Chương 27: Giá trị của những mối thân giao
Độ dài 3,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:41
P/s; Ơ đệt, cứ tưởng hôm Chủ Nhật đăng rồi chứ :v
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 27: Giá trị của những mối thân giao
Đó là một buổi chiều sớm, trời nắng chang chang. Lynn thì đang tranh thủ quãng thời gian nghỉ giữa 2 lớp để học ở bên trong khu phòng học của thư viện. Và như thường lệ, Yuven vẫn ở đấy, vẫn giở mấy trò trêu chọc cậu nhóc để khiến cho Lynn chẳng thể học hành nổi.
“Lynn này, có vẻ như tôi đã bỏ qua một sự thật khá là quan trọng đó. Về mặt học tập, dầu cho cậu luôn đạt được điểm cao đi chăng nữa, thì thực tế vẫn chẳng thay đổi, chúng vẫn chẳng có chút giá trị gì cả”.
Lynn lầm bầm cái gì đấy, vẻ mặt chẳng thèm can tâm chỉ làm vậy cho qua chuyện. Thế rồi, cậu nhóc lại lật cuốn sách giáo khoa sang trang khác.
“Này, cái thái độ gì đấy hả!”
“Thái độ nào vậy?”
Sau khi đã được nghe về câu chuyện của Yuven qua lời kể của Theo, cảm nhận của cậu với cô nàng đã chuyển sang một hướng rẽ khác mang tính sắc thái hơn trước.
Những gì mà Lynn cảm giác được ở Yuven lúc này là một thứ gì đó, có thể nói là từa tựa với hai chứ thương hại vậy.
Dạo gần đây, thứ cảm xúc thương cảm này thường hay chiếm lấy cậu. Yuven là mẫu người mà dầu cho cậu có cố gắng đi chăng nữa cũng chẳng thể với lấy nổi. Cô ta và cậu cứ như là ở hai thế giới tách biệt nhau vậy.
Và, chính cái lúc Yuven bước qua cái ranh giới ngăn cách hai thế giới đó, cả suy nghĩ lẫn cảm xúc của Lynn liền bắt đầu trở nên hỗn loạn. Những ý nghĩ được liên kết triệt để lại về cô đang xoay vòng trong đầu của Lynn.
Khi cậu nhóc biết được cái tình cảnh đặc biệt mà Yuven đang phải đối mặt, Lynn nhận ra một điều rằng, chuyện bất cứ mọi đứa trẻ quý tộc nào cũng được sống một cuộc đời an nhàn đầy nhung lụa không phải là điều tất yếu. Và thế là, lòng trắc ẩn đã sinh sôi nảy nở bên trong Lynn, cùng với đó là cả tình bạn nữa. Cậu bắt đầu tập tành tính cách điềm tĩnh không vội nóng giận, đồng thời học cách đối xử với cô nàng một cách bình đẳng hơn.
“Mà, sao cũng được. Dù gì thì Lynn này… Muốn thành công trong cuộc đời ắt hẳn sẽ phải cần tới một thứ gì đó, phải chứ. Liệu cậu có biết đó là gì không?”
“Tôi e là không đâu”.
“Đó chính là những mối thân giao đấy. Chúng luôn là những thứ vô giá, không thể đánh đổi bởi bất kì một thứ gì khác”.
Thân giao ấy à…
Lần này, Lynn mới cảm thấy có chút hứng thú với những gì mà Yuven thường hay lảm nhảm.
Có lẽ là, trong số hàng đống những lần lên lớp cùng hàng tá những bài độc thoại mà cổ đã dùng để quấy nhiễu cậu gần đây thì, đây chính là lần khiến cậu cảm thấy hứng thú nhất. Biết đâu nhớ nó mà cậu lại có thể học được điều gì có ích thì sao.
Thế là, Lynn gấp cuốn sách giáo khoa còn đang học dở lại rồi quay mặt sang phía Yuven.
“Rồi sao nữa? Cậu cứ nói tiếp đi, xin mời”.
Bị cái vẻ mặt thành khẩn muốn được truy cầu kiến thức mới của Lynn làm cho cuốn hút, Yuven liền bắt đầu nhiệt tình diễn giải.
