Chương 45: Tin tức
Độ dài 3,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:21:35
Chương 45: Tin tức
“Ồ, chẳng phải là Theo đấy sao”.
“Yuven…”
Bấy giờ, Lynn và Theo đang trên đường đi tới lớp Kiến tạo Vật chất. Ngay lúc chuẩn bị bước vào căn phòng học, cả hai tình cờ chạm mặt Yuven ở ngoài hành lang.
“Tôi có nghe kể rồi. Dạo gần đây cậu đang kẹt tiền nhỉ”, cô ta nói, trông có vẻ vui lắm.
“Thực sự, việc chi tiêu dựa vào hoàn cảnh thực sự khó như vậy sao? Cậu đúng là chẳng có tài tháo vát để xoay sở cuộc sống của mình nhỉ.”
Yuven đang cố gắng chọc giận Theo bằng cái chất giọng ủy mị và trịch thượng đặc trưng của mình.
“Tôi có nghe bảo rằng Theo đang mắc phải một đống nợ. Thiết nghĩ sớm hay muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra sớm với cậu thôi. Bề ngoài thì tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng thực chất cũng chỉ là một tên vụng về, thô lỗ, khó ưa và vô đạo đức. Tôi còn có thể kể nhiều hơn nữa cơ… Mà nói chung thì cậu sẽ không thể kiếm được bất cứ công việc nào dẫu có cố tìm như thế nào đâu, và kể cả khi được ai đó tuyển dụng thì ngày hôm sau cậu cũng sẽ bị đuổi việc thôi. Cậu có thể nghĩ rằng mình có thể sống tự lập, nhưng kiểu gì cậu cũng sẽ nợ nần chồng chất trước cả khi nhận ra. Cứ nhìn vào cách cậu trả nợ là hiểu. Cậu như tên lạc lối vậy, và một khi cậu quay sang cầu xin mọi người, những gì họ sẽ cho cậu sẽ không phải là tiền, mà họ sẽ chửi rủa, ném đá vào cậu. Sau cùng, cậu sẽ trở thành một tên tội đồ, sống một cuộc đời như tội đồ. Cậu sẽ phải dành phần đời còn lại của mình ở trong tù. Thật đáng thương làm sao”.
Lynn như chết lặng trước những lời chửi rủa ấy của Yuven. Lồng ngực cậu đập thùm thụp mãi không thôi
Rốt cuộc, cô ta định nói những chuyện thế này tới mức nào nữa vậy?
Vẫn như mọi khi, những lời nhận xét của Yuven luôn luôn trái với thực tế vàcả hai đều có thể cãi lại vô cùng dễ dàng, nhưng vấn đề lại là ở cái phần tài chính mà cô nói tới.
Lynn và Theo đang cùng nhau hành nghề buôn lậu, và việc này là vi phạm pháp luật. Chuyện cả hai bị bắt hoàn toàn là điều khả thi.
Dạo gần đây, Lynn càng ngày càng cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn về cái công việc buôn lậu này. Cậu cũng có cảm giác tội lỗi nữa, và giờ đây cậu còn cảm thấy rằng Yuven đã biết điều gì đó vậy – và nếu đúng là vậy, thì có thể cô ta đang cố khiêu khích Theo để tìm hiểu thêm về chuyện này.
Liệu Yuven đang cố chọc tức Theo cho vui, hay việc khiêu khích này thậm chí còn có ẩn ý gian xảo nào đó ư?
Lynn cố thật cẩn thận không chạm mắt với Yuven. Cậu cảm giác rằng nếu như cổ nhìn trúng cậu thì có thể cổ sẽ nhận ra một điều gì đó về cái công việc làm ăn gian trá của cậu mất.
Nói cách khác, Lynn sợ rằng Yuven sẽ có thể nhìn thấu cậu.
