Chương 53: Ngôn ngữ "Rin"
Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 17:30:16
Theo lời gợi ý của Rin, cả nhóm quyết định tiến thẳng đến một game center[note48684] ở trước nhà ga.
"Tớ sẽ cho Yuuki-kun quyền được đi theo bọn tớ!", Yui đã nói vậy đấy, và hiện giờ tôi đang đi đằng sau hai người họ.
Mục đích của tôi là tạo cơ hội để họ đi chơi với nhau, thế nên tôi hoàn toàn không có ý kiến gì với điều này.
Vấn đề duy nhất là, một bộ đôi gồm hai nữ sinh trẻ trung tươi tắn dạo bước trên đường có vẻ rất dễ gây chú ý, việc giữ khoảng cách với họ thành ra lại khá khó nhằn. Vì nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị coi như một kẻ bám đuôi mất.
Cũng phải nói thẳng luôn, tôi có cảm giác rằng tất cả những người đàn ông đi ngang qua đều phải liếc nhìn hai cô nàng này.
"Nhưng bất ngờ thật đó. Tớ không nghĩ là Rin-chan sẽ chọn chơi game."
"V-Vậy sao?"
"Rin-chan, có vẻ cậu không hay đến game center nhỉ."
Tôi cẩn thận nghe ngóng nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Không phải tôi muốn nghe trộm bí mật hay gì đâu, việc này là để tìm hiểu xem tại sao lại có nhiều điểm khác biệt giữa hai người họ đến vậy, hoặc nói đơn giản là tại sao thái độ của họ lại không hoà hợp với nhau được.
Trong một khoảng thời gian, Yui hỏi những câu như "Buổi sáng cậu ăn gì thế~?", "Cậu mua bộ này ở đâu vậy~?", và Rin lần lượt trả lời.
"..."
"..."
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện kết thúc khá chóng vánh.
Tôi cứ tưởng nếu hai cô gái ở cùng nhau thì sẽ không thiếu chuyện để chia sẻ cơ, thế mà chẳng hiểu sao hai người này lại im lặng.
//Mình có cần kể cái gì đó cho họ tiếp chuyện không nhỉ?//
Tôi chợt nhớ đến bộ anime vừa xem tối qua, khi mà Mizuna bảo "Yuuki-kun, cùng xem nó nào!"
"Cậu thích bên nào hơn, Barusu hay Damare Kozou—"[note48685]
Yui quay lại nhìn tôi một lúc, rồi ngay lập tức dời ánh mắt về phía trước. Cô ấy muốn tôi đừng nói gì cả.
Sau đó, tôi nghe thấy có giọng nói khẽ vang lên, dường như Rin muốn nói gì đó, những lại do dự chỉ vì thái độ của Yui.
Chúng tôi đến con phố trước nhà ga trong tâm thế khó hiểu.
Số lượng cửa hàng mỗi lúc một tăng, và con phố cũng dần trở nên tấp nập người.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy màn hình demo của một trò chơi được trưng bày tại mặt tiền của một cửa hàng. Tôi chỉ vào màn hình với ý định khơi gợi chủ đề cho hai người đang dính chặt miệng kia.
"Game nhìn quen không kìa Yui."
Những gì đang được trình chiếu là cái trò Yui đã chơi cùng Mizuna lần trước.
Cô ấy lại nhìn chằm chằm tôi, sau đó phớt lờ tôi.
"Đó là trò yêu thích của Yui mà nhỉ."
Tôi cố gắng nói lại một lần nữa, nhưng Yui chỉ trừng mắt rồi tiếp tục phớt lờ tôi.
Hình như Yui không muốn nhắc lại kỷ niệm "đó" thì phải.
Nói sao nhỉ, hay là cô ấy vẫn có chút hận thù vì bị Mizuna bón hành ta...
"Game Yui thích à..."
May mà Rin có vẻ hứng thú, cô nàng đột nhiên dừng bước và dán mắt vào màn hình.
Yui cũng dừng lại theo, và như thể không còn lựa chọn nào khác, Yui lên tiếng,
"Hình như Rin-chan đâu có chơi game đâu."
"T-Thì... không phải là tớ không chơi, nhưng... Game cũng có cái thú vị riêng chứ nhỉ."
"Fuu~ Hợp lý đấy~"
Tại sao Yui lại nghĩ nó hợp lý chứ?
Cô ấy có thể mở lời rằng mình muốn chơi cùng nhau cơ mà.
Sau cùng, Yui giục mọi người đi tiếp, và cuộc trò chuyện cứ như thế kết thúc.
Tiến sâu hơn vào trong con phố, khi chúng tôi đến gần một toà nhà có hiệu sách, Yui dừng lại và nói "À, đúng rồi.", như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
"Các cậu có phiền không nếu tớ ghé vào đây một chút?"
"Ừm, tớ không để ý đâu. Hoàn toàn ổn mà."
