• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Trận chiến với loài Chimera

Độ dài 3,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:21:10

Chương 37: Trận chiến với loài Chimera

Chú chuột Pellrat bị dồn tới mép vách đá cố gắng nhe hàm nanh của mình ra, liều lĩnh thách thức kẻ săn mồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Con Chimera ngắm nhìn chú chuột nhỏ đang run rẩy. Nó cảm nhận được sự sợ hãi của chú. Bữa tối của nó đã bị dồn vào đường cùng.

Đều là Ma thú, thế nhưng chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai là quá tách biệt. 100 phần thì 99 phần là con Chimera thắng chắc.

Còn với chú chuột Pellrat kia thì, hy vọng duy nhất của chú là chạy trốn, nhưng xui rủi thay là chẳng còn đường nào để đi nữa rồi. Nếu còn lùi thêm nữa thì rơi xuống vực là cái chắc.

Giờ có chọn đánh hay chạy thì cũng quá khó cho chú chuột này. Rõ ràng là tính mạng của chú đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Từ bóng cây nơi mà Lynn đang ẩn nấp, cậu có thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quả đúng như Illia nói, Chimera thực sự là một con vật rất gớm ghiếc.

Đầu thì của sư tử, thân thì của dê, đuôi thì của rắn. Cảnh tượng trước mắt câu nhóc kỳ thực đúng là quá quái gở. Con vật này chỉ có thể mô tả là một sản phẩm lỗi mà thiên nhiên tạo ra.

Lynn đã từng thành công đánh bại một con sư tử rồi một lần rồi, nhưng ma thuật của cậu nhóc liệu thực sự có thể đánh bại được thứ quái vật như này không?

Chiếc nhẫn phép mà Lynn đeo trên tay đang tỏa ra một luồng ánh sáng cực kì mạnh mẽ, báo hiệu mối nguy hiểm đến từ con Chimera kia.

Cứ như thể nó muốn Lynn hãy chạy đi vậy.

“Lynn”, Illia gọi.

Cậu nhóc trong một khắc còn đang lạc trong dòng suy tư, giờ đây đã được Illia kéo trở về lại thực tại.

Phải rồi, cậu còn có Illia là công chúa của Vương quốc Wangold, người sở hữu tinh linh ma pháp mạnh mẽ làm trợ thủ cùng lượng kiến thức về khu rừng ma thuật khổng lồ làm đồng đội mà. Tự nhủ như vậy, cậu mới cảm thấy yên tâm một chút.

“Ban nãy chị có nhờ tinh linh của mình kiểm tra một lượt xem ở gần đây có Ma thú nào khác nữa không, nhưng có vẻ như chỉ có con Chimera này rồi. Chúng ta gặp may đó!”

Cô nàng luôn nở một nụ cười tươi trên gương mặt của mình. Mặc kệ cả người đang run lẩy bẩy, Lynn cũng cố đáp lại nụ cười của cổ.

“Con Chimera kia lúc này đã chắc mẩm rằng con mồi của nó đã không còn đường lui nữa rồi, nhưng với chúng ta thì nó mới chính là con mồi. Nó cũng không còn đường nào khác để chạy trốn nữa. Đây chính là cơ hội tốt để em hạ nó đấy”.

“Em xử nó thế nào đây được hả chị?”

“Hãy dùng Thanh gươm Vesper để trảm đầu con Chimera. Vậy là được. Em sẽ có thể đâm từ đây. Nhớ phải hạ nó trước khi nó phát hiện em đấy”.

“Vâng, em hiểu rồi”.

Lynn bước ra khỏi bụi rậm, cố gắng thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, rồi giữ thế đứng thật vững chãi đối mặt với con Chimera.

Nó vẫn chưa phát hiện được cậu đang đứng đấy.

Lynn từ từ bước tới, cẩn thận suy xét khoảng cách giữa cả hai.

Cậu dừng lại, rồi thật tập trung trí lực vào chiếc nhẫn phép.

