◈ 029 [Khám phá tự do]: Hệ thống thoát nước cạn (2)
Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-11 11:45:22
Ba ô được đánh số từ 0 đến 7 quay nhanh dần theo phương thẳng đứng rồi lần lượt dừng lại.
Ring. Ring. Ring!
Và con số tôi nhận được là...
121!
Ka-pow!
Sau khi trúng nắm đấm của tôi, con chuột cống khổng lồ bay ngược về phía sau cùng một âm thanh kinh hoàng.
Tôi sốc đến mức đông cứng ngay tại chỗ với nắm đấm vẫn còn đang giơ ra trước mặt.
'Đợi đã. Nếu nhớ không nhầm, điều này chỉ xảy ra khi nhân phẩm rất cao thôi.'
Ngay từ đầu, thứ rác rưởi này được tạo ra với mục đích duy nhất là để tấu hài. Sát thương nó gây ra thường không vượt quá một chữ số, chứ đừng nói đến hai.
Thật may mắn khi nhận được một số có ba chữ số và one shot con chuột cống đó.
"Đ-Điện hạ? Ngài có ổn không?"
"Hở? Ờ, ờ. Tôi ổn."
Lucas ngạc nhiên chạy lại. Thấy tôi không sao, anh ấy liền thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng thưa Điện hạ, vừa nãy là gì vậy? Làm sao ngài có thể giết con quái vật đó chỉ với một đòn được...?"
Con chuột cống kia đã nát bét sau khi ăn trọn cú đấm của tôi.
Không chỉ Lucas mà cả Damian, Jupiter và Lily cũng đang mở to mắt nhìn tôi.
Tôi định nói với họ rằng đó là nhờ món đồ này. Nhưng nếu trả lời như vậy thì tôi sẽ phải giải thích làm thế nào tôi có được vật phẩm này, nguyên lý hoạt động của nó ra sao.
'Tức là phải nói cho họ biết mỗi khi vượt qua được một Màn, các hòm sẽ được gửi đến Kho đồ như là phần thưởng của hệ thống, và nó chính là đến từ mấy cái hòm đó. Chưa kể, còn phải giải thích nguyên lý gây sát thương một cách ngẫu nhiên của nó nữa. Không biết chừng mọi người sẽ cho rằng mình bị điên khi nói thế cũng nên.'
Vị vậy, tôi quyết định bịa ra một lý do mông lung.
"Đó chính là Hoàng tử Quyền."
"Sao cơ?"
"Nó là Hoàng tử Quyền. Hoàng tử Quyền, hiểu chưa?"
"Ý ngài là sao...? Hoàng tử Quyền...?"
"Các thành viên của gia đình Hoàng gia thi thoảng có thể sử dụng siêu năng lực... khi họ gặp nguy hiểm."
Các thành viên trong Tổ đội dường như không bị mấy lời xạo ke vừa rồi thuyết phục. Tuy nhiên họ cũng không hề thắc mắc gì thêm sau mọi nỗ lực thay đổi chủ đề của tôi. Thật tuyệt khi ai cũng hiểu ý tôi.
Sau đó, chúng tôi quyết định tiến đến căn phòng tiếp theo.
[Hệ thống thoát nước cạn - Phòng 2]
- Phòng này trống.
Căn phòng thứ hai hoàn toàn trống không. Không có quái vật, sự kiện hay vật phẩm.
Tuy nhiên, đừng bao giờ mù quáng tin vào những gì nó nói. Tôi ra lệnh cho các thành viên trong Tổ đội.
"Chắc chắn phải có gì đó quanh đây. Chúng ta phải kiểm tra thật kỹ căn phòng này!"
Các thành viên trong nhóm nửa tin nửa ngờ về điều đó và chia ra tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng.
"Ồ, hình như có gì ở đây thì phải?"
Damian đã tìm thấy thứ gì đó.
"Hay lắm, Thiên lý nhãn của ta!"
Tôi vui mừng chạy về phía cậu ấy.
Tại đó, có một cánh cửa ngụy trang nhỏ nằm ở trên tường. Khi tôi mở nó ra, có một chiếc rương nhỏ nằm bên trong.
