Chương 23: Phải chịu giám sát
Độ dài 2,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:28
P/s: Sr các bác nhé, t mắc kiểm tra giữa kỳ 2 tuần liền nên hơi bận một tí, thông cảm cho t cái nak :33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 23: Phải chịu giám sát
Cậu nhóc Lynn đang tạt qua chỗ thư viện dành cho các học viên thuộc lớp sơ đẳng của Học viện. Lý do mà cậu tới đây đó là để chuẩn bị trước cho lớp kế tiếp của mình.
Vị giáo viên Sleeya đứng lớp Ma thuật Thuộc kim của Lynn thường có khuynh hướng giảng bài rất nhanh, thế nên thì về căn bản, nhịp độ học của lớp cũng sẽ từ đó mà tăng theo. Tuy vậy, Lynn vẫn gặp phải một vấn đề.
Muốn bắt nhịp với lớp thì mình phải chuẩn bị bài trước mới được.
Căn phòng học bên trong thư viện thực sự rất lớn, bàn ghế thì luôn luôn dư trống để có thể đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người.
Mà không chỉ rộng hơn, trang thiết bị ở đây cũng nhiều hơn so với phòng thư viện mà Lynn đã từng tới ở Renryll.
Đây chính là một trong những lý do khiến cậu cảm thấy hài lòng nhất khi mới đầu được nhập học vào Học viện.
Không giống như hồi còn ở Renryll, giờ đây, cậu có thể sử dụng thư viện vào bất cứ khoảng thời gian nào mà mình thích mà chẳng cần phải lo nghĩ tới chuyện hết chỗ ngồi nữa.
Vừa đặt người ngồi xuống chỗ vừa tìm xong, đã có người liền ngồi sát ngay cạnh Lynn rồi. Cũng chẳng phải suy nghĩ lắm làm chi, cậu thử quay người sang nhìn, và lạ thay, đó lại chính là Yuven.
Ế, cái gì thế này!
Vì quá đỗi bất ngờ, Lynn liền quay ngắt người đi.
Cô ta làm gì ở đây vậy?
Có cả đống chỗ ngồi ở trong căn phòng học này kia mà, cớ gì mà Yuven lại phải ngồi ngạy sát cạnh cậu kia chứ.
Chẳng ai bắt buộc cô ta phải ngồi cạnh Lynn cả.
Cậu đành đánh liều thử liếc qua Yuven thêm một lần nữa.
Ở phía bên kia, Yuven có đặt một quyển sách đã mở sẵn ở trên bàn, thế nhưng cô ta lại chẳng thèm đọc nó. Trông cổ cũng không có ý muốn nói chuyện lắm. Thay vào đó, Yuven chỉ đơn giản là ngồi trên ghế như vậy, khoanh tay, và nhìn Lynn bằng một ánh mắt đầy kiên nhẫn.
Lynn cố thử làm lơ Yuven, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chịu nổi. Thế là cậu quyết định thử bắt chuyện với cô ta xem sao.
“Buổi chiều tốt lành nhé Yuven”.
Yuven cũng đáp lại lời chào của cậu bằng một nụ cười.
“Buổi chiều tốt lành”.
“Vậy… Tôi giúp được gì cho cậu không nhỉ?”
“À, không… Không có gì đâu. Chỉ là tôi đang quan sát cậu thôi mà”.
“Hể! Tại sao chứ?”
Lynn như giật mình trước những lời mà Yuven vừa nói. Việc có một cô gái đi quan sát Lynn như vầy thực sự là có ý gì cơ chứ? Chuyện này không có chút tình ý gì đâu, phải không nhỉ?
“Đúng rồi đó, tôi sẽ quan sát Lynn, để tìm ra thủ đoạn mà cậu đã sử dụng để gian lận và chiến thắng Yuven này. Thật quá là kỳ quặc. Rõ là tôi đã học hơn cậu tới tận 1 năm lận, nhưng dù mới chỉ nhập học được vài tháng, thế mà cậu đã bỏ xa hẳn cả tôi rồi. Thiết nghĩ đây chỉ có thể là hành động gian lận mà thôi”.
Cái gì vậy… Thế ra đây chính là lý do à.
Giờ đã biết được động cơ của Yuven rồi, Lynn lại cảm thấy thật chán nản. Thì ra cô ta chỉ đơn thuần là vẫn còn đang vương vấn với cái tiết Ma thuật Nhẫn hôm trước. Chắc là Yuven vẫn cố chấp chưa nhận thua đây mà.
“Gian lận ư? Tôi còn chẳng dở trò gì mờ ám nữa kia mà, chứ đừng nói là gian lận”.
“Dù vậy thì tôi vẫn lấy làm lạ đấy. Mọi người đều nghi ngờ Lynn, chưa kể, trông cậu còn rất ranh ma và quỷ quyệt nữa”.
