◈ 020 [STAGE 1]: Sát khu (2)
Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 15:00:20
"... Uuuugh!"
"L-Làm sao chúng ta có thể đối phó với một con quái vật khổng lồ như thế được...!"
Những người lính trên tường thành trở nên hoảng loạn khiến đại bác và ballistae ngừng bắn ngay sau đó. Sát khu được duy trì bởi hỏa lực tập trung dần bị nới lỏng.
Gaaah!
Gwaaaah-!
Các Living Armor bắt đầu thoát ra khỏi Sát khu bị nới lỏng, tràn về phía trước, bên trái và bên phải của tường trận.
Những con quái vật này đnag lao đến để giết con người gần nhất.
Hướng về phía Jupiter, người hiện đang bất tỉnh do đập đầu xuống đất lúc ngã ngựa.
"Chết tiệt! Chúng ta hãy lập đội hình phòng ngự!"
"Chúng ta phải bảo vệ pháp sư!"
Bốn thành viên trong nhóm của Jupiter vội vã chạy đến và tạo thành thế trận hình vuông xung quanh Jupiter.
Tuy nhiên, họ đã bị thương khá nặng do ngã ngựa. Ngoài ra, tất cả những con chiến mã đi cùng họ đều đã chạy mất.
Cái kết hiển nhiên đối với một đơn vị du kích đã mất đi tính cơ động là...
'Họ sẽ chết!'
Tôi nghiến răng.
Tôi không thể để mất Jupiter và toàn bộ nhóm anh hùng ở đây được!
"Damian!"
Damian quay sang nhìn tôi. Tôi vội vàng chỉ vào nhóm của Jupiter.
"Hãy bắn tỉa đám quái vật đang tiếp cận nhóm của Jupiter!"
"Vâng, thưa Hoàng tử!"
Damian đổi hướng nỏ mà không hề do dự.
Tằng! Tằng! Tằng-!
Những mũi tên liên tiếp bay đến.
Thwack! Thwack!
Và đều xuyên thủng chính xác lõi của Living Armor.
Tuy nhiên, Damian có thể là xạ thủ bắn tỉa chuẩn xác nhất thế giới, nhưng tốc độ bắn của cậu ta thì lại không cao.
Gwaah-!
Có quá nhiều Living Armor từ vùng Sát khu lỏng lẻo tràn đến. Thật khó để ngăn chặn tất cả chúng chỉ bằng những phát bắn của Damian.
Lucas hét lên.
"Điện hạ! Chúng ta phải sử dụng hỏa lực để yểm trợ cho Nhóm của Jupiter!"
"Không được!"
Tôi từ chối ngay lập tức.
"Phải tập trung hỏa lực vào tuyến giữa! Nếu Sát khu biến mất, chiến trường sẽ càng khó kiểm soát!"
"Nhưng-!"
"Tập trung vào việc khôi phục Sát khu! Toàn bộ binh lính đều đã mất trí hết rồi!"
Tôi vội chạy đến chỗ người lính đang loay hoay sau khẩu pháo trước tường thành và tát vào lưng anh ta.
"Bình tĩnh lại đi, tên ngu này! Đừng sợ hãi chỉ vì kích thước của nó!"
Người lính lập tức lấy lại tinh thần.
"Hả?! Tôi vô cùng xin lỗi, thưa Điện hạ!!!!"
"Hả?"
Tôi còn hoang mang hơn cả những người lính. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cái tát của tôi có hiệu quả?
Khi nhìn xuống lòng bàn tay mình, tôi chợt nhận ra lý do.
Kỹ năng bị động của tôi, [Chỉ huy bất khuất]!
'Hiệu ứng kỹ năng: Cung cấp khả năng miễn nhiễm với mọi loại trạng thái tinh thần tiêu cực cho tất cả các đồng minh trong bán kính 10m.'
Tôi nhìn những người lính đang run rẩy sợ hãi trên tường thành.
Lẽ nào miễn nhiễm với mọi loại trạng thái tinh thần tiêu cực có nghĩa là tôi không chỉ loại bỏ ma thuật gây ảnh hưởng tinh thần, mà còn cả tâm lý bị lung lay?
'Vậy nếu chạy quanh tường thành, liệu mình có thể vực dậy tinh thần của những người lính đang nản lòng thoái chí không?'
Ngay lập tức kế hoạch được vạch ra. Tôi quay lại nhìn Lucas.
"Lucas!"
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Tôi sẽ lo việc trấn an binh lính và khôi phục Sát khu! Còn cậu...!"
Tôi do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
"Thành lập đội cứu binh."