"Điện hạ, đó là một rương kho báu!"
"Cậu làm tốt lắm, Damian. Nhưng hãy cẩn thận. Rất có thể đó là một cái bẫy ngụy trang thành rương kho..."
Tôi chưa kịp dứt lời thì đột nhiên, Jupiter lao như điên về phía rương kho báu.
"Ê, bà già tham lam này, lỡ đó là bẫy thì sao! Dừng lại ngay!"
Creak.
Thật may mắn, đó không là phải bẫy mà là một kho báu thực sự. Trong rương có một lượng nhỏ vàng bạc châu báu.
"Hầy...!"
Jupiter quan sát đống châu báu trên tay mình và thốt ra một lời cảm thán. Rồi bà ấy gãi đầu trong ngượng ngùng.
Tất cả chúng tôi hiện giờ đều nhìn chằm chằm về phía Jupiter. Có lẽ giờ này bà ấy đã tỉnh táo trở lại.
"Lấy làm tiếc, xin hãy thứ lỗi cho tôi về điều này. Tôi thường không giữ nổi bình tĩnh khi ngửi thấy mùi tiền."
Có vẻ như thuộc tính của bà ấy, [Quặng vàng], đã được kích hoạt. Nó khiến bà ấy mất kiểm soát và lao đến mở bất kỳ rương kho báu nào trong tầm nhìn.
Tôi đặt tay lên trán. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều bẫy hơn. Liệu có cách nào để kiểm soát bà già này không?
"Được rồi. Tôi sẽ trả lại chiếc rương này cho Điện hạ."
Jupiter trao lại rương kho báu cho tôi. Nhưng...
'Này bà già, bà tưởng tôi không nhìn thấy gì trong túi của bà à?'
Dù vậy, tôi vẫn quyết định giả vờ như không có chuyện gì và nhận lấy rương kho báu. Sau đó, chúng tôi di chuyển đến căn phòng tiếp theo.
[Hệ thống thoát nước cạn - Phòng 3]
- Đánh bại tất cả kẻ thù!
> Lv.5 Chuột cống khổng lồ: 12
Căn phòng thứ ba có quái vật trong đó.
Cấp độ của chúng cao hơn một chút. Nhưng lần này, chúng tôi đã đánh bại tất cả bọn chúng mà không phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Vì không muốn sử dụng [Găng tay nhân phẩm] một lần nữa, nên lần này tôi đã cẩn thận đếm số lượng xác chuột.
Nếu có thể, tôi không muốn phụ thuộc vào vận may của mình.
"Được rồi, phòng kế tiếp là phòng trùm."
Trước khi bước vào phòng trùm, chúng tôi đã dành một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Tôi mỉm cười với các thành viên đang ngồi ăn uống.
"Chúng ta sẽ về nhà sau khi dọn sạch căn phòng này."
Mọi người liền gật đầu. Đặc biệt là câu nói này của tôi chắc hẳn đã tạo động lực đáng kể cho Lily, vì tôi thấy cô ấy liên tục gật đầu nhiều lần với vẻ mặt kiên quyết.
Có lẽ cô ấy thực sự, thực sự rất muốn về nhà...
Sau khi rời khỏi căn phòng thứ ba và đi bộ một chút, một cánh cửa khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Đó chính là phòng trùm.
Sau khi giao tiếp bằng mắt với mọi người, tôi vỗ vai ra hiệu cho Lucas, người đang dẫn đầu. Anh ấy liền dùng sức đẩy cánh cửa.
Creeeak–
Với tiếng kim loại chói tai như muốn đục thủng màng nhĩ, cánh cửa phòng từ từ mở ra.
* * *
Chúng tôi vào phòng từng người một.
Đó là một căn phòng có không gian rộng lớn hơn nhiều so với các căn phòng trước đây.
Các ống thoát nước ở trên tường cũng lớn hơn. Bóng tối và bầu không khí u ám bao trùm căn phòng này cũng dày đặc hơn.
Nhưng thứ đặc biệt hơn cả là mùi máu.
Khi mới bước vào phòng, một mùi máu tanh nồng nặc lao đến khiến tôi vô thức theo phản xạ đưa tay lên bịt mũi. Chết tiệt, cái quái gì đây?