“Hử? Ranh ma, quỷ quyệt ư? Lại gì nữa vậy trời?”
“Để mà nghĩ rằng trong một tiết học quan trọng như vậy mà lại có sự gian lận thì… Thực sự rất đáng báo động đấy. Lynn biết mà, tôi rất coi trọng sự công bằng. Đấy là lý do tại sao tôi sẽ quan sát cậu. Ngay khi phát hiện hành vi chứng tỏ cậu gian lận thì, tôi sẽ báo cho cậu ngay”.
“Gì vậy này?” Miệng Lynn như há hốc vì quá kinh ngạc. “Có quan sát bao lâu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng tìm ra chút bằng chứng nào đâu, vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã chẳng gian lận rồi. Dù gì thì, tôi đến đây cốt cũng chỉ là để học mà thôi”.
Mà ngay từ đầu, người ta thực có thể giở trò gian lận trong cái lớp ấy ư? Lynn ngờ vực tự hỏi bản thân.
“Nếu cậu đã nói đến vậy thì thôi được. Cứ tập trung vào việc học của mình đi,” Yuven ngưng lại một lúc, trước khi nhấn giọng để nốt hết lời của mình “nhưng tôi vẫn sẽ ở đây canh chừng cậu”.
Lynn thì thở dài tỏ vẻ sầu não. Giờ cậu có nói gì thì đi chăng nữa Yuven vẫn chẳng mảy may thay đổi ý định ban đầu đâu.
“Rồi, thôi được. Nếu vậy thì tôi xin phép học trước đây
Lynn xua tan đi những suy nghĩ trong đầu mình rồi thật tập trung ngồi học. Mới đầu, Yuven chỉ đơn giản là ngồi quan sát cậu như vậy, nhưng rồi, nhìn cậu nhóc lật từng trang sách đọc mà ý nghĩ bị Lynn bỏ lại phía sau lại càng hiện rõ, trở thành một vấn đề còn đáng báo động hơn đối với Yuven. Thế là, cô cũng đưa mắt trở lại cuốn sách mình đang lật dở, rồi cùng học với Lynn luôn.
***
“Lynn, đằng này nè”.
Vừa tới lớp Ma thuật Thuộc kim, Theo liền vừa hô to, vừa vẫy tay gọi Lynn. Cậu đã giữ trước cho Lynn một chỗ để ngồi. Gần đó là một vài những người bạn mà Theo thường chơi cùng, nhưng bữa nay, ngoài đám kia ra, còn có cả một vài gương mặt xa lạ cũng đang nán lại ở đây nữa.
“Anh hùng của chúng ta tới rồi này mọi người ơi!” Theo vui vẻ nói.
“Hơi phóng đại quá rồi đấy Theo”.
Ngượng ngùng, Lynn ngồi xuống ghế.
“Tớ làm gì phóng đại đâu chứ. Cậu đã làm rất tốt kia mà”.
“Quả là gương mặt của Yuven khi đó thực sự, thực sự rất tuyệt đấy. Gò má giật giật vì quá tức giận, đúng là đáng đời cô ta mà”, một ai đó ngồi gần đấy nói, trông rất hân hoan.
Từ cái ngày mà Lynn triệu gọi ra Thanh gươm Vesper ấy, bỗng dưng cậu lại được mọi người tâng bốc và coi trọng hơn trước kia rất nhiều. Tât cả chúng đều là những đứa trẻ thường dân hết.
Hơn cả bản thân Yuven nói riêng, những đứa trẻ này dường như có định kiến rất lớn với cả những học viên thuộc tầng lớp quý tộc nói chung.
Việc được đối xử như vầy khiến cho cảm xúc bên trong Lynn trở nên khá xung đột.
“À này Lynn, trước lúc tới lớp… Cậu có gặp Yuven không vậy?”
“Có đấy. Chuyện đại khái là cổ gặp tớ trước. Cổ còn bảo là ‘cậu đã giở trò gian lận, như thế mới có thể triệu gọi ra Thanh gươm Vesper’”.
“Cái quái gì vậy? Sao cô ta dám buông lời buộc tội Lynn một cách sai lầm như vậy kia chứ?” Ai đó bỗng lên tiếng.
“Yuven điên thật rồi”, Theo nói, mặt như ngây ra vì sốc.
“Thế là hơi quá rồi đấy Theo”, Lynn phản bác lại bằng giọng điệu có phần hơi gay gắt.
Bỗng dưng, trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ muốn bảo vệ cho cô nàng. Ngay cả Lynn cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa.
Còn về phần Theo, cậu ta cũng chỉ nhún vai cho qua chuyện.
Đột nhiên, như thể chẳng còn có thể kiềm hãm được ham muốn của mình nữa, một cậu nhóc mà Lynn hiếm khi nói chuyện cùng chợt hỏi một câu mà cả lũ đã mong ngóng được hỏi suốt từ nãy tới giờ.
