Chương 48: Cái đồ cố chấp
Độ dài 1,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 22:15:06
Đó là vào giờ nghỉ trưa.
Vì nghĩ rằng sẽ rất phiền phức nếu mua thứ gì đó tại trường để rồi vướng vào mấy chuyện kì lạ, nên tôi đã mua cơm nắm và bánh mì ở cửa hàng tiện lợi trước khi vào học.
Khi tôi định lấy túi đồ ăn trong cặp ra, lần lượt có hai cô gái tập trung tại chỗ của Yui ở bên cạnh tôi, rồi sau đó kéo hai cái ghế đến.
Giờ ăn chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng mấy cô nàng đã trở nên ổn ào rồi.
Thật khó cho tôi khi là bạn cùng bàn của Yui trong mỗi bữa trưa mà.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tránh xa khỏi tiếng ồn. Từ cửa sổ tầng hai, tôi có thể nhìn thấy mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, xuyên qua những đám mây kéo dài.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, và làn gió tươi mát nhẹ nhàng thổi, tôi bắt đầu cảm thấy thật lãng phí nếu cứ ngồi ì một chỗ trong lớp cả ngày.
Có lẽ mình nên ăn ở ngoài.
Dù sao cũng phải mua ít nước ở tầng 1.
Tôi hạ quyết tâm và đứng dậy khỏi chỗ của mình, không quên mang theo bữa trưa trong chiếc túi nhựa.
———————————————————————
Sau khi bỏ vào túi lon nước ép hoa quả mua từ máy bán hàng tự động, tôi ra ngoài và dạo quanh trường học.
Mặc dù nhiệt độ không quá cao, nhưng không khí vẫn hơi nóng dưới ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.
Tôi đi lang thang một vòng để tìm kiếm bóng râm, nhưng những chiếc ghế dài ẩn trong bóng râm đã bị các học sinh khác chiếm mất rồi.
Có phải chúng ta đều chung một suy nghĩ không...
Tuy nhiên, giờ tôi không thể quay lại lớp học.
Khả năng cao là chỗ ngồi của tôi cũng đã bị chiếm bởi mấy cô bạn của Yui.
Cố tìm một nơi để nghỉ ngơi, tôi đi vào trong sân trường, tiếp đến là sân sau.
Băng qua con đường rải đầy sỏi đá, qua lò đốt rác, bãi để xe của giáo viên và nhân viên, tôi chỉ cần một chỗ để ngồi thôi cũng được...
Cứ tưởng sẽ không có ai đến nơi xa như vậy trong giờ nghỉ trưa, nhưng tôi phát hiện có một nam và một nữ - trông như cặp đôi - đang ngồi bên nhau trên nền gạch lát của bồn hoa.
Sẽ thật là khó xử, nên tôi quyết định tiến sâu hơn.
Cuối cùng, tôi đến tận phía đằng sau của những dãy nhà học, một nơi thật sự lạ lẫm. Nghĩ rằng mình nên quay lại, tôi bèn rẽ vào góc đường. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Tình cờ đưa mắt nhìn về hướng có người, tôi nhận thấy bóng dáng của một nữ sinh đang ngồi, trong một không gian nhỏ bé và bí ẩn, hơi khuất giữa tòa nhà và bức tường bên ngoài.
"Ah"
Miệng tôi không thể không kêu lên thành tiếng.
Người kia sau đó đột nhiên ngẩng mặt lên, và sững người với biểu cảm bất ngờ, "Ah!".
Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, tôi ngỡ rằng mình có quen biết họ ở đâu đó. À rồi, trông rất giống người đã trừng mắt với tôi sáng nay.
Tuy nhiên, không đời nào cô ấy lại đến một nơi như thế này... nên tôi đã cố gắng không nhìn cô ấy quá nhiều và hạ thấp đầu khi bước qua—
"Đợi đã!"
—Tôi ngay lập tức bị chặn đường. Cô ấy nắm lấy vai tôi rồi lôi đi với một sức lực dữ dội.
Khi tôi quay lại, một nữ sinh đỏ hết cả mặt đang trừng trừng như những thanh kiếm chuẩn bị đâm vào mắt tôi.
