Chương 31: Thuế má phi lý
Độ dài 2,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:55
Chương 31: Thuế má phi lý
Ngày chinh phạt rừng Hedin chẳng mấy chốc chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tới, cậu nhóc Lynn thì còn đang bận rộn với việc chuẩn bị đồ đạc cùng những nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi.
Theo vừa lật cuốn sổ tay của mình ra, vừa đọc to những cửa hàng mà cả hai cần phải ghé tới để sắm đồ.
“Lương thực khẩn cấp đủ dùng cho 1 tuần này, một bộ Kariginu dành cho việc săn ma thú này[note30006], vật tư y tế khẩn cấp này, bom khói sử dụng ma thuật trong trường hợp khẩn cấp, và một chiếc nhẫn phép dùng dành cho việc săn ma thú… Vậy thì chúng ta phải tới hàng thực phẩm, hàng thiết bị phụ tùng, hiệu thuốc, và hàng dụng cụ… Nhẫn phép thì phải mua ở Allfrid rồi. Ngày mai tan lớp cùng ghé qua vài cửa tiệm nào đó nhé?”
Cậu nhóc đã cùng đồng hành với Lynn trong suốt cả chuyến đi mua đồ này.
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé, Theo”.
“Ấy, đừng để tâm làm gì. Được đi săn ở rừng Hedin là một đại sự vô cùng quan trọng đấy. Dù cho chúng ta sẽ phải lượn khắp cả Renryll để tìm đồ. Nếu là ở Allfrid thì ta có thể hoàn thành xong nhanh công việc này mà chỉ cần tới một cửa hàng bách hóa rồi”.
Renryll chẳng có nơi nào gọi là cửa hàng bách hóa cả, thế nên cả hai mới phải tốn công vòng qua từng cửa hàng để tìm tất cả những món vật dụng cần thiết.
Và đến cuối thì, cả hai đứa đã phải mất tới tận 1 ngày mới có thể mua xong đống vật phẩm ấy.
***
“Này, hay là chúng ta chuyển đi chỗ khác đi?”
Trên đường tản bộ trở về Khu Ổ chuột, Theo đã mở lời hỏi chuyện này với Lynn. Cậu nói với một tông giọng đầy chậm rãi và thong thả.
“Chuyển đi ư?”
“Là thế này… Chúng ta luôn luôn di chuyển từ phòng trọ tới Học viện, rồi là phân xưởng, đúng chứ? Thế nên lúc nào cũng phải sử dụng thang máy. Nếu chuyển tới Allfrid và tìm được công việc mới thì chúng ta sẽ có thể làm được mọi thứ ở đó đấy. Tớ chẳng muốn tốn thời gian đi thang máy mỗi ngày nữa đâu”.
Có hai việc mà Theo cực kì ghét: đó là phí phạm thời gian và đi lại hằng ngày. Vì thế nên chính sách của cậu luôn là cố gắng giảm thiểu lượng thời gian và sức lực bị tổn phí.
Cơ mà chắc đấy cũng chưa phải lý do duy nhất khiến Theo muốn rời Renryll đâu. Lynn có cảm giác rằng cậu ta cũng muốn bỏ công việc hiện tại của mình lắm.
Kể từ sau cái sự cố khu phân xưởng bị những học viên quý tộc đó tàn phá, mối quan hệ giữa Theo và đốc công ở đấy đã trở nên tồi tệ hơn.
Tên đốc công không hề đồng tình một chút nào với cái cách Theo đã giải quyết mọi chuyện ngày hôm đó cả, thế rồi từ đấy, hắn ta luôn luôn chỉ trích từng quyết định của cậu. Theo cũng phải phản bác lại hắn, và thế là cả hai cứ cãi nhau mãi như vậy.
Theo hoàn toàn bất mãn với cái tình cảnh hiện tại, và rõ là với cái bản tính bộc trực đặc trưng của mình, việc cậu ta lên tiếng kêu ca phàn nàn là điều không thể tránh khỏi.