“À này Lynn, cậu nhận được thư mời vào Bang hội Magulheim chưa vậy?”
“Ừm, tới rồi đó. Xem nè”.
Từ trong chiếc cặp của mình, Lynn lấy ra một lá thư mà bên Hội đồng Pháp sư đã chuyển cho cậu mới sáng nay. Nhìn bức thư cậu cầm trên tay mà đứa nào đứa nấy như há hốc mồm trong sự kinh ngạc. Lynn cũng đưa bức thư xoay vòng một lượt để ai cũng được nhìn rõ nó. Chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ tới lượt mình nữa, thế là cả lũ liền chen lấn lẫn nhau.
Một số đứa tới lượt mình được cầm lá thư trong tay thì mừng quýnh cả lên, trong khi mấy đứa khác thì lại chê bai nó bằng những lời nhận xét như là ‘tấm giấy này trông rẻ tiền đến bất ngờ thật’.
Cuối cùng, một cậu nhóc mở lời hỏi Lynn hãy kể những câu chuyện về tổ đội thợ săn mà cậu sắp được tham gia, cũng như cảm giác của cậu như thế nào khi được trở thành một phần của nó.
Suốt quãng thời gian trước khi giáo viên tới lớp ấy, Lynn cứ như vậy mà hưởng thụ cái cảm giác ấm áp khi được trở thành tâm điểm của sự chú ý.
***
Lynn và Theo đang ở bên trong một chiếc thang máy. Lynn thì đang chuẩn bị tới chỗ thư viện, còn Theo thì hình như có việc gì đó ở chỗ Hội đồng, thế nên cả hai đứa quyết định đi với nhau trong nửa đầu của đoạn đường.
“Này, Theo”.
“Sao vậy?”
“Được gia nhập vào Hội Magulheim thực sự kinh khủng lắm sao? Tớ thậm chí còn chẳng hiểu Mulheim nó nghĩa là gì nữa kia mà?”
“Ừm… Tớ cũng tò mò giống cậu, thế nên tớ cũng đã có tìm hiểu trước rồi. Có vẻ như việc gia nhập Magulheim sẽ giúp cậu thuận lợi hơn trong công cuộc chinh phục tòa tháp đấy”.
“Chinh phục tòa tháp ư?”
“Ừm. Sau khi tốt nghiệp Học viện, sẽ có một vài người đặt mục tiêu hướng tới phần cao nhất của tòa tháp. Bọn họ sẽ bắt đầu cố gắng để có thể leo tới đỉnh cao, đúng chứ? Thế là bọn họ lập ra những bang hội. Tớ có nghe qua rằng Magulheim chính là một trong số những bang hội nổi trội nhất, được lập ra cũng vì mục đích đó đấy”.
“Thật vậy sao…”
“Một số bang hội luôn cố gắng săn tìm những tài năng trẻ tuổi càng sớm càng tốt, ngay cả những học viên mới chỉ Năm nhất cũng không nằm ngoài tầm ngắm của bọn họ. Trong số những bang hội đấy, Magulheim là thành công nhất đó”.
“Vậy à… Thế còn cậu thì sao, Theo. Cậu không muốn gia nhập vào Magulheim ư?”
“Tớ á? À không, tớ không có đặc biệt hứng thú gì với việc leo tới đỉnh tháp đâu”.
“Ế, thật ư?”
“Ừm. Khi nào tốt nghiệp rồi tớ quyết định sẽ tiếp quản lại công việc kinh doanh của gia đình. Lý do tớ tới đây để học ma thuật cốt cũng chỉ là để phục vụ cho công việc mà thôi. Nếu được trở thành một pháp sư thực thụ, tớ sẽ có thể chu du tới khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, trao đổi buôn bán hàng hóa với mọi người xung quanh”.
“Tớ hiểu”.
Bỗng nhiên, trong lòng Lynn lại cảm thấy có một nỗi cô đơn vô bờ xâm chiếm lòng cậu. Vậy là sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ phải đường ai nấy đi rồi.
“Thế còn Lynn thì sao? Cậu tính làm gì vậy?”
“Tớ… vẫn chưa biết được”.
“Ồ”.
Khoảng lặng, chẳng biết từ đâu, liền bao trùm cả hai đứa nhóc. Cái thinh lặng dài tưởng chừng như vô tận, trông mà cảm thấy thật não nề.
Nhưng nào có kể tới sự im lặng ấy chứ, chiếc thang máy vẫn cứ di chuyển như vậy, chẳng mấy chốc đã sắp tới nơi. Thế rồi, Theo liền lên tiếng, giọng rất tươi tắn.
“Nếu đã vậy thì, sao cậu không thử gia nhập vào tổ đội thợ săn của Magulheim và thử xem xem nó như thế nào đi? Biết đâu bằng cách đó mà cậu sẽ tìm được điều mà mình muốn làm đấy”.