“Mà, không cần phải lo lắng làm gì cả. Giả như cậu có vỡ nợ đi chăng nữa thì tôi sẽ mua cậu. Thực ra thì, dạo gần đây tôi nghĩ rằng mình cần một tên nô lệ đấy. Bất luận như thế nào đi nữa thì bao nhiêu nô lệ cũng chẳng đủ. Luôn luôn có rất nhiều công việc phải làm. Từ xách gậy, lau giày, dọn chuồng thú cho tới xách nước. Tôi sẽ cho cậu làm việc, được chứ. Nếu làm sai thì sẽ bị phạt một trăm roi. Khi không còn cần tới nữa, tôi sẽ bán quách cậu đi. Cếu thực sự có lòng trắc ẩn thì tôi có thể giữ cậu ở lại. Dù gì thì chúng ta cũng từng sống cùng quê nhà với nhau mà”.
Sau một hồi im bặt, Theo liền phá lên cười.
“Xách gậy với lau giày cho cậu hả, nghe cũng tuyệt đấy chứ! Chỉ một lần thôi, có lẽ, tôi muốn được làm mấy công việc như thế lắm, vừa dễ lại còn nhàn hạ nữa cơ mà”, cậu ta vừa nói vừa khịt mũi bực tức, và bước vào lớp.
Lynn cố gắng tránh mặt cô ta rồi cũng theo gót Theo, đi vào lớp luôn.
Yuven chỉ đơn giản là nhìn cả hai đi như vậy, vẻ mặt thoáng có chút bối rối.
Vừa lúc đó, cô nàng Lillet cùng ở trong hội bạn của Yuven liền gọi cô ta.
“Cậu lại cãi nhau với hai tên đó nữa hả Yuven?”
“Lạ quá…”
“Hửm?”
“Bọn họ thực sự rất đáng ngờ. Theo thậm chí còn chẳng thèm độp lại, chẳng giống cậu ta một tí nào cả”.
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Cái cách cậu ta cười hả hê như vậy chứng tỏ đã có điều gì đó tốt đẹp xảy đến với Theo. Hẳn là phải liên quan tới tiền lương của cậu ta”.
“Nhưng mình tưởng rằng dạo gần đây Theo đang nghỉ việc kia chứ. Mọi người đều nói thế cơ mà”.
“Theo chẳng thèm đáp lại những lời đồn ấy, hẳn là cậu ta đang phải kiếm tiền theo một cách lạ lùng nào đó mà không thể kể cho ai được”.
“Ế, thật ư? Chẳng phải cậu đang tự suy diễn hơi quá ư?”
“Không, không thể lầm được. Mình biết mà. Mà nhắc mới nhớ, ban nãy Lynn cũng tránh mặt mình. Cậu ta hẳn phải biết gì đó. Phải moi thông tin từ cậu ta mới được”.
“Lynn á? Là tên nhóc nô lệ đấy ư? Cậu có chắc muốn nói chuyện lại với hắn chứ?” Lillet lo lắng hỏi.
“Mình không quan tâm. Tìm hiểu về cái bí mật đó của Theo còn quan trọng hơn. Mình sẽ tìm ra điều mà bọn họ đang giấu”.
Yuven bước qua cửa lớp rồi tiến vào, đôi mắt cổ thoáng lóe lên một tia sáng.
Lillet thở dài ngán ngẩm.
Cô nàng này, từ nhỏ đã được bao bọc, bảo vệ và nuôi nấng rất cẩn trọng, và cô thực sự rất sốc khi nhìn người bạn của mình, Yuven, có thể sẵn sàng nói chuyện với những tên con trai như vậy. Lillet cau có trước hành động bất lịch sự ấy của Yuven, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ghen tị nữa.
***
“A, Lynn nè”.
“Chị Shila”, Lynn đáp lại.
Ngay lúc vừa mới tan lớp và chuẩn bị đi lên thang máy dẫn lên tầng 90, Shila đã trông thấy cậu và mở lời chào.
“Đúng là lâu quá rồi nhỉ”.
“A-À vâng, phải rồi ạ?”
Lynn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại, nhưng cậu lại nói ra một cách bặp bẹ, vụng về.
“Không thể ngờ là có thê gặp em ở đây đấy. Em đã đọc báo hôm qua chưa vậy?”