“Tại sao chúng ta còn phải làm việc ở cái chỗ đó kia chứ?” Theo trút một hơi dài trước khi tiếp tục nói. “Lương thì thấp lè tè. Công việc thì nát bét. Và cũng nhờ đó mà mấy tên chủ cũng thành mấy tên rác rưởi. Tớ thực sự rất cần một công việc khác. Giá như mình có một công việc mới nào đó có thể thay thế được cái công việc chết tiệt này thì hay nhỉ…”
Những ngày tháng hiện tại của Lynn chỉ toàn lo cho Theo và những lời chỉ trích đầy coi thường của cậu với tên đốc công ấy.
“Nè, tớ đang nghiêm túc đấy. Chúng ta phải chuyển đi thôi. Renryll không phải là nơi tốt để chúng ta mua sắm ở đây đâu, làm việc ở đây cũng chỉ tổ phí thời gian. Đống thời gian đó dùng để làm việc gì khác, kiểu như học chẳng hạn, có khi còn tốt hơn”.
“Nhưng mà chi phí sinh hoạt ở Allfrid cao lắm đấy. Với lương hiện tại của chúng ta thì làm thế nào mà đủ sống được. Dễ có khi còn chẳng thể trả nổi tiền thuê nhà nữa kia mà”.
Mới đầu Lynn cũng muốn được sống ở đây lắm, thế nhưng ngay cái lúc nhìn thấy giá thuê một căn nhà ở đấy, mặt cậu như tái nhợt hẳn đi.
Chi phí sinh hoạt ở Allfrid cao gấp từ 2 tới 3 lần Renryll.
Lynn cũng đã lường trước được rằng những món công cụ ma pháp ở Allfrid cũng những thứ đồ chỉ có thể mua được ở đây sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng việc ngay cả những món hàng tiêu dùng hằng ngày cũng đắt hơn so với trước thì cậu cũng chẳng thể ngờ nổi.
Cậu bối rối vì chẳng thể hiểu được lý do tại sao cùng một món hàng mà giá cả ở mỗi nơi lại một khác như vậy. Quả thực, đúng là không thể hiểu nổi một chút nào hết mà.
Với cả, mức lương trung bình ở đây cũng chả chênh lệch so với ở Renryll lắm.
“Tớ đã tìm được một chỗ mà chúng ta có thể ở chung cùng rồi. Có 2 người học viên mà tớ quen ở Học viện đấy, bọn họ sẽ không phiền nếu cả 4 đứa cùng sống chung đâu. Với cả nếu cùng chia tiền thuê nhà với bọn họ thì số tiền đó sẽ không khác mấy so với số tiền mà chúng ta đang phải trả ở thời điểm hiện tại. Tớ cũng có cách để xoay sở cho đống chi phí sinh hoạt hằng ngày rồi. Thôi nào, chúng ta cùng làm đi!”
“Hừmm”.
Vừa lúc về tới nhà, cả hai đều bất chợt nghe thấy tiếng của Kunol[note29986] đang la lên trong khi bà gõ cửa căn phòng bên cạnh căn phòng của hai đứa.
“Moris! Moris! Ngươi có thư đòi nợ này! À mà ngươi chưa trả tiền nhà cho ta 3 tháng rồi, phải không hả? Mau trả tiền nhanh đi không là to chuyện đấy. Ta biết là ngươi ở trong đó mà Moris. Moris! Ra đây mau lên, Moris!”.
Tiếng gõ cửa của Kunol ngày một trở nên mạnh và hung bạo hơn, bà vừa hét lên, vừa đập cửa nhà hàng xóm của hai đứa.
“Bả chắc là đang ức chế lắm”, Theo vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào Kunol.
“Ư-Ừm…”.
Hàng xóm của Lynn và Theo - Moris vừa thua một vố cờ bạc lớn. Người ta đồn rằng hắn ta đang ôm một đống nợ khổng lồ sau khi thua nhiều ván liên tiếp.
Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi Moris nấp ở trong nhà của mình rồi, chẳng ai thấy hắn ta ra ngoài một lần nào cả.
Đó chính là lý do tại sạo Kunol lại tới đây và đập cửa nhà hắn mỗi ngày như vậy.
Lynn và Theo đều đã chán ngấy cái tiếng ồn đến từ việc Kunol la hét và đập cửa hàng xóm của hai đứa lắm rồi.
