• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Vụ án mất tích Silver Blaze (3)

Độ dài 2,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-31 12:30:05

Tuy chúng tôi nhận lời ủy thác của Silver Blaze dễ dàng hơn dự kiến, nhưng vẫn còn một vấn đề nan giải.

Đó chính là việc cần một nơi để che giấu Silver Blaze.

Phòng làm việc của Giáo sư Moriarty thì quá nhiều người qua lại để giấu cô ấy, còn nếu giấu ở một khách sạn bất kỳ thì không biết Holmes sẽ đột kích lúc nào.

"Từ giờ cho đến khi vụ án kết thúc, cô cứ ở đây."

"Nơi này là..."

Vì vậy, sau khi thảo luận một hồi lâu với giáo sư, chỗ ở tạm thời được quyết định cho cô ấy không đâu khác chính là phòng ký túc xá của tôi.

Phòng của học viên được đảm bảo riêng tư tuyệt đối, và dù không phải vậy thì bản thân học viện cũng chẳng khác nào một khu tự trị mà người ngoài không thể bén mảng tới, nên đây là nơi ẩn náu lý tưởng.

"...Tôi ở một nơi như thế này có được không ạ?"

"Hả?"

Tôi dùng ma pháp ẩn thân che giấu hình dạng Silver Blaze rồi mở cửa phòng, thì nghe thấy giọng nói run rẩy từ bên cạnh.

"N- Nó xa hoa quá phải không ạ?"

"........."

"V- Vì tôi mà cậu không cần phải gắng sức đâu ạ. Ở một nơi thế này, có khi tôi chết vì áp lực mất..."

"Rốt cuộc thì trước giờ cô đã sống ở đâu vậy?"

Trước phản ứng hoảng sợ của cô ấy, tôi hạ giọng hỏi, và nhận được một câu trả lời thực sự khó tin.

"Chuồng ngựa ạ."

"Cô vừa nói gì cơ?"

"Á nhân tộc ngựa chúng tôi đều sống ở đó cả. Khá là mất vệ sinh, nhưng nếu lót đống cỏ khô để ngủ thì cũng đỡ hơn chút."

Không phải ngựa, mà nơi ở của Á nhân, những người chẳng khác gì con người, lại là chuồng ngựa sao.

Lời của Rachel Watson về việc chế độ nô lệ Á nhân đã bị bãi bỏ liệu có đúng không vậy?

Dù tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng thế giới này, nhưng chưa từng xem xét đến những khía cạnh sâu sắc thế này nên khá là bối rối.

Không, có lẽ nào do tôi cứ thúc ép phải giữ đúng tính chân thực lịch sử, nên bối cảnh thời đại đó đã bị phản ánh một cách thái quá chăng.

Một cảm giác tội lỗi không rõ nguyên do bắt đầu dâng lên.

"Vào đi."

"A, á..."

Vì thế, tôi nắm lấy tay Silver Blaze, kéo cô ấy đang định lùi lại vào phòng mình.

Cạch…

Rồi tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, sự im lặng bắt đầu.

"Ngồi thoải mái ở đây đi."

"A, ư...?"

Tôi để Silver Blaze đang đứng ngây ra ngồi xuống giường, đuôi và đôi tai thú của cô ấy liền dựng đứng lên, cứng ngắc.

Chọt, chọt…

Sau đó, cô ấy dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc nệm êm ái, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại.

"...T- Tôi ngủ dưới sàn cũng được mà."

Rốt cuộc cô ấy đã bị đối xử thế nào mà lòng tự trọng lại tụt xuống đáy thế này?

Chuyện này thực sự chẳng khác gì nô lệ cả.

"Không sao đâu. Tôi sẽ ngủ dưới sàn."

"Khônggggg!! Th- Thật sự không cần phải làm thế đâu..."

"Vậy chúng ta nằm chung giường ngủ nhé?"

"........."