Chiếc nhẫn bắt đầu tỏa sáng ngày một mạnh thêm, trước khi chiếu ra một luồng ánh sáng chói lọi và tạo nên hình thù của một thanh kiếm.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn phép tỏa ra hết thứ ánh sáng đó, cái đuôi của con Chimera – chính là con rắn – liền quay ngoắt đầu về phía Lynn. Nó cứ thế chằm chằm nhìn cậu.

Con rắn liền rít lên một tiếng dài, hăm dọa cậu nhóc.

Đúng lúc đó, tia sáng cuối cùng đến từ chiếc nhẫn cũng đã hoàn thiện xong hình dạng thật sự của thanh kiếm.

Vậy nhưng trớ trêu thay, đó không phải là Thanh gươm Vesper. Cái mà cậu triệu gọi được chỉ là một Thanh kiếm Rygis.

Thanh kiếm liền phóng thẳng vào không trung, bay theo một đường cung lớn và cắt qua mặt của con Chimera trước khi lao thẳng xuống thác trong vô ích.

Chết tiệt, trượt rồi! Nhưng đó là thanh Rygis…

Con Chimera ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn Lynn. Thế rồi, nó liền gầm lên một tiếng khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Giờ đây, nó đã phát hiện ra một con mồi còn lớn và ngon hơn nhiều so với chú chuột Pellrat đang khúm núm đằng kia rồi.

Con Chimera liền nhanh chóng chĩa mũi hướng thù địch của mình sang Lynn.

Ưu tiên lúc này của nó là tự vệ cho bản thân mình, và hơn thế nữa đó là lấp đầy cái dạ dày đang rỗng tuếch của nó bằng chính con mồi mới đang nằm trong tầm mắt của nó đây.

Trông thấy con Chimera khum người xuống rồi chầm chậm tiến sát lại gần hơn, Lynn liền thét lên một tiếng.

Cái cách mà từng bắp thịt của nó cân đối, cái cách mà chân tay của nó lẹ làng di chuyển… Thật chẳng ăn nhập gì so với thân hình giống dê của nó cả.

Lynn như chết lặng vì sợ hãi, tim cậu tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy.

Những gì mà cậu có thể làm lúc này để giữ tỉnh táo cho chính mình, đó là không để cho nỗi sợ lấn át hoàn toàn tâm trí bên trong.

“Sẽ ổn thôi mà”.

Lynn nghe tiếng Illia từ sau lưng, và cô nàng nhẹ nhàng đưa tay đạt lên vai cậu.

Mới đầu cậu còn dựng lên vì giật mình, vì Illia đã kề sát bên cậu từ lúc nào chẳng hay.

Cô nàng liền đưa môi kề sát tai Lynn, thì thầm với cậu rằng:

“Miễn là còn có chị ở đây, thì không một thứ gì có thể làm hại em hết. Hãy thả lỏng nào. Rũ bỏ hết mọi căng thẳng đang đè nặng lên vai em đi”.

Những lời của Illia như làm dịu đi nỗi sợ của Lynn vậy. Cậu cảm nhận được toàn thân không còn đờ ra vì hãi hùng như trước nữa.

“Nếu em tấn công vội vàng và liều lĩnh như vậy thì sẽ rất dễ trượt lắm. Hãy chú tâm tới bộ phận nào của con mồi mà em muốn nhắm đến. Hướng ánh sáng tỏa ra từ chiếc nhẫn phép về phía nó, và dùng ý niệm của mình để ngắm bắn cho thật chuẩn xác. Hãy tập trung vào, Lynn”.

Ngay cả khi nguy hiểm đã cận kề thế này, vậy mà giọng của Illia vẫn điền đạm và bình thản như mọi khi. Chẳng thể tìm ra chút nóng vội hay lo âu nào trong những lời ấy cả.

Lynn cảm nhận được mọi sự căng thẳng của mình như đang truyền sang cho Illia vậy.

Thật lạ làm sao… Chỉ cần biết có cô ấy ở bên là mình lại trở nên bình tĩnh hơn rồi.

Chiếc nhẫn phép đeo trên tay Lynn lại sáng rực thêm lần nữa. Lần này, cậu tập trung luồng ánh sáng từ chiếc nhẫn để hướng về phía đầu của con Chimera.

Illia-san đúng là một giáo viên tốt thật đấy, cậu thầm nghĩ.

