước này rồi thì đừng có mơ đến chức tiến sĩ làm gì nữa cho mệt đầu––– Hỡi các đồng chí, hãy ra đây mà xem! Tên này rõ ràng là đàn bà! Thế mà lại cả gan len lỏi vào hàng ngũ đồng sinh chúng ta đấy!”

“Đau…!”

Vương Khải kéo tay Lê Ngọc giơ lên cao.

Trước khi Tuyết Liên kịp cản hắn lại, Vương Khải đã lớn giọng tuyên bố.

“Bây giờ ta sẽ đi tố cáo với Học chánh đại nhân! Khi ấy nhóm Bính Tam coi như kết thúc, mất đi một đối thủ cạnh tranh rồi thì kỳ thi này sẽ dễ như bỡn thôi!”

Tệ rồi.

Kẻ này rõ ràng là phường vô lại, là kẻ tuyệt nhiên không hề phù hợp với hai chữ “tiến sĩ”.

Lê Ngọc bị nắm chặt lấy tay không sao cử động được, giờ lại trở thành tâm điểm của những con mắt tò mò của các đồng sinh. Từ một tiếng thì thầm nho nhỏ, dần dà lan toả ra khắp Thí viện tạo thành những tiếng xào xạc inh tai nhức óc. Trước cảnh tượng ấy, Lê Ngọc tái mét mặt mày, toàn thân cứng đờ lại mà chẳng nói được lời nào.

Tuyết Liên không thể kìm nén được cơn phẫn nộ trong mình.

Cô tuyệt đối không thể để yên cho kẻ này lộng hành. Có phải sử dụng thủ đoạn mạnh bạo một chút cũng phải tách Lê Ngọc ra khỏi Vương Khải. Cô không thể tha thứ cho những kẻ cười nhạo nỗ lực của người khác, và trên hết––– Lê Ngọc là một mảnh ghép quan trọng để Tuyết Liên có thể đỗ đạt thành danh.

“Có chuyện gì thế này? Gây gổ với nhau như vậy không phải hành động của người quân tử đâu nhé.”

Đến đây, cả khu vườn thoắt cái đã rơi vào tĩnh lặng.

Người vừa đi ra từ Thí viện cùng một vài chức viên khác ấy chính là Học chán Vương Thị Viễn. Tất thảy đồng sinh đồng loạt sững người lại, nín thở trước sự xuất hiện của một nhân vật không ngờ tới.

Sau khi dùng tay phải chỉnh kính, Vương Thị Viễn đánh mắt quanh khu vườn mà nói.

“Các người có gì bất mãn với kết quả chấm thi sao? Nếu có thì cứ kiến nghị thẳng thắn với ta.”

“Thưa không, chúng tiểu nhân không có gì bất mãn cả!”

Người đầu tiên hoàn hồn lại chính là Vương Khải. Hắn thả tay Lê Ngọc ra, rồi khoác lên mặt một nụ cười xu nịnh.

“Chúng tiểu nhân chỉ đang thảo luận xem liệu có phải người này đã khai gian về giới tính để tham gia Viện thí hay không thôi ạ. Đại nhân xem, chẳng phải người này nhìn đâu cũng ra dáng nữ nhân hay sao? Phụ nữ mà lại tham gia thi khoa cử, đích thị là đi ngược lại với luật trời.”

“Không, Cảnh Lê Ngọc đích thị là đàn ông.”

Vương Thị Viễn khẳng định thẳng thừng.

Phải rồi, Lê Ngọc đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này theo gợi ý của Lý Thanh Long rồi mà.

“Đã dự thi Viện thí chứng tỏ đồng sinh này đã được bảo đảm về thân phận. Tuyệt đối không thể là phụ nữ được.”

“Tuy vậy thì, thưa Học chánh đại nhân…”

“Chuyện này, bản thân cậu cũng phải hiểu chứ. Trần đời này thực sự tồn tại người phụ nữ nào to gan đi ngược lại với luật trời hay sao? Mà nếu có thật thì ta cũng lấy làm hứng thú lắm, có nghe rõ ràng chẳng hề thực tế chút nào.”

Thế này thì dù có là Vương Khải đi nữa cũng không khỏi cứng họng.

Đến đây, bộp bộp, Vương Thị Viễn vỗ tay mà tuyên bố:

“Nào, đã xem xong kết quả rồi thì mau về phòng đi thôi. Ngày mai là tam trường, giai đoạn giữa của Viện thí rồi đấy. Chỉ những ai vượt qua được gian nan khổ ải thế này mới đủ tư cách có được danh phận sinh viên.”

Nghe vậy, các đồng sinh liền rối rít tản ra đi về.

Chừng như đã cảm thấy hài lòng, Vương Thị Viễn tung vạt áo rồi rời đi.

Vương Khải sững người lại, đoạn lườm Lê Ngọc một cái rồi buông lời cay nghiệt.

“Ta nhất định sẽ hủy diệt nhà ngươi.”

“Chuyện đó… Á!”

Sau khi đụng vai Lê Ngọc một cái, Vương Khải lập tức bỏ đi.

Tuyết Liên vội chạy đến bên Lê Ngọc.

“Cô có sao không? Có bị thương ở đâu…”

“Ta không bị thương, ổn cả.”

Nơi khóe mắt Lê Ngọc trông có phần ẩm ướt.

Ngay lúc nhận thấy điều này, Tuyết Liên cảm nhận được cơn phẫn nộ dành cho Vương Khải chực trào dâng trong mình.

Quả thực là Lê Ngọc sở hữu tâm hồn mạnh mẽ ít ai có thể sánh bằng, nhưng cô dù gì cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi mười bảy. Bị một tên đàn ông trưởng thành tấn công không do dự như thế, thử hỏi không sợ hãi làm sao cho được.

Vương Khải rẽ vào bên trong tòa nhà rồi biến đi mất dạng.

Lý Thanh Long lên tiếng, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị hơn mọi khi.

“Ngài Tuyết Liên à, ta không thể ngồi yên được nữa rồi nhỉ.”

“… Anh nói phải. Ta cũng cần hủy diệt hắn càng sớm càng tốt.”

“Ơ, không được đánh nhau đâu nhé…? Dù gì cũng là cạnh tranh thứ hạng trong Viện thí thôi mà…”

“Tôi biết rồi.”

Nghe lời khuyên từ Lê Ngọc, Tuyết Liên liền chìm trong suy tư.

Khử tên này chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ hiềm, ngộ nhỡ chỉ vì thế mà Viện thí lại bị hủy thì coi như mất cả chì lẫn chài. Không như hồi Huyện thí, Viện thí không có lịch trình cố định. Xử lý không khéo, có thể phải mất vài năm sau mới có thể thi lại được không chừng.

Chưa kể, khi đã kiếm chuyện với nhau đến mức này rồi, muốn giải quyết chỉ còn cách tìm sơ hở để qua mặt đối phương mà thôi.

(Có điều, hiện giờ Viện thì vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phải làm gì đó với con ong trong tay áo mới được.)

Thiếu niên không ngừng run lẩy bẩy phía sau lưng bọn họ––– Âu Dương Nhiễm.

Tuyết Liên khẽ siết nắm đấm lại, trong đầu thảo nên kế hoạch giải quyết mọi chuyện.

Bình luận (0)Facebook