Cảm thấy rất áy náy, tôi muốn bằng mọi cách để cô ấy nằm trên giường nên mới hỏi vậy, khuôn mặt Silver Blaze liền đỏ bừng lên.

"...Cảm ơn cậu."

Rồi cô ấy lặng lẽ kéo chăn lên che gần hết mặt.

Vểnh, vểnh…

'...Dễ thương thật.'

Bộ dạng đôi tai bất giác vểnh lên đó trông giống hệt nhân vật trong game điện thoại nhân hóa ngựa mà tôi hay chơi trước khi rơi vào thế giới này, khiến tôi bất giác mỉm cười.

"Tắm thì dùng nhà tắm bên kia nhé."

"Hả, không cần xin phép mà cũng được tắm sao ạ!?"

"Đương nhiên rồi. Quần áo thì cứ mặc tạm đồ của tôi đi. Không biết có vừa size không nhưng..."

"A, không được đâu ạ. Làm vậy sẽ ám mùi mất."

"Không có mùi gì đâu nên đừng lo. Mà cô ăn gì chưa? Nếu thấy đói thì cứ nói bất cứ lúc nào nhé. Tôi sẽ kiếm món cô muốn cho."

Nhân tiện, tôi cố gắng đối đãi tốt nhất có thể, nhưng cô ấy chỉ đảo mắt lia lịa, mồ hôi lạnh túa ra.

Có lẽ vì là một cô gái bị đối xử hoàn toàn như nô lệ, nên ngay cả những điều hiển nhiên với người thời nay cũng khiến cô ấy cảm thấy gánh nặng.

Nhờ vậy mà tôi có cảm giác như mình thành một người chủ mua về một nô lệ bị ngược đãi rồi không bắt làm việc gì cả mà chỉ đối xử tử tế hết mực.

"...C- Cà rốt."

"Hả?"

Trong lúc tôi đang gãi đầu vì cảm giác kỳ lạ đó, Silver Blaze kéo chăn trùm kín mặt, thì thầm bằng giọng lí nhí.

"Tôi muốn ăn cà rốt... thỏa thích....."

Đôi tai cô ấy nhô ra khỏi chăn, đỏ bừng lên và khẽ lúc lắc hai bên.

"...Đợi một lát nhé."

Cái này thì không nhịn được, mẹ kiếp.

.

.

.

.

.

Một lúc sau đó.

"A..."

"Ăn thỏa thích đi, cô Blaze."

Silver Blaze há hốc miệng, ngây người nhìn núi cà rốt khổng lồ trên chiếc đĩa trước mặt.

"........."

"...Hay là, nhiều quá sao?"

Thấy bộ dạng đó, Adler nhìn cô với vẻ hơi lo lắng.

Soạt…

Ngay lúc đó, Silver Blaze dè dặt nhón lấy củ cà rốt ở trên cùng.

"Cô Blaze?"

Cô cắn một miếng cà rốt, rồi cả người run lên bần bật.

"Ngon quá..."

Nước mắt lưng tròng khi cô thì thầm như vậy.

"Hààm, ưm... ưmmm..."

Cuộc 'săn' cà rốt của Silver Blaze bắt đầu như thế.

"Ha ư ư ư..."

Cô gái cầm cà rốt bằng cả hai tay, ăn ngấu nghiến, rồi đột nhiên ôm ngực, nhăn mặt đau đớn.

"Đây, nước đây."

"C- Cảm... Khụ..."

Adler lặng lẽ đưa nước cho cô, rồi chăm chú nhìn cô uống nước.

"Phùuu..."

"Ở trường đua ngựa họ không cho cô ăn sao?"

Cậu ta cẩn thận hỏi Silver Blaze, người vừa thở phào, đuôi cụp xuống.

"...Cũng có cho ạ."

Cô gái đáp lại với ánh mắt u ám.

"Dĩ nhiên là theo thành tích."

"........."

"Thành tích kém thì đừng nói đến cà rốt, còn bị ăn roi nữa."

