• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 027 [Khám phá tự do]: Vô Danh

Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-08 12:45:27

Flash!

Một ánh sáng rực rỡ lóe lên, và tôi thấy mình đang ở trên bến phà cũ bên bờ hồ. Trước mặt tôi là một cái hồ rộng lớn với làn nước xanh thẳm gợn sóng.

Đây là nguồn gốc của những con quái vật.

Một cõi địa ngục phun ra những cơn ác mộng.

Một hầm ngục nằm tại vùng cực nam của thế giới.

Flash ! Flash!

Các thành viên trong nhóm đến ngay sau đó và rất ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh.

"Nơi này... đúng là cái 'hồ' đó."

Jupiter thì thầm với giọng run run khi nhìn xuống mặt hồ rộng lớn. Tôi liền quay sang bà ấy.

"Bà từng đến đây rồi sao, Jupiter?"

"Đó là câu chuyện của 20 năm trước khi mà Quân đội Đế quốc vẫn còn đóng quân ở Crossroad. Một mệnh lệnh yêu cầu lấp đầy hồ bằng đất đá đã được đưa ra."

Họ thực sự đã cố gắng lấp đầy cái hồ này bằng đất đá à? Tên chỉ huy phải ngu tới mức nào mới đưa ra được mệnh lệnh như thế?

"Tất cả pháp sư đều được điều động để lấp đầy hồ bằng cách sử dụng ma thuật vận chuyển đất đá, tuy nhiên..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cái hồ không thể bị lấp đầy. Dù chúng tôi đổ đất đá vào bao nhiêu, cái hồ sẽ hút hết bấy nhiêu."

Jupiter hồi tưởng lại quá khứ với một khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Tại thời điểm đó, có tin đồn rằng hồ nước này kết nối với địa ngục."

"..."

"Vào tuần đầu tiên của chiến dịch, quái vật bắt đầu bùng phát với số lượng lớn từ đáy hồ. Cuối cùng, toàn bộ quân đội buộc phải rút lui. Chiến dịch đã thất bại."

Jupiter dập tắt điếu xì gà và nhìn quanh hồ.

"Đây là lần đầu tiên tôi ở gần hồ thế này sau một thời gian dài kể từ thời điểm đó."

"Bà nên thư giãn."

Tôi nhìn quanh các thành viên.

"Bởi vì chúng ta sẽ còn tiến sâu hơn."

Dù mặt hồ tỏa ra năng lượng ảm đạm tựa như vực thẳm, nhưng thành thật mà nói, khung cảnh xung quanh rất đẹp.

Tuy nhiên, chúng tôi không ở đây để tham quan.

"Đi thôi."

Tôi dẫn đầu trong khi mọi người theo sát sau lưng tôi.

Tôi bình tĩnh đi về phía cuối phà và đứng đó.

[Bạn có muốn vào 'Vương quốc Hồ' không?]

> Có

> Không

Đột nhiên một cửa sổ hệ thống hiện lên.

Câu trả lời đương nhiên là 'Có'.

[※Cảnh báo - Bạn không thể quay lại cho đến khi 'vùng an toàn' tiếp theo được kết nối. Bạn có thực sự muốn vào không?]

> Có

> Không

Một cảnh báo xuất hiện và hỏi tôi một lần nữa.

Tôi không hề bận tâm mà tiếp tục chọn 'Có'. Nó nghĩ tôi mới chơi game này lần đầu chắc?

Ầm...!

Giữa hồ mở rộng và tạo thành một cái miệng sâu không thấy đáy.

Cánh cổng mà chúng tôi từng đi qua trước đó chỉ đơn giản là con đường dẫn đến Hồ. Còn đây mới là lối vào thực sự của hầm ngục.

"Được rồi, vào thôi!"

Tôi nhảy xuống hồ mà không có lời giải thích nào.

Các thành viên trong nhóm khiếp sợ lần lượt nhảy theo tôi xuống hồ.

Splash!

Tôi bị hút vào một vùng nước đen kịt không có lấy một tia sáng.

* * *

[Đang tải...Hầm ngục...]

[Mẹo - Lý do số 1 dẫn đến thua cuộc chính là 'không tập trung'. Đừng mất cảnh giác trong mọi tình huống!]

* * *

Tối om.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là thế. Tối om.

Tôi thực sự không thể nhìn thấy gì trước mặt. Bóng tối ba chiều bao phủ xung quanh, tựa như tôi có thể chạm vào nó nếu đưa tay ra.

Xào xạc. Xào xạc.

Tôi nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ trong bóng tối.

Nó giống âm thanh của một con bọ đang gặm nhấm thứ gì đó.

Xào xạc. Xào xạc.

Âm thanh trở càng ngày càng trở nên to hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi có cảm giác như ai đó đang thở vào gáy mình, làm cho tôi nổi da gà khắp cả người.

"Điện hạ?!"

Giọng nói hoang mang của Lucas có thể được nghe thấy từ phía sau.

Đợi đã, có phải phía sau không? Hình như bên cạnh mới đúng? Không lẽ giác quan của tôi bị tê liệt rồi à?