Ngay cả khi đã đêm tới rồi mà Kunol nhiều lúc vẫn chẳng hề buông tha cho tên Moris ấy, đã vậy, tường ở cái khu kí túc xá này còn mỏng dí nữa. Cũng vì vậy mà không biết bao nhiêu lần, cả Lynn và Theo đều bị cái giọng đầy giận dữ và tiếng gõ cửa không ngừng của bà ta làm cho tỉnh giấc.
“Rồi, được rồi. Nói thật là tớ cũng muốn chuyển tới Allfrid lắm rồi đấy. Triển thôi nào”.
Mặc dù vẫn còn chút e ngại với cái ý tưởng này, thế nhưng cuối cùng Lynn cũng quyết định sẽ làm theo kế hoạch của Theo.
***
Ngày hôm sau, Lynn và Theo cùng gửi đơn hủy hợp đồng tới cho Khu Ổ chuột, rồi mang theo những gì quan trọng nhất của chúng nhét tất vào hành lý, rồi chất toàn bộ vào thang máy.
May mắn là, cả hai đứa đã tìm được những vị trí văn phòng ở Allfrid hiện đang tuyển người có khả năng đọc và viết ma ngữ.
Tháng này, Lynn và Theo sẽ làm theo ca ở phân xưởng, trước khi nghỉ việc và tới làm ở Allfrid vào tháng sau.
Trên chiếc xe đẩy hành lý của cả hai, là những vật đã được đóng gói sẵn như quần áo, sách vở, thiết bị đồ đạc các thứ, mấy món vật dụng cá nhân linh tinh hằng ngày của hai đứa, và cả thực phẩm nữa.
“Thế này thì chúng ta có thể sống ở Allfrid mà chỉ phải dựa vào chi phí sinh hoạt ở Renryll rồi. Nếu chỉ đi mua một lượng lớn tầm mỗi tháng một lần thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian lắm đâu”.
Lynn gật đầu đồng ý.
Cả hai đứa đều đã canh thời gian hợp lý sao cho lúc chuyển đi, thang máy không có quá nhiều người.
Đống hành lý hiện đã được đóng gói và đang được chất lên chiếc xe đẩy dễ có khi cao và rộng gấp đôi hai đứa. Nhưng nếu sử dụng gậy phép thì việc di chuyển nó chắc chắn sẽ không thành vấn đề.
“Rồi, đi thôi. Tới tầng thứ 67, Thành phố Học viện Allfrid, Khu 28”.
Theo vừa niệm phép xong, chiếc thang máy liền gầm lên như sống lại, rồi vút thẳng hướng lên những tầng cao.
Thang máy đưa chúng lên, tới với một cuộc sống mới ở Allfrid, khiến cho Lynn cảm thấy vô cùng phấn khích.
***
“Chúng ta sắp tới nơi rồi”, Lynn lẩm bẩm.
Có một vết dấu màu cho biết người đi đang ở tầng nào và cả làn đường mà chiếc thang máy đang đi. Ngay lúc thang máy đi qua những khu khác nhau của tòa tháp, Lynn nhìn thấy rõ màu sắc của cái vết dấu thay đổi.
Chiếc thang máy chở hai đứa nhóc chuyển từ làn màu xám sang làn màu đỏ, cho thấy nó đã vượt lên tầng thứ 50.
“Ai chà, cuối cùng chúng ta cũng thực sự rời khỏi Renryll rồi. Ơ kìa? Mày bị sao vậy hả, mau biến đi”.
Nhìn thấy một nàng tiên đang lởn vởn quanh đống hành lý của cả hai, Theo vội chộp lấy gậy phép mau mau đuổi nó đi.
Nghe thấy tiếng đuổi của Theo, nàng tiên ấy liền mau mau bay đi một chỗ nào đó khác, rồi khuất dạng.
Lynn nghiêng đầu thắc mắc. Việc những nàng tiên đột ngột xuất hiện như vậy là chuyện rất bình thường ở trong tòa tháp này. Cái lạ ở đây là, nàng tiên ban nãy còn bay cuốn lấy chỗ hành lý kia nữa.
Trông cứ như nó đang muốn cảnh báo cho Lynn về một điều gì đó vậy.
“Này, chúng ta đến rồi đấy!” Theo nói.
Ngay lúc đó, chiếc thang máy liền hiện lên số 67. Vậy là Lynn và Theo đều đã tới nơi. Tầng thứ 67, Thành phố Allfrid, Khu 27.