Con Chimera gầm lên một tiếng dữ dội, rồi lao thẳng về phía Lynn. Khi chỉ còn lại nửa đoạn đường, nó liền nhảy lên, nhe hàm răng nanh sắc bén sẵn sàng vồ lấy con mồi ở trước mắt nó.

Chiếc nhẫn của Lynn cũng bắn ra một luồng ánh sáng đầy mạnh mẽ. Lần này thì chẳng thể nhầm được nữa, đấy chính là Thanh gươm Vesper, và chỉ trong nháy mắt muôn vàn ánh sáng tụ hội lại và tạo nên hình dạng cuối cùng của nó. Đầu của con Chimera đã bị trảm lìa khỏi thân của nó nhanh chóng khi mà còn chưa kịp tiếp đất.

u39431-59b473e9-75bc-467c-8482-a6a7cd43f91f.jpg

***

Con Chimera rơi xuống đất rồi bổ nhào một đoạn trước khi chạm tới chân của Lynn và đứng yên. Bụi tung mịt mù cuốn lấy hai chân cậu.

Đầu của nó lăn sang một bên. Phần thân thì có quằn quại một lúc, chân tay thì co quắp lại, nhưng chẳng mấy lâu thì ngưng động đậy vì mất quá nhiều máu.

Chú chuột Pellrat trên vai Illia liền kêu một tiếng, rồi lao tới chạy về phía bạn của mình.

Chú chuột Pellrat còn lại, ban nãy còn đang run rẩy vì sợ hãi, giờ đây nhìn thấy bạn của mình thì cũng chạy tới mừng đón chú.

Hai chú chuột cọ cọ mũi chào nhau, và sau một hồi ngửi mùi để xác nhận, cả hai liền hân hoan vì đều đã sống sót, chúng áp hai bên hông lại vào nhau trông thật nồng thắm.

Lynn cũng ngả mình xuống đất. Cậu giờ đây đã hoàn toàn kiệt quệ rồi.

“Em ổn đấy chứ?” Illia vừa hỏi, vừa đỡ lấy cậu từ phía đằng sau.

“Vâng… Cứ như mọi sức lực bên trong em vừa bị rút kiệt đi vậy”.

“Em làm tốt lắm. Để phần còn lại cho chị, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đã nhé?”.

Illia mỉm cười trấn an Lynn, rồi quay lại xử lý phần xác còn lại của con Chimera.

Từ trong túi, cô nàng lấy ra một con búp bê làm từ đất sét. Cô niệm chú, khiến cho con búp bê như sống lại, trông như một chú lùn vậy. Illia liền ra lệnh cho nó lột bỏ cái xác của con Chimera thành từng phần.

Sử dụng một con dao khắc[note31953]cùng một tấm vải, con búp bê đất sét bắt đầu tiến hành công việc cắt và mổ xẻ xác của con vật. Phong thái của nó trông như là của một người đang chuẩn bị một bữa tối bình thường ở trong nhà vậy.

Với những phần cơ thể sau này sẽ được sử dụng để chế tác các bộ phận khác nhau cho những món đồ vật, con búp bê sẽ sử dụng tấm vải để bọc lại, tránh bị dính máu ban nãy đổ ra, trước khi cẩn thận tiến hành cắt chúng thành những mảng nhỏ phù hợp như mong muốn.

Trong khi đó, Lynn thì khụy xuống đất, tay và đầu gối chống xuống trông rõ mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ sử dụng nhiều ma lực trong một lần đến thế. Cả người cậu thì bơ phờ, còn dây thần kinh chạy dọc quanh người cậu thì tê rần rần.

Lynn cứ như vậy được một hồi, trong lúc ấy, cậu chỉ lơ đãng nhìn con búp bê đất sét và Illia làm công việc kinh tởm kia.

***

Illia cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc thu lượm lại tất cả những bộ phận quý giá của con Chimera xấu số kia. Cô bước tới chỗ mà Lynn đang ngồi và đưa cho cậu đống bộ phận kia. Cũng vào lúc đó, Lynn cuối cùng cũng mới có thể cảm nhận được chút sức lực đã trở lại với cơ thể mình.

