Chương 34: Hoàng gia và Nô lệ
Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:56
P/S: Phù, cuối cùng cũng xong việc :>> Mời ae xơi chap mới nha
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 34: Hoàng gia và Nô lệ
Lynn và Illia bước chân băng qua khu rừng, cố gắng men theo những lối mòn mà cả hai có thể cho đó là đường đi.
Ban nãy, hai người còn đi chung với đám pháp sư cùng đường vào rừng, nhưng cứ mỗi khi tới ngã rẽ là số lượng người chia ra lại ngày một nhiều lên.
Lynn và Illia thi thoảng cũng có bắt gặp một vài cặp đang lưu lại dọc đường để hái vài thức cây cỏ hay thảo mộc gì đấy, đôi khi còn nhận ra có những cặp đang thơ thẩn lang thang giữa đường.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại duy nhất hai người họ.
Cứ mỗi lần tới ngã rẽ, một trong hai sẽ cắm cây gậy phép của mình xuống đất, hễ thấy gậy ngả xuống bên nào thì sẽ đi theo hướng đó. Đây chính là cách Lynn và Illia cùng khám phá khu rừng.
“Chọn đường bằng cách như thế này có thực sự là một ý tốt không chị?” Lynn lên tiếng hỏi.
“Ừm, ít nhất thì là ở khu vực màu xanh. Dù gì thì việc chọn đường nào cũng đâu có khác nhau là mấy. Với cả em cũng được giao cho bản đồ rồi, phải không?”
“Vâng”, Lynn vừa nói, vừa thò tay vào túi mò lấy tấm bản đồ.
Toàn bản đồ bao phủ hầu khắp khu vực màu xanh, kèm theo các ghi chú về những điểm cắm trại được sử dụng làm nơi hẹn gặp, cũng như những tuyến đường thông dụng nhắm tới được những nơi đó.
Có những chỗ thì đã được ghi chép và lập bản đồ đầy đủ, thế nhưng còn lại phần lớn đều là những vùng chưa được khai phá xong.
Trong khi những con đường nội trong khu vực màu xanh đều đã hầu hết được thêm vào, thì lúc chuẩn bị tiến sâu hơn vào những vùng như màu vàng hoặc đỏ, những con đường đó lại đột ngột dừng lại. Thực tế thì rất nhiều vùng vẫn đang còn rất mờ mịt, chưa hề được lập bản đồ.
“Bản đồ, định vị vị trí hiện tại của chúng ta đi”, Lynn niệm phép.
Một đốm sáng liền hiện lên trên tấm bản đồ, ở vùng màu xanh. Đốm sáng đó có thể cho Lynn và Illia biết được vị trí của cả hai.
Tuyến đường mà hai người đi không phải là con đường nhanh nhất để tới trại, cơ mà tất nhiên thì cả hai cũng trông không có vẻ như đang đi lạc xa quá.
“Liệu đi thế này chúng ta có thể về được tới trại vào khoảng tầm 5 giờ chiều không em?” Illia cất tiếng hỏi cậu nhóc Lynn đang chăm chú nghiền ngẫm tấm bản đồ.
“Được đấy ạ, sẽ không thành vấn đề đâu”.
“Vậy thì cùng đi xa hơn một chút nhé”.
Lại tới một ngã rẽ khác, Illia cắm cây gậy phép của mình xuống đất. Lần này, cây gậy nhẹ nhàng ngả xuống phía bên phải. Và cứ thế, hai người lại tiếp tục đi.
***
Tản bộ trong khu rừng được một lúc, thi thoảng Lynn cũng bắt gặp vài ba những tia sáng ngản ngủi lóe lên xung quanh mình. Hóa ra, đó là do chiếc nhẫn ma thuật đang đốt cháy những loài côn trùng mang độc đang cố gắng tiến lại cắn cậu nhóc.
Cậu cũng nhận ra rằng, số lượng côn trùng hiện tại đã nhiều hơn rất nhiều so với cách đây mới chỉ một lúc.
Quả thực là vào rừng mà không mang theo nhẫn phép đi thì đúng là nguy hiểm thật, Lynn thầm nghĩ.
Mặc khác, ở bên cạnh Illia lại chả có bất cứ tia sáng nào lóe lên cả.
