Chương 40: Vụ án mất tích Silver Blaze (2)
Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-31 08:16:20
"...Ư ưm."
Đầu tôi đau quá.
Không, không chỉ đau bình thường, mà như muốn vỡ tung ra vậy.
"......?"
Tôi ôm đầu ngồi dậy, và một khung cảnh có phần quen thuộc đập vào mắt.
– Sột soạt…
"Ể?"
Nhưng vì vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn mơ màng chưa nắm bắt được tình hình, đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía dưới.
"...Meo~."
Con búp bê mèo màu đỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi tôi khẽ kêu lên, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.
"Tiểu Thư?"
Tôi đưa tay ra với ánh mắt vẫn còn mơ màng, nhưng nó liền né tay tôi, còn lườm tôi một cái sắc lẻm.
'...Mà khoan, hình như tôi quên mang theo Tiểu Thư thì phải.'
Lúc này tôi mới nhớ ra, vì mải để tâm đến Rachel Watson mà tôi đã bỏ quên cô ấy lại trong căn phòng ở ổ thuốc phiện.
Nhìn bộ dạng con bé khá là lấm lem bẩn thỉu, xem ra nó đã tự mình thoát ra và tìm đường quay về chỗ tôi.
"Xin lỗi nhé."
"......"
Tôi gãi đầu nói lời xin lỗi, nhưng cô ấy chỉ quay ngoắt mặt đi và im lặng.
"Mà khoan đã, giờ tôi đang làm gì ở đây..."
Nhưng việc dỗ dành tâm trạng của cô ấy không quan trọng bằng việc nắm bắt tình hình hiện tại, nên ngay khoảnh khắc tôi quay đầu đi, tôi đã hoàn toàn chết lặng.
"........."
Một cô gái trông khá xinh xắn với đôi tai thú trên đầu, khắp người đầy vết thương, đang lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh tôi.
– Run... rẩy...
Gương mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt và biểu cảm gần như vô hồn, cả người cứ run lên bần bật như bị sốt rét. Nhìn bộ dạng này, có vẻ như cô ấy đã bị cuốn vào một vụ việc gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Này..."
Thế nhưng, có một điểm còn quan trọng hơn thế.
"Cô là ai?"
Đó chính là việc tôi hoàn toàn không biết cô gái Á nhân đầy thương tích với đôi tai thú này là ai, tại sao lại ngồi yên bên cạnh tôi, và thân phận thật sự là gì.
"........."
Vẫn ôm cái đầu đau nhức, tôi dè dặt hỏi, cô gái từ từ ngẩng đầu lên, bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn.
– Rưng rưng...
"Ơ kìa?"
Rồi đột nhiên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt cô ấy.
"Này, sao tự dưng cô lại..."
"...Cậu Adler."
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có lỗi, và ngay khi định cất lời hỏi lại lần nữa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
"Ngao!"
"Sao lại làm bộ không quen biết thân chủ của cậu thế kia?"
Tiểu Thư giật bắn mình vì giọng nói đó rồi nhảy tót xuống sàn. Tôi rời mắt khỏi cô ấy, quay lại nhìn về phía sau. Giáo sư Moriarty đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng, tay sắp xếp tài liệu, nghiêng đầu nhìn tôi.
"...Chính cậu là người đã đưa cô bé về đấy."
Rồi tôi để ý thấy trên cổ và cánh tay của giáo sư chi chít những vết răng trông có phần quen thuộc.
"A..."
Đến lúc này, những mảnh ký ức rời rạc về việc tôi đã nốc cạn ly brandy mà Rachel Watson đưa cho rồi sau đó say khướt bắt đầu hiện về trong đầu.
'...Mẹ kiếp.'
Rốt cuộc là tôi đã gây ra những chuyện quái quỷ gì thế này?
.
.
.
.
.
"Đừng nói là cậu không nhớ chuyện hôm qua đấy nhé?"
"........."
"Thảo nào tôi cứ thấy cậu hơi khác so với thường ngày."