Trông thấy bọc chiến lợi phẩm trên tay cô nàng, cuối cùng cậu cũng cảm thấy hài lòng về chiến tích của mình. Niềm phấn khích liền bùng lên trong lòng cậu nhóc.

Trong đống chiến lợi phẩm mà cả hai lựa được từ con Chimera ấy, có nanh và bờm của sư tử, đầu và nanh độc của rắn, cùng với lông dê và một vài thứ lượm lặt khác nữa.

Theo như lời của Illia thì những vật phẩm này có thể được sử dụng để tạo ra những món ma cụ khác nhau, như một vài loại dược phẩm hay là quần áo gì đó chẳng hạn. Cậu có thể mang chúng tới chợ bán với giá cả rất hợp lý. Lynn và Illia quyết định sẽ chia đều chỗ chiến lợi phẩm đó.

“Nhưng mà em có chắc là chị được lấy một nửa không vậy?”, cô hỏi cậu.

Lynn chẳng thể nào nghĩ rằng chiến thắng này hoàn toàn là của riêng mình. Sau cùng thì, Illia đã giúp đỡ và hướng dẫn cậu rất nhiều, và cũng nhờ có cô mà cuối cùng cậu cũng đã có thể thành công trảm đầu con ma thú.

“Tất nhiên rồi. Dầu gì thì chị cũng là người đã lột và thu thập hết tất cả chỗ đó mà. Chị cũng đã làm được với những kỹ năng như vậy đấy”.

Sau khi hoàn thành cuộc đi săn, cả hai bắt đầu trở về phía khu vực cắm trại của hội.

Đằng sau họ lại là một con búp bê đất sét khác, lần này thì nó dùng một cái bao tải khác để đựng đống chiến lợi phẩm ban nãy của con Chimera.

Thi thoảng, Lynn lại phải ngoái sang nhìn chằm chằm vào nó vài lần. Gương mặt của nó trông khá là nhẵn, chẳng có gì nổi bật cả. Chiều cao tối đa của con búp bê cũng không được nổi cỡ 1 mét.

Con búp bê bước đi trong im lặng, làm công việc của nó với một vẻ lãnh đạm bình thường.

Illia có bảo với cậu rằng mỗi con búp bê đất sét như vậy chỉ thuần thục một kĩ năng nhất định. Hai con mà cô mang theo, một con thì chỉ biết mổ xẻ và thu lượm xác của ma thú, con còn lại thì chỉ biết khuân vác đồ lề.

“Ngoài việc không thể học được nhiều kỹ năng hơn thì bọn này còn khá là chậm chạp nữa, thế nên vài người không thích sử dụng chúng lắm. Nhưng mà chị thì thấy tụi này lại hữu dụng phết. À, chúng còn đáng yêu nữa! Chị con bọn nó như là những món bảo bối vô giá của mình mà”.

Việc tự tay xách theo đống đồ này băng qua bụi rậm hẳn sẽ là một công việc vô cùng khó khăn, thế nên nếu có một con búp bê đất sét làm đỡ thì nhất định là sẽ vô cùng tiện lợi rồi.

Tụi này trông có vẻ chậm, nhưng được cái lại rất là chắc. Đống đồ mà con búp bê ấy đang vác theo trên thực tế lại khá là nặng. Mà thực ra thì, có thể một trong hai không thể tự mình vác đống đó đi hết cả đường được.

Dầu cho Lynn có thể hiểu được những giá trị của những con búp bê, thế nhưng cậu vẫn không khỏi giật mình trước cái cách cô dùng từ ‘đáng yêu’ đấy. Với cậu thì việc một con búp bê đất sét biết lặng lẽ mổ thịt cả một con quái vật – với vẻ mặt vô hồn – thực sự là một điều gì đó khá là đáng sợ.

“Lượng đồ mà tụi búp bê này có thể mang đi cũng có giới hạn đấy, vậy nên nếu muốn đi săn tiếp thì thường em sẽ phải bỏ lại những thứ không cần thiết. Nhưng chị nghĩ hôm nay thế này là đủ rồi. Với lại săn được cả một con Chimara ngay từ lần đầu tiên cũng không phải là chuyện nhỏ đâu! Mà dù gì thì, nếu muốn tới trại thì chúng ta phải đến kịp lúc thôi”.