Chắc là ngay cả lũ côn trùng cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh của nàng tinh linh đang theo sát bên cô cũng nên.
Cô nàng tinh linh đó sở hữu một thứ sức mạnh mà Lynn chẳng thể nào cảm nhận hay hình dung nổi.
Vì cứ đi mãi thì cũng chẳng có việc gì làm, thế nên suốt cả đường đi cả hai chủ yếu cũng chỉ tám chuyện với nhau.
“Em đã bao giờ được đi huấn luyện ma thuật bên ngoài tòa tháp chưa, Lynn?”
“Chưa ạ, em mới chỉ được huấn luyện và học về ma thuật ở trong Học viện thôi. Thế còn Illia-san thì sao? Chị cũng từng được huấn luyện ngoài tháp rồi ư?”
“Chị được học ma thuật ở một Học viện dưới trướng hoàng gia từ khi còn rất nhỏ. Ở đó người ta dạy tốt lắm, thế nhưng lại ngặt nỗi là chị có rất ít bạn bè… Cũng có hơi cô đơn một chủt. Chị cũng tính hỏi chuyện này, nhưng thực sự là em đã triệu hồi được thanh kiếm Vesper ngay lần đầu tiên sử dụng nhẫn phép ư? Đúng là tuyệt thật đấy”
“À không, không phải chuyện gì to tát lắm đâu ạ”.
“Ấy, điều đó không phải ai cũng làm được đâu nha. Mà thực ra thì… Hồi bé chị cũng đã làm được rồi”.
“Em đã bạo là chuyện này không có to t- Hể, gì cơ!?”
“Đúng rồi đấy,” cô nàng cười nói, “Chị cũng phải cỗ gắng mãi mới có thể triệu hồi thanh kiếm ra đó chứ. Thế nên mới nói rằng em thực sự rất tuyệt vời mà, Lynn”.
Lynn chẳng hề để tâm tới lời khen của Illia. Cậu nhóc nhớ lại lời Elios đã từng nói với mình, rồi bất giác thở dài một hơi.
Núi cao ắt có núi cao hơn. Ngoài kia sẽ luôn có những người giỏi hơn em đấy, Lynn.
Trước kia, Lynn cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể triệu gọi được thanh kiếm Vesper khi còn trẻ tuổi như vậy. Cậu nhóc thậm chí còn âm thầm hy vọng rằng sẽ có ngày, một thứ sức mạnh nào đó khác trong cậu sẽ được thức tỉnh.
Cảm giác như niềm tin bên trong Lynn vừa mới lung lay một chút vậy.
Không biết tài năng của cậu được đánh giá như thể nào trong giới pháp sư nhỉ? Liệu khả năng của cậu có thực sự tuyệt vời đến mức đươc người ta tung hô tới vậy không? Lynn giờ đây vô cùng lo lắng và bối rối. Cậu nhóc vẫn chưa hề nhận ra, rằng suốt bao lâu nay cậu vẫn luôn mù quáng tin tưởng vào cái khả năng rằng bên trong mình vẫn còn ẩn chứa một tài năng khác nhiều như thế nào. Thế nên Lynn chẳng thể nào ngăn mình không khỏi cảm thấy lo lắng được.
“Em chưa từng được tham gia cuộc huấn luyện nào bên ngoài tháp à. Vậy ra Lynn là dân thường nhỉ”, Illia nói.
“Không… Thực ra thì, em từng là một nô lệ ạ”.
“Ồ, thế nên trên tờ đăng kí của em mới không có tên họ”.
Lynn đã cố gắng trả lời một cách chân thật nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao mặt cầu lại trở nên đỏ bừng như vậy. Lynn xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
“Thế thì,” Illia mở lời, “hẳn là chị gặp may rồi ha”.
“Hửm?”
“Thân là người của hoàng gia, địa vị không ai sánh bằng, thế nhưng chị vẫn luôn muốn được tìm hiểu về cuộc sống của những bề lớp thấp kém hơn mình. Ở Vương quốc Wangold cũng có tầng lớp nhân dân lao động và cả những người nô lê, nhưng mà thường thì những người xung quanh chị chẳng có ai khác ngoài người nhà và các quý tộc khác. Thế nên được dành thời gian cho những người dân thường như em quả thực không phải là điều dễ dàng gì. Hẳn đây cũng là một thuận lợi của việc theo học ở Học viện nhỉ? Được giao lưu với mọi người, chẳng kể họ là ai đi chăng nữa”.
