◈ 032 [Side story]: Bá tước vùng biên cương Cross (2)
Độ dài 8,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 10:45:23
Ngày hôm đó. Buổi chiều muộn.
Tôi quay trở lại dinh thự của Bá tước Cross.
"Bá tước! Ông có ở nhà không?"
Khi tôi bước vào trong khu vườn của căn biệt thự và gõ cửa, Bá tước Cross ngay lập tức từ trong nhà nhảy ra.
"Mày chán sống rồi à, con trai! Rõ ràng là ta đã cảnh báo rồi! Đừng làm phiền ta nếu không muốn mất mạng!"
Bá tước chĩa mũi thương khổng lồ về phía tôi. Nhưng cây thương trong tay ông ấy lập tức rơi xuống đất ngay sau khi ông ấy nhìn thấy chiếc xe kéo nhỏ bên cạnh tôi.
"Đó là gì?"
"Còn có thể là thứ nào khác được sao?"
Tôi khẽ cười và vén tấm vải phủ trên chiếc xe kéo.
"Chính là loại đồ uống ưa thích của ông đấy."
Đó là một chiếc xe chở đầy rượu.
Tắm trong ánh nắng hoàng hôn, những chai rượu lấp lánh tựa như cát trắng trên bãi biển.
"..."
Bá tước Cross bối rối nhìn tôi và mấy chai rượu.
***
Ash là một tên khốn hư hỏng.
Hắn là tay chơi khét tiếng với sở thích là rượu bia và ăn chơi tiệc tùng dù ở bất cứ đâu. Một nỗi ô nhục của Đế quốc.
Không đời nào một gã như vậy lại tay không khi đến một vùng miền quê. Chắc chắn hắn sẽ mang theo rất nhiều loại rượu thượng hạng.
Nhưng tôi không thích uống rượu. Và giữ thứ này bên người cũng chả có tác dụng gì.
Vì vậy, tôi đã đến gặp Bá tước cùng với tất cả loại rượu đắt tiền mà Ash mang theo từ thủ đô.
"Bá tước, chúng ta hãy cùng nhau làm vài ly."
Từ trong xe kéo, tôi lấy ra một chai rượu và lắc nhẹ.
Đó là một chai rượu được bọc bên ngoài bởi một lớp giấy gói sang trọng. Phía bên trong là một thứ chất lỏng màu vàng óng ánh tuyệt đẹp.
Challang.Challang.
Chất lỏng khẽ rung động và phát ra một thứ âm thanh vui tai.
Đó hẳn là một lời đề nghị mà Bá tước Cross, một con bợm rượu, không thể chối từ.
Gulp.
Bá tước Cross nuốt một ngụm nước bọt. Tôi nhún vai và đặt cái chai tôi đang cầm trên tay trở lại chiếc xe kéo.
"Ông không muốn à? Vậy thì.."
"Không Không! Ta nói không bao giờ?"
Bá tước Cross vội vàng mở cửa căn biệt thự.
"Vào đi, Hoàng tử Điện hạ. Và nhớ mang theo chúng vào!"
Thật tốt vì ông ấy là kiểu người dễ đoán.
Tôi kéo theo chiếc xe chở đầy rượu vào trong căn biệt thự.
"Chết tiệt!"
Khoảnh khắc vừa mới bước vào bên trong, tôi vô thức thốt lên một câu chửi thề.
Trong căn biệt thự, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi trên sàn nhà.
"Cái quái gì thế này?"
Tôi lấy tay bịt mũi.
Nơi này kinh khủng đến mức tôi có thể cảm thấy hơi cồn đang bốc lên và trộn lẫn trong không khí.
'Ông già này không chỉ nghiện uống rượu, mà còn nghiện cả mùi rượu.'
Tôi bước vào phòng bếp của căn biệt thự trong khi tránh những chai rượu đang được trải thảm trên sàn nhà.
Bá tước Cross lấy hai chiếc ly từ trong tủ ra.
"Đã lâu rồi ta không uống rượu với người khác."
Sau khi nhận chiếc ly mà Bá tước đưa cho, tôi nghi ngờ kiểm tra kỹ cái ly.
"Cái này có sạch không?"
"Cho dù ngôi nhà có bừa bộn đến đâu, ly uống rượu vẫn phải sạch sẽ. Đó không phải là phép lịch sự tối thiểu đối với rượu sao?"
Sau khi tuôn một tràng triết lý kỳ cục về rượu, Bá tước giật lấy cái chai từ tay tôi.
"Để xem cậu mang đến loại rượu gì nào..."
Ngay sau đó, đôi mắt của bá tước mở to khi kiểm tra từng chữ được viết trên nhãn.
"Cái gì, là rượu whisky của Hoàng gia, 'Peacemaker' năm đầu tiên? Trời ơi, thứ này vô cùng đắt giá..!"
'Peacemaker' là tên đệm của Hoàng đế đang trị vì Đế quốc.(Traha 'Peacemaker' Everblack)
Nói cách khác, loại rượu này được làm ra để kỷ niệm năm lên ngôi của Hoàng đế. Nó cũng là một sản phẩm đặc biệt được ủ trực tiếp từ nhà máy sản xuất rượu bia của Hoàng gia.
Hương vị thơm ngon cùng với ý nghĩa tượng trưng sâu sắc.
Đó là lý do nó đắt một cách khủng khiếp.
'Vì tôi đã mang thứ đồ uống đắt tiền này cho ông, nên hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.'
Ý định của tôi là quá rõ ràng dù tôi không hề truyền đạt bất kỳ ngôn từ nào.
Bá tước Cross nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, sau đó mở chai rượu whisky và rót nó vào 2 chiếc ly mà không hề do dự.
Một chất lỏng màu vàng dần dần lấp đầy bên trong hai chiếc ly của chúng tôi.
"Vậy thì... Cụng ly!"
Tôi định cụng ly trước khi uống, nhưng Bá tước Cross đã đưa thẳng chiếc ly lên miệng.
"..."
Tôi lúng túng hạ ly xuống.
Bá tước Cross uống một hơi cạn sạch. Rượu này khá nặng độ nhưng nhìn cách mà ông ấy uống, nó chẳng khác gì nước lã.
"Phà!"
Bá tước Cross nhìn xuống chiếc ly rỗng cùng với sự ngưỡng mộ.
"Quả nhiên là rượu thượng hạng! Nó thực sự khác biệt khi so sánh với các loại rượu rẻ riền thông thường."
"Ông không hề thưởng thức mà tống thẳng tất cả xuống bụng. Vậy thì làm sao ông đánh giá chính xác được?"
"Ta cũng uống theo cách này đối với các loại rượu rẻ tiền khác. Thế nên đánh giá của ta rất chính xác và công bằng."
Chết tiệt, tôi không biết nhiều về rượu. Vậy nên tôi không thể biết được liệu ông già này đang nói thật hay đang nói tầm bậy.
Nhưng tôi đến đây hôm nay cũng không phải để thảo luận về rượu. Tôi đặt chiếc ly xuống dù chưa hề động vào bất kỳ giọt rượu nào.
"Dù sao thì, Bá tước. Tôi..."
"Đừng có đổi chủ đề!"