“Trong cuộc sống, mọi người đều không thể làm được điều gì nếu không có sự tương trợ của người khác. Muốn làm nên việc lớn, tất cả mọi người đều phải hợp tác với nhau. Điều đó cũng không phải là ngoại lệ đối với bất kì pháp sư vĩ đại nào cả”.
Lynn tỏ ý đồng tình. Cậu nhóc gật gù như để xác nhận rằng mình vẫn đang chú ý tới lời của cổ, và thành khẩn lắng nghe từng lời một rất cẩn thận. Điều này khiến Yuven cảm thấy rất hài lòng. Được đà, cô lại thêm lời nói tiếp.
“Và trong xã hội loài người, chúng ta có những quan hệ phân cấp. Quý tộc và nô lệ. Cấp trên và cấp dưới. Chính phủ và dân thành”.
Lynn cũng lên tiếng đồng tình ý kiển của cổ.
“Hiện thực thật khắc nghiệt làm sao, nhưng cậu vẫn phải công nhận một điều rằng chính cái quan hệ phân cấp để cấu trúc nên xã hội đó đã thực sự rất có hiệu quả, nhất là khi chúng ta cần huy động và quản lý một lượng lớn nhân lực. Nói chung, những kẻ quyền lực và có ảnh hưởng nhất sẽ được xếp lên đỉnh đầu của địa vị xã hội, cũng chính là vị trí mà ở nơi đó, bọn họ sẽ có thể gây nên ảnh hưởng tới những người dưới quyền mình. Tuy nhiên, về mặt khác, nếu cậu có thể gây dựng những mối thân giao kể cả khi đang ở dưới đáy của xã hội đi chăng nữa thì, cậu sẽ có thể tận dụng thứ sức mạnh ảnh hưởng mà tôi đã nói ở trên.
Cũng chính vì vậy mà, việc hình thành nên những mối thân giao là cực kì quan trọng. Để có thể làm được điều đó, cách ứng xử của cậu tại cái Học viện này cũng có ảnh hưởng rất là to lớn đấy. Tư tưởng ấu trĩ rằng trường học chỉ đơn thuần là nơi để đến và học là cực kì sai lầm. Cái chính yếu ở đây đó là được học cùng bè bạn đồng trang lứa, và cùng hòa nhập với mọi người. Nói thẳng ra, Học viện chính là nơi cực kì lý tưởng để cậu luyện những kĩ năng thực tiễn sau này sẽ sử dụng ngoài xã hội, cùng với đó là kết giao với những người khác trước khi bước ra đời. Còn về phần Học viện, đây chính là nơi để những học viên trẻ tuổi như chúng ta đây, những người có niềm đam mê với ma thuật có cơ hội để tụ hội về từ khắp nơi trên thế giới. Và trên hết, đó là dù cho có khác biệt về ngôn ngữ vì đến từ những nơi khác nhau đi chăng nữa thì, ngôn ngữ ma thuật cũng chính là thứ sẽ giúp mọi người cùng gắn kết với nhau hơn. Từ đó, chúng ta sẽ có thể hình thành nên những mối thân giao với những đứa trẻ tới từ những nơi khác.
Học viện nào chỉ là nơi để ngồi nghe giảng một cách ngoan ngoãn rồi có gắng đạt điểm cao đâu. Đây còn chính là nơi để chúng ta đặt nên nền móng cho tương lai của chính mình nữa. Và để làm được điều đó, điều cần làm ngay lúc này đó là kết giao với những người có tiềm năng và tương lai triển vọng. Càng làm quen được với nhiều người bạn mới trong quãng thời gian này, cậu sẽ càng có nhiều cơ hội tạo nên những khác biệt đáng kể khi được lên chức pháp sư đấy.
Lynn hiểu chứ?”
“Tôi hiểu. Vậy ra đó chính là lý do tại sao Yuven thường hay chủ động mở lời trò chuyện cùng những người thuộc giới quý tộc và tham gia vào những buổi tiệc trà được tổ chức riêng dành cho những người đó”.
“Cậu nói đúng rồi đấy”.
Yuven hơi ưỡn người lên, trông có vẻ tự hào và đắc chí lắm.
Lynn thực sự rất ấn tượng với cái lý luận ấy của Yuven. Mặc dù vẫn còn trong đầu suy nghĩ rằng cổ chỉ đơn giản là một kẻ hợm hĩnh, thế nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng mình cũng cần phải suy nghĩ trước về tương lai sẽ trở thành một pháp sư của mình sau này.