Giáo sư Moriarty đưa tờ báo đặt trên bàn cho Isaac Adler, người đang đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh túa ra.
[Thiếu nữ Silver Blaze mất tích! Bắt cóc hay bỏ trốn?...]
"...Silver Blaze."
Isaac Adler lướt nhanh qua bài báo, rồi lẩm bẩm với ánh mắt đờ đẫn.
"Đêm qua cậu đột ngột xông vào phòng làm việc của tôi, đặt thứ gì đó xuống chiếc ghế sofa cao cấp của tôi."
"........."
"Ban đầu tôi còn tưởng cậu đang tập kịch câm chứ. Nhưng khi cậu búng tay một cái, cô gái kia liền hiện hình, thấy lạ không."
Giáo sư Moriarty, người đang tận tình giải thích chuyện xảy ra hôm qua cho cậu ta, đôi mắt chợt lóe lên vẻ hứng thú và hỏi.
"Làm thế quái nào mà cậu có thể sử dụng ma pháp ẩn thân hoàn hảo đến vậy? Ngay cả thuật ẩn thân của tên thám tử tập sự kia cũng không qua mắt được tôi. Thế mà ma pháp của cậu, tôi lại hoàn toàn không thể đọc vị được."
"......"
"Rốt cuộc thì cậu Adler đây là ai vậy?"
"Chắc chỉ là do hôm qua trạng thái của giáo sư không được tốt thôi ạ?"
Isaac Adler tất nhiên không thể trả lời rằng mình là người phát triển hệ thống ma pháp, nên cậu ta lảng tránh ánh mắt và nói lấp lửng.
"Dù là ma pháp hay gì đi nữa, làm sao tôi có thể thắng nổi giáo sư được chứ ạ?"
"...Hừm."
Nghe vậy, khóe môi Giáo sư Moriarty khẽ nhếch lên.
"Mà nhân tiện, vết thương kia của giáo sư là sao vậy ạ."
Adler vội vàng chuyển chủ đề khi cảm nhận được ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của bà ấy đang hướng về mình.
"Là chuyện xảy ra ngay sau khi cậu đặt cô gái đó xuống sofa."
Giáo sư Moriarty vừa bình thản vuốt cổ mình vừa đáp.
"Cậu đã tấn công tôi."
"...Dạ?"
"Cậu giữ chặt hai tay tôi, rồi vật thẳng tôi xuống sàn."
Adler chết lặng trong giây lát, đồng tử bắt đầu dao động dữ dội.
"Sau đó cậu bắt đầu cắn khắp người tôi một lúc lâu."
"...Không thể nào."
"Trông tôi giống đang nói dối lắm à?"
Thấy cậu ta phủ nhận lời mình, bà ấy liền vén nhẹ áo lên.
"........."
Nhìn những vết răng của chính mình chi chít khắp cơ thể bà ấy, Adler cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội nhắm chặt mắt lại.
"Không ngờ tôi lại có ngày 'thân mật' với cậu theo cách đó đấy."
"...Tôi đáng tội chết ạ."
"Nhờ vậy mà lúc tôi đang nằm đờ đẫn, cậu đã gọi thẳng tên tôi."
Một nụ cười rạng rỡ bất chợt nở trên môi Moriarty.
"Rồi còn vuốt tóc tôi nữa chứ."
"........."
"Cái cảm giác được trợ lý gọi tên và xoa đầu nó kỳ lạ lắm."
Adler giờ đây đã mất hết sức lực để đáp lời, chỉ biết ngây người nhìn bộ dạng đó của bà ấy.
"Toàn bộ quá trình đó tôi đã ghi âm lại cả rồi."
"A."
"Cả đoạn cậu ôm tôi vào lòng, thì thầm rằng yêu tôi nhất trên đời, ngay lúc tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt vì bị cắn liên tục, cũng được ghi lại hết."
Bà ấy tiếp tục nói với giọng vui vẻ, rồi đứng dậy khỏi ghế, trên người vẫn còn đầy dấu vết của Adler.