Bá tước Cross lập tức ngắt lời tôi. Sau đó ông ấy lại rót đầy chiếc ly của mình.
"Hôm nay chỉ có uống đến chết hoặc bàn về rượu. Nếu cậu định nói về điều gì khác, hãy rời khỏi đây ngay lập tức."
"Không, ý tôi là đồ nhắm đâu. Chẳng lẽ chúng ta uống rượu mà không có đồ nhắm sao..."
Rõ ràng ông già bợm rượu này chỉ đổ thẳng rượu xuống bụng thôi. Không chỉ không thèm thưởng thức mà ngay cả đồ nhắm cũng không có nốt.
Trước lời phàn nàn của tôi, Bá tước Cross miễn cưỡng mở tủ lần nữa và lấy ra một chiếc túi nhỏ.
"Này, nhận lấy."
"Cái gì đây?"
"Đó là trái cây khô. Chúng được thu hoạch từ vườn cây ăn quả của ta."
Bên trong túi là một đống trái cây khô được cắt nhỏ.
Tôi lấy một miếng ra và quan sát cẩn thận. Nó là xoài? Hay nho?
"Ông có một vườn cây ăn quả à?"
"Cậu có nhìn thấy nó ở bên ngoài cửa sổ không? Nó cũng không lớn lắm. Chỉ là thú vui tiêu khiển của ta thôi."
"Hmm, vậy thứ này chắc hẳn ngon lắm đây...Pfft?!"
Tôi nhổ nó ra ngay khi vừa mới đưa vào miệng.
"Cái thứ quái quỷ gì đây! Vừa đắng vừa chua thế này thì ăn kiểu gì?!"
"Tại sao cậu lại nhổ ra? Đó là hành vi cực kỳ thiếu tôn trọng đối với thứ quả mà ta đã phải làm lụng vất vả để trồng ra..."
Với vẻ mặt khó chịu, Bá Cross tự mình cắn một miếng trái cây.
"Tweeeeee!"
Và cũng nhổ nó ra ngay lập tức.
"Thấy chưa, ông cũng có ăn được đâu mà bảo tôi!"
"Thật kinh tởm. Nó là đúng là một loại trái cây mà ta đã trồng, nhưng đáng tiếc là mùi vị của nó không khác gì rác rưởi."
Bá tước Cross nhanh chóng rót một ly nước, súc miệng rồi ném túi trái cây khô đó cho tôi.
"Đây là món quà ta tặng cậu. Hãy nhận lấy nó."
"Này, này. Tại sao ông lại tặng thứ mà ông xem là rác rưởi cho tôi hả?"
"Nếu nó không phải rác thì tặng cho cậu làm gì. Hãy ngừng nói những điều hiển nhiên."
Vớ vẩn chứ hiển nhiên chỗ nào hả, ông già. Nhưng không hiểu sao những lời ông ấy vẫn có sức thuyết phục ở một mức nào đó.
Nghiến răng, tôi cầm lấy túi trái cây.
Thôi kệ. Đằng nào thì nó cũng là một món quà đến từ vị cựu lãnh chúa. Dù có bất mãn ra sao thì cũng không thể ném nó đi được.
Bá tước thở dài khi nhìn vào miếng trái cây khô còn sót lại trên tay.
"Crossroad nằm ở cực nam của lục địa. Ánh sáng phong phú cùng với đất đai màu mỡ. Không có nơi nào phù hợp để trồng cây ăn quả hơn mảnh đất này."
Tôi chỉ vào túi trái cây khô và càu nhàu.
"Vậy thì tại sao nó lại thành như thế này?"
"Không chỉ mỗi cây ăn quả. Bất kỳ loại nông sản nào khác cũng vậy. Miễn là cậu trồng chúng ở mảnh đất này, chúng sẽ sớm đơm hoa và kết quả. Rồi cậu sẽ có được một mùa vụ bội thu."
Tôi định nói gì đó, nhưng tôi đã dừng lại sau khi nghe những lời tiếp theo của ông ấy
"Giá như những con quái vật đó không tấn công nơi này thường xuyên."
"..."
"Giá như những con quái vật đó không phá hủy mùa màng và tàn sát những người nông dân"
"..."
"Chưa kể khi chúng chết đi, chúng còn gieo rắc đủ thứ mana độc hại lên mảnh đất này. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"
Một nụ cười cay đắng nở trên đôi môi nhăn nheo của Bá tước.
"Toàn bộ khu vực xung quanh bị nhiễm độc. Và không còn có thể trồng được bất cứ thứ gì."
Bá tước nhìn thứ chất lỏng bên trong chiếc ly với ánh mắt phức tạp.
Loại rượu này được Hoàng gia sản xuất. Nó được làm từ ngũ cốc và trái cây, thứ vốn không thể thu hoạch được ở vùng đất này...
"Đó là lý do tại sao không có bất kỳ vùng đất canh tác nào xung quanh Crossroad. Ánh nắng mặt trời phong phú và đất đai màu mỡ thì có tác dụng gì? Cho dù có cố gắng làm việc chăm chỉ thế nào, tất cả mọi công sức đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong một cuộc xâm lược. Cuối cùng, vẫn chẳng thể trồng nổi thứ gì trên mảnh đất này."
"..."
"Đây là vùng đất bị nguyền rủa. Nó đã bị nguyền rủa trong quá khứ. Và nó sẽ tiếp tục như vậy ở hiện tại và tương lai."
Tôi quay đầu về phía cửa sổ.
"Vậy thì tại sao ông vẫn chăm sóc vườn cây ăn quả này?"
"Ai cũng có ít nhất một lần hối tiếc trong đời, đúng không?"
Ông ấy nhìn vườn cây với đôi mắt vô hồn, rồi nhắm mắt lại và uống cạn ly.
"Khu vườn đó chính là sự hối tiếc của ta."
Sau đó, chúng tôi không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào cho đến khi cái chai cạn sạch.
"Giá như ta có thể say hơn thế này."
Bá tước Cross vừa lẩm bẩm một mình vừa cố gắng vắt kiệt những giọt cuối cùng trong chai rượu rỗng.
Tôi lấy chai tiếp theo từ xe kéo, mở nắp và rót vào ly của Bá tước Cross.
"Bá tước, ông có biết tại sao hôm nay tôi lại tới đây không?"
Bá tước Cross lườm tôi với ánh mắt sắc bén.
"Ta đã cảnh cáo cậu một lần rồi. Nếu định nói về điều gì khác thì nhanh chóng cút ra khỏi đây."
"Việc cần nói thì tôi vẫn phải nói cho bằng được! Sau đó, nếu ông muốn đuổi tôi ra ngoài thì cứ việc."
Thịch.
Sau khi rót đầy ly của ông ấy, tôi đặt cái chai lên bàn và mở miệng.
"Những con quái vật đang bắt đầu hành động trở lại. Với quy mô vô cùng khủng khiếp."
"... "
"Cuộc xâm lược gần đây nhất là hơn 1.000 con Living Armor. Tôi đã chặn được cuộc tấn công này bằng cách nào đó. Nhưng tường thành đã bị hư hại nghiêm trọng cùng với tình trạng thiếu hụt quân số."
