• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Vụ án mất tích Silver Blaze (5)

Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-31 20:30:16

"Cô Holmes."

"........."

"Cô Holmes?"

Adler và Charlotte Holmes sóng vai đi trên phố, tay vẫn bị còng vào nhau như mọi khi.

"Từ nãy đến giờ sắc mặt cô sao vậy?"

Isaac Adler, người nãy giờ cứ giật mình thon thót trước những ánh nhìn lộ liễu không ngớt từ xung quanh, cuối cùng cũng hỏi Charlotte Holmes đi bên cạnh.

"........."

Charlotte lặng lẽ nhìn Adler.

"...Cậu thích kiểu người như Giáo sư Moriarty à?"

Trước câu hỏi bật ra từ miệng cô ta, Adler lộ vẻ mặt "cô đang nói cái gì vậy" rồi đáp.

"Tôi thì chỉ thích cô Holmes thôi."

"Đừng có nói nhảm nữa..."

"Thật đấy, cô Holmes."

Charlotte nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét, nhưng rồi lại ngập ngừng khi thấy ánh mắt Adler có phần nghiêm túc hơn.

"Nào, nhìn này."

Mu bàn tay trái của Adler được giơ nhẹ lên, lọt vào tầm mắt cô ta.

"...Hừm."

Xác nhận ấn ký đính hôn trên mu bàn tay đã bị hỏng, cô ta bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

Soạt…

Adler lặng lẽ đan tay mình vào tay cô ta, Charlotte liền véo mạnh tay cậu như ngày hôm qua.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Thể hiện tình cảm ạ."

"...Thô thiển."

Dĩ nhiên, dù nói vậy, Charlotte cũng không đẩy Adler ra.

"Tránh ra."

Cô ta chỉ khẽ chạm vào ngực cậu với một lực mà đến con kiến cũng không rơi nổi.

"......?"

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Charlotte khẽ thay đổi.

"Cô Holmes? Cái này đúng là tội phạm tình dục rồi đấy?"

Rồi cô ta đột ngột luồn tay vào trong áo Adler.

"Đứng yên."

"Không muốn, không được, đừng làm thế..."

"Ừm hửm."

Vuốt nhẹ ngực cậu một lát rồi tóm lấy thứ gì đó, Charlotte rút tay ra, trong lòng bàn tay cô ta là con búp bê mèo màu đỏ.

"Cái gì đây?"

"...Như cô thấy đấy, là búp bê."

"Sao cậu lại mang nó trong người?"

"Thật ra tôi là người yêu thích búp bê ạ."

Adler bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn Charlotte đang chăm chú quan sát con búp bê.

"...Ra vậy."

Nhìn chằm chằm vào mắt con búp bê, cô ta đột nhiên nở nụ cười bí hiểm và nói.

"Búp bê dạo này lợi hại thật nhỉ. Khóe miệng thì dính máu, mắt thì cử động được."

"...Me, meoóóc."

"Thậm chí ấn mạnh vào bụng còn phát ra tiếng nữa chứ. Kỳ lạ thật đấy."

Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo như muốn nuốt chửng con búp bê mèo.

"Oeoong."

"Vì là búp bê chế tác đặc biệt mà. Với lại cô không nên ấn mạnh như vậy."

Vì thế, trước khi cô ta thực sự 'nuốt chửng' nó, Adler vội vàng giật lại Tiểu Thư Clay từ tay cô ta, viện cớ giải thích.

"...Hay là anh Adler đây lại là người yêu động vật?"

"Tuyệt đối không ạ. Tôi thích cô Holmes cơ."

"Cậu chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng đó thôi à?"

"Ưm."

Charlotte, người vừa hỏi với ánh mắt nghi ngờ, liền nhét ngón tay mình vào miệng cậu.

Rột…

Adler chăm chú nhìn Charlotte, rồi khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ bắt đầu hút máu cô ta.

"Đã bảo đừng làm tôi mất hết kiên nhẫn mà..."

Hành động đột ngột đó khiến ký ức dữ dội ngày hôm qua sống lại, Charlotte đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm.