Với giọng nói quen thuộc vừa rồi, không còn gi nghi ngờ khi đó chính là Hanashiro Rin.
"L-Lúc nãy!"
"Lúc nãy?"
Rin nghiến răng và trông có vẻ do dự vì lí do nào đó, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn sắc lạnh.
"'Uwa~ Ai đây ta. Ai mà lại trốn mọi người rồi ăn một mình vậy ta~ Không tin được luôn~' Cậu nhìn tôi với ánh mắt đó đúng không?"
"Cậu thì không nhìn tôi như thế chắc?"
"Vậy thì, cậu phản ứng cái kiểu gì khi vừa chứng kiến một chuyện khá kinh khủng, xong lại giả vờ như không nhìn thấy!?"
"Tôi phản ứng rất nhẹ nhàng đấy chứ."
"TÔI KHÔNG CÓ NÓI PHẢN ỨNG NHẸ HAY MẠNH!"
Trái ngược với tông giọng bình thường của tôi, Rin hất tóc lên và lớn tiếng.
Cô ấy bối rối một cách kì lạ, chắc là vì tôi đã tôi đã nhìn một cảnh tượng không không được phép nhìn.
"... Tại sao cậu lại ở đây?"
"Hả, còn cậu đang làm gì ở một nơi như thế này?"
"À thì, tôi chỉ đang tìm một nơi để giải quyết bữa trưa thôi."
"T-Tức là... m-một mình?"
"Trông tôi giống người có bạn lắm sao?"
Sau khi nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Rin thả lỏng ra như thể đã thấy nhẹ nhõm hơn.
"N-Này, ý cậu là gì cơ!? Chúng ta không giống nhau đâu! Đúng thế! Đấy là điều hiển nhiên! Aha, ahahahaha!"[note48221]
Cô ấy cười như một nữ phản diện chính hiệu.
Có hơi đáng sợ rồi đó.
"Haa..."
Khi nghĩ như vậy, vai tôi trùng xuống, và mọi căng thẳng trong tôi cũng dần tan biến.
Nhưng xét cho cùng, tâm lý của cô gái này dường như không ổn định lắm.
Bỏ Rin qua một bên, lúc này tôi nhìn xung quanh thêm lần nữa.
Nơi này nằm trong bóng râm mà ánh mặt trời chiếu không tới, thỉnh thoảng lại có một luồng gió mát thổi qua lối đi. Và quan trọng hơn hết là, nơi này thật yên tĩnh.
Chỗ Rin đang ngồi là phần bê tông nhô ra từ toà nhà, như thể chỉ được tạo ra với mục đích duy nhất - để ngồi.
Cạnh cô ấy có một chiếc túi xách nhỏ và một hộp cơm trông giống như đã ăn được một nửa. Tôi đặt mông xuống phần bê tông để kiểm tra thử, cảm giác khá là tuyệt.
"Khoan. Cậu muốn làm gì... Ai cho phép cậu chứ?"
Rin khoanh tay nhìn xuống với khuôn mặt hơi uỷ mị.
Tuy nhiên, tôi chẳng muốn tranh cãi với mấy người cố chấp một chút nào, thế nên tôi sẽ chủ động rời đi, "Vậy thì..."
"Đ-Đợi đã! Thôi được rồi, tôi đặc cách cho cậu ăn ở đây."
"Không, không tốt lắm đâu. Xin lỗi nếu tôi có làm phiền cậu, tại trông cậu hơi tức giận."
"Ơ, tôi đâu có tức giận! Không có gì... Bình thường, bình thường mà!"
"... Cậu đã tức giận rồi đấy."
Sau khi tôi trả lời, Rin làm một biểu cảm hết sức kỳ quặc, cô ấy ngậm chặt miệng cứ như là đang cố nhịn cười vậy.
Trông đáng sợ kiểu gì ý.
"T-Tengu-sama...?"[note48222]
"Cứ làm theo lời tôi đi. Rồi tôi sẽ cho cậu một miếng xúc xích bạch tuộc"[note48223]
"Hoan hô."
Và cuối cùng, tôi đã ngồi xuống mép bê tông sau khi bị Rin thúc ép.