"..."
"Chúng tôi cần viện quân."
Bá tước tước Cross yên lặng lắng nghe.
"Bá tước. Tôi cần quân đội dưới sự chỉ huy của ông."
"Không có binh lính nào dưới quyền chỉ huy của ta cả."
"Tôi biết có một quân đội tư nhân thuộc về gia đình ông."
"Đúng là có những người chiến hữu mà ta đã chọn, đã dạy và đã sát cánh cùng ta trên tiền tuyến này trong suốt cuộc đời mình."
Bá tước Cross thở dài thườn thượt.
"Nhưng kể từ khi ta buông bỏ vị trí lãnh chúa. Kể từ khi ta buông bỏ ngọn giáo và chiếc khiên đó... Họ cũng đã buông bỏ vũ khí của mình và về hưu."
"Vậy xin hãy triệu tập họ lại."
"Làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Glug, glug.
Bá tước Cross lẩm bẩm với một giọng nói không rõ ràng, rồi rót đầy một ly và nốc cạn ngay tức thì.
"Đây là vùng đất không đáng được bảo vệ."
"Ông đang nói cái quá..."
"Đừng liều mạng một cách vô ích để bảo vệ tiền tuyến vô giá trị này. Tốt hơn hết là sơ tán mọi người và rời khỏi đây."
Từ tổ tiên xa xôi cho đến tận bây giờ.
Một người đàn ông xuất thân từ một gia tộc danh giá có nghĩa vụ bảo vệ vùng đất này đã nói như vậy. Điều này quá đỗi bất ngờ khiến tôi sững người lại trong giây lát.
"Hãy nghĩ lại xem, thưa Điện hạ. Tại sao cậu lại đến nơi này?"
Nhẹ nhàng đối mặt với tôi, Bá tước Cross bình tĩnh thốt ra.
"Ở vùng đất này, mọi thứ đều đang chết dần chết mòn. Một vùng đất bị nguyền rủa, không có hy vọng hay tương lai."
"..."
"Đây là lời khuyên của ta, người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ nơi này. Rời khỏi đây sớm nhất có thể. Trước khi bị nuốt chửng bởi lời nguyền của vùng đất này."
Cái quái gì đã xảy ra với ông già này vậy?
Điều gì đã khiến ông ấy phủ nhận cả cuộc đời mình?
Tôi muốn hỏi thêm. Nhưng Bá tước Cross đã quay đầu đi và chỉ tay về phía cánh cửa.
"Được rồi. Biến đi. Ta mệt rồi... Hãy để ta nghỉ ngơi."
Có vẻ như hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Bá tước, Tôi sẽ trở lại."
"..."
"Lần tới chắc chắn tôi sẽ đến cùng với nhiều loại đồ nhắm."
"..."
Ông ấy vẫn chỉ hướng ánh mắt của mình về phía vườn cây ăn quả mà không buồn đáp lại.
Sau khi quay lại nhìn tấm lưng u sầu của ông già lần cuối, tôi rời khỏi căn biệt thự.
***
Bên ngoài căn biệt thự, Lucas đang đợi cùng với con ngựa của mình.
"Điện hạ, việc thuyết phục có thành công không?"
"Không. Dù thất bại nhưng ít nhất tôi cũng có được một món quà."
Tuy món quà là một thứ có vị đắng chát và không thể ăn nổi. Nhưng vẫn có thể xem là có tiến triển.
Nhún vai, tôi ngồi lên yên.
"Trên đời vốn có nhiều chuyện không thể giải quyết trong vòng một ngày, phải không?"
"Ngài vẫn quyết định tiếp tục thuyết phục ông ấy sao, Điện hạ?"
"Nếu thành công, chúng ta có thể sẽ chiêu mộ được những chiến binh kỳ cựu, những người đã chiến đấu với quái vật trong suốt cả cuộc đời mình. Rât đáng để bỏ ra công sức."
Chúng tôi bắt đầu quay trở lại thành phố.
"Nhân tiện, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Bá tước Cross không? Có vẻ như ông ấy đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp ?"
"Không. Tôi cũng không rõ..."
Lucas giống tôi. Chúng tôi đều sống ở thủ đô và mới chỉ đến miền nam này trong thời gian gần đây.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở vùng đất này.
"Aider nói với tôi hãy lắng nghe trực tiếp từ chính Bá tước... "
Hắn có vẻ không muốn tiết lộ bất cứ điều gì. Tên giám đốc ngu ngốc đó, tôi thực sự muốn đấm hắn.
"Dù sao chúng ta cũng sẽ làm bất cứ thứ gì có thể trong khả năng của mình..."
Sửa chữa các bức tường thành và chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ tiếp theo.
Bất kể tôi gặp phải vấn đề gì, lũ quái vật vẫn sẽ kéo đến không ngừng nghỉ. Tôi phải giết quái vật sao cho hiệu quả nhất có thể, với khả năng tốt nhất của mình. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi.
Hướng ánh mắt về thành phố ở phía xa, tôi nói.
"Trở lại Crossroad thôi. Hiện tại chúng ta đang có rất nhiều việc phải làm!"
◈ 033 [Side story] Tất cả những gì tôi có thể làm
Sáng hôm sau.
Ngay khi mặt trời vừa mới ló dạng, tôi đã rời khỏi dinh thự.
Tôi dự định sẽ đi thị sát toàn bộ Crossroad và đưa ra những chỉ thị cần thiết cho việc chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ.
Đầu tiên tôi đến tường thành.
Tuy trời mới rạng sáng , những người công nhân đã chăm chỉ làm việc với mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tốt lắm.
"Điện hạ!"
Chủ tịch công đoàn thợ xây, người chịu trách nhiệm sửa chữa tường thành, cúi đầu chào tôi.
"Tiến trình sửa chữa thế nào rồi?"
"Chúng tôi chỉ vừa mới phá bỏ thanh đại kiếm."
Ông ấy liền chỉ tay về phía những mảnh kim loại.
"Hôm nay chúng tôi sẽ dọn dẹp những thứ này và tiến hành sửa chữa tường thành."
"Đừng vứt bỏ chúng."
Tôi chỉ tay về phía khu vực bên ngoài pháo đài.
"Rải chúng trước tường thành. Chúng sẽ là những chướng ngại vật tuyệt vời."
Quân đoàn quái vật trong màn tiếp theo là Quân đoàn Chuột cống.
Những mảnh kim loại từ thanh đại kiếm sẽ chào đón lũ chuột một cách nồng nhiệt. Một cái bẫy chuột vô cùng hoàn hảo.
Tôi quan sát tình trạng tường thành sau khi thanh đại kiếm bị phá bỏ. Phần mà thanh kiếm cắm vào bị hư hại một cách nghiêm trọng và rất khó coi.
Tôi có thể thấy khung thép bên trong cong queo như kẹo dẻo.
"Thời gian ước tính để sửa chữa là bao lâu?"
Khi tôi hỏi, chủ tịch công đoàn thợ xây ngập ngừng.