Yui đáp lại cái gật đầu của Rin và bước vào hiệu sách trước tiên.
Cô ấy lên thang máy, rồi đi tới góc truyện tranh trên tầng hai.
Sau đó, cô ấy nhặt một cuốn truyện tranh ở một vị trí trưng bày rất công phu ngay trước lối vào.
Đó là một bộ shounen khá nổi tiếng mà ngay cả tôi cũng biết. Nó thậm chí còn được dựng thành anime để trình chiếu.
"Ồ, là tập mới à. Cậu định mua sao?"
"Tất nhiên, Kariage moe thế cơ mà."
"Nhàm chán."
"Im đê. Hứ, đâu ai ngờ rằng ngạ quỷ lại là một nhân vật tuyệt vời chứ."
"Vậy ngạ quỷ đó là như thế nào?"
Yui che miệng cười "hoho" rồi quay sang nhìn Rin, người đang tập trung vào giá truyện tranh.
"Rin-chan... hình như cũng không đọc manga. Cậu đọc tiểu thuyết hay gì sao?"
"Ư-Ừm, đúng rồi~... Đó là cách để tớ thư giãn..."
Tại sao cậu không nói luôn rằng cậu muốn đọc thử truyện tranh đi?
Tôi không thể giữ im lặng được nữa, nên đã bí mật thì thầm với Rin,
"Hãy nói là cậu cũng muốn đọc nó đi."
"Ế? K-Không, chuyện đó..."
//Đến nước này rồi còn không chịu thật lòng...//
Ngay khi nghĩ vậy, tôi đã bị Yui bắt quả tang— dù chẳng làm gì cả.
"Hai người đang lén lút cái gì thế?"
"À thì, tôi đang phiên dịch giùm Rin..."
"Ủa? Tớ có nói gì khó hiểu sao?"
Tôi chỉ đang cố chuyển đổi ngôn từ của Rin sang những thứ đơn giản hơn.
Ngôn từ của Yui cũng khá là khác người, nếu có thể hiểu nó sớm hơn thì chắc tôi đã không gặp nhiều khó khăn đến thế.
"Mà nè Yuuki-kun, cậu gọi cậu ấy là Rin ngọt sớtttt như thế từ khi nào? Hai người có mối quan hệ tốt nhể?"
Yui nheo mắt nhìn hai bọn tôi, có lẽ cô ấy không thích cách tôi vẫn thường xưng hô với Rin.
Đôi mắt Rin đảo xung quanh trong sự bối rối, và cuối cùng cô ấy lại quay ra lườm tôi.
Vì lí do nào đó, tôi vừa trở thành một kẻ xấu xa trong mắt hai người họ.
Sau đó, Yui thanh toán và rời khỏi hiệu sách.
Tôi không chắc liệu Yui có bị tổn thương bởi những gì xảy ra vừa rồi không, nhưng cô ấy bắt đầu ít lên tiếng hơn, và cả nhóm rơi vào trầm lặng.
Chúng tôi tiếp tục đi trong bầu không khí kỳ lạ, và cuối cùng cũng tới đích, khu trò chơi điện tử.
Nơi này là một toà nhà hai tầng, và là trung tâm trò chơi khá lớn trong khu vực.
Mặc dù tôi hiếm khi đến đây một mình, nhưng Keitaro cũng thường hay kể về nó trong lúc trò chuyện, và đây cũng là một địa điểm nổi tiếng trong giới học sinh.
Ngay khi bước vào, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc trầm, hiệu ứng âm thanh của trò chơi và tiếng đồng xu va chạm vào nhau.
Rin, người đã gợi ý địa điểm này, đang chạy vòng quanh nhìn chỗ này chỗ kia một cách đáng ngờ.
Có hơi chút miễn cưỡng, nhưng tôi và Yui vẫn để Rin dẫn đoàn.
"Đã lâu rồi tớ không đến game center đấy."
Yui nói trong khi nhìn xung quanh.
Gương mặt Yui đã thả lỏng. Cô ấy nhảy chân sáo với tâm trạng khá tốt.
"Ah..."
Rin đang đi ở phía trước, mắt nhìn thẳng, thì bất ngờ dừng lại.
Cô ấy để ý đến những quầy chụp ảnh, nơi mà ta có thể lưu lại những kỷ niệm qua hình ảnh - một dàn purikura[note48686] đang được xếp thành hàng thẳng tắp.
Đây là cơ hội để chụp ảnh cùng Yui và tiến tới làm thân với cô ấy.
Với tính cách của Yui, tôi chắc chắn rằng nó sẽ giống như này, "Rin-chan, chúng ta hãy chụp một bức ảnh cùng nhau đi~ Yuuki-kun, cậu có muốn vào cùng không? Ừm, không còn cách nào khác nhỉ~".
Và, với sự mong đợi đó, tôi hỏi Yui.