Nói rồi, cô gãi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ đến ngây thơ.

"Nhưng mà thành tích của tôi tốt nên lúc nào cũng nhận được khá nhiều cà rốt. Vì vậy tôi có thể chia cho những người không nhận được. Hì hì..."

Adler lặng lẽ quan sát bộ dạng đó.

"...Đây là lần đầu tiên tôi được ăn cà rốt ngon thế này thỏa thích đấy ạ. Cảm ơn cậu."

"Phần còn lại cô định để dành sao?"

"V- Vâng, nếu việc tự vệ chính đáng được công nhận, tôi muốn chia cho bạn bè..."

Nghe những lời của Silver Blaze, người đang cụp cả tai lẫn đuôi, dè dặt nhìn sắc mặt mình, cậu ta nhất thời không nói nên lời, rồi lặng lẽ đưa tay ra, bắt đầu niệm ma pháp bảo quản lên số cà rốt.

"C- Cậu lấy lại ạ?"

"........."

"X- Xin lỗi ạ. Tự dưng tôi lại bày trò vặt vãnh..."

"Ngày hôm đó, chính xác đã có chuyện gì xảy ra?"

Silver Blaze đang hiểu lầm hành động của cậu, ánh mắt hoảng sợ định tiếp tục thanh minh, thì đột nhiên cứng đờ người trước câu hỏi bất ngờ.

"...Đó là một ngày gần như bình thường ạ."

Đôi tay cô khẽ run, cô nhắm nghiền mắt, bắt đầu kể.

"Tôi bị nhốt trong phòng trừng phạt và bị ông Straker đánh bằng roi."

"Tại sao?"

"Vì trong trận đấu trước đó, tôi phạm lỗi nên suýt nữa chỉ về nhì. Đại tá Rose, chủ trường đua, không tha thứ cho những sai lầm như vậy."

Adler nhíu mày, nhưng Silver Blaze vẫn tiếp tục câu chuyện một cách bình thản, như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Ông Straker đánh tôi trong phòng trừng phạt một lúc lâu rồi ra ngoài ăn tối muộn, còn tôi thì bắt đầu chuẩn bị cho trận đua."

"Trong tình trạng toàn thân đầy thương tích sao?"

"Bôi thuốc có sẵn trong phòng chờ là có thể che giấu vết thương ạ. Dù nó không có tác dụng chữa trị."

Lúc này Adler mới hiểu tại sao những vết sẹo cũ vẫn còn lại trên người cô cho đến tận bây giờ, nét mặt cậu tối sầm lại.

"Sau khi chuẩn bị xong xuôi và ra hành lang, tôi chạm mặt ông Straker vừa ăn xong quay lại. Đó là chuyện rất lạ."

"Tại sao cô lại nghĩ đó là chuyện lạ?"

"Bởi vì trước đây, dù tôi có phạm lỗi nặng đến đâu, ông ấy cũng dừng việc trừng phạt ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua nên đó là điều đương nhiên."

"...Vậy nghĩa là, ông Straker quay lại đã tiếp tục trừng phạt, khác với mọi khi sao?"

"Vâng, mà còn nặng hơn bình thường nữa..."

Cơ thể Silver Blaze run lên bần bật.

"Ông ấy đánh cả vào chân, nơi chưa bao giờ đánh, thậm chí cả mặt nữa..."

Ánh mắt Adler dừng lại trên vết thương ở đùi và trán cô.

"Dù vậy tôi vẫn cố chịu đựng và đứng vững, thì đột nhiên ông Straker rút ra một vật gì đó giống con dao nhỏ."

"...Dao?"

"Nó nhỏ quá nên tôi không nhìn rõ. Nhưng bước chân ông ấy tiến lại gần tôi lại đầy vẻ đe dọa..."

Nước mắt bắt đầu lưng tròng trong mắt Silver Blaze.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi đã dùng hết sức đẩy ra..."