“Hể? Không em chưa…”
Lý do Lynn đọc báo cốt là để tìm kiếm thông tin của Elios, nhưng từ đó tới giờ hiếm lắm mới có dịp bắt gặp một bài báo viết về anh.
Khi lần đầu tiên đặt chân tới tầng thứ 100, có rất nhiều các bài báo về anh được xuất bản, nhưng từ đó chúng dần ít đi.
Mỗi khi Lynn giở báo ra, thứ mà cậu tìm kiếm chỉ là những người nào sống ở những tầng nào – mấy mẩu thông tin như vậy đã được định sẵn trước ở một mục trên tờ báo, cũng chính là mối quan tâm duy nhất mà Lynn quan tâm.
Từ tầng 100 trở lên, hạng của phù thủy được sắp xếp dựa trên tầng và vùng mà mình đang sốn, và thông tin này cũng được xuất bản ngay trên các trang báo của tòa tháp.
Vậy nhưng, từ lúc Elios lên tới tầng 110, đã chẳng còn tin tức nào về anh nữa, Và Lynn cũng thôi không đọc báo nữa từ lúc nào không hay.
Thế rồi cậu bắt đầu phụ việc Theo ở chỗ thang máy tự chế của cả hai và càng ngày càng trở nên bận bịu hơn. Dần dà, cậu cũng quên béng luôn cả mấy tờ báo ấy.
“Theo như bài báo ngày hôm qua thì Elios đã bị tụt xuống tầng thứ 100 rồi. Cậu ấy đã ở tầng 110 được rất lâu rồi mà, không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa…”
“Hể? Anh ấy thực sự đã bị giáng hạng ạ?”
“Ừm, hẳn là vậy. Khi lên tới tầng 110, cậu ấy không còn trao đổi thư từ với chị nữa, thế nên chị cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra cả. Vậy Elios có liên lạc với em không vậy
“Em cũng không nghe ngóng được gì cả”.
“Vậy à… Thì, dù gì đó cũng là Elios, hẳn là cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhưng dầu vậy thì chị vẫn lo quá”.
“Em hiểu… chuyện này thực sự rất đáng lo. Mà phải rồi, em có việc phải làm nữa, nên là…”
Thực chất, Lynn cũng đang rất lo cho Elios, cậu cũng muốn nán lại nói chuyện với Shila lâu hơn nữa, nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu đó là phải tới chỗ chiếc thang máy bí mật càng nhanh càng tốt. Cậu cần phải tới đó để chuẩn bị cho đống hàng cần phải vận chuyến sắp tới.
Lynn biết rằng chiếc thang máy của Theo từ Renryll lên sẽ tới tầng 90 trong không lâu nữa, Lúc gặp Shila thì cậu đã trong tình trạng vội vàng sẵn rồi, và giờ thì Lynn đang bắt đầu trở nên khó xử hơn.
Cậu định bụng quay lưng rời đi, nhưng Shila liền đưa tay đặt lên vai cậu rồi nói.
“Đợi đã nào, cậu nhóc. Agul và chị đang định ăn trưa ở Renryll đấy. Gặp em ở đây đúng là hoàn hảo. Em cũng nên tới đi! Bữa này chị sẽ đãi. Chị biết là dạo này em đang kẹt tiền mà”.
“E-Em không thể. Em có việc quan trọng… là việc vặt…”, Lynn cố giải thích.
“’Việc vặt’ mà quan trọng ư? Đấy là thang máy lên tầng 90 đấy. Em định làm gì ở tận trên tầng 90 vậy?”
“Ừm, chỉ là giao hàng thôi. Công việc mà”, cậu vừa nói vậy, trong lòng vừa tuyệt vọng mong rằng Shila sẽ bỏ qua cho.
Ấy vậy mà, cổ lại nhìn cậu bằng một cái nhìn đầy khôi hài.
“Em đang hành xử hơi lạ so với bình thường đấy, Lynn”.
“Hể? Sao lại thế?”
“Dạo này chị không thấy em ăn trưa ở dưới Renryll”.
“Đấy là vì em đã chuyển lên Allfrid. Em đang bắt đầu ổn định sống ở đây mà”.