"Mặc dù những người lính đã hỗ trợ chúng tôi trong việc sửa chữa...Nhưng mức độ hư hỏng đã được tính toán lại sau phá bỏ thanh kiếm. Nó nghiêm trọng hơn những gì tôi dự đoán."
Các bức tường thành của Crossroads được xây dựng đặc biệt kiên cố để chống lại quái vật.
Cốt lõi của bức tường là một khung thép được tạo thành bởi các thanh thép đan xen vào nhau với mật độ dày đặc. Một lớp đá được đắp bên ngoài để che chắn cho lõi ở bên trong. Và cuối cùng được gia cố bởi các tấm sắt ở ngoài cùng.
Đó là tinh hoa của công nghệ kiến trúc Đế Quốc. Nhờ đó, tường thành đã thể hiện khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc với việc chịu đựng được đòn tấn công của Spectre Knight.
Nếu đó là một bức tường bình thường, nó đã bị vỡ đôi và sụp đổ.
Nhưng do quá trình xây dựng ban đầu rất phức tạp nên nó cũng rất khó sửa chữa.
"Nói vào trọng điểm. Bao lâu?"
"Mười ngày, thưa Điện hạ."
"Chậc, mười ngày..."
Tôi tặc lưỡi.
Màn tiếp theo sẽ bắt đầu sau một tuần. Không có đủ thời gian.
"Nếu cung cấp thêm tiền bạc và nhân lực thì có thể rút ngắn thời gian không?"
Nếu thời gian có thể mua được, tôi sẵn sàng vung tiền dẫu có tốn kém đến đâu.
Tuy nhiên, ông ấy lắc đầu.
"Kỹ thuật thi công cũng có giới hạn nên..."
"Nhưng chúng ta vẫn có thể rút ngắn được nếu có thêm nhân lực, đúng không?"
"Vâng, nếu có thêm người và vật liệu rồi tập trung sửa chữa cả ngày lẫn đêm, chúng ta có thể rút ngắn thời gian xuống khoảng một ngày..."
"Ta sẽ lo việc bổ sung thêm nhân lực và nguyên liệu. Bằng mọi giá, hãy hoàn thành việc sửa chữa trong vòng một tuần."
Tôi biết đó là một yêu cầu rất vô lý. Nhưng...
[Enemy Information - STAGE 2]
- Lv.? ??? : 3
- Lv.5 Chuột cống khổng lồ: 3251
Không hề nhầm lẫn.
Cũng không phải là ảo giác.
3000.
3000 con chuột có kích thước bằng một con chó bự mà tôi đã gặp trong chuyến thám hiểm.
May mắn là chúng chỉ có Lvl 5. Và bất kỳ cá thể nào trong số chúng cũng đều có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi những người lính bình thường.
Tuy nhiên, nếu con số là 3000 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chưa kể chúng là những con quái vật vô cùng hung tàn.
Những con vật bình thường với số lượng khoảng một ngàn là đã đủ để mang đến thảm họa cho bất kỳ thành phố nào chúng đi qua.
'Tường thành phải ở trạng thái tốt nhất có thể trước khi trận chiến diễn ra.'
Nó phải được sửa chữa bằng mọi giá.
Sau mệnh lệnh của tôi, chủ tịch công đoàn thợ xây toát mồ hôi lạnh và khó nhọc gật đầu.
"...Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."
Tôi vỗ nhẹ vào vai ông ấy.
"Tốt lắm. Ta chắc chắn sẽ ghi nhớ sự chăm chỉ và hy sinh của mọi người."
Tôi quan sát những người công nhân đang làm việc chăm chỉ xung quanh và lên tiếng động viên họ.
"Đây là để bảo vệ thế giới! Mọi người hãy cố lên nào!"
***
"Bây giờ, chúng ta sẽ đến xưởng giả kim."
Sau khi bước xuống tường thành, tôi cùng Lucas đi đến xưởng giả kim.
"Hoan nghênh, thưa Điện hạ! Tôi không nghĩ ngài lại tới đây."
"Xin chào, thưa Điện hạ!"
Khi tôi đến xưởng, chủ tịch hiệp hội già kim và Lily bước ra chào đón tôi.
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Hãy báo cáo cho ta biết số lượng và các loại tạo tác hiện đang được sửa chữa."
"Chúng tôi đang sửa chữa năm đồ tạo tác dễ sửa nhất. Ba tạo tác được sử dụng trong trận chiến vừa qua cũng đã được điều chỉnh lại."
"Tạm thời đình chỉ tất cả hoạt động hiện tại lại. Hãy tập trung sửa chữa các loại tạo tác mà ta chỉ định."
Vì kẻ thù tiếp theo là hơn 3000 con chuột, tốt hơn hết nên chọn và sửa chữa những thứ có thể tiêu diệt lũ chuột một cách hiệu quả nhất.
Tôi xem kỹ danh sách các loại tạo tác hiện đang ở trong kho.
Vật phẩm nào trong số này sẽ hữu ích cho trận chiến tiếp theo đây...
"Ba tạo tác phun lửa. Hãy ưu tiên hàng đầu cho việc sửa chữa những thứ này."
Đó là tạo tác hạng R chỉ có khả năng phóng ra lửa. Tuy nhiên, không có gì diệt chuột hiệu quả hơn lửa.
Có ba cái trong nhà kho, vậy nên tôi đã ra lệnh sửa chữa tất cả chúng.
"Sau khi hoàn thành việc sửa chữa ưu tiên, ngay lập tức quay sang sửa chữa những thứ khác."
"Rõ, thưa Điện hạ."
Xưởng giả kim bắt đầu sửa chữa các tạo tác súng phun lửa theo chỉ đạo của tôi.
"Còn nữa."
Tôi lấy trong túi ra một cuộn giấy ma thuật màu xanh và đưa nó cho chủ tịch hiệp hội giả kim.
Đó là [Cuộn bùa triệu hồi: Tháp pháo phòng thủ tự động] thu thập được từ hầm ngục trong lần Khám phá tự do.
"Ông có biết cái này là gì không?"
"Đây là...?"
Chủ tịch hiệp hội các nhà giả kim nhận lấy cuộn giấy và xem xét kỹ lưỡng. Rồi ông ấy nhanh chóng trở nên ngạc nhiên.
"Không lẽ đây là... ma thuật triệu hồi cổ xưa?"
"Đúng vậy. Đó là ma thuật triệu hồi kiến trúc."
Ma thuật triệu hồi.
Một kỹ năng mà chỉ có người chơi mới có thể sử dụng trong game.
Nó là một trong số ít yếu tố mà người chơi có thể trực tiếp can thiệp vào trò chơi.
Người chơi có hai nhánh kỹ năng chính.
Đầu tiên là triệu hồi một 'Tháp phòng thủ' lắp đặt trên tường thành.
Thứ hai là triệu hồi một 'Quái vật trùm' và người chơi có thể điều khiển nó.
Dù chỉ có thể triệu hồi một thứ tại một thời điểm, nhưng hiệu quả của nó là rất lớn.
Bạn có thể tạo ra hỏa lực áp đảo với tháp pháo phòng thủ hoặc tấn công kẻ thù bằng cách điều khiển quái vật trùm.
'Đổi lại, các điều kiện để có thể sử dụng lại hơi phức tạp một chút ...'
