• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 034 [Side Story]: Đừng bảo vệ nơi này

Độ dài 3,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 01:20:02

"Họ đã loan tin khắp lục địa. Rằng vị chỉ huy mới của Mặt trận Quái vật là một người xuất thân từ gia đình hoàng gia và anh ta đang không ngừng vung tiền như nước để tuyển mộ nhân tài." 

Jupiter cười toe toét nói.

"Nếu tin tức lan rộng, lính đánh thuê sẽ không ngừng đổ về đây."

"Hừm..."

Tốt lắm, Jupiter. Bà ấy đã làm rất tốt dù tôi không hề bảo bà ấy làm như vậy.

Nếu tin tức Crossroad là một nơi làm việc có mức lương cao được lan truyền, lính đánh thuê từ khắp nơi trên lục địa sẽ kéo đến.

Ngay cả trong trò chơi, việc cải thiện phúc lợi cho lính đánh thuê cũng có tác dụng tăng tốc độ tuyển dụng.

Thế nên tôi sẽ cần phải chú ý đến nhiều loại phúc lợi khác nhau. Tuy nhiên hiện tại tôi chỉ có thể tập trung vào tiền lương. Tạm thời chưa đủ khả năng để chú ý tới những vấn đề khác.

Jupiter nhìn quanh công hội vắng tanh và nhún vai.

"Dù vậy, để tin đồn lan rộng thì cũng phải mất ít nhất hơn một tuần."

Rất khó để thấy được hiệu quả ngay tức thì. Có vẻ như trước khi màn tiếp theo bắt đầu, tôi sẽ không thể tuyển dụng được thêm nhiều lính đánh thuê.

Tuy nhiên, những gì bà ấy đang làm chắc chắn sẽ có lợi ích về mặt lâu dài. Tôi gật đầu.

"Ta giao việc này cho bà, Jupiter. Tiếp tục truyền bá và chiêu mộ những tân binh mới."

"Cứ để việc này cho tôi."

Jupiter trở lại ngồi xuống cạnh quầy bar, thoải mái ngả người ra sau và châm một điếu thuốc.

"Tôi cần có thêm thời gian để thư giãn~. Như thế việc truyền bá mới hiệu quả được!"

"Tùy bà..."

Không đòi hỏi gì thêm, tôi quyết định để bà ấy nghỉ ngơi.

Bà ấy vốn chỉ cần làm những việc được giao theo yêu cầu với tư cách là một lính đánh thuê. Nhưng bà ấy đã tự nguyện giúp đỡ tôi giải quyết phần nào bài toán đau đầu này.

Thế nên tôi rất cảm kích Jupiter. Mặc dù trong lòng tôi quả thực có hơi bất mãn khi nhìn thấy bà ấy thư giãn một cách thoải mái như thể đây là nhà mình. Trong khi đó, mọi người ai ai cũng đang phải làm việc vất vả.

***

Sau khi đi thị sát xung quanh thành phố,

Tôi trở lại dinh thự và đưa cho Aider một số chỉ dẫn.

Trong đó, quan trọng nhất là chỉ thị dồn tất cả nguồn lực và tài nguyên có thể vào việc sửa chữa tường thành.

"Tuân lệnh, chúa tể của tôiiii!"

Aider lập tức chạy thẳng ra chợ.

Anh ấy phải bán ma thạch để lấy tiền mua vật liệu và thuê thêm nhân công. Có vẻ như anh ấy sẽ phải bận rộn một thời gian.

***

Thành phố bắt đầu trở nên sôi động hơn. 

Hình ảnh mọi người mọi người đi qua đi lại và làm việc chăm chỉ thực sự rất đẹp và tràn đầy năng lượng.

"..."

Dù vậy, tôi vẫn không thể tận hưởng được khung cảnh tuyệt đẹp này.

Nơi này là một thành phố pháo đài.

Một tiền tuyến được xây dựng để ngăn chặn những con quái vật.

Thời điểm thành phố này trở nên bận rộn cũng có nghĩa là một cuộc tấn công của quái vật sắp sửa xảy ra.

Màn tiếp theo đang đến ngày một gần.

* * *

Buổi chiều ngày hôm đó.

Đông Nam Crossroad.

Dinh thự của Bá tước vùng biên cương.

"Bá tước!"

Mặc dù mới chỉ đầu xuân, nhưng thời tiết khá là nóng.