Lúc thang máy dừng lại hẳn, một tiếng bíp chói tai liền vang lên, và cả hai còn nghe thấy tiếng cửa khóa tới tận hai lần, thay vì một như thường lệ. Hai đứa nhóc liền đẩy cửa ra, nhưng có cố thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể mở nổi.
“Chuyện gì vậy?”
Theo bực bội chửi.
“Là trục trặc ư? Lạy trời, mấy người làm ơn bảo trì mấy cái thang máy giùm tôi với! Đã vội rồi thì chớ…”
“Hai cậu kia! Hãy gượm đã”.
Một vài những pháp sư khoác áo choàng đen liền chạy tới và mở cửa. Bọn họ đích thị là người của Hội đồng rồi. Lynn thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là mình sẽ được an phận bước ra ngoài.
Ấy nhưng, thay vì để cả hai đứa ra, thì những người đó lại chặn đường cả hai.
“Này, mấy người làm gì đấy hả?” Theo hoảng hốt thét lên.
Một tên pháp sư áo choàng đen nhìn vào đống hành lý đang chất bên trong thang máy, rồi tỏ vẻ bất mãn.
“Thế này là trái luật rồi”.
“Hả!?”
“Phạt hai vạn Legika mỗi người”.
“Cái quái gì vậy?” Theo hét lên, giọng rõ điên cuồng.
“Nhiều vậy? Mà tại sao chúng tôi lại phải trả tiền cho các người kia chứ?” Lynn hỏi, rõ là đang phản đối.
“Các cậu vận chuyển hàng hóa quá tại trọng cho phép. Như vậy là đã bị phạt thuế rồi”.
“Phạt thuế á?”
“Đúng rồi đấy… Còn giờ thì, hai vạn Legika nào”.
Theo tuyệt vọng cãi lại.
“Tại sao chứ? Thang máy là do ma thuật của chúng tôi mới có thể vận hành cơ mà. Mấy người lấy cớ gì mà đòi phạt thuế kia chứ?”
“Thang máy ở đây phải chịu phí quản lý và bảo trì. Đúng là các cậu được đi miễn phí đấy, nhưng còn đống hành lý đó thì chúng tôi phải tính thêm cả phí mới được”.
“Gì chứ? Nhưng mà, tận hai vạn Legika… Như vậy là gấp tận 5 lần giá trị của đống hành lý đó rồi còn gì! Nói thế là nào là quyền của mấy người chứ thế này là hơi bị nhiều rồi đấy”.
Giọng của Theo run lên vì quá phẫn nộ.
“Nghe đây, nếu các cậu không hợp tác với chúng tôi thì các cậu sẽ phải ra hầu tòa đấy”, một tên khoác áo choàng đen nói, giọng điệu có vẻ hăm dọa.
Lại thêm một tên nữa chêm thêm vào, “Bọn ta hiểu mấy đứa đều là học viên của Học viện mà, phải chứ? Mấy đứa không có quyền phản đối thuế má ở đây đâu. Rõ ràng đây là hành vi phạm luật rồi. Nếu không đủ điều kiện tốt nghiệp Học viện thì cũng đừng trách bọn ta không nói trước nhé. Hiểu chưa hả?”
Kẻ còn lại liền kết lời.
“Mấy đứa đã phải trả rất nhiều tiền học phí rồi nhỉ? Nếu giờ mà không chịu hợp tác với bọn ta thì chỉ tổ rước thêm gánh nặng lên vai bố mẹ mà thôi. Chẳng lẽ mấy đứa lại đành lòng làm vậy?”
Lynn đành thở dài chịu thua.
Hiểu rồi. Hóa ra là vì những loại thuế má này mà giá cả hàng hóa ở Allfrid mới trở nên đắt đỏ tới vậy.
“Theo, bỏ đi. Chúng ta chỉ còn cách duy nhất là trả thuế mà thôi”.
“Chết tiệt”, Theo thầm rủa.
Vậy là, để có thể sống ở Allfrid với cái giá cao ngất ngưởng như vậy, Lynn và Theo sẽ phải tiếp tục duy trì cả hai công việc cùng một lúc - đó là công việc vừa mới kiếm được, và cả công việc cũ ở phân xưởng.