Để sử dụng Ma thuật triệu hồi Tháp phòng thủ, người chơi phải lấy được Cuộn bùa triệu hồi của Tháp phòng thủ và giao nó cho xưởng giả kim nghiên cứu.
Cuộn giấy triệu hồi Tháp pháo chắc chắn sẽ drop trong quá trình Khám phá tự do.
Tuy nhiên, chi phí nghiên cứu khá tốn kém và thời gian nghiên cứu khá dài.
May mắn là cuộn bùa triệu hồi đầu tiên sẽ có độ khó nghiên cứu thấp. Nên tôi gần như có thể sử dụng dụng nó ngay lập tức.
'Kỹ năng triệu hồi quái vật trùm thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn.'
Để có thể sử dụng kỹ năng này, bạn cần Cuộn bùa triệu hồi quái vật trùm.
Nhưng chúng drop với tỷ lệ cực kỳ thấp sau khi tiêu diệt con trùm.
Chúng có thể được sử dụng ngay mà không cần nghiên cứu, nhưng vấn đề là chúng thuộc loại vật phẩm tiêu hao.
Và đổi lại, hiệu quả thực sự tuyệt vời. Không giống như Tháp phòng thủ, chúng có thể được triệu hồi ở bất cứ đâu.
Tôi đã lo lắng rằng tôi không thể sử dụng được các kỹ năng người chơi.
Ma thuật triệu hồi này vốn không nằm trong khả năng của nhân vật. Vì nó là khả năng do hệ thống ban tặng.
Thật may mắn khi tôi vẫn có thể sử dụng nó mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng điều đó sẽ đặt ra một số câu hỏi không thể trả lời.
Trong thế giới này, tôi được xem là nhân vật hay người chơi?
Hay là cả hai?
Trong khi tôi đang suy ngẫm, chủ tịch hiệp hội giả kim gần như bị sốc và thốt lên.
"Thứ quý giá này... ngài kiếm ở đâu ra vậy?"
Bởi vì tôi không thể nói với ông ấy rằng ' nó từ hầm ngục', nên tôi quyết định thay đổi chủ đề.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ông có thể giải mã nó hay không?
"Tất nhiên rồi! Tuy cuộn giấy này là sản phẩm của công nghệ hàng trăm năm trước, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi hệ thống ma thuật của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn có thể giải mã nó!"
"Tốt lắm. Ta hy vọng mọi người có thể hoàn thành việc giải mã càng sớm càng tốt. Ta muốn sử dụng cuộn giấy đó ngay sau khi việc sửa chữa tường thành được hoàn tất."
"Tôi hiểu rồi, thưa Điện hạ! Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng!"
Chủ tịch hiệp hội giả kim liên tục cúi đầu trong khi ôm chặt cuộn giấy trong tay.
Đó là một thứ chứa đầy những thứ công nghệ cổ xưa đã hoàn toàn biến mất ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, tôi có thể hiểu được niềm đam mê cháy bỏng của ông ấy khi được nghiên cứu nó.
Niềm đam mê đó sẽ mang lại lợi ích cho cả ông ấy và tôi.
Sau khi nhìn chủ tịch hiệp hội giả kim lao vào văn phòng của mình, tôi ra hiệu cho Lily.
"Lily, lại đây nào."
Lily từ từ lại gần tôi với khuôn mặt đầy sợ hãi.
"C-có chuyện gì sao, ...thưa Điện hạ?"
Có vẻ như cô ấy lo lắng rằng tôi sẽ lại giao cho cô ấy một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó. Tôi khẽ mỉm cười.
"Thực sự không có gì đâu. Ta chỉ muốn nói rằng cô đã làm rất tốt, vì vậy hãy tiếp tục phát huy."
Tôi sẽ giao cho cô ấy, nhưng không phải bây giờ.
Sau khi bắt tay động viên Lily, tôi rời xưởng giả kim cùng Lucas.
"Ngài lại định giao mấy nhiệm vụ kỳ lạ cho tôi sao? Có phải không? Trả lời tôi đi, Điện hạ! Điện hạạạạ!"
Tiếng hét yếu ớt của Lily vang vọng ở phía sau.
Xin lỗi, Lily. Nhưng bù lại tôi sẽ tăng lương cho cô.
* * *
Thánh Điện.
Khi tôi bước vào tòa nhà bằng đá cẩm thạch này ở phía bắc thành phố, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi.
"..."
Tôi không thông báo sự xuất hiện của mình mà chỉ lặng lẽ đi vào trong.
"Bệnh nhân giường 3 đang trong cơn nguy kịch!"
"Mang thêm thuốc! Cả nước thánh và băng gạc nữa!"
Bên trong Thánh điện đang chật kín những người lính bị thương đang nằm trên giường bệnh. Các linh mục, bao gồm cả trị liệu sư Hạng R, 'Thánh nữ' Margherita và Damian, đang bận rộn chữa trị và chăm sóc cho họ.
Tôi quan sát Damian từ xa khi cậu ấy liên tục sử dụng phép thuật hồi phục với mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt.
Damian trông thoải mái khi thay băng cho những người lính hơn là bắn tỉa kẻ thù với đôi mắt sắc bén của mình.
"...Có vẻ như không có việc cần làm ở đây."
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi Thánh điện.
Tất cả mọi người đều đang cố gắng hết mình.
Để cùng nhau chiến đấu và sống sót tại mặt trận quái vật khắc nghiệt nơi đây.
Là lãnh chúa đồng thời là chỉ huy của họ.
Tôi cũng phải làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình.
Giết những con quái vật và bảo vệ người dân.
Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi.
"Đi thôi. Tiếp theo là công hội lính đánh thuê."
"Vâng, thưa Điện hạ"
Lucas và tôi rời khỏi nhà thờ và hướng đến công hội lính đánh thuê.
* * *
Đứng trước trụ sở công hội lính đánh thuê nằm ở trung tâm thành phố.
Đặt tay trên tay nắm cửa, tôi nín thở.
'Hy vọng rằng hôm nay công hội lính đánh thuê sẽ xuất hiện những con người tài năng và hữu ích!'
Sau khi cầu nguyện, tôi liền mạnh tay mở cửa ra.
"SSR nào?!"
Nhưng.
"Ồ! Đây không phải là vị Hoàng tử đáng kính của chúng ta đấy ư?!"
Không có hào quang nào mới trong công hội lính đánh thuê yên tĩnh.
Thay vào đó, chỉ có mỗi hào quang tím quen thuộc phát ra từ Jupiter, người đang uống rượu một mình.
Thật hụt hẫng khi nghĩ rằng một nhân vật SR mới đã xuất hiện.
Tôi đau lòng lấy tay vỗ trán. Tại sao bà già này lại ở đây?
Jupiter đến trước mặt tôi và cúi chào. Tôi gật đầu.
"Jupiter, bà đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi không có nhà hay tiền bạc gì cả. Vì vậy, tôi thường xuyên đến đây."
"Tại sao bà lại tự hào về điều đó?! Với mức lương ta đã trả cho bà, bà thừa sức xây một hoặc hai ngôi nhà trong khu phố này!"