“Việc chuyển lên Allfrid không có nghĩa là đời sống của em có thể cải thiện dễ như vậy đâu, và em cũng đâu có thể sử dụng được loại ma thuật nào đặc biệt đâu”.
Lần này thì Lynn nín thinh. Cậu chẳng biết phải nói gì cả.
Vấn đề của Shila ở đây đó là cô nàng có một con mắt quá sắc bén cũng như trực giác vô cùng nhanh nhạy. Liệu cô nàng có thể phát hiện ra bí mật mà Lynn đang che giấu?
“Mà nói mới nhớ, sống ở Allfrid cũng hơi mắc lắm đấy. Chắc chắn em không thể sống ở đây chỉ bằng công việc văn phòng bán thời gian và công việc ở phân xưởng được. Sao em có thể sống được ở đây vậy?”
“Ừm, thì, chuyện là…”.
“Hể? Đợi đã nào. Em bảo rằng lý do em không xuống ăn trưa ở Renryll nữa là vì em đã bỏ việc ở phân xưởng nên thôi không xuống nữa ư? Vậy thì em chi trả phí sinh hoạt bằng cách nào thế?”.
“Do em biết cách chi tiêu thôi mà – dự thảo ngân sách hợp lý này, kiếm tiền từ những công việc bán thời gian ở Allfrid này…”
“À phải rồi, chị có nghe rằng Theo cũng đã bỏ việc ở phân xưởng nữa. Không thể nàò… Chẳng lẽ là thằng nhóc đấy đang vi phạm pháp luật ư? Lynn, đừng bảo là em cũng đang câu kết với hắn đó? Hay có lẽ nào em không còn có thể dứt ra được nữa rồi?”
Thôi xong, làm gì bây giờ?
Cậu cảm giác mạch của mình như đập nhanh hơn. Shila thực sự đã đoán đúng.
“Trời ạ. Thằng nhóc xấu xa này! Cậu ta cần phải được rèn giũa lại mới được. Cả Lynn nữa, em chỉ biết nghe theo lời của Theo thôi”.
“Khoan đã nào, chị Shila. Không phải vậy đâu”.
Theo như bản năng, Lynn sẽ phải cố gắng xóa bỏ sự nghi ngờ của Shila nàng bằng cách sử dụng lời nói để qua mắt cổ, nhưng ngay lúc cậu định nói thì chẳng có lời giải thích có sức thuyết phục nào cả.
Cứ như định sẵn, Theo liền đi tới chỗ của cả hai và gọi to Lynn.
“Lynn! Cậu đang làm gì vậy? Tớ đang cần cầu làm việc đấyI”.
“Theo. Cậu đang làm trò gì mà để Lynn phải dính dáng tới vậy?”
“Hử? Ồ, là Shila này”.
Cậu ta quay người lại rồi mau chóng tính chuẩn bị chạy đi
“Này, đợi đã! Sao cậu có thể trở người đi như vậy khi mà người khác đang nói chuyện với cậu cơ chứ?”
“Xin lỗi, em đang hơi bận việc một chút”, Theo nói vậy rồi chuồn mất.
Shila chả bao giờ ưa Theo cả, và Theo cũng như vậy. Trông thấy cô nàng, cậu cũng chẳng có hứng nán lại hay gì cả. Thế là cậu ta quyết định lượn đi luôn.
“Tên ngốc ấy. Việc gì cơ chứ”.
“À, chị Shila. Em, cũng phải đi rồi”.
“Gượm đã”, cô vừa nói, vừa đưa tay đặt lên vai Lynn thêm một lần nữa.
“Hai đứa đang tính làm gì vậy? Nói thật là, trông cả hai thực sự rất đáng nghi lắm”.
“Bọn em không có làm gì cả. Chỉ là quản lý nhờ tụi em làm công việc bảo trì đặc biệt, nhưng không thể tiết lộ với ai vì đã được chỉ định từ trước. Xin lỗi chị nhé…”
“Thế nghĩa là sao vậy? Mà thôi, gì cũng được, chị cũng chẳng quan tâm lắm. Với cả, còn có chuyện quan trọng nữa này!”