Tôi đã đổ không ít mồ hôi trong khi kéo theo một chiếc xe chở đầy rượu tới nơi này. Lấy tay lau vầng trán, tôi tiếp tục hét lên.

"Bá tước! Ông có ở nhà không?"

cót két-

Cánh cửa của căn biệt thự từ từ mở ra. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt già nua của ông ấy ló ra qua khe cửa.

"Tôi đến đây cùng với đồ nhắm này."

Tôi chỉ cho ông ấy những thứ mà tôi mang theo.

Đó là giăm bông và pho mát làm từ giò lợn, cùng với rất nhiều rượu.

Thấy Bá tước nuốt một ngụm nước bọt, tôi liền cười toe toét.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm vài ly."

Tôi phải thuyết phục được ông già này bằng mọi giá và đưa đội quân của gia đình Cross về dưới quyền chỉ huy của tôi.

Đây là để đầu tư cho tương lai! Tôi chắc chắn sẽ không sa đà vào cái thứ tệ nạn này!

* * *

Một vài ngày đã trôi qua.

Ban ngày tôi giám sát việc củng cố hệ thống phòng thủ. Ban đêm, tôi đến nhà Bá tước để uống rượu.

Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai chúng tôi. Chỉ đơn giản là nhậu cùng nhau mà thôi.

Hệ thống phòng thủ dần dần được cải thiện. Đồng thời lá gan của tôi cũng dần dần có dấu hiệu làm việc quá sức.

Sau ba ngày uống rượu mà không nói bất kỳ điều gì, Bá tước Cross cuối cùng đã mở lời.

"Này, trong cuộc đời cậu... có ai quan trọng không?"

Ông ấy lên tiếng vào đúng lúc tôi đang định nhấp thêm một ngụm. Tôi liền ngạc nhiên mở to mắt.

Tôi không chỉ ngạc nhiên về việc ông ấy chịu mở lời. Mà bản thân câu hỏi cũng quá bất ngờ khiến tôi choáng váng trong giây lát.

"Sao cơ?"

"Ta hỏi có người nào quan trọng đối với cậu không."

"..."

Nhìn thấy tôi đơ ra và không nói nên lời, Bá tước khẽ bật cười.

"Ta đoán là không."

"C-Chắc vậy."

Ngay cả khi tôi có, tôi cũng sẽ không nói với ông ấy. Đây là quyền riêng tư của mỗi con người.

"Hãy nghĩ kỹ lại xem. Liệu có ai thực sự quan trọng với cậu không?"

"Hửm..."

Tôi cố chấp suy nghĩ thử xem. Liệu trong đời tôi có ai thực sự quan trọng với bản thân mình hay không. Tôi không muốn ông già cười nhạo tôi.

Ở Trái đất, trước khi tôi bắt đầu livestream. 

Tôi đã... sống một mình.

Tôi không đặc biệt yêu ai và cũng chưa từng được ai yêu.

Khi tôi bắt đầu sự nghiệp livestream của mình và channel của tôi ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

 Tôi bắt đầu được nhiều người yêu mến...

- Oppa Retrotaku! Em yêu anh! (Giả giọng cho giống con gái) 

- Donate bao nhiêu thì cậu chịu lắc mông? Để tôi gửi trước 100000 won ^^7 

- Thua rồi thì cởi đồ ra nhanh lên XD!

"..."

Mặt tôi trắng bệch khi nhớ lại những cuộc trò chuyện với những tên khốn biến thái giả vờ là fan trung thành của tôi.

Kể cả khi tình cảm của mấy người đó là thật đi nữa, họ chắn chắn cũng không phải là người quan trọng đối với bản thân tôi.

Kết quả là, cho dù đã suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất có thể, câu trả lời của tôi vẫn là không.

"Không có ai cả."

"Có vẻ như cậu đã có một cuộc đời buồn tẻ đấy, con trai."

Tôi thực sự không muốn nghe điều đó từ một người cũng sống một cuộc đời chẳng khác gì tôi.

"Có hợp lý không khi những lời như vậy lại đến từ một ông già cô độc chỉ biết uống rượu để sống qua ngày?"

"Hahaha..."

Bá tước bật ra một tràng cười cay đắng. 

"Vậy còn ông thì sao? Ông có những ai quan trọng với bản thân mình?"

"Ta đã từng có."

Bá tước liền trả lời lại.

"Vợ ta. Người duy nhất ta yêu... trong suốt cuộc đời này."