"Nah~ Lính đánh thuê cần nhà để làm gì? Tôi cũng không rõ liệu tôi có dành phần đời còn lại của mình ở đây hay không."
Jupiter mỉm cười.
"Tôi lang thang khắp nơi trên thế giới như một cơn gió. Đi đến bất kỳ đâu theo sự mách bảo của con tim. Ăn, uống, vung tiền và ngao du một cách tự do tự tại. Đó chính là lối sống tốt nhất của một người lính đánh thuê."
"Vậy thì sao bà lại ở đây...?"
"Tôi, một sĩ quan đã giải ngũ, sẽ không thể ở lại doanh trại của quân đội, đúng không? Đồng thời không hề dễ chịu khi sống với một đám thanh niên trong khu lính đánh thuê. Và nhà trọ cũng không thực sự đáng tiền."
Sẽ chỉ đau đầu khi tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tôi nhìn quanh công hội lính đánh thuê văng tanh và đổi chủ đề.
"Hừm, có vẻ như vẫn không có ai mới xuất hiện cả."
"Còn quá sớm để thất vọng đấy, thưa Điện hạ."
Jupiter nhún vai. Tôi liền hướng ánh mắt về phía bà ấy. Chẳng lẽ bà già này có cách gì sao?
"Ngài không nhớ tôi là ai à? Một cựu binh đã làm việc 30 năm trong Quân đội Đế quốc đồng thời là một lính đánh thuê đã có thâm niên chục năm ."
"Được rồi, thưa vị cựu chiến binh, bà có cách gì không?"
"Bà già này, kỳ thực cũng có một ít mối quan hệ."
Grin.
Jupiter nở một nụ cười xảo quyệt như thường lệ và tự tin nói.
"Họ đã loan tin khắp lục địa. Rằng vị chỉ huy mới của Mặt trận Quái vật là một người xuất thân từ gia đình hoàng gia và anh ta đang không ngừng vung tiền như nước để tuyển mộ nhân tài."
◈ 034 [Side Story] Đừng bảo vệ nơi này
"Họ đã loan tin khắp lục địa. Rằng vị chỉ huy mới của Mặt trận Quái vật là một người xuất thân từ gia đình hoàng gia và anh ta đang không ngừng vung tiền như nước để tuyển mộ nhân tài."
Jupiter cười toe toét nói.
"Nếu tin tức lan rộng, lính đánh thuê sẽ không ngừng đổ về đây."
"Hừm..."
Tốt lắm, Jupiter. Bà ấy đã làm rất tốt dù tôi không hề bảo bà ấy làm như vậy.
Nếu tin tức Crossroad là một nơi làm việc có mức lương cao được lan truyền, lính đánh thuê từ khắp nơi trên lục địa sẽ kéo đến.
Ngay cả trong trò chơi, việc cải thiện phúc lợi cho lính đánh thuê cũng có tác dụng tăng tốc độ tuyển dụng.
Thế nên tôi sẽ cần phải chú ý đến nhiều loại phúc lợi khác nhau. Tuy nhiên hiện tại tôi chỉ có thể tập trung vào tiền lương. Tạm thời chưa đủ khả năng để chú ý tới những vấn đề khác.
Jupiter nhìn quanh công hội vắng tanh và nhún vai.
"Dù vậy, để tin đồn lan rộng thì cũng phải mất ít nhất hơn một tuần."
Rất khó để thấy được hiệu quả ngay tức thì. Có vẻ như trước khi màn tiếp theo bắt đầu, tôi sẽ không thể tuyển dụng được thêm nhiều lính đánh thuê.
Tuy nhiên, những gì bà ấy đang làm chắc chắn sẽ có lợi ích về mặt lâu dài. Tôi gật đầu.
"Ta giao việc này cho bà, Jupiter. Tiếp tục truyền bá và chiêu mộ những tân binh mới."
"Cứ để việc này cho tôi."
Jupiter trở lại ngồi xuống cạnh quầy bar , thoải mái ngả người ra sau và châm một điếu thuốc.
"Tôi cần có thêm thời gian để thư giãn~. Như thế việc truyền bá mới hiệu quả được!"
"Tùy bà..."
Không đòi hỏi gì thêm, tôi quyết định để bà ấy nghỉ ngơi.
Bà ấy vốn chỉ cần làm những việc được giao theo yêu cầu với tư cách là một lính đánh thuê. Nhưng bà ấy đã tự nguyện giúp đỡ tôi giải quyết phần nào bài toán đau đầu này.
Thế nên tôi rất cảm kích Jupiter. Mặc dù trong lòng tôi quả thực có hơi bất mãn khi nhìn thấy bà ấy thư giãn một cách thoải mái như thể đây là nhà mình. Trong khi đó, mọi người ai ai cũng đang phải làm việc vất vả.
***
Sau khi đi thị sát xung quanh thành phố,
Tôi trở lại dinh thự và đưa cho Aider một số chỉ dẫn.
Trong đó, quan trọng nhất là chỉ thị dồn tất cả nguồn lực và tài nguyên có thể vào việc sửa chữa tường thành.
"Tuân lệnh, chúa tể của tôiiii!"
Aider lập tức chạy thẳng ra chợ.
Anh ấy phải bán ma thạch để lấy tiền mua vật liệu và thuê thêm nhân công. Có vẻ như anh ấy sẽ phải bận rộn một thời gian.
***
Thành phố bắt đầu trở nên sôi động hơn.
Hình ảnh mọi người mọi người đi qua đi lại và làm việc chăm chỉ thực sự rất đẹp và tràn đầy năng lượng.
"..."
Dù vậy, tôi vẫn không thể tận hưởng được khung cảnh tuyệt đẹp này.
Nơi này là một thành phố pháo đài.
Một tiền tuyến được xây dựng để ngăn chặn những con quái vật.
Thời điểm thành phố này trở nên bận rộn cũng có nghĩa là một cuộc tấn công của quái vật sắp sửa xảy ra.
* * *
Buổi chiều ngày hôm đó.
Đông Nam Crossroad.
Dinh thự của Bá tước vùng biên cương.
"Bá tước!"
Mặc dù mới chỉ đầu xuân, nhưng thời tiết khá là nóng.
Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt tôi trong khi kéo theo chiếc xe chở đầy rượu tới nơi này. Lấy tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tôi tiếp tục hét lên.
"Bá tước! Ông có ở nhà không?"
cót két-
Cánh cửa của căn biệt thự từ từ mở ra. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt già nua của ông ấy ló ra qua khe cửa.
"Tôi đến đây cùng với đồ nhắm."
Tôi chỉ cho ông ấy những thứ tôi mang theo.
Đó là giăm bông và pho mát làm từ giò lợn và rất nhiều rượu.
Thấy bá tước nuốt một ngụm nước bọt, tôi liền cười toe toét.
"Chúng ta hãy cùng nhau làm vài ly."
Tôi phải thuyết phục được ông già này bằng mọi giá và đưa đội quân của gia đình Cross về dưới quyền chỉ huy của tôi.
Đây là để đầu tư cho tương lai! Tôi chắc chắn sẽ không sa đà vào cái thứ tệ nạn này!
* * *
Một vài ngày đã trôi qua.