“Thôi được rồi, sau khi đã nghe hết lời của Yuven, tôi đã hiểu được rằng các mối thân giao là rất quan trọng. Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi. Nếu muốn làm thân với những người thuộc tầng lớp quý tộc trên mình thì một thằng nhóc có địa vị xã hội thấp như tôi đây sẽ phải làm như thế nào vậy?”
Yuven bỗng nở một nụ cười nhăn nhở.
“Muốn xây dựng mối thân giao như vậy thì có một thứ không thể thiếu. Chắc Lynn đã đoán ra được rồi, đó chính là địa vị xã hội đấy. Quả thực kém may mắn làm sao, khi mà cậu chỉ là một tên nô lệ tầm thường. Thật đáng tiếc mà”.
“Tôi đúng là thằng ngu mà, cứ ngỡ là sẽ trông chờ điều được gì ở cậu cơ”.
Lynn lại đảo mắt trở về với cuốn sách, đưa tay lật tới trang mà cậu đang đọc dở trước khi có cái cuộc nói chuyện xàm xí về mấy cái mối thân giao đấy.
“Cậu, cậu vừa nói cái gì vậy hả… Này, nhìn vào mặt tôi đi này Lynn”.
Cứ ngỡ trong chốc lát rằng mình sẽ có thể được nghe một thứ gì đó hữu ích kia chứ.
Lòng chán nản, Lynn thở dài một hơi thuờn thượt.
“Tôi bảo cậu nhìn vào mặt tôi kia mà? Này Lynn!”
Bằng động tác khéo léo, Yuven với lấy cây trượng phép của mình rồi đánh vào phía cạnh của chiếc ghế mà Lynn đang ngồi. Cú đánh tuy không mạnh, nhưng vì cây trượng phép đã được yểm ma thuật từ trước, thế nên cái ghế mới liền rung lên những tiếng lạch cạch, lắc lư rất dữ dội.
“Cô làm cái quái gì – Này!”
Lynn ngay tức khắc bám lấy chiếc ghế còn đang lơ lửng, cuối cùng cũng may mắn giữ cho mình không bị ngã xuống đất. Còn cái ghế thì chẳng may mắn như vậy, nó rơi mạnh xuống sàn, tiếng rơi khá lớn.
“Lại đây, mau lên”, Yuven vừa ra lệnh, vừa gõ cây trượng phép của mình xuống nền tỏ ý muốn cậu lại đây. Lynn ngoan ngoãn làm đúng như những gì cổ bảo, thế là cậu quỳ xuống trước mặt cô.
Ngước nhìn lên trên chiếc ghế hiện tại là một Yuven đang khoanh tay lại, giở giọng quát lớn, tiếng vang văng vẳng đầy tức giận tựa như muốn trừng phạt một đứa trẻ ngỗ nghịch nào đó vậy.
“Cậu thực sự không cảm thấy tức khi bị tôi đem ra làm trò cười ư? Lúc nào cũng vậy, cậu lúc nào cũng làm cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đó, như thể muốn bảo rằng ‘chuyện này chẳng có gì liên quan tới tôi cả’ vậy. Trả lời lại tôi một lần đi! Cái đồ…” Lòng chán nản, cổ bẵng im đi một hồi lâu. Có vẻ như Yuven đã kịp hãm lại cơn tức của mình trước khi định lên tiếng chửi tục.
Ơ gì vậy nè? Thế hóa ra tôi lại là thằng sai trong cái vụ này ư?
Nếu người ngoài nhìn vào thì kiểu gì cũng bảo cậu là kẻ sai cho mà xem, chẳng qua là bây giờ mới bị Yuven mắng.
Sao ngay từ đầu, mình lại phải chịu đứng mấy cái bài lên lớp của cổ vậy kia chứ?
“Cậu đang nghĩ gì vậy hả, Lynn? Nói tôi nghe, mau lên”.
Lynn đành miễn cưỡng nói cho cổ ý nghĩ thật sự của mình.
Cậu nhóc ngồi ngẫm tầm mấy giây cho thật thoáng đầu, rồi…
“Này, Yuven…” Lynn bình tĩnh nói. “Có vẻ như cô đã hiểu lầm gì đó ở tôi rồi. Thực ra thì hiện tại tôi đang rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình”.