Có vẻ như ông già này là một người khá lãng mạn bất chấp vẻ ngoài của mình.

Tuy nhiên, tôi đã phải câm nín ngay sau khi nghe những lời tiếp theo của ông ấy.

"Bà ấy đã mất....3 năm trước."

"..."

"Trong vườn cây ăn quả này, bà ấy đã bị lũ quái vật xé xác ra thành từng mảnh. Ta đã phải tổ chức đám tang cho bà ấy với một chiếc quan tài rỗng."

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua. Dù chỉ vài giây nhưng như thể vô tận.

Tôi không nói nên lời trong khi Bá tước nhanh chóng uống cạn và lại rót đầy ly của mình.

"Lãnh chúa của vùng đất này đều có một điềm báo trước. Có thể gọi nó là một lời nguyền."

"Một lời nguyền?"

"Đến một lúc nào đó chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Đó là chọn thành phố này hay những người quan trọng với chúng ta."

Giọng nói của ông ấy vô cùng bình thản. Giống như ông ấy đang kể lại một câu chuyện cổ tích, hơn là đang nói về một lời nguyền tàn độc nào đó. 

"Không có ngoại lệ. Từ các vị lãnh chúa xa xôi trong quá khứ đến ông nội và cha ta ở thời điểm hiện tại. Không một ai có thể thoát khỏi lời nguyền này."

"..."

"Và thời khắc đó cuối cùng đã tìm đến ta."

Bá tước đưa ly rượu lên môi với bàn tay run run.

"Những con quái vật gần như đã không tấn công trong khoảng một thập kỷ.Thành phố dần trở nên yên bình. Nhưng đồng thời, thu nhập của thành phố cũng bị sụt giảm."

"..."

"Tình hình tài chính ngày càng trở nên tồi tệ. Với tư cách là một lãnh chúa, ta buộc phải tìm kiếm các giải pháp để giải quyết thực trạng này."

Và ông ấy chậm rãi kể về 'thời khắc định mệnh đó'.

"Vợ ta đã đưa gợi ý rằng ta nên xây dựng một trang trại ở vùng đất phía nam của tiền tuyến."

"Ý ông là bên ngoài pháo đài?"

"Vùng đất phía bắc tiền tuyến đã không còn đất trống. Trong khi những vùng đất chưa được khai phá ở phía nam lại vô cùng hấp dẫn. Tần suất xuất hiện của lũ quái vật đã giảm đi đáng kể và hầu như không có sự ô nhiễm ma thuật nào trên vùng đất này. Vì vậy, ta đã nghĩ rằng nó đáng để mạo hiểm."

{Đông tây là đầm lầy, STAGE 10 mới nhắc đến}

"..."

"Và đó là lý do tại sao ta đã quyết định mở rộng đất canh tác về phía nam. Những người tị nạn từ các vùng đất khác đã đổ xô đến sau khi nghe tin đồn rằng vùng đất này rất màu mỡ. Mọi chuyện đã diễn ra một cách tốt đẹp trong một khoảng thời gian."

Bá tước nuốt rượu xuống cổ họng một cách khó khăn.

"Vườn cây ăn quả này nằm ở cực nam của trang trại. Mặc dù là vợ của lãnh chúa, bà ấy vẫn tiên phong đi đầu trong việc trồng cây và cày đất ở những nơi hiểm trở nhất."

"Ta vẫn nhớ như in những quả nho mà bà ấy đã bón cho ta bằng đôi bàn tay lấm lem đó. Trong năm đầu tiên canh tác, nông sản thu hoạch ở đây có vẻ không được tốt lắm. Nhưng có lẽ là vì chúng do chính tay ta và bà ấy vun trồng nên chúng ngon hơn bất cứ thứ gì."

"..."

"Ta đã hy vọng về một cuộc sống trồng trọt và thu hoạch trái cây bên cạnh người vợ của mình. Một cuộc sống yên bình mà cần không phải ra chiến trường để giết quái vật. Giá như những khoảng khắc đó sẽ không bao giờ kết thúc."

Một nụ cười cay đắng nở trên môi Bá tước.

"Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi."

Glug, glug 

Bá tước liền uống cạn ly và tiếp tục nói với giọng trầm hơn bình thường.