"...Không có tôi thì cũng có sống nổi đâu."

"Giờ thì cô cũng thế còn gì."

Adler thì thầm vào tai Charlotte bằng giọng uể oải, rồi lặng lẽ dựa vào vai cô ta.

"........."

Không có lời phản bác nào đáp lại.

"...Nói lại lần nữa, tôi không..." 

"Không yêu tôi chứ gì. Vì người yêu đơn phương là tôi mà." 

"Biết rõ thế rồi thì đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa được không?" 

Cứ thế, hai người bắt đầu đi dạo trên đường phố London với bộ dạng mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm là họ có quan hệ mờ ám.

"...Lại thế nữa à?"

"Kệ họ đi, có phải ngày một ngày hai đâu."

"Dạo này hay gặp nhỉ..."

Thực ra hai người trong cuộc không hề hay biết, nhưng những hình ảnh đó của họ đã chẳng khác nào một cảnh tượng nổi tiếng ở London.

Đến mức mà vô số lời kể từ nhân chứng và tin báo liên tục được gửi đến các tòa soạn báo và tạp chí ưa chuyện tầm phào.

Chỉ là, theo lời đồn, do người phụ nữ chính là chính phủ Anh và vị chủ nhân ẩn danh của hoàng gia đang ngấm ngầm gây áp lực, nên những tin báo đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

Tin hay không thì tùy.

.

.

.

.

.

Cứ thế đi mãi đi mãi, cuối cùng hai người cũng đến được hiện trường vụ án đang bị phong tỏa.

"Xin lỗi, vị bên cạnh đây là...?"

"...Đừng bận tâm."

Vị thanh tra đang gặp bế tắc trong điều tra nên vui vẻ chào đón cô ta, nhưng rồi lại hỏi với vẻ mặt có phần bối rối.

"Là trợ lý của tôi thôi." 

"Nhưng tại sao anh ta lại đang ngậm ngón tay trong miệng vậy...?" 

"Thôi được rồi, nghe tôi nói đây một lát." 

Nhưng Charlotte không hề để tâm, thì thầm gì đó vào tai ông ta, rồi dẫn Adler bước vào bên trong hiện trường.

"...Đến giờ giải đố rồi nhỉ, cô Holmes."

"........."

"Mà này, cô biết được bao nhiêu về vụ án rồi?"

Khi Adler bóng gió hỏi như vậy, tim Charlotte bắt đầu lặng lẽ đập nhanh hơn.

"Tôi đã nắm được hầu hết thông tin rồi."

"Vậy sao?"

"Cũng gần đến lúc đưa ra kết luận rồi."

"Ồ hô."

Thấy Adler lộ vẻ hứng thú, cô ta giả vờ nhún vai.

Từ lâu đối với Charlotte, việc cùng Adler giải đố đã trở thành một sự kích thích thú vị hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Tuy hôm qua tôi không thể hành động, nhưng thay vào đó tôi đã nhờ Watson tìm hiểu thông tin vụ án. Thông tin còn thiếu thì tôi đã nắm bắt qua báo ra sáng nay rồi."

"Ra vậy."

"Vì thế bây giờ, chỉ cần xác nhận vài bằng chứng cực kỳ cốt lõi để đưa ra kết luận là được."

Adler nhìn vẻ mặt táo bạo của cô ta với ánh mắt như khen ngợi, rồi bước lên trước hỏi tiếp.

"Vậy những bằng chứng cốt lõi đó là gì?"

"Đầu tiên, dĩ nhiên là món cà ri tối qua rồi."

Charlotte vừa đáp vừa mở cửa phòng của nạn nhân Straker ngay trước mặt.

"Ừm."

Cô ta liếc qua bát cà ri đã nguội lạnh đặt trên bàn trong phòng, rồi nghiêng đầu, liếm ngón tay.

"...Là chất kích thích nồng độ khá cao đây."

"Ơ ơ."

Nghe lời cô ta nói, Adler lộ vẻ hoảng hốt định lùi lại.