Cô nàng mỉm cười đầy ngọt ngào, rồi sau đó liền bật cười thành tiếng.
Lynn đăm chiêu nhìn Illa một hồi lâu, rất rất lâu. Từng biểu hiện và cử chỉ của cô ấy chẳng hề mang một chút khinh thưởng nào cả, lại càng không hề giả dối dù chỉ một chút
Nụ cười đó, đẹp tựa thiên thần vậy.
Cảm giác như cô nàng rất vui vẻ coi trọng cuộc gặp gỡ lần này giữa mình và Lynn.
Đúng là con người kì lạ mà. Gặp mình mà chị ấy cũng cho là điều tốt sao…
“Illia-san đúng là khác so với những người khác thật đấy”, Lynn nói.
“Ế, thật vậy sao?”
“Đây là lần đầu tiên có người bảo với em rằng họ có thể học hỏi được điều gì đó từ một tên nô lệ như em đó”.
“Triết lý sống của chị đó là luôn học hỏi từ người khác. Thế nên chị mới nghĩ là mình cũng có thể học được điều gì đó từ em đấy. Lynn này, không biết em có thể truyền dạy cho chị được điều gì nhỉ?”
Illia ngắm thật kỹ khuôn mặt của Lynn. Ánh mắt điềm tĩnh, nghiêm túc của cô nàng khiến cho cậu nhóc mất cảnh giác.
“Em… Em cũng không biết nữa. Không biết em có thể học được gì từ một người được đánh giá cao như chị đây nữa?” Lynn lại cúi gầm mặt xuống một lần nữa.
“Thế thì cùng nhau nghĩ nhé. Cứ coi đây như là bài tập về nhà của chúng ta ngày hôm nay vậy”, Illia vừa nói, vừa ngọt ngào cười.
“Bài tập về nhà ư?”
“Đúng vậy, một bài tập về nhà mà chúng ta có thể cùng làm với nhau. Hãy nghĩ về những gì mà chị có thể dạy cho em, cũng như những gì mà em có thể dạy cho chị. Mong là sau chuyến đi này chúng ta có thể học hỏi thêm được nhiều điều về nhau hơn”.
Nói đoạn, Illia xoay người lại rồi nở một nụ cười nồng ấm về phía Lynn, mái tóc màu hạt dẻ được búi tết gọn gàng tung bay trong gió, được những tia nắng len lỏi qua tán lá cây rọi xuống và chiếu lóe lên thật rực rỡ.
Lynn lại chìm trong suy ngẫm thêm một lần nữa, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao cô ấy lại muốn học hỏi một kẻ xuất thấn thấp hèn như cậu vậy. Rõ ràng là Illia có thể học được cái gì từ Lynn chứ?
Nghi ngờ là vậy, chứ cậu cũng chẳng thể nghĩ được điều gì. Gương mặt của cô ấy kỳ thực chỉ có sự tò mò, ngoài ra chẳng còn thể hiện bất kì nét cảm xúc nào khác nữa cả.
“Cái tất yếu nhất của con người đó là phải thấu hiểu được bản thân. Không chỉ vậy, họ còn phải hiểu được mình có thể truyền thụ cho người khác những gì. Lynn cũng như vậy đấy. Trước tiên, em có thể kể cho chị nghe về hoàn cảnh sống của mình được không? Khi tan lớp, em hay lui tới đâu? Em sông ở nơi nào và em làm công việc gì? Đấy, hãy bắt đầu từ đó nhé”.
Muôn vàn những tia sáng chớp tắt liên tục lóe lên quanh người của Lynn trong lúc cậu còn đang tản bộ. Có vẻ như, những con côn trùng ở đây đã cố gắng tìm ra mọi kẽ hở để có thể tiến lại về phía cậu nhóc. Thế nhưng, chỉ có chiếc nhẫn phép mới có thể bảo vệ cậu khỏi nọc độc của chúng.