"...!"
Giơ chiếc đèn lồng lên cao và quan sát xung quanh, tôi đã tìm thấy nguồn gốc của mùi máu.
Xác chuột chất đống ở khắp mọi nơi trong căn phòng rộng lớn.
Chúng giống những con chuột cống khổng lồ mà chúng tôi đã giết ở mấy căn phòng trước.
Hàng trăm con đã chết trong căn phòng này.
Và giữa hằng hà sa số xác chuột.
《Lũ chuột chúng mày...》
Một con chuột khổng lồ, to hơn rất nhiều so với mấy chuột mà tôi từng thấy, đang đứng quay lưng về phía chúng tôi.
Trên mỗi bàn tay của nó đều đang cầm một cái xác đẫm máu của chuột cống thường.
《Lũ chuột chúng mày... là vô tận à?...》
Con chuột khổng lồ vung tay, và hai con chuột trên tay nó đều bị ném đi như những quả bóng.
Bịch! Bịch!
Xác hai con chuột bay đi và chất đống trên đỉnh núi xác.
《Ta phải bắt chuột. Ta phải dọn dẹp chuột. Ta phải diệt tận gốc chuột. Ta phải làm vương quốc Hồ trở nên thật sạch sẽ. Thật sạch sẽ, thật sạch sẽ!》
Có vẻ chính con chuột khổng lồ này đã giết sạch lũ chuột ở đây. Giọng nói bực tức đó chắc chắn phát ra từ nó.
Bị sốc trước cảnh tượng này, Damian run rẩy lẩm bẩm.
"Có phải con quái vật kia... đang nói tiếng người không...?"
Đôi tai của con chuột khổng lồ liền phản ứng với giọng nói của Damian.
《Hả?...》
Và nó từ từ quay lại.
《Vẫn có mấy con còn sống à...》
Các thành viên há liền hốc miệng khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực của con chuột khổng lồ.
Nó có lẽ phải cao hơn 3m. Bộ lông của nó dính đầy máu tươi màu đỏ sẫm.
Những chiếc răng nanh và móng vuốt hung ác của nó sắc bén y như những lưỡi kiếm.
"Có vẻ như con chuột biết nói này chính là trùm quái vật ở đây..."
Ngay khi tôi lẩm bẩm như vậy,
《Chuột ở khắp mọi nơi, chuột ở khắp mọi nơi. Dù tao có giết bao nhiêu đi nữa thì chúng mày vẫn không ngừng xuất hiện! Lũ chuột chó má!》
Con chuột khổng lồ gầm lên thành tiếng.
Những móng vuốt khổng lồ khủng khiếp của nó đang dần nhô ra trong khi chiếc đuôi đầy gai của nó cào trên sàn nhà.
Đôi mắt đỏ thẫm của nó lóe lên.
《Tao sẽ giết tất cả chúng mày!》
Với một tiếng gầm khủng khiếp, con quái vật lao thẳng về phía chúng tôi.
Nó di chuyển bằng hai chân không khác gì con người và vung tay điên cuồng để tấn công.
Ting!
Thông tin trong cửa sổ hệ thống đã được cập nhật. Tôi nhanh chóng kiểm tra.
[Hệ thống thoát nước cạn - Phòng trùm]
- Đánh bại quái vật trùm!
> Lv.15 Giant Ratman <Quản lý của hệ thống thoát nước ngầm, Farleigh> : 1.
Hình như Farleigh là tên của con chuột đó.
'Không hiểu sao chuột lại có tên người, nhưng...'
Hoàn roàn không có thời gian cho những câu hỏi tầm thường như vậy.
Thịch! Thịch! Thịch!
Cuộc chiến với quái vật trùm đã bắt đầu. Con chuột khổng lồ đang lao như điên về phía chúng tôi.
'Phải nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho mọi người...'
Sau khi sắp xếp lại các chiến thuật trong đầu, tôi liền cố gắng truyền đạt chúng cho các thành viên trong Tổ đội.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp ra lệnh.
"Kyaaaa! Chuột-!"