"Sau khi bắt đầu canh tác được hai năm. Đột nhiên có một cảnh báo xuất hiện. Rằng khoảng một trăm con quái vật to lớn đã vượt qua căn cứ tiền phương và đang tiếp cận Crossroad. Ta liền vội vã quay lại thành phố. Vợ ta đang chăm sóc vườn cây ăn trái đã tiễn ta ra tận cổng và căn dặn ta phải cẩn thận."

Bá tước lặng thinh nhìn xuống chiếc ly rỗng.

"Cho đến khi vào thành phố, ta mới biết được rằng chúng chia thành hai nhóm. Đó là khoảng hơn chục con quái vật đã tách khỏi lực lượng chính và tấn công trang trại."

"..."

"Còn lực lượng chính của quái vật thì vẫn tiếp tục tấn công thành phố. Và lúc đó, ta buộc phải đưa ra lựa chọn."

"..."

 "Ta phải chọn cứu vợ mình ở trang trại hay cứu hàng nghìn người dân trong pháo đài."

Đôi mắt già nua của Bá tước nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu nghĩ ta đã chọn gì?"

"Ông đã chọn thành phố."

"Đúng vậy. Giống như những gì gia đình ta đã làm trong quá khứ. Giống như những gì mà ta đã được dạy..."

"..."

"Ta đã lựa chọn ngăn chặn lũ quái vật để bảo vệ thành phố. Sau nhiều giờ chiến đấu, bọn ta đã đánh bại tất cả. Và khi trở lại trang trại..."

Bá tước đã lựa chọn trung thành với nghĩa vụ của mình cho tới cùng.

"Tất cả các cánh đồng đều đã bị phá hủy. Còn toàn bộ mọi người thì đều đã chết. Bao gồm cả vườn cây ăn quả và vợ của ta. Hàng trăm người đã bị xé thành từng mảnh bởi chỉ một chục con quái vật."

Và đổi lại, ông ấy đã mất đi thứ quý giá nhất đối với bản thân mình.

"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Một tuyến phòng thủ quá lỏng lẻo khi đối mặt với những con quái vật khổng lồ? Hay là liều lĩnh một cách ngu ngốc khi mở rộng vùng đất canh tác về phía nam? Phải, tất cả đều là lỗi của ta. Lỗi của ta hết. Nhưng điều khiến ta đau khổ hơn cả... chính là việc ta đã lựa chọn bỏ rơi vợ mình để cứu thành phố"

Glug, glug. 

Bá tước từ từ rót đầy ly một lần nữa và uống cạn ngay tức thì. Ông ấy liên tục lặp đi lặp lại hành động này như một cỗ máy vô hồn.

"Con gái ta tưởng ta bị điên. Con bé không thể hiểu được quyết định của ta khi chọn thành phố này thay vì mẹ nó. Vài ngày sau, con bé đã bỏ đi."

"..."

"Đây là kết quả của việc dành cả đời để bảo vệ vùng đất này. Vợ thì chết, con gái thì bỏ đi. Còn ta thì mục rữa ở nơi này một mình."

Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự trong cuộc đời. Vì vậy, tôi không thể thấu hiểu được nỗi đau mà ông ấy đã phải trải qua. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc đang run rẩy của ông ấy với ánh mắt phức tạp.

"...Đây chỉ là một ví dụ thôi, tân lãnh chúa."

Thud. 

Bá tước đặt chiếc ly rỗng xuống bàn và thở dài thườn thượt.

"Ta đoán cậu cũng đã biết tiền tuyến này được mọi người gọi là gì rồi, đúng không?"

"Ý ông là Thành phố của những bia mộ?"

"Đúng vậy. Cái thành phố bị nguyền rủa này, được xây dựng trên cái chết của nhiều người. Rồi một ngày nó cũng sẽ yêu cầu cậu đưa ra lựa chọn."

Bá tước giơ ngón tay nhăn nheo lên và chỉ thẳng vào tôi.

"Đến một lúc nào đó cậu sẽ phải hy sinh thứ quý giá nhất của mình để bảo vệ thành phố này."

"..."

Nó giống như một lời tiên tri hơn là một lời nguyền.

Như thể nó đã báo trước những cái kết tất yếu của nhân quả.

"Gia đình ta đã buộc phải sống với sự hy sinh đó. Ông ta, cha ta và cả ta. Tuy nhiên điều này... không được phép tiếp tục."

Bá tước nhắm chặt mắt lại.

"Ta sẽ không bao giờ giao nhiệm vụ đáng nguyền rủa này cho con gái ta. Không bao giờ."