"Rồi ông ta đập đầu vào vật bằng kim loại phía sau và chết ngay tại chỗ."

"........."

Cứ thế, sự im lặng kéo dài một lúc lâu.

"...Vậy, cô có thấy tình trạng của ông Straker có vẻ gì khác thường không?"

"Vừa gặp là bị đánh ngay nên tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng những cú roi tàn nhẫn và dữ dội hơn bình thường gấp mấy lần."

Adler nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đặt câu hỏi, Silver Blaze cúi gằm mặt đáp.

"Cô có nhớ bữa tối hôm đó là gì không?"

"...Cà ri ạ. Là bữa ăn đặc biệt thỉnh thoảng mới có trước những trận đấu quan trọng. Những lúc có món đó, các nhân viên cũng ăn cùng."

"Ra là vậy..."

Nghe lời khai đó, khóe miệng Adler bắt đầu lặng lẽ nhếch lên.

"Câu hỏi cuối cùng. Trận đấu ngày hôm đó có quan trọng không?"

"...Đó là ngày mà lượng vé cược đua ngựa được phát hành có thể nói là cao nhất lịch sử ạ. Vì đó là trận đấu sự kiện được quảng bá rầm rộ suốt mấy tháng trời, quy tụ hàng loạt tuyển thủ xuất sắc bao gồm cả tôi."

"Cảm ơn câu trả lời."

Cậu ta đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ và nói.

"Tin tốt đây, cô Blaze."

"Dạ?"

"Có lẽ chúng ta có thể lật ngược được bản chất vụ án này."

Trước tin tức đầy hy vọng đột ngột, đồng tử Silver Blaze mở to.

"Biết đâu còn có thể giáng một đòn chí mạng vào nạn phân biệt đối xử Á nhân đang tràn lan."

"........."

"Mà nếu không được vậy, thì ít nhất cũng có thể tạo ra cơ hội đoàn kết các Á nhân, những người vốn bị chia rẽ theo chủng tộc và đối địch lẫn nhau."

Isaac Adler mỉm cười, tiếp tục giải thích cho cô.

"Nếu cô chịu hợp tác."

"H- Hợp tác ạ, tôi sẽ hợp tác."

Silver Blaze vội vàng đứng dậy theo cậu, hưởng ứng lời nói của cậu.

"Nhưng mà..."

Rồi cô ngập ngừng.

"Cái giá phải trả, thật sự chỉ cần một mình tôi là đủ sao ạ?"

Cô nói tiếp với vẻ không thể tin nổi.

"Đây là điều mà không chỉ tôi, mà vô số Á nhân khác đã mong mỏi suốt bao năm tháng."

"........."

"Chuyện đó, chỉ cần tôi dâng hiến bản thân cho cậu là được đáp ứng sao ạ?"

Isaac Adler bật cười khẩy.

"Tôi không hiểu. Như vậy không công bằng chút nào. Nếu cậu không phải người tốt, thì lý do gì cậu lại giúp đỡ tôi và các Á nhân đến mức này...?"

"Đây là giao kèo với ác quỷ, cô Blaze ạ."

Ánh mắt cậu ta bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

"Nếu vụ ủy thác kết thúc thành công, từ đó về sau cô sẽ phải phụ thuộc vào tôi và giáo sư."

"........."

"Nói thật lòng, tôi thấy điều đó chẳng khác gì thân phận nô lệ mà cô hằng mong thoát khỏi. Vì nó chẳng khác nào việc cô giao nộp ý chí tự do của mình cho tôi."

Và câu chuyện của cậu ta bắt đầu.

"Không chỉ vậy đâu. Các Á nhân ở Anh, đổi lại việc có được sức mạnh đoàn kết dưới danh nghĩa của cô, sẽ dần dần bị sáp nhập vào tổ chức của chúng tôi."

"Vậy thì..."

"Sau đó, họ sẽ tham gia vào việc đảo lộn London này và xây dựng vương quốc tội phạm của giáo sư. Đó sẽ là một hành trình cực kỳ tàn độc và gian khổ đấy."