"...!"
"Mở cổng ra khỏi thành và giải cứu nhóm của Jupiter."
Tôi không thể để mất một pháp sư Hạng SR ở đây. Không bao giờ!
Và người duy nhất có thể giải cứu Jupiter ra khỏi địa ngục đầy quái vật đó chính là nhân vật chính, Lucas.
Lucas nhanh chóng nhìn bao quát chiến trường.
Ngay bây giờ, một lượng lớn Living Armor đang tiến về phía nhóm của Jupiter cùng với những tiếng gầm kinh hoàng.
Bước vào vùng tử địa và giải cứu đồng đội của cậu đi!
Thật là một mệnh lệnh liều lĩnh, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn.
"Vâng, thưa Điện hạ."
Tuy nhiên, Lucas vẫn gật đầu với khuôn mặt không hề lay chuyển.
"Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."
"...Chúc may mắn, Lucas."
Đây có thể là quyết định khiến tôi phải trả giá bằng cả pháp sư Hạng SR và hiệp sĩ Hạng SSR.
Nhưng tôi quyết định đặt niềm tin vào Lucas. Tôi đánh cược vào vận may tự nhiên mà anh ấy có với tư cách là nhân vật chính.
Lucas leo xuống cầu thang rất nhanh. Hãy trở về an toàn, Lucas!
Tôi vội vã chạy xung quanh và tát vào lưng những người lính.
"Phấn chấn lên đi! Cứ thế này tất cả chúng ta sẽ chết đấy, lũ ngu này?!"
Slap! Slap!
Tất cả những người lính bị tát sau lưng đều lấy lại tinh thần và tỉnh táo lại.
"Ách?!"
"Úi!"
"Điện hạ?..."
"Tỉnh táo lại và bắn đại bác đi! Cố gắng duy trì Sát khu!"
Tôi chạy dọc trên tường thành với tất cả sức lực của mình, đập vào lưng, má và vai của những người lính, trong khi hét to hết mức có thể.
"Các anh sợ con quái vật đó à? Thế thì sao?!"
Những người lính vẫn nhìn vào Bóng ma khổng lồ lơ lửng trên bầu trời với vẻ mặt khiếp sợ.
Do vậy, tôi nói với họ một cách thật lòng.
"Ta cũng sợ chết khiếp, khác quái gì các anh đâu!"
"Hả?"
"Đương nhiên là thứ chết tiệt đó đáng sợ! Nếu không sợ thứ đó thì chúng ta thậm chí không phải là con người!"
Quái vật lớn hơn con người.
Quái vật mạnh hơn con người.
Bản năng nguyên thủy của con người vốn sợ những thứ như vậy. Sợ hãi không phải là điều đáng xấu hổ.
Tuy nhiên những người lính phải vượt qua được nỗi sợ hãi đó để tiếp tục chiến đấu.
Còn tôi thì phải vượt qua được nỗi sợ này để có thể đứng đây với tư cách là một người chỉ huy.
"Nhưng những người bình thường sẽ sợ những con quái vật đó hơn cả chúng ta. Bởi vì dù sao chúng ta cũng đã có kinh nghiệm trên chiến trường rồi!"
Những người lính liền dần bình tĩnh lại. Nhưng kể cả như thế, tôi vẫn chạy theo chiều ngược lại và đập vào lưng từng người một lần nữa.
"Hãy nghĩ về những người thân yêu, mẹ, vợ, anh chị em và con cái của các anh! Hãy nghĩ về nỗi sợ hãi mà họ sẽ cảm thấy sau khi nhìn thấy lũ quái vật đó!"
Một nỗi sợ hãi mới chợt len lỏi vào trái tim của những người lính.
"Hãy nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu lũ quái vật đó tràn vào thành phố!"
"...!"
"Hãy nghĩ về những người dân vô tội bị tàn sát bởi lũ quái vật đó! Hãy nghĩ về vô số trẻ em bị giết hại chỉ vì các anh sợ hãi!"
Huff, huff. Ôi trời. Tôi đã hết hơi sau khi chạy một vòng quanh tường thành. Khó thở quá, chết tiệt.
"Chúng ta phải chặn chúng lại ngay tại đây bằng mọi giá."
Tôi tiếp tục hét lên ngay cả khi tôi đang cảm thấy khó thở.
"Chúng ta là những người có nhiệm vụ tiêu diệt lũ quái vật để bảo vệ người dân! Chúng ta chính là chốt chặn cuối cùng! Nếu chỉ vì chúng ta sợ hãi mà bỏ cuộc thì ai sẽ bảo vệ họ hả, lũ ngốc này!"
Mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng với đôi tay run rẩy, những người lính đã nhanh chóng chộp lấy đại bác và ballistae một lần nữa.
"Tỉnh táo lại rồi thì bắt đầu bắn tiếp đi! Nhanh lên! Cố gắng hết sức có thể!"
"V-vâng, thưa Điện hạ!"
"Bắn! Bắn-!"
Boom! Boom! Boom-!
Các khẩu đại bác và ballistae lại được khai hỏa. Tôi vẫn tiếp tục hét to hết mức có thể.
"Bắn đi! Bắn chết lũ quái vật khốn nạn đó-!"
Sát khu cuối cùng đã được khôi phục.
Cơn mưa đạn bắt đầu trút xuống, và đám Living Armor lại bắt đầu bị phá nát một cách bất lực.
Tuy nhiên, số lượng quái vật đã thoát khỏi Sát khu và tràn ra bên ngoài vẫn còn khá lớn.
"Mở cổng thành ra!"
Dù vậy Lucas vẫn ra ngoài thành một mình trên lưng con chiến mã .
Và lao đến địa ngục đầy quái vật đó.
"Phi nhanh lên!"
Tôi bất giác nắm chặt tay lại.
'Lucas, tôi giao việc này cho cậu!'
Vận mệnh của trận chiến này, không...
Vân mệnh của toàn bộ trò chơi. Nó nằm cả trong tay cậu đấy, Lucas .
* * *
"Hả?"
Jupiter mở con mắt độc nhất của mình.
'Mình đang ở đâu?'
Jupiter vội vàng quan sát xung quanh.
Đó là khu vực trước tường thành phía nam của Crossroad.
'Mình chỉ nhớ cho đến khi bị ngã ngựa.'
Còn sau đó thì sao?
Chuyện gì đã xảy ra?
"Quý bà Jupiter, bà đã tỉnh lại rồi sao?!"
Một tiếng hét khẩn trương vang lên. Jupiter cố gắng hết sức gượng dậy.
Sau đó, bà lau vết máu trên trán. Có vẻ như trán bà ấy đã bị thương do ngã ngựa.
Lưng của bà ấy hình như cũng bị thương. Nó nhức nhối mỗi khi bà ấy cố gắng di chuyển.
"Ôi trời. Mình đã già rồi mà còn phải trải qua chuyện này..."
"Quý bà Jupiter! Chung tôi cần sự giúp đỡ của bà! Quý bà Jupiter!"
Quay người về hướng của giọng nói, bà liền nhìn thấy các thành viên trong nhóm đang ở xung quanh để cố gắng bảo vệ bà.
Gwaaah-!
Trong khi đó đám Living Armor đang gầm lên và chạy về phía họ.
"...?!"
Đầu óc đang quay cuồng ngay lập tức trở nên tỉnh táo, Jupiter tập trung lại và cố gắng nắm bắt tình hình.
Nhóm của Jupiter hiện tại đang bị cô lập.
Mọi người đều bị thương sau khi bị ngã ngựa. Jupiter thậm chí đã bất tỉnh nhân sự.
Trước khi họ có thể rút lui về pháo đài, Living Armor đã tấn công họ.
"Đội cứu binh đang trên đường tới! Chúng ta phải sống sót cho đến lúc đó...!"
Người lính đánh thuê thông báo cho Jupiter về tình hình hiện tại trong khi vung cây chùy trong tay.
Crash!
Một con Living Armor bất ngờ lao đến và bị trúng chùy. Mũ giáp của nó liền trở nên móp méo.
Ga- argh!
Tuy nhiên, nó chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục vung cây giáo trong tay.
"Cái gì?! Nó chịu được đòn tấn công đó sao?!"
Người lính đánh thuê kêu lên.
Các thành viên khác cũng vậy.
Họ cố tấn công các Living Armor đang tiến đến theo từng đợt, nhưng chúng không dễ dàng gục ngã trước bất kỳ đòn tấn công nào.
Chúng có thể dễ dàng bị loại bỏ bằng các đòn tấn công ma thuật, nhưng chúng sẽ không ngừng di chuyển cho đến khi hoàn toàn bị phá nát khi gặp đòn tấn công vật lý.
Đây là lý do tại sao Living Armor rất khó tiêu diệt.
Mặc dù tất cả các thành viên khác trong nhóm của Jupiter đều chỉ có Hạng N, nhưng dù sao bọn họ cũng là những nhân vật anh hùng.