"Thường được dùng như ma túy ấy mà. Đừng lo, mức độ này đối với tôi chẳng thấm vào đâu."

"...Thật chứ?"

"Có lẽ vậy."

Charlotte giữ cậu ta lại, đôi mắt tối lại lóe sáng, Adler khẽ rùng mình, khóe môi nở nụ cười.

"Vậy thì, tại sao trong cà ri lại có thành phần ma túy?"

Khi cậu đặt câu hỏi đó, ánh mắt vốn tối lại của Charlotte lại trở nên long lanh.

"Trước khi trả lời câu đó, chúng ta cần xác nhận bằng chứng tiếp theo."

Rồi cô ta hồ hởi lon ton đi sang bên cạnh.

'...Những lúc thế này trông cũng đáng yêu đúng tuổi thật.'

"Quả nhiên, tôi biết mà."

Adler đang nhìn theo bộ dạng đó với vẻ mặt kỳ lạ thì Charlotte vênh mặt tự đắc, lấy thứ gì đó từ thùng rác ra cho cậu xem.

"Đó là...?"

"Một đống hóa đơn. Là vật chứng quyết định mà đám cảnh sát ngu ngốc kia chẳng thèm để mắt tới."

"Tại sao nó lại là vật chứng quyết định?"

Tiếp theo là lời giải thích đầy tự tin của cô ta.

"Kết quả từ việc Watson gặp vợ ông Straker hôm qua cho thấy, quan hệ vợ chồng của họ gần đây rất xa cách. Nghe nói gần như không thèm nhìn mặt nhau luôn."

"Thì sao?"

"Vậy mà tại sao trong thùng rác lại vứt nhiều hóa đơn cửa hàng quần áo cao cấp thế này?"

"...Không phải là ông ta mua quà để làm lành với vợ sao?"

Xem xét kỹ lưỡng đống hóa đơn, cô ta cười khẩy lắc đầu.

"Nếu vậy thì hơi lạ vì ông ta đã mua đều đặn suốt mấy tháng trời."

"Hừm."

"Thậm chí tên người mua cũng khác nhau. Nghĩa là, ông Straker đã dùng tên giả để mua rất nhiều quần áo."

"Vậy thì..."

"Ngoại tình với một người phụ nữ xa hoa. Không có lời giải thích nào đơn giản rõ ràng hơn thế, đúng không?"

Nhìn Charlotte, Adler lặng lẽ đưa tay về phía đầu cô ta.

"...Hừm."

"Vậy thì, việc ông Straker ngoại tình và ma túy trong cà ri có mối liên hệ gì?"

"........."

Charlotte đang mỉm cười định lặng lẽ đón nhận cái chạm tay của cậu, nhưng lại hơi lạnh mặt trước câu hỏi pha lẫn tiếng cười của Adler khi tay cậu dừng lại ngay trước mặt cô.

"Chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

Rồi cô ta khẽ bước lên một bước.

"Watson nói rằng, đám chó săn canh gác trường đua đêm qua đã không sủa."

"Điều đó thì có gì lạ sao?"

"Nếu một kẻ xâm nhập lạ mặt lẻn vào để bỏ ma túy vào thức ăn, thì đương nhiên phải nghe thấy tiếng chó sủa chứ?"

Tay Adler đặt lên đầu cô ta, người vừa bước tới một bước.

"Nhưng nếu đó là người quen thuộc với cả lũ chó thì sao?"

"........."

"Và nếu người đó đủ thân thiết để đích thân mang bữa tối muộn đến cho ông Straker thì sao?"

Charlotte nghiêng đầu trong tư thế đó, tự mình đón nhận cái xoa đầu của Adler.

"Nhưng cậu có biết không? Chất kích thích trộn trong bữa ăn khá là nặng mùi, nếu là món ăn thông thường thì đã bị phát hiện ngay rồi."

"Vậy thì..."

"Việc cà ri, một trong số ít món ăn có thể che giấu vị nồng đó, lại xuất hiện trong bữa tối, liệu có phải là ngẫu nhiên không?"