Nét mặt của Yuven bỗng trở nên cứng đờ. Dẫu vừa biết rằng mình đã dẫm thẳng vào bãi mìn, thế nhưng đã ném lao thì phải theo lao, cậu vẫn nói tiếp.
“Quê hương của tôi, đó thực sự là một nơi rất nghèo khó”, cậu bắt đầu hồi tưởng lại về quãng thời gian khi mà mình còn là một thằng nô lệ, sống qua ngày ở một góc xó xỉnh nào đó trên thế giới này.
Millun, nơi cậu từng sống, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là giàu có cả. Nhưng được cái là nơi đó rất thanh bình, và dân cư ở đó cũng mang tư tưởng rất rộng rãi, khoáng đạt.
Tất nhiên là cái thời còn ở đó, ngày nào cậu cũng phải còng lưng ra để mà làm việc. Và cũng chẳng thể phủ nhận được một điều rằng cậu không cảm thấy cô đơn khi không có gia đình.
Ấy thế nhưng, mọi người ở đây đều rất thương hại cho Lynn và hoàn cảnh của cậu nhóc. Thật là những con người tốt bụng làm sao.
Những người nô lệ khác, hay thậm chí là cả dân thường sống ở trong vùng đi chăng nữa, tất cả bọn họ đều đối xử với cậu như là gia đình vậy.
Thế mà, chiến tranh đã chớp nhoáng thay đổi tất cả.
Binh lính từ đất nước láng giềng đã càn dọc qua vùng Mallun. Đường xá, cầu bắc, tất cả đều bị chúng hủy hoại hết. Nhà cửa thì bị đốt phá. Lương thực thì bị cướp bóc sạch trơn chẳng còn lại thứ gì.
May mắn thay, lũ lính chỉ cậy những vùng đất canh tác trồng cây của nông dân để đổ đi đống chất thải mà chúng đã tiêu thụ rồi tiến quân đi nơi khác, thế nên mới không có thương vong. Cứ tưởng là điềm tốt, thế nhưng sự thật lại khác xa tới mức phũ phàng.
Trong khi dân số vẫn còn giữ yên như ngày xưa thì, lượng đất màu mỡ có thể sử dụng để trồng hoa màu đã giảm mạnh. Điều này đã dẫn tới tình trạng thiếu lương thực. Nói trắng ra thì chẳng còn đủ thức ăn cho người dân nữa.
Ngày qua ngày, khẩu phần ăn của Lynn ngày càng trở nên ít đi, và cũng chẳng mất mấy lâu để cái đói dai dẳng xâm chiếm lấy cậu. Nhưng trên cả cái đói, những con người từng rất đỗi bình dị và ân cần biết bao, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn ngay trước mắt cậu. Chứng kiến cảnh mọi người dần trở nên lạnh lùng và mất lòng tin vào nhau hơn mà lòng Lynn như đau nhói.
Những vụ ẩu đả, cãi vã cũng dần trở nên thường xuyên hơn ở Mallun, một vài kẻ bị đày tới bước đường cùng cũng chỉ còn nước trộm của để tự nuôi sống bản thân. Dân chúng thì bắt đầu khóa chặt cửa nhà mình lại, ngờ vực hàng xóm hơn. Căng thẳng tích tụ từng ngày khiến mọi người dần trở nên xa cách nhau hơn.
Nếu là trước khi chiến tranh nổ ra thì, chuyện trẻ con vào vườn hái trộm quả cùng lắm sẽ chỉ bị phạt bằng một đòn roi nhẹ, chẳng có gì to tát hết.
Ấy thế nhưng, việc gia tăng căng thẳng cùng với lượng thức ăn đang cạn kiệt dần đã khiến cho những tội nhỏ như vậy trở nên nghiêm trọng hơn. Hình phạt nay chẳng còn nhẹ nhàng nữa, mà là những trận đòn roi đầy đau đớn, có khi là cả bị bắt nhốt vào ngục giam nữa. Sau cùng, có những đứa trẻ phải chịu án xử tử chỉ vị trộm thức ăn để sống qua ngày.