Họ là những chiến binh tài năng đã trải qua nhiều trận chiến chống lại quái vật, nhưng ngay cả đối với họ, Living Armor vẫn rất khó đối phó.
Cuối cùng,
"Ugh?!"
Thương vong đã bắt đầu xảy ra.
Người lính đánh thuê đã thông báo với Jupiter tuy đã thành công trong việc đập vỡ Living Armor thứ tư bằng cây chùy, nhưng Living Armor chỉ với phần thân trên đã dùng giáo đâm vào bắp chân anh ta.
Trong khi anh ấy loạng choạng, một vài Living Armor khác chớp thời cơ lao tới.
Anh ta lại vung cây chùy bằng tất cả sức mạnh của mình, đập vỡ con dẫn đầu, nhưng sau đó...
Stab! Stab!
Những ngọn giáo của Living Armor khác ngay tức khắc đâm vào ngực vào bụng của người lính đánh thuê.
"Gaa... Argh..."
Quằn quại trong đau đớn, anh cố gắng vung cây chùy để phản công, nhưng lũ quái vật đã nhanh hơn.
Stab! Stab!
Chúng rút giáo ra như những cái máy và đâm anh thêm lần nữa.
Không có bất kỳ cảm xúc nào trong hành động của chúng. Chúng giết người bằng cách máu lạnh và tàn nhẫn như vậy.
Trước thảm kịch một thành viên trong nhóm bị sát hại dã man, đôi mắt của Jupiter liền trợn ngược lại.
"Lũ khốn khiếp rác rưởi chúng mày...!"
Jupiter cố gắng sử dụng ma thuật để quét sạch đám Living Armor xung quanh, nhưng tay bà ấy vẫn chưa thu thập đủ mana cho đòn tấn công ma thuật.
Có lẽ bởi vì vùng đầu bị thương nên bà ấy hiện tại không thể kiểm soát mana đúng cách.
Xoa trán, Jupiter vẫn tiếp tục cố gắng thu thập mana trong khi rên rỉ.
"Ugh, khốn kiếp...! Nhanh lên...!"
Stab! Splash-!
"Ah!"
Trong quá trình đó, thành viên thứ hai đã ngã xuống.
Đó là người lính đánh thuê đang cố gắng hết sức phòng ngự bằng chiếc khiên của mình.
Nhưng cuối cùng, chiếc khiên đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công dồn dập của Living Armor và anh ấy đã bị đâm một cách không thương tiếc.
"Aaah! Mẹ kiếp, mẹ kiếp!"
Sau khi thấy thế, thành viên thứ ba hoảng loạn quay người lại định bỏ chạy.
Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa quay lưng lại, đám Living Armor lập tức ném giáo về phía anh ta.
Shooh! Swoosh-!
Stab, Stab, Stab!
Thành viên thứ ba bị xiên bởi những ngọn giáo, gục xuống mà không kịp hét lên.
Anh nằm trên vũng máu của bản thân mình, run rẩy trong tuyệt vọng mà chết.
Ngay lập tức phòng tuyến nhỏ được duy trì bởi một vài người đã sụp đổ.
Jupiter ngửi thấy mùi hôi hám bốc ra từ đám Living Armor trước mặt.
Mùi áo giáp gỉ sét và nước thối.
Mùi của những kẻ chết đuối.
"Sao chúng mày không ở yên dưới đáy hồ đi hả..."
Một lượng nhỏ mana đã tập trung trong tay của bà ấy. Jupiter hét lên và vung tay về phía trước.
"Sao chúng mày không để bà già tốt bụng này yên ổn nhận lương?!"
Flash-!
Một tia sét giáng xuống và quét qua khu vực.
Đám Living Armor đứng ở phía trước bị thiêu rụi và sụp đổ ngay tức khắc.
Dù đòn tấn công có hiệu quả, nhưng nó thậm chí không bằng một nửa sức mạnh bình thường của bà ấy. Đòn tấn công sấm sét của bà thường bao gồm nhiều tia sét đánh xuống cùng một lúc, mà giờ đây chỉ còn một tia vào thời điểm này.
'Không được rồi.'
Jupiter chậc lưỡi khi nhìn đám Living Armor lao tới đằng sau những bộ giáp đã cháy thành than.
Vì vậy, bà ấy quyết định hét lên với thành viên cuối cùng của Tổ đội.
"Lính mới, chạy đi!"
"Vâng?"
Thành viên cuối cùng là một lính đánh thuê trẻ tuổi. Jupiter tiếp tục hét vào mặt cậu ta.
"Ít nhất một trong số chúng ta phải sống sót! Chạy ra khỏi đây ngay, nhóc!"