"...Tôi hiểu rồi."

Cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên nhân thật sự. Tôi chậm rãi gật đầu.

"Bá tước, đó hẳn là lý do tại sao ông quyết định từ bỏ tước hiệu. Để nó không truyền lại cho con gái của ông."

"Đúng vậy."

Bá tước dễ dàng thừa nhận.

"Ta muốn con bé thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này. Thoát khỏi nghĩa vụ bị nguyền rủa này. Ta muốn con bé được sống tự do và hạnh phúc".

Tanker Hạng SSR, Evangeline Cross.

Một nhân vật mà tôi vẫn đang cố gắng hết sức để chiêu mộ. Cũng là một người Bá tước muốn ngăn cản đi tới chiến trường này.

"Này, Điện hạ. Cậu định yêu cầu ta giúp ngài bảo vệ thành phố này à?"

Bá tước lẩm bẩm bằng một giọng yếu ớt.

"Ta bảo vệ nó đủ rồi. Ngay cả với cái giá là người vợ mà ta yêu quý nhất."

"..."

"Ta muốn dừng lại ngay bây giờ."

Đôi mắt u sầu của Bá tước phản chiếu trong ly rượu. Niềm tự hào của một chiến binh đã bảo vệ tiền tuyến này cả một đời... đã không còn bên trong đôi mắt đó.

"Ta muốn chết trong vườn cây ăn quả này ngay bên cạnh vợ mình, chứ không phải trên chiến trường."

Thay vào đó, chỉ còn lại nỗi ân hận của một người đàn ông đã không thể ở bên cạnh bảo vệ mình trong những giây phút cuối cùng.

"Cảm ơn cậu đã ghé qua làm bạn nhậu với ông già này. Để báo đáp, ta sẽ nói với cậu một cách thật lòng nhất có thể."

"..."

"Ta không giúp đỡ cậu cũng vì mong muốn cậu có thể rời khỏi vùng đất nguyền rủa này càng sớm càng tốt. Nếu cậu vẫn nhất quyết ở lại. Khi mà thời điểm đó đến... Hãy quyết định cho thật tốt."

Bá tước Cross cười cay đắng trong khi cố gắng vắt kiệt những giọt rượu cuối cùng trong chai rượu rỗng.

"Đừng để bản thân phải hối hận giống như ta đã từng."

***

Tâm sự đêm khuya một chút về bộ này.

+ Văn phong quá đa dạng, mỗi khi thằng dịch nhìn vào đều thấy nản. Văn phong mà tôi thích nhất từ trước đến nay có lẽ là kiểu hài hước xen lẫn có chút hoa mĩ. Văn phong bộ này như một nồi thập cẩm và khá khoai. Bản Raw gốc của tác giả cũng chưa thực sự xử lý tốt và bị chê khá nhiều, dẫn đến hơi kén người đọc. Tôi cũng không chắc là mình có thể làm tốt hay không vì dù sao tôi cũng chỉ đang cố bắt chước lại. Main giống như bị đa nhân cách. Lúc thì cục súc, máu chó, lúc thì cực kỳ nghiêm túc, lúc thì kiểu bẩn bựa, lúc thì trầm ngâm suy tư. Ban đầu đọc truyện tranh thì không có nhận ra. Nhưng khi nhảy hố rồi thì thấy hơi hối hận.

+ Tác giả chọn chủ đề cực kỳ khó viết. Lúc đầu đọc sẽ luôn có cảm tưởng bộ này không đi được xa và dễ đầu voi đuôi chuột.

+ Đặt cái tên mì ăn liền trái ngược với nội dung. Không có tranh minh họa. Lúc dịch kiểu gì cũng biết bộ này sẽ flop, tương tác ít, rất dễ nản mà drop.

Tôi thích nhất là các tựa game khổ râm và luôn kiên trì chơi hết dù nó khó đến đâu. Chắc vì thế nên mới đi thầu bộ này. Nhưng khi nhảy hố rồi mới nhận ra nó khó khăn và tốn thời gian hơn mình tưởng. Chẳng biết cuối cùng sẽ đi đến đâu. Hiện tại đang tạm ngưng vì chưa có tâm trạng dịch và bận. Các chương hiện tại đã được dịch từ trước và chỉ cần trau chuốt lại văn phong. Còn đăng như thế nào là tùy hứng. 

Bình luận (0)Facebook