Shila tiến lại gần, rồi cúi sát cho gương mặt của cả hai người kề thật gần nhau.
“Dạo này trông em lạnh nhạt lắm. Trước kia em hay tự đi với tụi chị thường xuyên mà. Vậy nhưng dạo gần đây lại chẳng thấy em ở đâu cả. Lẽ nào, em cũng đã bắt đầu trở nên ghét tụi chị như Theo ư?”
“Không, tất nhiên là không rồi ạ”.
“Vậy thì, ngày mai đi. Ngày mai em cũng có lớp mà, phải chứ? Hãy cùng nhau dùng bữa ở căng tin trường nhé. Kể cả có bận tới cỡ nào đi chăng nữa thì việc ăn trưa sẽ không thành vấn đề nếu cả lũ đều ở Học viện. Agul cũng sẽ tới nữa. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau như trước. Sẽ không có bất cứ công việc nào làm phiền chúng ta cả, mọi thứ đều sẽ chỉ như dĩ vãng mà thôi. Ý em sao nào?”
“Vâng, em sẽ tới”.
Thực ra thì Lynn cũng đã biết trước rằng ngày mai của cậu cũng sẽ rất bận rộn và cậu chẳng hề muốn đi một chút nào cả. Vậy nhưng, cậu cũng chẳng thể nào từ chối cô nàng được nữa.
Với cả, Shila về bản chất cũng không phải dạng người lúc nào cũng muốn xen vào chuyện của Lynn. Cổ chỉ đơn giản là nhớ người bạn một thời của mình, đồng thời muốn dành thời gian nhiều hơn cho mọi người, giống như trước kia vậy. Từ khi Elios bước lên tầng thứ 100, Shila dần trở nên cô đơn hơn trước. Lynn thấu hiểu tất cả những điều này, và vì thế, cậu không thể để mặc Shila một mình như vậy được.
***
Ngày hôm sau, Lynn lê bước tới chỗ căng tin Học viện nơi cậu đã hứa sẽ cùng ăn trưa với Shila, mắt lờ đờ mệt mỏi.
Cậu chàng đã thức rất khuya từ đêm hôm qua, bận rộn vận chuyển hàng hóa thông qua hệ thống thang máy.
Sau khi bước vào căng tin, cậu nhìn quanh, và nhanh chóng tìm thấy Agul và Shila. Cả hai đã ở đó từ trước, và đang ngồi chỗ một chiếc bàn.
Lynn gọi to.
“Shila, Agul! Hai người đang làm gì vậy?”
Mặc cho lời chào của cậu, cả hai người cũng chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Họ vẫn chỉ ngồi đấy, mặt cúi gằm.
Lynn cảm giác có gì đó không đúng.
Hay là mình đến muộn à?
Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nhưng có vẻ cậu đã tới đúng giờ.
Cậu hơi hơi nghiêng đầu bối rối.
“Xin lỗi, em tới muộn,” cậu quyết định sử dụng cái cớ là mình đến muộn mặc dù sự thật không phải vậy, “Em bắt mọi người phải đợi ạ?”
Agul cuối cùng cũng ngước lên nhìn Lynn. Gương mặt anh tái nhợt.
Trông Agul như thể anh vừa gặp ma vậy, Lynn vừa nghĩ, vừa giật mình.
Shila thì vẫn chẳng hề ngước lên một chút nào cả.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ổn chứ? Trông anh không ổn lắm”, cậu lo lắng hỏi Agul.
Không biết hai người họ đã biết về công việc buôn lậu giữa Theo và mình dạo gần đây chưa nhỉ. Chắc là họ chưa tìm ra chiếc thang máy đâu …
Lynn như nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Vậy những, những gì Agul sắp sửa nói hoàn toàn khiến cho cậu hoàn toàn chết lặng.
“Elios, mất rồi”.
----------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Dạo này t đang hơi quá tải một tí nên từ các chap sau nếu các ông không thấy t up chap trong 1 tuần thì chắc chắn là tuần thứ 2 sẽ có nhé (hứa nuôn, thề :>)