Ban ngày tôi giám sát việc củng cố hệ thống phòng thủ. Ban đêm, tôi đến nhà Bá tước để uống rượu.
Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai chúng tôi. Chỉ đơn giản là nhậu cùng nhau thôi.
Hệ thống phòng thủ dần dần được cải thiện. Đồng thời lá gan của tôi cũng dần dần có dấu hiệu làm việc quá sức.
Sau ba ngày uống rượu mà không nói bất kỳ điều gì, Bá tước Cross cuối cùng đã mở lời.
"Này, trong cuộc đời cậu ... có ai quan trọng không?"
Ông ấy lên tiếng vào đúng lúc tôi định nhấp thêm một ngụm. Tôi liền ngạc nhiên mở to mắt.
Tôi không chỉ ngạc nhiên về việc ông ấy chịu mở lời. Mà bản thân câu hỏi cũng quá đỗi bất ngờ khiến tôi choáng váng trong giây lát.
"Sao cơ?"
"Ta hỏi có người nào quan trọng với cậu không."
"..."
Nhìn thấy tôi đơ ra và không nói nên lời, Bá tước khẽ bật cười.
"Ta đoán là không."
"C-Chắc vậy."
Ngay cả khi tôi có, tôi cũng sẽ không nói với ông ấy. Đây là quyền riêng tư của mỗi con người.
"Hãy nghĩ kỹ lại xem nào. Có ai thực sự quan trọng với cậu không?"
"Hửm..."
Tôi cố chấp suy nghĩ thử xem. Liệu trong đời tôi có ai thực sự quan trọng với bản thân mình hay không. Tôi không muốn ông già cười nhạo tôi.
Ở Trái đất, trước khi tôi bắt đầu livestream.
Tôi đã... sống một mình.
Tôi không đặc biệt yêu ai và cũng chưa từng được ai yêu.
Khi tôi bắt đầu sự nghiệp livestream của mình và channel của tôi ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.
Tôi bắt đầu được nhiều người yêu mến...
- Oppa Retrotaku! Em yêu anh! (Giả giọng cho giống con gái)
- Donate bao nhiêu thì cậu chịu lắc mông? Để tôi gửi trước 100000 won ^^7
- Thua rồi thì cởi đồ ra nhanh lên XD!
"..."
Mặt tôi trắng bệch khi nhớ lại những cuộc trò chuyện với những tên khốn biến thái giả vờ là fan trung thành của tôi.
Kể cả khi tình cảm của mấy người đó là thật đi nữa, họ chắn chắn cũng không phải là người quan trọng với bản thân tôi.
Kết quả là, cho dù đã suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất có thể, câu trả lời của tôi vẫn là không.
"Không có ai cả."
"Có vẻ như cậu đã có một cuộc đời buồn tẻ đấy, con trai."
Tôi thực sự không muốn nghe điều đó từ một người cũng sống một cuộc đời chẳng khác gì tôi.
"Có hợp lý không khi những lời như vậy lại đến từ một ông già cô độc chỉ biết uống rượu để sống qua ngày?"
"Hahaha..."
Bá tước bật ra một tràng cười cay đắng.
"Vậy còn ông thì sao? Ông có những ai quan trọng với bản thân mình?"
"Ta đã từng có."
Bá tước trả lời lại ngay lập tức.
"Vợ ta. Người duy nhất ta yêu... trong suốt cuộc đời này."
Có vẻ như ông già này là một người khá lãng mạn bất chấp vẻ ngoài của mình.
Tuy nhiên, tôi đã phải câm nín ngay sau khi nghe những lời tiếp theo của ông ấy.
"Bà ấy đã mất....3 năm trước."
"..."
"Trong vườn cây ăn quả này, bà ấy đã bị lũ quái vật xé xác thành từng mảnh. Ta đã phải tổ chức đám tang cho bà ấy với một chiếc quan tài rỗng."
Một khoảng tĩnh lặng trôi qua. Dù chỉ vài giây nhưng như thể vô tận.
Tôi không nói nên lời trong khi Bá tước nhanh chóng uống cạn và lại rót đầy ly của mình.
"Lãnh chúa của vùng đất này đều có một điềm báo trước. Có thể gọi nó là một lời nguyền."
"Một lời nguyền?"
"Đến một lúc nào đó chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Đó là chọn thành phố này hay những người quan trọng với chúng ta."
Giọng nói của ông ấy vô cùng bình thản. Giống như ông ấy đang kể lại một câu chuyện cổ tích, hơn là đang nói về một lời nguyền tàn độc nào đó.
"Không có ngoại lệ. Từ các vị lãnh chúa xa xôi trong quá khứ đến ông nội và cha ta ở thời điểm hiện tại. Không một ai có thể thoát khỏi lời nguyền này."
"..."
"Và thời khắc đó cuối cùng cũng đã tìm đến ta."
Bá tước đưa ly rượu lên miệng với bàn tay run run.
"Những con quái vật gần như đã không tấn công trong khoảng một thập kỷ. Thành phố dần trở nên yên bình. Nhưng đồng thời, thu nhập của thành phố cũng bị sụt giảm."
"..."
"Tình hình tài chính ngày càng trở nên tồi tệ. Với tư cách là một lãnh chúa, ta buộc phải tìm kiếm các giải pháp để giải quyết thực trạng này."
Và ông ấy chậm rãi kể về 'thời khắc định mệnh đó'.
"Vợ ta đã đưa gợi ý rằng ta nên xây dựng một trang trại ở vùng đất phía nam của tiền tuyến."
"Ý ông là bên ngoài pháo đài?"
"Vùng đất phía bắc tiền tuyến đã không còn đất trống. Trong khi những vùng đất chưa được khai phá phía nam lại vô cùng hấp dẫn. Tần suất xuất hiện của lũ quái vật đã giảm đi đáng kể và hầu như không có sự ô nhiễm ma thuật nào trên vùng đất này. Vì vậy, ta đã nghĩ rằng nó đáng để mạo hiểm."
"..."
"Và đó là lý do tại sao ta đã quyết định mở rộng đất canh tác về phía nam. Những người tị nạn từ các vùng đất khác đã đổ xô đến sau khi nghe tin đồn rằng vùng đất này rất màu mỡ. Mọi chuyện đã diễn ra một cách tốt đẹp trong một khoảng thời gian."
Bá tước nuốt rượu xuống cổ họng một cách khó khăn.
"Vườn cây ăn quả này nằm ở cực nam của trang trại. Mặc dù là vợ của lãnh chúa, bà ấy vẫn tiên phong đi đầu trong việc trồng cây và cày đất ở những nơi hiểm trở nhất."
"Ta vẫn nhớ như in những quả nho mà bà ấy đã bón cho ta bằng đôi bàn tay lấm lem đó. Trong năm đầu tiên canh tác, nông sản thu hoạch ở đây có vẻ không được tốt lắm. Nhưng có lẽ vì chúng do chính tay ta và bà ấy vun trồng nên chúng ngon hơn bất cứ thứ gì."
"..."