Silver Blaze lặng lẽ nghe những lời đó, rồi chăm chú nhìn Adler.

"Để đạt được tất cả những điều đó, tôi chỉ lợi dụng cô mà thôi. Trên đời này không có việc tốt nào mà không cần báo đáp cả."

"........."

"Giờ thì cô hiểu rồi chứ, cô Blaze?"

Adler từ từ tiến lại gần cô, nở nụ cười bằng mắt, đặt tay lên vai cô.

"Cô đã rơi vào một đầm lầy không thể thoát ra được rồi."

.

.

.

.

.

"...Vậy thì, chúc một ngày tốt lành."

"........."

"Tôi đi thực hiện yêu cầu ủy thác đây."

Nói xong, Isaac Adler vỗ nhẹ lên vai Silver Blaze rồi định bước ra cửa.

"Này cậu."

"Dạ?"

"Tôi có câu hỏi."

Silver Blaze ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu ta, rồi cũng lên tiếng hỏi.

"...Thật sự tôi không có mùi gì sao ạ?"

Adler, đang lộ vẻ tò mò, nghe vậy liền bật cười.

Soạt…

"Ưaaa?"

Rồi cậu ta đột nhiên cúi mặt sát vào cổ cô ấy.

"N- N- Này cậu?"

"........."

"C- Cậu Adler?"

Hơi thở của cậu phả vào cổ và xương quai xanh khiến Silver Blaze giật bắn mình, run rẩy, đuôi cụp chặt vào giữa hai chân.

"...Đúng là có mùi thật."

Không biết bao lâu đã trôi qua, Adler ngẩng mặt lên khỏi Silver Blaze đang nhắm chặt mắt, lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.

"A..."

Nghe vậy, Silver Blaze lặng lẽ cúi đầu.

"Nhưng đó chỉ là mùi hương cơ thể dịu dàng thôi."

Thế nhưng, giọng nói không hiểu sao lại có phần dịu dàng của Adler lặng lẽ rót vào tai cô.

"Đừng có tin hoàn toàn vào những lời lẽ lăng mạ của loài người, cô Blaze ạ."

Adler nhẹ nhàng xoa đầu Silver Blaze đang ngơ ngác ngẩng lên, nở nụ cười ma mãnh và thì thầm như vậy.

"Vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ là những kẻ mà cô nhìn xuống từ trên cao thôi."

Và sự im lặng lại bắt đầu.

"...cho tôi."

"Hả?"

Adler mỉm cười với cô rồi định đi ra khỏi phòng, nhưng lại quay lại nhìn Silver Blaze đang níu lấy tay áo mình, thì thầm bằng giọng lí nhí.

"Xin hãy ôm tôi."

".........?"

Adler nghiêng đầu trước lời đề nghị đột ngột, nhưng vẫn ôm cô vào lòng.

"Bao nhiêu cũng được."

Trước câu nói bâng quơ đó của cậu, Silver Blaze thầm sắp xếp lại suy nghĩ.

'Khác hẳn với loài người lạnh lẽo dù mình có cố gắng thế nào đi nữa.'

Nếu sau này vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm này.

Nếu những Á nhân dưới trướng cậu ta cũng nhận được đãi ngộ giống như mình.

'Dù mình chẳng làm gì, ác quỷ lại ấm áp đến thế này sao.'

Cuộc đời bị Isaac Adler lợi dụng cả đời, có lẽ cũng không tệ đến vậy.

'...Vậy thì, phải đứng về phía ác quỷ thôi.'

Chính vào thời điểm đó, sự thuần khiết của cô gái từng là thần tượng của các Á nhân, đã bắt đầu nhuốm màu ánh sáng hoàng kim của Isaac Adler.

[Silver Blaze tuyên thệ trung thành với bạn.]

"...Sao đột ngột vậy?"

"Dạ?"

Adler... 

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận