• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 013 [Side Story]: Liệu tôi có chắc chắn nhận được SSR nếu quay 100 lần hay không?

Độ dài 3,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-16 02:45:18

Sau khi hướng dẫn Aider những việc cần làm trong ngày, Lucas và tôi rời khỏi dinh thự.

Sau khoảng 30 phút, Lucas và tôi hiện đang trước cửa Công hội lính đánh thuê.

Cái tên có vẻ hoành tráng đấy, nhưng thực tế là nó không khác gì một quán trọ cả.

Đây là chỗ mà những người lính đánh thuê chưa được Đế Quốc tuyển dụng ăn uống và sinh hoạt.

Họ sẽ tạm nghỉ chân ở công hội trong một khoảng thời gian.  Nếu tôi tuyển họ thì họ sẽ định cư tại thành phố này. Còn nếu không, họ sẽ rời đi và đến một thành phố khác.

Không thể nào biết được khi nào người tài giỏi sẽ đến và rời đi. Vì vậy, tốt nhất là nên thường xuyên ghé qua.

Dù mới sáng sớm, nhưng có thể nghe thấy tiếng nhậu nhẹt ầm ĩ ở bên trong. Mấy người có vẻ thoải mái quá nhỉ?

팔자 좋다 : ở trong hoàn cảnh thoải mái.

Có vẻ như bạn đang ở trong hoàn cảnh/hoàn cảnh thoải mái hơn tôi --> Đó là giọng điệu mỉa mai.

“Tôi sẽ vào trước, thưa Điện hạ.”

"Không."

Khi Lucas vừa nói vừa nắm tay nắm cửa, tôi liền lắc đầu và gỡ tay anh ấy ra.

“Tôi sẽ vào trước.”

Sau đó tôi đạp tung cửa rồi tiến vào bên trong.

Bang!

“Đến và cúi đầu trước ta đi nào~!”

 이리오너라 Nó có nghĩa là hãy đến chào tôi và được sử dụng bởi những người cao quý, thường được sử dụng ở thời xưa.

Trước sự xuất hiện ngông cuồng của tôi, những người lính đánh thuê đang nhậu nhẹt chơi bời trong Công hội đều đồng loạt quay hết về phía này.

Chà, toàn là những ánh mắt nồng nàn và ấm cúng không thôi. Khoảng 100 người thì phải?

“Mẹ khiếp? Ngươi là tên quái nào thế?”

“Tên điên kia! Ngươi muốn chết à.”

Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khi nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt của họ đáng sợ thật đấy nhưng còn hiền chán khi so sánh với lũ nhện đen.

““Gì? Ta chính là chủ nhân tương lai của các ngươi đấy!”

Trên hết ở đây tôi là giáp(甲), còn bọn họ chỉ là乙. Nên ở đây tôi là người có tiếng nói hơn.

Tôi nhìn quanh đám lính đánh thuê và hét lên.

“Thế mà lũ khốn nạn các ngươi vẫn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó hả?!”

Lucas liền lấy tay che mắt lại. Gì thế? Ngay từ đầu, Ash đã là một tên khốn điên khùng rồi thế nên đâu có gì lạ khi tôi hành xử như thế này?

Chúng tôi sải bước vào hội lính đánh thuê. Tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán về tôi từ mọi hướng.

“Đó là Tam hoàng tử Ash.”

“Ý anh là gã tâm thần ấy à? Cái tên khốn coi mạng người không khác gì cỏ rác?”

“Hắn ta chính là kẻ đã khiến toàn quân bị diệt ở căn cứ tiền phương…”

“Nhưng hình như hắn cũng là người đã giết hết lũ nhện thì phải?”

Mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh, tôi vẫn điềm tĩnhtiến vào bên trong Công hội trong khi dò xét những người lính đánh thuê ở xung quanh.

“Có tên nào phát ra hào quang ở quanh đây không?”

Công hội lính đánh thuê về cơ bản chỉ là một chỗ để “quay” ra nhân vật mới.

Để có thể dễ dàng nhận ra từ góc nhìn của người chơi, các nhân vật có Hạng cao sẽ tỏa ra một hào quang đặc trưng.

Hạng R là màu xanh biển. Hạng SR là màu tím còn Hạng SSR là màu vàng

Tôi đi xung quanh Công hội và cố gắng tìm kiếm ánh hào quang. Rốt cuộc ngươi đang ở đâu thế hả!

“......!”

Và cuối cùng tôi đã tìm được.

Trong quán bar ở cuối Công hội lính đánh thuê, một người phụ nữ lớn tuổi mặc quân phục chỉnh tề đang ngồi ở đó.

Một ánh sáng tím dịu tỏa ra phía sau hình bóng của bà ấy.

“Một nhân vật Hạng SR?!”

Đây là loại vận may gì vậy! Tôi đến gần người lính đánh thuê mà không thể giấu nổi nụ cười.

“Chào mừng tới hiệp hội lính đánh thuê lục địa, chi nhánh Crossroad, thưa Điện hạ.”

Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng được buộc gọn gàng phía sau đầu.

Mắt trái của bà được che lại với một cái bịt mắt và trên môi đang hút một điếu xì gà lớn.

Tôi điềm tĩnh tiến đến ngồi bên cạnh bà ấy.

“Ta có thể biết tên của bà không?”

“Rất vui lòng. Tên của tôi là Jupiter. Thật vinh dự khi được gặp ngài.”

Pháp thư lôi thuộc tính Hạng SR, Jupiter!

Nhận ra đối phương, tôi mừng thầm trong lòng. Nhưng tại sao bà già này lại ở công hội lính đánh thuê?

Tôi gật đầu với Jupiter, người đã chào hỏi một cách lịch sự.

“Bộ quân phục này ta chưa từng thấy qua. Nó là của nước nào thế?”

“Nó thuộc về đế quốc Everblack của chúng ta. Đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy nó cũng đúng thôi bởi vì đây là mẫu quân phục từ vài thập kỉ trước.”

Jupiter kiêu hãnh đưa tay phủi bộ đồng phục đen đã sờn rách của mình. Ở đó có hơn 10 huy chương đính trên ngực.

Dù đã biết rõ tất cả, nhưng tôi vẫn giả vờ trầm trồ.

“Vậy chắc hẳn bà đã từng là một người lính của Đế quốc?”

“Tôi đã phục vụ trong quân đội được 30 năm. Tôi tậm chí đã từng là Đội trưởng của Đại đội 2  Quân đoàn ma thuật hoàng gia. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã chuyển sang làm lính đánh thuê để kiếm ăn bỏ vào miệng.”

번대 bắt nguồn từ One Piece, chỉ một đội gồm 100 người trong băng hải tặc râu trắng. Quy về việt nam thì tôi dùng từ đại đội là chính xác nhất.

“Bà thật đúng là một người lính gương mẫu, cống hiến hết mình cho đất nước ngay cả sau khi đã nghỉ hưu!”

"Không hẳn. Bà già này làm công việc lính đánh thuê chỉ vì lương hưu của cựu binh vốn không đủ sống.

Nói xong. Jupiter liền bật cười. Một nụ cười đúng kiểu của phản diện, chứ không phải là của một người lính.

“Nhưng xét mặt bằng chung thì làm lính đánh thuê không hề tệ chút nào. Bởi vì đây là công việc dựa chủ yếu vào thực lực và hiệu suất nên tôi đã kiếm vừa đủ tiền để chi tiêu.”

“Có vẻ bà chi tiêu khá nhiều đấy nhỉ?”

“Đấy là một tật xấu của một bà già đã sống cả đời người trên chiến trường. Tôi không biết được lúc nào mình sẽ chết nên tôi không hề có cái khái niệm tiết kiệm.”

Jupiter khéo léo nhả khói từ điếu xì gà trong miệng ra và mỉm cười với tôi.

“Vậy thì Điện hạ. Ngài tới nơi này có việc gì vậy?”

“Tất nhiên là để thuê một vài người hữu dụng rồi. Liệu có lí do nào khác để một người như ta tới Công hội lính đánh thuê không?”

“Chứ không phải ngài tới đây để tìm mua những lá bài dùng một lần sao, thưa Điện hạ?”

trong trò chơi bài, nếu bạn bỏ đi những lá bài không cần thiết thì những lá bài đó được gọi là “버림패”.

vì vậy nó có thể được dùng để chỉ một người hoặc một chiến lược phải (hoặc có thể) thất bại vì lợi ích lớn hơn.

Vào lúc Jupiter đang mỉm cười, tay Lucas ngay lập tức đặt lên chuôi kiếm.

“Hỗn xược…!”

“Lucas.”

Tôi nắm lấy cánh tay của Lucas và ngăn anh ấy lại.

“Được rồi.”

“...”

Lucas đành miễn cưỡng lùi lại. Nhưng anh ấy vẫn ném ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Jupiter.

“Kết quả của trận chiến ở căn cứ tiền phương đã lan xa đến đây rồi, thưa Điện hạ. Có vẻ như ngài đã phải trả giá đắt cho sự bất tài của mình trong chiến dịch đầu tiên nhỉ.”

Jupiter gật đầu, xoay xoay điếu xì gà bằng những ngón tay dài nhăn nheo của mình.

“Chúng tôi đúng là những tên khốn vô lại chỉ biết chiến đấu vì tiền, nhưng chúng tôi vẫn chưa ngu đến mức tự đào mộ chôn mình. Tôi không có ý định mạo hiểm mạng sống của mình để đi theo một vị chỉ huy bất tài.”

“Ta hiểu rồi.”

Tôi gật gù và nhìn quanh hội lính đánh thuê.

“Mà này, không phải tất cả các ngươi đến đây là để bán mạng sống của mình sao?”

Một số lính đánh thuê nao núng trước giọng điệu sắc béncủa tôi.

“Chính vì không có cách kiếm sống nào khác ngoài việc bán mạng nên các người mới phải làm lính đánh thuê. Nhưng giờ lại sợ chết à?”

Whoosh!

Đối mặt với Jupiter, tôi chỉ ngón tay thẳng mặt bà ấy.

“Chưa ngu đến mức tự đào mộ chôn mình cơ à? Bà không thấy ngượng mồm khi nói thế sao, quý bà Jupiter?”

“Hả? Gì cơ…”

“Sự nghiệp của bà quả thực rất huy hoàng. Nhưng cuối cùng, bà đã phải giải ngũ vì bị bắt quả tang lợi dụng chức quyền của quân đội để nhận hối lộ, đúng không? Đó không phải là hành động tự đào mộ chôn mình sao?”

“?!”

Con mắt duy nhất của Jupiter mở to. Chắc hẳn bà ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng tôi đã biết hết toàn bộ mọi chuyện.

Tôi mỉm cười và tiếp tục.

“Bà đã chạm tay vào rất nhiều thứ như tham nhũng trong quốc phòng cho đến việc buôn lậu với các quốc gia thù địch. Khi mọi chuyện bại lộ, bà đã bị cách chức rồi bị đuổi đi trong nhục nhã! Vậy mà giờ đây bà vẫn kiêu hãnh khoác trên mình bộ quân phục này. Thật là trơ trẽn!”

Hiện thân của tham nhũng. Một người lính sa ngã và mục nát từ bên trong. Một cựu chiến binh đã mất hết danh dự với mọi chiến công bị xóa bỏ.

Nhưng khả năng chiến đấu của bà ấy thì không đùa được. Một nữ anh hùng giống cướp biển hơn là một người lính.

Đó chính là người phụ nữ này, phù thủy sấm sét Jupiter.

Jupiter mím chặt môi. Đầu điếu xì gà khẽ run lên.

“Điện hạ. Mặc dù sự nghiệp của tôi đã kết thúc một cách tồi tệ, nhưng tôi vẫn tự hào vì từng là một người lính của Đế Quốc. Hãy cẩn thận với lời nói của ngài…”

“Bao nhiêu?”

Tôi cười khẩy và cắt lời bà ta.

“Cái danh dự mà bà vừa nói đáng giá bao nhiêu tiền?”

“ … .”

Đôi mắt của Jupiter nheo lại và giao tiếp với đôi mắt của tôi trong giây lát.

Loại người này đáng tin theo một cách khác. Bởi vì họ chỉ  một nguyên tắc hành động.

Tiền.

Chỉ mỗi tiền mà thôi!

“Phải tốn bao nhiêu thì bà mới có thể trở thành con chó săn của ta?”

Jupiter bật cười và đưa điếu xì gà trên tay lên miệng.

“Mặc dù trông như thế này thôi nhưng muốn thuê tôi thì cũng cần một số tiền lớn đấy. Ít nhất cũng phải 100,000 Adele một năm”

“200,000.”

Bịch.

Điếu xì gà ngay lập tức rơi xuống bàn quầy bar. Jupiter hỏi lại, như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe.

“Thứ lỗi?”

“Ta sẽ trả cho bà gấp đôi. 200,000”

Tiền lương như vậy là quá cao đối với một lính đánh thuê, nhưng tôi là hoàng tử của Đế Quốc và cũng là lãnh chúa của thành phố này.

Hơn nữa, tôi vừa bán được khoảng 400 viên ma thạch chất lượng cao.

Phung phí thì sao?

Nếu chỉ cần như thế mà có thể thuê một anh hùng hạng SR thì tôi luôn sẵn lòng.

“Nỗi sợ cái chết của các ngươi! Ta sẽ mua nó. Ta sẽ trả gấp đôi mức lương hằng năm của các ngươi!”

Ban đầu, lính đánh thuê được trả lương hàng tuần. Bởi vì đó là kiếp con ruồi không thể biết trước sẽ chết vào lúc nào.

Tuy nhiên, tôi dự định sẽ chơi lớn. Trả tất cả tiền lương hằng năm cho họ trong một lần.

Tôi lấy trong túi ra một xấp giấy chứng chỉ tiền vàng.

Sau khi đếm số giấy chứng chỉ trên tay, tôi nhìn quanh công hội và cười.

“Tất cả những kẻ hèn nhát không muốn bán mạng mình, hãy mau cút đi! Nhưng nếu các ngươi là một người lính đánh thuê thực sự và muốn kiếm thật nhiều vàng, hãy đến bãi đất trống phía tây Crossroad vào tối nay.”

Tôi rời đi sau khi nói hết những gì cần phải nói. Tôi rời khỏi hội trong khi nhận được ánh mắt ngơ ngác của những người lính đánh thuê.

Quay lại sau khi đã nói những điều cần nói, tôi rời khỏi công hội trong khi nhận được những ánh mắt kinh ngạc của những người lính đánh thuê ở sau lưng.

“Những người lính đánh thuê đó…. Liệu họ có tới không?”

“Đến. Tôi chắc chắn bọn họ sẽ đến.”

Đây là mặt trận quái vật nơi những kẻ lạc lối đổ xô đến.

Tất cả những người lính đánh thuê tập hợp ở đây đều có chung một giấc mơ là kiếm thật nhiều tiền và đổi đời.

Đối với những người này, việc tăng lương gấp đôi sẽ là một lời đề nghị ngọt ngào khó cưỡng.

Tiền đáng sợ hơn cái chết.

Điều đó đúng với cả Trái đất hay thế giới này.

“Tôi không quan tâm lắm về những người lính đánh thuê khác, nhưng chúng ta nhất định phải tuyển dụng được Jupiter. Chúng ta thực sự cần một người có khả năng tấn công diện rộng trong đội hình.”

“Nhưng theo như những gì ngài vừa nói, bà ta có vẽ là một kẻ không đáng tin.”

“Lucas. Trên chiến trường, một kẻ rác rưởi có năng lực đáng tin cậy hơn một người có đạo đức nhưng kém cỏi.”

Quái vật vốn không quan tâm một người có đạo đức đến mức nào. Nó chỉ giết người ở trước mặt nó.

Đây là tình huống mà chúng ta không nên tuân theo chuẩn mực đạo đức một cách thái quá. Tất cả những gì chúng ta cần chính là năng lực giết quái vật.

“…. Chà, dù sao thì điều này chỉ áp dụng trên chiến trường thôi.”

Tôi mỉm cười cay đắng rồi bước lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

‘Với tư cách một lãnh chúa, ít nhất mình cũng phải thể hiện được một chút đạo đức.’

***

Địa điểm tiếp theo tôi ghé qua là Thánh điện.

Do Lucas đã cố thuyết phục tôi đến để điều trị vết bỏng mà tôi nhận được trong màn hướng dẫn.

Theo tôi thì vết bỏng này chữa khi nào cũng được, nhưng giờ cũng là lúc tôi có việc cần làm ở Thánh điện.

“Chào mừng, Hoàng tử Điện hạ. Tôi đang đợi ngài.”

Một phụ nữ trẻ mặc áo choàng linh mục đang chào đón tôi.

Đại diện cho các anh hùng Hạng R, Thánh nữ Marherita. Với bộ kỹ năng bao gồm cả Heal và Shield, cô ấy là một trong những trị liệu sư đứng đầu trong trò chơi.

‘Mình có thể tuyển dụng cô ấy nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng.’

Nhưng đó không phải lý do tôi tới đây vào hôm nay.

Marherita liền chữa lành vết bỏng cho tôi. Hình như mất chưa tới 5 phút.

“Vậy là đã xong. Tuy nhiên vẫn còn một vết sẹo mờ.”

“Cám ơn, Thánh nữ.”

Tôi đặt hai bàn tay trước ngực và gật đầu ra hiệu với Lucas.

Lucas đưa túi tiền vàng anh ấy đang cầm cho tôi, và tôi đặt toàn bộ vào hòm lễ vật

“Vậy thì Thánh Nữ, như ta đã báo trước với cô…”

Tôi đã cử Damian tới đây vào trước đêm hôm qua để truyền đạt yêu cầu của tôi. Marherita vui vẻ gật đầu.

“Vâng. Tôi đã liên lạc với toàn bộ các linh mục hiện đang trống lịch đến đây.”

Khoảng một chục linh mục cúi chào tôi. Trong số đó có Damian.

Thấy tôi, Damian nở một nụ cười bẽn lẽn. Tôi cũng cười.

“Vậy thì, chúng ta xuất phát thôi.”

Tôi dẫn đầu các linh mục.

“Hôm nay có rất nhiều thứ phải làm. Do đó, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc vất vả.”

***

Tối hôm đó. Phía Tây Crossroad.

Dưới bầu trời nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn, đoàn diễu hành quan tài từ căn cứ tiền phương tiến đến. Số lượng quan tài còn lại ở Crossroad vốn không đủ, nên tôi đã phải cử một số tiểu đội vào rừng để chặt cây đóng thêm.

Binh lính đã được lệnh đào mộ từ trước. Từng chiếc quan tài được đặt vào từng khoảng đất trống.

Các linh mục đọc lời cầu nguyện cho từng quan tài.

Chiếc quan tài của Ken được đặt vào mộ ngay phía trước. Tôi yên lặng nhìn cảnh đó.

Giõi theo quá trình này, dàn thánh ca cất lên tiếng hát.

Đó là một dàn hợp xướng tuyển chọn bất kỳ ai có thể hát, không chỉ từ Crossroad mà còn từ các làng lân cận. Việc tuyển chọn có hơi vội vàng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Lá Lá Lá… … la la la la… … .

Một bài hát đẹp và buồn vang lên.

Người dân đổ xô ra xem cảnh tượng này.

Những người lính xếp hàng một cách có trật tự. Cờ hoàng gia phủ trên mỗi quan tài. Dàn thánh ca quy mô lớn. Đó là một đám tang đúng nghĩa, điều hiếm thấy ở thành phố này, nơi mà cái chết là nhiều như cỏ dại.

Trên hết là số tiền bồi thường đã được trao cho gia đình các nạn nhân. Việc này đang được bàn tán giữa những người dân tập trung ở đây.

Ngạc nhiên trước số tiền bồi thường, mọi người kinh ngạc bàn tàn xầm xì. Chẳng mấy chốc, tin đồn sẽ lan truyền nhanh chóng.

'Đây là một sự kiện thực sự quan trọng, chứ không phải là ra vẻ.' 

Tôi cười cay đắng trong lòng khi thấy phản ứng của người dân như dự định.

Đúng thế, tôi không có ý định làm ra vẻ đây là một sự kiện quan trọng. Nó không khác gì một vở kịch. Nhưng cũng là vở kịch cần thiết.

‘Lòng trung thành vốn không miễn phí.’

Phần thưởng cho sự cống hiến.

Danh dự cho sự hy sinh.

Phải có phần thưởng và danh dự mới tạo ra lòng trung thành.

‘Chiến đấu trên mặt trận này nên được xem như một sứ mệnh cao cả của nhân loại.’

Không phải miễn cưỡng, mà là sẵn lòng. Bạn phải rộng mở tấm lòng của bản thân và chiến đấu với quái vật với niềm tự hào.

Và chỉ khi đó, lính đánh thuê mới trở thành một đội quân thực sự.

“Ta là lãnh chúa mới nhậm chức, hoàng tử thứ 3, Ash ‘BornHater’ Everblack.”

Sau một loạt nghi lễ, tôi bước tới đứng trước đám đông đang tụ tập.

Có một chút mỉa mai rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh chúa và người dân lại là tại một đám tang.

“Đó có phải là tân lãnh chúa không?”

“Tên hoàng tử điên đó à?”

“Hắn trông có vẻ hung ác…”

Tôi có thể nhìn thấy Jupiter và những người lính đánh thuê ở giữa những người dân đang bàn tán xì xầm. Họ cuối cùng đã đến.

“Ta sẽ nói trước với mọi người.”

Hàng nghìn ánh mắt liền đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Liệu đó có phải do sự nghiệp streamer lâu năm? Hay là do cảm giác sợ hãi đã tan biến khi đối diện với lũ quái vật? Những lời đã chuẩn bị sẵn được tôi thốt ra một cách trôi chảy.

“Kể từ bây giờ, tất cả mọi người đều có thể sẽ chết trên mặt trận này!”

Bình luận (0)Facebook