"Ta đã hy vọng về một cuộc sống trồng trọt và thu hoạch trái cây bên cạnh người vợ của mình. Một cuộc sống yên bình mà cần không phải ra chiến trường để giết quái vật. Giá như những khoảng khắc đó sẽ không bao giờ kết thúc."
Một nụ cười cay đắng nở trên môi Bá tước.
"Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi."
Glug, glug
Bá tước liền uống cạn ly và tiếp tục nói với giọng trầm hơn bình thường.
"Sau khi bắt đầu canh tác được hai năm. Đột nhiên có một cảnh báo xuất hiện. Rằng khoảng một trăm con quái vật to lớn đã vượt qua căn cứ tiền phương và đang tiếp cận Crossroad. Ta liền vội vã quay lại thành phố. Vợ ta đang chăm sóc vườn cây ăn trái đã tiễn ta ra tận cổng và căn dặn ta phải cẩn thận."
Bá tước nhìn chằm chằm xuống chiếc ly rỗng.
"Cho đến khi vào thành phố, ta mới biết được rằng chúng đã chia thành hai nhóm. Đó là khoảng hơn chục con quái vật đã tách khỏi lực lượng chính và tấn công trang trại."
"..."
"Còn lực lượng chính của quái vật thì vẫn tiếp tục tấn công thành phố. Và lúc đó, ta buộc phải đưa ra lựa chọn."
"..."
"Ta phải chọn cứu vợ mình ở trang trại hay cứu hàng nghìn người dân trong pháo đài."
Đôi mắt già nua của Bá tước nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cậu nghĩ ta đã chọn gì?"
"Ông đã chọn thành phố."
"Đúng vậy. Giống như những gì gia đình ta đã làm trong quá khứ. Giống như những gì mà ta đã được dạy..."
"..."
"Ta đã lựa chọn ngăn chặn lũ quái vật để bảo vệ thành phố. Sau nhiều giờ chiến đấu, bọn ta đã đánh bại tất cả. Và khi trở lại trang trại..."
Bá tước đã lựa chọn trung thành với nghĩa vụ của mình cho tới cùng.
"Tất cả các cánh đồng đều đã bị phá hủy. Còn toàn bộ mọi người thì đều đã chết. Bao gồm cả vườn cây ăn quả và vợ của ta. Hàng trăm người đã bị xé thành từng mảnh bởi chỉ một chục con quái vật."
Và đổi lại, ông ấy đã mất đi thứ quý giá nhất đối với bản thân mình.
"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Một tuyến phòng thủ quá lỏng lẻo khi đối mặt với những con quái vật khổng lồ? Hay là liều lĩnh một cách ngu ngốc khi mở rộng vùng đất canh tác về phía nam? Phải, tất cả đều là lỗi của ta. Lỗi của ta hết. Nhưng điều khiến ta đau khổ hơn cả... chính là việc ta đã lựa chọn bỏ rơi vợ mình để cứu thành phố"
Glug, glug.
Bá tước từ từ rót đầy ly một lần nữa và uống cạn ngay tức thì. Ông ấy liên tục lặp đi lặp lại hành động này như một cỗ máy vô hồn.
"Con gái ta tưởng ta bị điên. Con bé không thể hiểu được quyết định của ta khi chọn thành phố này thay vì mẹ nó. Vài ngày sau, con bé đã bỏ đi."
"..."
"Đây là kết quả của việc dành cả đời để bảo vệ vùng đất này. Vợ thì chết, con gái thì bỏ đi. Còn ta thì mục rữa ở nơi này một mình."
Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự trong cuộc đời. Vì vậy, tôi không thể thấu hiểu được nỗi đau mà ông ấy đã phải trải qua. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc đang run rẩy của ông ấy với ánh mắt phức tạp.
"...Đây chỉ là một ví dụ thôi, tân lãnh chúa."
Thud.
Bá tước đặt chiếc ly rỗng xuống bàn và thở dài thườn thượt.
"Ta đoán cậu cũng đã biết tiền tuyến này được mọi người gọi là gì rồi, đúng không?"
"Ý ông là Thành phố của những bia mộ?"
"Đúng vậy. Cái thành phố bị nguyền rủa này, được xây dựng trên cái chết của nhiều người. Rồi một ngày nó cũng sẽ yêu cầu cậu đưa ra lựa chọn."
Bá tước giơ ngón tay nhăn nheo lên và chỉ thẳng vào tôi.
"Đến một lúc nào đó cậu sẽ phải hy sinh thứ quý giá nhất của mình để bảo vệ thành phố này."
"..."
Nó giống như một lời tiên tri hơn là một lời nguyền.
Như thể nó đã báo trước những cái kết tất yếu của nhân quả.
"Gia đình ta đã buộc phải sống với sự hy sinh đó. Ông ta, cha ta và cả ta. Tuy nhiên điều này... không được phép tiếp tục."
Bá tước nhắm chặt mắt lại.
"Ta sẽ không bao giờ giao nhiệm vụ đáng nguyền rủa này cho con gái ta. Không bao giờ."
"...Tôi hiểu rồi."
Cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên nhân thật sự. Tôi chậm rãi gật đầu.
"Bá tước, đó hẳn là lý do tại sao ông quyết định từ bỏ tước hiệu. Để nó không truyền lại cho con gái của ông."
"Đúng vậy."
Bá tước dễ dàng thừa nhận.
"Ta muốn con bé thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này. Thoát khỏi nghĩa vụ bị nguyền rủa này. Ta muốn con bé được sống tự do và hạnh phúc."
Tanker Hạng SSR, Evangeline Cross.
Một nhân vật mà tôi vẫn đang cố gắng hết sức để chiêu mộ. Cũng là một người Bá tước muốn ngăn cản đi tới chiến trường này.
"Này, Điện hạ. Cậu định yêu cầu ta giúp ngài bảo vệ thành phố này à?"
Bá tước lẩm bẩm bằng một giọng yếu ớt.
"Ta bảo vệ nó đủ rồi. Ngay cả với cái giá là người vợ mà ta yêu quý nhất."
"..."
"Ta muốn dừng lại ngay bây giờ."
Đôi mắt u sầu của Bá tước phản chiếu trong ly rượu. Niềm tự hào của một chiến binh đã bảo vệ tiền tuyến này cả một đời... đã không còn bên trong đôi mắt đó.
"Ta muốn chết trong vườn cây ăn quả này ngay bên cạnh vợ mình, chứ không phải trên chiến trường."
Thay vào đó, chỉ còn lại nỗi ân hận của một người đàn ông đã không thể ở bên vợ mình trong những giây phút cuối đời.
"Cảm ơn cậu đã ghé qua làm bạn nhậu với ông già này. Để báo đáp, ta sẽ nói với cậu một cách thật lòng nhất có thể."
"..."
"Ta không giúp đỡ cậu cũng vì mong muốn cậu có thể rời khỏi vùng đất nguyền rủa này càng sớm càng tốt. Nếu cậu vẫn nhất quyết ở lại. Khi mà thời điểm đó đến... Hãy quyết định cho thật tốt."
Bá tước Cross cười cay đắng trong khi cố gắng vắt kiệt những giọt rượu cuối cùng trong chai rượu rỗng.
"Đừng để bản thân phải hối hận giống như ta đã từng."