"...Gi- Giáo sư."
Rồi bà ấy từ từ tiến lại gần Adler.
"Tuy là trong trạng thái tâm thần không ổn định, nhưng đó cũng là khoảng thời gian khá thú vị đấy, cậu Adler."
– Soạt…
"Nhờ thế mà tôi đã tạm gác lại được sát ý muốn giết cậu đấy."
"Ch- Chờ đã..."
Khuôn mặt đang mỉm cười của Giáo sư Moriarty bỗng trở nên vô cảm khi bà ấy nắm lấy tay cậu, Adler bất giác lùi lại theo phản xạ.
– Xèooooo...
"...Áááá!"
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau kinh hoàng bắt đầu lan tỏa trên mu bàn tay cậu.
"Cậu Adler."
"D- Dừng..."
"Cậu Adler."
"Giáo sư..."
"Cậu Adler."
"...Dạ."
Adler loạng choạng trong giây lát, rồi lí nhí đáp lại giọng nói đều đều không cảm xúc của bà ấy.
"Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn."
Giọng nói của giáo sư vang lên bên tai cậu, không hiểu sao lại có chút run rẩy.
"Vậy nên, đừng bao giờ tái phạm những chuyện thế này nữa."
Nhưng rồi như chưa có gì xảy ra, bà ấy lại thì thầm bằng giọng đều đều không cảm xúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Adler, nơi làn khói xám đang bốc lên.
"...So với những gì cậu đã làm hôm qua và những dấu vết cậu để lại trên người tôi, thì đây chỉ là một lời cảnh cáo rất nhẹ nhàng thôi."
Ấn ký đính hôn mà cậu đã khắc trên mu bàn tay cùng với Rachel Watson, giờ đây đã bị mana màu xám của bà ấy ghi đè lên và phá hỏng.
"Nhưng mà cái này..."
"......?"
"...Không có gì đâu ạ."
Adler định mở miệng khi nhìn chằm chằm vào vết ấn ký, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng lên đầy ẩn ý của Moriarty - người vẫn còn chi chít vết răng của cậu - cậu đành lặng lẽ cụp đuôi.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu dần thôi nhỉ."
Adler vỗ tay, nở một nụ cười cam chịu.
"Một vụ bí ẩn... à không, một vụ án mới ạ. Thưa giáo sư."
"Cậu đúng là thú vị thật."
Ánh mắt của Silver
Blaze, người nãy giờ vẫn ngồi run rẩy trên sofa, từ từ hướng về phía họ.
.
.
.
.
.
"...Tôi rất cảm ơn vì lúc đó hai vị đã giúp tôi không đưa ra lựa chọn sai lầm."
Vài phút sau đó.
"Nhưng... hai vị không cần phải giúp tôi nữa đâu."
Silver Blaze, khoác chiếc áo ngoài của Adler, tay cầm ly cà phê đường do Giáo sư Moriarty pha, cuối cùng cũng cất tiếng nói run rẩy.
"Tôi đã giết người. Đó là sự thật không thể chối cãi."
"".........""
"Vì vậy, tôi muốn đi tự thú."
Cô gái loạng choạng định đứng dậy.
"Tôi không muốn làm phiền những người tốt bụng như hai vị nữa. Cho nên..."
"Đó không phải là tự vệ chính đáng sao?"
Adler đang ngồi yên bỗng lên tiếng, ánh mắt lóe lên, giữ cô gái lại.
"...Tự vệ chính đáng?"
"Nhìn vô số vết roi và vết bầm trên người cô, tôi không nghĩ cô và người đàn ông đã chết đó có mối quan hệ ngang hàng."
"........."
"Hơn nữa, còn có cả những vết sẹo cũ, xem ra cô đã bị bạo hành liên tục ít nhất là từ vài năm trước..."
Nghe vậy, biểu cảm của Silver Blaze trở nên lạnh băng.
"Đó là chuyện đương nhiên thôi."
"Ý cô là sao?"