"Điện hạ? Ngài ở đâu, Điện hạ!"

"Tôi ở đây. Đừng lo lắng."

Tôi cao giọng trấn an Lucas.

"Mọi người hãy bình tĩnh lại và đốt đuốc lên."

Một lúc sau, ánh sáng lần lượt xuất hiện.

Bùng! Bùng!

Mọi người đều thắp đuốc và giơ lên, ngoại trừ Lily. Cô ấy vội vã bao bọc hai bàn tay bằng hỏa ma thuật để thắp sáng. Cô ấy chắc hẳn đang rất sợ hãi.

Xào Xạc! Xào xạc!

Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối xung quanh dần bị đẩy lùi.

Tôi tìm thấy một chiếc đèn trong ba lô của mình và lôi nó ra.

Đó là một chiếc đèn chắn gió, hay gọi là đèn lồng cũng được. Thông qua vẻ ngoài chắc chắn của nó, tôi đoán Aider đã chọn lựa rất kỹ càng.

Bùng!

Sau khi thắp sáng chiếc đèn lồng và nâng nó lên cao, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy một chút khung cảnh xung quanh.

"Đây là...?!"

"Eeek. C-Cái gì thế kia?"

Trước giọng nói kinh ngạc của các thành viên trong Tổ đội, tôi nuốt nước bọt trong khi quan sát xung quanh.

Một thành phố khổng lồ bằng đá đã bị bào mòn và phong hóa đến mức như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đó là một thành phố u ám chìm dưới đáy hồ tăm tối.

Và chúng tôi đang đứng trước cổng chính phía Bắc của thành phố.

Cánh cổng thép rỉ sét màu đỏ au đang đóng chặt.

Vun vút. Vun vút...

Một bầu không khí nặng nề tỏa ra từ thành phố. Lucas nuốt nước bọt và quay sang nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng.

"Điện hạ, đây là nơi nào...?"

"Đây là Vương quốc Hồ bị mắc cạn[note57376]. Một hầm ngục dưới nước."

Nhìn chằm chằm vào cánh cổng đóng chặt của thành phố, tôi cười.

"Đó là hang ổ của những con quái vật mà chúng ta phải từng bước dọn sạch kể từ giờ."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trong khi mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.

Khi quan sát trong trò chơi, nó chỉ trông hơi kỳ lạ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi cảm thấy nó khá là đáng sợ.

Dường như có một loại năng lượng hỗn loạn cùng tà ác nào đó đang phát ra từ thành phố.

Phép thuật cổ đại bao quanh thành phố như một mái vòm. Do đó, môi trường ở đây giống như trên đất liền. Chúng tôi có thể thở và không bị hạn chế khi di chuyển.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là bên dưới hồ. Ở đằng xa, tôi vẫn có thể thấy mặt nước đang gợn sóng, mặc dù chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua.

Bối rối, Lily nói lắp bắp.

"S-Sao có thể có một thành phố lớn như vậy dưới hồ? V-Và sao chúng ta có thể di chuyển tự do như thế này..."

"Suỵt!"

Lucas vội vàng cắt lời Lily.

"Có người đang đến gần."

Mọi người đồng thời nhìn về phía một hướng.

Tread. Tread.

Ai đó đang tiến lại gần từ bóng tối ở đằng xa với tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng.

Lucas rút kiếm ra, Damian chĩa nỏ về hướng phát ra âm thanh. Còn Jupiter thì tích tụ sét trên đôi găng tay của mình.

"Eeeee!"

Chỉ có Lily tỏ ra sợ hãi run rẩy và cố gắng bỏ chạy với chiếc xe lăn.

Này, cô định đi đâu? Tôi nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn và giữ chặt.

"Mọi người đừng lo lắng. Đó không phải là kẻ thù."

Tread. Tread.

Chính xác như tôi đã nói. Thứ đang tiến đến là một con người, chứ không phải quái vật.

Đó là một người phụ nữ mặc áo choàng cũ và đội mũ áo trùm đầu. Từ từ bước đến gần, người phụ nữ chậm rãi nhìn chúng tôi và hỏi.

"Các người có phải là đám cướp đang cố gắng đánh cắp kho báu của Vương quốc Hồ hay không?"

Một giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ phát ra từ người phụ nữ. Đó là một giọng nói trẻ trung đến bất ngờ.

"Nơi này không có thứ mà các người muốn đâu. Hãy trở về đất liền ngay khi còn có thể."

Không ngờ rằng dù đang ở tận cùng của địa ngục mà vẫn có thể gặp được con người, các thành viên trong Tổ đội liền sững người trong sự ngạc nhiên. Riêng tôi thì vẫn bình tĩnh.

Bởi vì tôi biết rằng đây là một sự kiện hướng dẫn để ngăn người chơi đi lạc khi vào hầm ngục lần đầu tiên.

'Một NPC hướng dẫn chúng ta đến khu vực đầu tiên của hầm ngục.'

Ngay cả khi Vương quốc Hồ đã hoàn toàn biến thành địa ngục, vẫn có những người còn sống mà không đánh mất bản ngã của chính mình.

Họ có thể giúp người chơi trong quá trình khám phá hầm ngục hoặc cản trở người chơi.

Họ có thể tạm thời trở thành đồng minh và thậm chí có thể vào Tổ đội của bạn với tư cách là một nhân vật khách. Tuy nhiên, đôi khi họ sẽ trở thành kẻ thù.

Trong hầm ngục này, có khoảng một trăm NPC sống ở đây và một người ngẫu nhiên trong số đó sẽ hướng dẫn người chơi đến 'vùng an toàn' đầu tiên.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy là một NPC mà tôi chưa từng gặp trong suốt 742 lần chơi của mình.

'Có một NPC như thế này trong trò chơi à?'

Tôi bối rối nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt.

Cô ấy là một người phụ nữ kỳ lạ.

Cái áo choàng cô ấy đang mặc không khác gì một miếng giẻ rách.

Chiếc mũ trùm đầu tả tơi được kéo xuống che kín khuôn mặt. Mái tóc bạc của của cô ấy xõa ra và kéo lê trên mặt đất.

Cô ấy đi chân trần với bàn chân phủ đầy đất. Nó trông có vẻ rất bẩn.

Một trường kiếm cũ nát được đeo trên lưng của cô ấy.

Đó là một thanh trường kiếm trông khá lớn và nặng, khiến tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể sử dụng nó với cơ thể mảnh khảnh ấy hay không.

Tôi đã chơi 742 lần.

Tôi đã gặp hầu như tất cả các NPC trong suốt quá trình khám phá hầm ngục.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ này.

Kìm nén sự khó chịu đang dâng lên, tôi bước tới rồi nói.

"Chúng tôi đến từ mặt đất. Chúng tôi đến đây để phá hủy nguồn gốc sinh ra lũ quái vật."

"..."

Người phụ nữ im lặng liếc nhìn tôi. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy do chiếc mũ áo trùm đầu và mái tóc, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy.

"Mặt đất đang phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng bởi những cuộc xâm lược của lũ quái vật tràn ra từ nơi này. Chúng tôi ở đây là để chấm dứt việc này một lần và mãi mãi."

"...Cơn ác mộng của Vương quốc Hồ đã được định trước là sẽ không bao giờ kết thúc. Không một ai có thể đánh thức được chúng tôi ra khỏi cơn ác mộng này."

Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu.

"Rất nhiều chiến binh và anh hùng vĩ đại đã cố gắng phá bỏ lời nguyền nơi đây, nhưng tất cả đều đã thất bại. Các người sẽ không khác biệt."

"..."

"Đừng cố gắng đặt chân vào bóng tối tại nơi này. Hãy trở lại đất liền ngay khi còn có thể. Trước khi tình hình không còn có thể cứu vãn. Trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi vực thẳm. Và trước khi trở nên điên loạn trong sự hối hận..."

Nếu tôi thực sự quay lại sau khi nghe mấy lời đó thì tôi đã trở lại Trái đất từ lâu rồi, chứ không cần đợi đến tận bây giờ.

Tôi tiến thêm một bước về phía người phụ nữ.

"Tôi là lãnh chúa của thành phố pháo đài Crossroad. Tôi có trách nhiệm bảo vệ thành phố, không, bảo vệ toàn nhân loại ra khỏi những con quái vật này."

"..."

"Tôi không hề run sợ trước bóng tối. Chúng tôi phải vào thành phố này và phá hủy nguồn gốc sinh ra chúng."

Tôi chỉ tay vào cánh cổng đang đóng chặt.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đến tận đây, nhưng cánh cổng này hiện đang bị khóa chặt và không thể vào bên trong."

"..."

"Nếu có một con đường khác, liệu cô có thể chỉ dẫn cho chúng tôi không?"

Lặng lẽ quan sát tôi nãy giờ, người phụ nữ gật đầu một cách chậm rãi.

"Hừm, được thôi. Sẽ rất thú vị khi chứng kiến xem. Liệu những lời nói đó có thật sự xuất phát từ một tấm lòng quả cảm. Hay chỉ đơn thuần là sự mù quáng của một tên khờ khạo."

Người phụ nữ quay lại và nhanh chóng dẫn đầu.

"Theo tôi. Đây là đường vào thành phố."

Tôi lớn tiếng với người phụ nữ khi cô ấy đang bước đi về phía bóng tối.

"Tôi nên gọi cô là gì?"

Với lượng thông tin tôi có được từ trò chơi, liệu tôi có thể tìm ra của cô ấy từ cái tên không?

Tuy nhiên, câu trả lời mà tôi nhận được là điều mà tôi không hề mong đợi.

"Tôi quên mất tên của mình rồi."

Người phụ nữ nói với giọng có chút buồn bã.

"Nếu anh thực sự muốn, thì... hãy gọi tôi là Vô Danh[note57377]." 

Bình luận (0)Facebook