“Tôi không có bảo mình mình không muốn có một cuộc sống thoải mái hơn những gì mà mình đang hiện có ngay lúc này, ngay trong tòa tháp này. Nhưng nếu đem ra so sánh với cái cuốc sống của tôi khi còn ở quê nhà thì thực sự hoàn cảnh hiện tại của tôi đã rất đầy đủ rồi, tôi thậm chí còn được học hành nữa. Tôi có hy vọng. Thế nên tôi mới cảm thấy hạnh phúc. Và cũng chính vì vậy nên tôi mới bảo rằng mình không cần Yuven chỉ dạy bất cứ thứ gì để tôi trở thành một thứ gì đó quá chính mình đấy”.
“Hạnh phúc ư? Cậu vừa bảo, hạnh phúc ư?”
Cả người Yuven như rung lên vì tức giận.
“Cậu thực sự không hiểu gì sao? Nếu chỉ là một thằng hạ đẳng thì cậu sẽ mãi làm trò cười cho những kẻ bề trên”.
“Ngay cả khi có là một tên thượng đẳng đi chăng nữa thì kiểu gì cũng sẽ bị chế giễu mà thôi, biết làm sao được”.
Cái hồi mới còn đặt chân tới tòa tháp, một trong những điều mà cậu để ý đầu tiên chính là những câu chuyện mà đám học viên thường hay bàn luận cùng. Những chủ đề khiến cho chúng cảm thấy khoái chí nhất mỗi khi tám chuyện đó chính là những vụ bê bối của quý tộc, cùng với đó là những lục đục nội bộ trong quan hệ của cái tầng lớp này.
Yuven liền bật ra một nụ cười ngắn, đầy hoài nghi như không tin vào những gì mà Lynn nói. Cơ mà gọi là cười thì cũng không đúng, trông như cổ vừa ép phổi thở ra một hơi dài vậy.
“Thế thì, cậu cứ như vậy đi nhé. Cứ như vậy hết cả cuộc đời đi, tách biệt với thế giới này. Chẳng bao lâu nữa đâu, cậu cũng sẽ được chứng kiến cái khủng khiếp của tòa tháp này thôi”.
Nói xong, Yuven liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Lynn thì chẳng thể nói nên lời, cậu chỉ biết nhìn cổ bước ra khỏi căn phòng học. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, thế mà Lynn vẫn cố nhìn cổ qua mấy tấm kính ở phía trên của, cho đến khi cổ khuất khỏi tầm mắt cậu.
***
Đêm hôm đó, Lynn lại một lần nữa chẳng thể nào ngủ nổi. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng những gì mà Yuven đã nói với cậu.
Mới đầu, cậu cũng không để ý lắm tới những gì mà cô ta nói, nhưng một hồi ngẫm lại mới thấy, cậu chẳng thể loại bỏ được cái ý nghĩ rằng những lời nói ấy thực sự là một điều gì đó cực kì hệ trọng. Thêm nữa, lúc Yuven nói ra những lời cuối cùng, cách mà cổ nói quả thực khá là khả nghi.
Cậu nhóc quyết định thử hỏi Theo xem sao.
“Quên những gì cổ nói đi, Lynn. Yuven chỉ đang cố dọa chúng ta thôi. Thời gian mà cô ta đã sống ở trong tòa tháp này thực ra cũng chẳng quá khác biệt với chúng ta là bao. Có cái gì trong tòa tháp mà chỉ có mình cổ biết chứ chúng ta không biết đâu?”
Những gì mà Theo nói đều rất có lý. Một lập luận hết sức thuyết phục.
Ấy thế mà sau khi nghe xong, cái cảm giác bất an vẫn chưa thể buông tha Lynn.
Vào lúc này, khi mà được sống ở trong tòa tháp, cuộc sống của Lynn đều khá là yên bình. BỊ cuốn vào những ngày tháng đèn sách của Học viện, cậu đã quên mất đi một điều rằng đây chính là nơi đã để cho cậu chiến đấu với những con thú hoang chết người mà chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của chúng. Nhắc tới điều đó, thật khó để có thể nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục trôi qua êm đềm như vậy. Liệu mọi thứ sẽ có thể thực sự trở nên ổn thỏa không đây vậy?
Lynn lại dành thức trắng thêm một đêm nữa để nghĩ, và kết cục là đầu óc cậu như quay cuồng vậy.