"Việc Á nhân bị đối xử như vậy."
Adler nghiêng đầu.
"Việc bãi bỏ chế độ nô lệ Á nhân chỉ là hình thức thôi. Sự phân biệt đối xử với Á nhân vẫn tràn lan trong xã hội này."
"........."
"Vẫn còn đó những điều luật bị bóp méo một cách tinh vi. Có cố gắng viện cớ tự vệ chính đáng cũng chắc chắn chẳng ăn thua đâu."
Cô gái nhìn cậu ta, nói bằng giọng run rẩy.
"Những người tốt bụng như cậu có lẽ không biết, nhưng đó chính là hiện thực."
Nước mắt lại ngấn lệ trong đôi mắt cô.
"...Vì vậy tôi đã muốn thay đổi nó."
"".........""
"Tôi đã nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, là có thể thay đổi được..."
Cô gái lẩm bẩm trong trạng thái đó bằng giọng run rẩy, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.
"Đau đớn lắm..."
Sự im lặng bao trùm phòng làm việc.
"Xin hãy để tôi đi tự thú. Chuyện đã đến nước này, tôi muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm..."
"...Cô Blaze? Tôi gọi vậy được chứ?"
Adler lặng lẽ nhìn bộ dạng đó của cô, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô đang có vài hiểu lầm."
"...Dạ?"
Nghe vậy, Silver Blaze từ từ ngẩng đầu lên.
"Khoảnh khắc cô tự thú, cũng là dấu chấm hết cho các Á nhân ở Anh."
"...Nghĩa là sao?"
"Bởi vì cô hiện là người nổi tiếng có mức độ được yêu thích ngang ngửa với trợ lý của tôi, Isaac Adler, đúng chứ?"
Giáo sư Moriarty, nãy giờ ngồi yên bên cạnh, đôi mắt lóe sáng, cất lời.
"C- Cậu là Isaac Adler đó sao..."
"Một người được xem là biểu tượng và đại diện cho Á nhân như cô, nếu bị phanh phui là kẻ giết người, thì truyền thông sẽ đăng những bài báo như thế nào đây?"
"...Chuyện đó."
"Nhất là trong thời điểm này, khi dư luận đang sôi sục đòi phục hồi hoàn toàn các đạo luật phân biệt đối xử với Á nhân vì tỷ lệ tội phạm gia tăng."
"........."
Cô gái lộ vẻ mặt kinh ngạc khi nhận ra người cứu mình chính là Isaac Adler, nhưng rồi khi nghe những lời tiếp theo, cô bỏ lửng câu nói.
"Vụ giết người của cô không còn là vấn đề cá nhân nữa rồi."
"A..."
"Hiện tại, cô chẳng khác nào đang ôm một quả bom khổng lồ có thể làm rung chuyển cả nước Anh."
Cô gái thoáng chốc lộ vẻ mặt bàng hoàng.
"Hiểu lầm thứ hai của cô Blaze là, dù vậy, không phải cả thế giới này đều là kẻ thù của cô."
Thấy vậy, Adler đúng lúc xen vào cuộc đối thoại.
"Nghe nói fandom của cô Blaze, ngay cả khi không tính đến các Á nhân, cũng có tới hàng trăm người đang đi khắp các đường phố, nóng lòng tìm kiếm tung tích của cô. Đó là tin tức trên báo hôm nay."
"A..."
"Ít nhất thì số người yêu quý cô cũng ngang ngửa số người ghét cô đấy. Ngay cả tôi, người chẳng biết gì về đua ngựa, cũng biết đến tên cô qua lời bàn tán của những người xung quanh."
"........."
Nghe những lời đó, cô gái bắt đầu lặng lẽ nức nở. Adler thì thầm bằng giọng trầm ấm.
"Những nỗ lực của cô từ trước đến nay không hề vô ích đâu, cô Blaze."
Một dòng nước mắt lăn dài trên má Silver Blaze.
"Và hiểu lầm cuối cùng của cô là thế này."