“Nhưng mà hôm nay thế này đối với chị có thực sự ổn không ạ? Chẳng phải chị đã dành hết cả buổi chỉ để hướng dẫn em mà chẳng làm được việc gì khác sao…”

“Thực ra thì, chị đã chạm mặt hết tất cả những Ma thú mà em có thể gặp được ở vùng màu xanh rồi. Thế nên chị mới nghĩ là thật tốt biết bao nếu như ngày hôm nay được giới thiệu và cho em cơ hội để tìm hiểu mọi thứ về khu rừng này đấy”.

Đi cùng với hai người không chỉ có con búp bê đất sét chuyên khuân vác đồ, mà còn có cả hai con vật khác nữa.

Chúng chính là hai chú chuột Pellrat đã được Lynn và Illia cứu thoát khỏi nanh vuốt của con Chimera. Giờ đây, hai chú chuột đã trở nên gắn bó hơn với cả hai, chúng quyết định sẽ cùng sánh vai bên những người bạn con người của mình.

Illia thì giữ chú chuột mà cô đã chữa lành từ trước, còn Lynn thì giữ chú chuột mà cậu đã cứu ở chỗ vách vực của con thác.

“Đúng là lạ thật nhỉ” Illia cười, “thường ngày tụi này sợ con người lắm đấy”.

“Ta làm gì với bọn này đây ạ?”

“Ừm, hay là cứ mang theo chúng như này đi? Cũng có nhiều pháp sư bầu bạn với Ma thú lắm đấy. Sau tất cả những rắc rối mà ta đã phải trải qua, chị nghĩ là chị sẽ giữ chú nhóc này lại. Em cũng thử giữ bạn của nó lại đi?”

“Đành vậy, chắc có lẽ em sẽ giữ nó”.

“Vậy là chúng ta thành một đôi giống nhau rồi đó”, cô vừa nói, vừa cười.

Lynn thì không có vấn đề gì với việc giữ chú chuột này cả, thế nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu có nên chia tách cả hai ra thế này không.

Lynn và Illia là hai người thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau, và cả hai sống ở hai thế giới tách biệt nhau hoàn toàn.

Điều này hẳn là nằm ngoài tầm hiểu biết của những chú chuột Pellrat rồi. Chắc chúng cứ ngỡ rằng cậu và Illia đều là những người bạn rất thân, hay chị em cũng nên.

 

Không biết chị ấy nghĩ gì vậy nhỉ.

Cậu cố thử nhìn liếc qua để coi Illia trông như thế nào, thế nhưng cô nàng vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, chẳng có gì khác biệt cả.

Cả hai cứ tiếp tục đi như vậy, cho tới lúc nhận ra có những vệt khói mỏng đang bốc lên trời.

Đó là khói của lửa khu cắm trại.

Lúc tiến lại gần hơn, cả hai phát hiện ra những chiếc lều, một ngọn cờ cắm sẵn trên đất có thêu biểu tượng Magulheim, và thậm chí là cả những chiếc bếp nấu.

Tới khi Lynn và Illia bước tới đủ gần để nghe được nói chuyện rôm rả của mọi người bên trong khu trại, cả hai chú Pellrat liền tìm đường mò xuống lớp quần áo của chủ bọn chúng để lẩn trốn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chia sẻ với các ông là tui định mở cái link donate, but không phải là donate tiền =))) Hiện tại thì tôi đang ôn IELTS, vậy nên nếu ông nào cũng đang học IELTS như tôi đây mà có tài liệu gì hay hay nhờ các ông donate cho tui vài file tài liệu IELTS nha, cứ cmt ới tui một tiếng, tui gửi gmail mà gửi cho =)))) (ưu tiên tài liệu Writing task 2 nha, tui đang cố luyện phần đó).

Với cả bây giờ đến hè rồi, nên là thời lượng ra chap của tôi sẽ đều đặn hơn (có lẽ là thứ 7). À mà nhớ là đều đặn chứ không phải là nhanh hơn đâu nha =)))) 

Bình luận (0)Facebook