Lily đã ném ra quả lửa quá khổ với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Boom!
Đó là quả cầu lửa lớn nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy.
Quả cầu lửa đó to đến nỗi nó thậm chí đã làm bỏng da của tôi mặc dù tôi đang đứng ở xa. Ối!
Kyeeegh!
Bị trúng quả cầu lửa khi đang chạy về phía chúng tôi, con chuột hét lên và lăn ra sàn nhà.
"Đừng đến gần đâyyyy!"
Lily tiếp tục phóng ma thuật của mình về phía con chuột một cách không thương tiếc.
"..."
"..."
Những người còn lại đều im lặng trước cảnh tượng này mà không nói nên lời.
"Huff, huff, huff!"
Một lúc sau, Lily thở hổn hển một cách nặng nề và dừng phép thuật của mình lại, để lộ ra một con chuột khổng lồ bị cháy đen sì.
Xì, xì...
Mặc dù phải chịu một lượng lớn sát thương nhưng con trùm Ratman vẫn còn sống. Nó cố gắng đứng dậy với đôi mắt đỏ thẫm lấp lóe.
Tuy nhiên Jupiter đã chỉ tay vào Ratman.
"Đủ rồi, yên nghỉ đi."
Ma thuật sấm sét màu vàng tập trung ở đầu ngón tay của Jupiter.
"Chúc ngủ ngon."
Ầm!
Một tia sét từ trên trời giáng xuống xuyên thẳng qua cơ thể của con trùm Ratman.
《Ta cần phải... dọn sạch chuột...》
Sau khi lẩm bẩm những lời trăng trối cuối cùng, con trùm Ratman bất lực gục xuống sàn nhà.
Tôi chán nản lẩm bẩm.
"...Chà, nhanh thật đấy."
Con trùm đã bị tiêu diệt nhanh chóng nhờ sự phối hợp của hai pháp sư.
Đúng như mong đợi từ một con quái vật ở giai đoạn đầu của trò chơi, nó gần như không có khả năng kháng phép. Nếu chúng tôi cố gắng đánh bại nó bằng các phương pháp tấn công thuần vật lý, cuộc chiến chắc hẳn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.
Sau khi xác nhận cái chết của con trùm, Lily liền nắm lấy tay áo tôi.
"Bây giờ chúng ta sẽ về nhà phải không? Thưa Điện hạ?"
"Ừ, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi. Cô sợ à?"
"Tất nhiên là tôi sợ rồi! Khắp nơi đều là xác chuột, làm sao tôi có thể không sợ được cơ chứ?!"
Nhưng để ra khỏi đây, kiểu gì chúng ta cũng phải đi qua đống xác chuột đằng kia.
Chúng tôi tiến sâu vào bên trong căn phòng.
Lily nhắm chặt mắt lại trong khi Jupiter đẩy xe lăn của cô từ phía sau. Ừ, thế cũng được, Lily. Miễn là cô cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Có một chiếc rương kho báu khổng lồ được đặt ở nơi sâu nhất của căn phòng.
Nhận thấy một tia sáng lóe lên bên trong con mắt độc nhất của Jupiter, tôi liền đưa ra một lệnh ngắn gọn.
"Lucas, giữ Jupiter lại."
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Đợi đã! Điện hạ, tôi thậm chí còn chưa làm gì cả! Buông tôi ra! Hãy tôn trọng người lớn tuổi một tí đi, ngài Lucas!"
Trong khi Lucas đang giữ Jupiter, tôi liền mở chiếc rương ra.
Rương báu trong phòng trùm không bao giờ là một cái bẫy. Nó chắc chắn là phần thưởng .
'Sẽ có gì bên trong đây!'
Khi tôi mở hộp, một ánh sáng xanh chói lóa phát ra.
Và kết quả là,
"Ồ!"
Đó là một thanh kiếm dài trong một bao kiếm thô ráp.
Tôi rút thanh kiếm ra khỏi bao. Đó là một lưỡi kiếm lởm chởm như lưỡi cưa.
Tôi liền mở cửa sổ hệ thống lên để xem thông tin chi tiết. Hy vọng nó sẽ là một vật phẩm tốt!