Adler vỗ nhẹ vào lưng cô, bắt đầu nhẹ nhàng thì thầm.
"...Rằng tôi không phải người tốt."
"Dạ?"
"Lúc đó tôi cũng đã nói rồi mà nhỉ?"
Một giọng nói ngọt ngào không thể phân định là của ác quỷ hay thiên thần len lỏi vào tai cô.
"...Tôi và giáo sư là những nhà tư vấn tội phạm."
"V- Vậy thì..."
"Dù đây là lần đầu chúng tôi tư vấn cho một vụ án đã xảy ra rồi."
Vẻ kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt Silver Blaze.
"...Nếu cô ủy thác cho chúng tôi, ít nhất chúng tôi sẽ giúp cô thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật."
"Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng tôi thậm chí có thể biến nó thành một tội ác hoàn hảo."
"Biết đâu còn có thể tạo ra dư luận đồng tình với các Á nhân nữa chứ. Nếu may mắn."
Nhưng cùng lúc đó, một tia nhiệt huyết yếu ớt cũng lóe lên trong mắt cô.
"Lựa chọn là tùy cô. Nhưng phải quyết định nhanh lên."
"Bởi vì vị thám tử giỏi nhất London có lẽ đã bắt tay vào điều tra rồi. Muốn can thiệp thì phải càng nhanh càng tốt."
Và, vào khoảnh khắc nhiệt huyết đó lấn át nỗi sợ hãi.
".....Phí ủy thác thì sao ạ?"
Silver Blaze hỏi họ bằng giọng lí nhí, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết tâm.
"Tiếp thu nhanh đấy."
Giáo sư Moriarty lộ vẻ hài lòng, nở một nụ cười bí hiểm và đáp.
"Phí ủy thác chính là cô."
"Nếu vụ việc kết thúc thành công, cô sẽ phải đi cùng thuyền với chúng tôi."
Lại một khoảng lặng bắt đầu.
"...Kể từ sau khi mất cha mẹ, đây là lần đầu tiên."
Một lúc sau, Silver Blaze phá vỡ sự im lặng, nhìn thẳng vào Adler và nói.
"Có người lại ôm một Á nhân hôi hám vào lòng."
"Tôi có thể xem đó là một câu trả lời đồng ý không?"
"Cậu là người tốt hay xấu, không quan trọng."
Nói rồi, cô lặng lẽ cúi người.
"...Xin hãy giúp đỡ tôi."
"Các băng nhóm Á nhân chiếm đa số tuyệt đối trong thế giới ngầm."
Giáo sư Moriarty lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, rồi hỏi Adler bằng giọng trầm thấp.
"Kẻ nào nắm được và kiểm soát bọn họ, kẻ đó chính là vua của thế giới ngầm."
"........."
"Cậu nhắm đến điều này sao?"
Adler bắt chước nụ cười kỳ lạ của bà ấy và đáp lại.
"Ai biết được ạ, Nữ hoàng."
Nghe cách xưng hô đã thay đổi của cậu, khóe môi Giáo sư Moriarty lặng lẽ cong lên.
"...Cứ thế này, không chừng tôi lại yêu cậu thật mất."
"Giáo sư quá khen rồi ạ."
"Vậy thì cậu sẽ trở thành Phò mã sao?"
"Đây
là quấy rối tình dục ạ."
Ánh nắng ban mai vừa ló dạng, lặng lẽ chiếu rọi lên họ.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó.
Tại quán cà phê ngay trước trường đua ngựa.
Charlotte Holmes đang ngồi đó, tờ báo mở rộng trước mặt, miệng ngậm chặt tẩu thuốc.
[Thiếu nữ đua ngựa Silver Blaze mất tích! Bắt cóc hay bỏ trốn?...]
Cô lẩm bẩm bằng giọng nói lạnh lùng.
“Mọi chuyện đều ổn cả…”
“Đều ổn cả, nhưng mà…”
“…Tại sao lại là phụ nữ nữa chứ?”
Sự kiên nhẫn...