Đúng lúc cô ta vừa dứt lời, lấy hơi, cánh cửa phòng đang đóng hé mở.

"Thứ cô yêu cầu lúc nãy tôi mang đến..."

Viên cảnh sát định bước vào, tay cầm thứ gì đó, nhưng rồi lại bỏ lửng câu nói và dừng bước khi nhìn thấy khung cảnh đầy 'tình cảm' trước mắt.

"Thứ mà ông Straker nắm chặt trong tay, đúng là ống tiêm phải không?" 

"V- Vâng. Đúng vậy ạ..." 

"Thành phần thuốc bên trong thì sao?" 

"Phải điều tra mới biết được ạ..." 

"Vậy thì mang về điều tra tiếp đi. Khỏi cần xem cũng biết là thành phần doping rồi."

Charlotte ra hiệu bảo ông ta lui ra, rồi nở nụ cười đắc thắng.

"Tổng hợp lại thì, là thế này."

Rồi cô ta bắt đầu hào hứng tổng kết suy luận.

"Người tình ngoại tình của ông Straker, đồng thời là người có thể đi lại trong trường đua vào tối muộn mà không ai nghi ngờ. Lại còn là người có đủ quyền lực để tùy ý quyết định thực đơn bữa tối."

Chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, cô ta hơi cao giọng.

"Nếu người đó, sau khi cho ông Straker dùng ma túy theo kế hoạch, đã chỉ thị cho ông ta đang phê thuốc đi doping Silver Blaze thì sao?"

Rồi cô ta quay đầu nhìn về phía Adler.

"Kẻ chủ mưu của vụ án chính là người đó."

Cô ta định tuyên bố lời giải cho bí ẩn như vậy, nhưng.

"Và người đó chính là..."

Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã cứng đờ người trong tư thế đó.

"Anh Adler?"

Adler, người rõ ràng vừa mới đây còn đang xoa đầu mình, đã biến mất không dấu vết.

".....Lại tự ý bỏ trốn nữa rồi?"

Ngây người nhìn chiếc còng tay bị gãy đang lủng lẳng như hôm qua, vẻ mặt cô ta bắt đầu lạnh đi.

"Vô lễ."

.

.

.

.

.

Nghĩ rằng kết thúc bí ẩn quá nhanh cũng không hay, nên tôi đã tranh thủ thời cơ lặng lẽ chuồn khỏi bên cạnh Charlotte.

[Xác suất bị thuần hóa: 20%]

"Mẹ kiếp. Xin lỗi."

Nhưng ngay khi nhìn thấy thông báo đáng sợ hiện lên trước mắt, tôi liền cụp đuôi, vội vàng định quay lại chỗ Charlotte.

"...Adler."

Thật không may, tôi lại chạm mặt mất rồi.

"Như cậu mong muốn lúc đó, tôi đã xử lý Straker, kẻ không biết thân biết phận cứ liên tục gạ gẫm rồi đấy."

Người phụ nữ tàn độc, chủ nhân của trường đua ngựa này, người sở hữu thực sự của các Á nhân sống ở đây, và cũng khá khét tiếng trong thế giới ngầm.

"Dù kế hoạch có thay đổi, không phải là sa thải vì hành vi gian lận mà là xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này luôn, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa."

Đồng thời cũng là kẻ chủ mưu của vụ án lần này.

"Bởi vì tôi chỉ cần có cậu thôi."

Đại tá Rose với ánh mắt điên loạn không rõ lý do, đang chĩa súng vào bên hông tôi và thì thầm bằng giọng run rẩy.

"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"

"...Bà quen tôi sao?"

"Tài nói đùa của cưng tiến bộ rồi đấy."

Đến nước này thì chắc chắn rồi.

"Chúng ta đi Mỹ ngay bây giờ đi. Việc kinh doanh tôi đã chuẩn bị cả rồi. Tôi sẽ cho cưng sống sung sướng cả đời không cần động tay động chân vào việc gì..."

"Cứu tôi."

Tôi không... 

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận