Chương 51: Tới lượt cậu "Aaaaa"
Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 17:30:16
"Cho chị mượn một lúc đi, để chị thể hiện!"
"Không được! Mizuna muốn chơi, Mizuna muốn chơi cơ!"
Sau khi thay quần áo và trở lại phòng khách, tôi nghe thấy tiếng Yui và Mizuna qua lại lẫn nhau để giành bằng được cái thiết bị điều khiển game đặt ở trước TV.
Tôi cứ nghĩ hai người đang đấu 1vs1, nhưng có vẻ như họ đang chơi một trò "single player"... để rồi xảy ra xích mích?
Ban đầu Yui vào vai một người chị gái mẫu mực, nhưng dần dần bản chất thực sự của cô ấy đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể nói rằng khi hai chị em có xung đột về tính cách, chuyện tiếp theo sẽ thành ra như này đây.
"Ah~ Lại rơi nữa rồi! Mồ~ Yui-chan gà quá!"
"Không phải, chị chắc chắn đã ấn nút 《Nhảy》! Có lẽ nào 《Ông già》 này đang chống đối lại chúng ta?"
Chơi game 181p à Yui! Tôi nghĩ vậy trong lúc nhìn "hai chị em" họ, sau đó mở tủ lạnh ra.
Cứ tưởng sẽ có bánh mì nướng kèm giăm bông và trứng cơ, nhưng trứng lại thiếu mất rồi.
Hay là phết tạm ít mứt lên vậy... Nhưng khi tôi cầm lọ mứt dâu lên, nó đã bị ăn gần hết sạch, thủ phạm còn ai khác ngoài Mizuna chứ. Đáng lẽ ra phải còn hơn một nửa lọ...
Đúng là thâm độc mà, ăn phè phỡn xong chừa lại cho thằng anh này đúng cái lọ.
Tôi chán chẳng buồn nghĩ đến nữa, nhưng đã cầm trên tay rồi nên tôi bỏ chúng ra khỏi tủ lạnh và đặt lên bàn luôn, để xem có nuốt trôi được miếng nào không.
"Yuuki-kun, đợi một chút!"
Ai đó tự dưng bảo tôi đợi.
Yui, người đã tạm dừng trò chơi, cầm lấy chiếc túi của mình ở góc ghế sofa và tiến đến bàn ăn.
"Tớ biết là có hơi sớm, nhưng giờ chúng ta ăn trưa nhé?"
Cô ấy bất ngờ đề nghị như vậy, nhưng nhà tôi làm gì có nguyên liệu để nấu ăn đâu.
Trong khi tôi đang bối rối, Yui lấy từ trong túi ra một hộp cơm và một bộ Tupperware???, rồi lần lượt bày chúng lên bàn.
"Tèn ten~~! Là bento đó nha!"
Yui chỉ tay về phía chiếc hộp như để khoe khoang.
Mizuna thì quẳng luôn cái game và chạy tới ngay khi bắt được tín hiệu "bento".
"Uooo bento ~oooo!!"
"Của em đây, Mizuna-chan."
Mizuna đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế khi Yui mở nắp ra.
Con bé chỉ vào một thứ với đôi mắt mở to,
"Ah, xúc xích hình bạch tuộc! Sống tốt không mấy cưng!"
"Có gì hot, chúng được xiên bằng tăm hết rồi mà."
"Ý em không phải thế."
"À thì..."
"Mmm, phản ứng kiểu này... Anh đã từng bí mật ăn chúng mà không nói với Mizuna!"
"Ơ không, tại anh nghĩ em có thể tự làm được chừng đấy và ăn mà."
"Đã bảo là, em không có ý như vậy!!"
Tôi bị Mizuna đẩy ra xa một lúc, sau đó con bé đưa mặt lại gần hộp cơm.
"Uoooo trứng cuộnnnn!! Gà chiênnnn!!"???
Con bé hò hét khi nhìn thấy toàn bộ những món phụ.
Đằng sau Mizuna, Yui đang khúc khích cười,
"Tớ đã bỏ qua một vài công đoạn, vì tớ muốn tập trung vào số lượng hơn là chất lượng để có đủ phần cho mọi người ăn."
"Không phải như vậy đâu, em thấy trông còn ngon hơn mấy món Yuuki-kun làm!"
Đồ phản bội.
Nhưng tất nhiên, tôi không thực sự phủ nhận điều đó.
Hộp cơm bao gồm 3 món phụ, còn bên trong bộ Tupperware là cơm nắm được gói cẩn thận.???
Quả thực, sự đa dạng của các món ăn kèm có thể thua kém một chút so với bữa trưa Yui đưa tôi lần trước, nhưng sẽ tốn không ít công sức để chuẩn bị số lượng lớn như thế này.
Tôi nhìn lên khuôn mặt của Yui một lần nữa và nói lời cảm ơn,
"Cảm ơn Yui, vì đã bỏ công làm điều này cho chúng tôi."
"Chà, tớ thì đang nghĩ rằng Yuuki có thấy khó khăn khi hôm nào cũng chuẩn bị bữa trưa không..."
Yui gãi đầu và lúng túng cười.
Trong lúc tôi mải ngắm nhìn Yui mà chẳng hiểu tại sao, Mizuna kéo tay cô ấy từ bên cạnh,
"Nè nè, ta ăn được chưa? Bắt đầu ăn được chưa?"
"... À, ừ. Được chứ, mời em."
Ngay khi nhận được sự cho phép, con bé giơ tay lên với một tiếng hét sung sướng, rồi nhét luôn miếng xúc xích hình bạch tuộc đã ngắm từ lâu vào miệng.
Tôi cũng ngừng cắn bánh mì. Tôi cầm một nắm cơm trong hộp Tupperware lên và đưa cho Yui để bày tỏ lòng biết ơn.
"Ngon quáaaaaaa!!"
"Đang ăn thì nói nhỏ thôi."
"Yuuki-kun nữa, đừng có im lặng ăn như thế, anh nên là người làm 'Aaaa' với Yui-chan."
"Ế? Tại sao?"
"Sao trăng gì chứ, anh chị đang hẹn hò đấy!"
Theo góc nhìn của Mizuna, nếu hai người đang hẹn hò thì đó hẳn là điều đương nhiên rồi.
Mà đúng là mình đang ở trong mối quan hệ như vậy... Nghĩ nghĩ một chút, tôi gắp một miếng xúc xích hình bạch tuộc lên và đưa tới trước mặt Yui.
"Vậy thì, Yui, Aaaaa."
Tuy nhiên, người Yui không có lấy một cử động, dù chỉ là nhỏ nhất. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi như thể muốn nói gì đó.
Không có dấu hiệu nào cho thấy Yui đang khó chịu.???
"Chuyện gì vậy?"
"...Yuuki-kun rất là bạo, nhỉ?"
"Bạo?"
"Không, có lẽ là do tớ thấy xấu hổ..."
Yui nói vậy trong khi làm một biểu cảm thanh nhã, vừa ngại ngùng vừa hơi chút ngạc nhiên.
Đôi khi tôi cũng làm điều tương tự với Mizuna, nên không biết liệu có phải do "sức đề kháng" của cô ấy kém hay không. Tôi chẳng rõ nữa.
"Tôi đút cho Mizuna ăn nhiều lắm."
"Đó đâu phải vấn đề chứ... Ý tớ là, vậy ra cậu đã làm thế nhiều lần rồi..."???
"Fuu... Yuuki-kun, phải bước qua xác em trước đã!"???
"Em có ngỏm hay gì đâu."
"Baro! Ý em không phải thế!"???
"Ai vậy? Người bạn nước ngoài mới của em à?"
"Trời đất ơi!"
Mizuna vừa vô tư nói, vừa dùng dĩa xiên cả trứng với gà chiên rồi ăn cùng lúc.
Tôi tự hỏi liệu Yui có ái ngại ánh nhìn của Mizuna không, vì Yui đang có cơ hội "không gắp mà vẫn có ăn"——
"Ồ, ăn rồi. Cậu làm tốt lắm."
"... Sao nghe cậu nói như kiểu đang cho vật nuôi ăn thế!?"
Yui lẩm bẩm miệng, cô ấy trông khá xấu hổ và rồi quay đi chỗ khác.
Mizuna thì vươn cái cổ ra để nhìn vào mặt Yui,
"Thế nào? Có ngon không Yui-chan?"
"N-Nó rất ngon..."
"Sướng nhé Yuuki-kun! Sức mạnh của tình yêu đấy!"
"Là sức mạnh nấu ăn của Yui."
Không phải mùi vị sẽ tệ đi nếu không có tình yêu.
Đúng như dự đoán, Yui thốt lên với vẻ mặt có phần khó hiểu.
"Tớ vừa nói cái gì mà đồ tớ tự làm rất ngon ý nhỉ..."
"Thôi không phải tự sướng."
"Thì chúng ngon thật mà!"
Yui ưỡn ngực và một lần nữa tự công nhận trình nấu nướng của mình.
"Lần này đến lượt Yui-chan 'Aaaa'! Sẵn sàng chưa Yuuki-kun!"
"Được rồi, tới đi."
"... Có cảm giác như tớ là người duy nhất bị trừng phạt ý."
"Không sao đâu, Mizuna còn chưa đến lượt nữa nè!"
Vừa nói, Mizuna vừa cầm một nắm cơm lên và chờ đợi.
Cuộc chiến "Aaaaa nào!" tiếp tục diễn ra trong——
——————————
——Trong nháy mắt, bữa trưa Yui mang đến đã bị bốc hơi.
Mizuna dựa lưng vào ghế và vỗ vỗ cái bụng. Trông con bé rất thoả mãn.
Liếc nhìn đồng hồ một phát, tôi bắt đầu giục Yui đứng dậy, sau khi cô ấy cất gọn hộp cơm cạnh bên.
"Ta ra ngoài chút đi."
"Yuuki-kun và Yui-chan đi đâu zậy?"
"Bọn anh định đến thư viện học."
"Anh chị đi vui vẻ nha!"
Mizuna dường như muốn bám đuôi bọn tôi, nhưng con bé đã nhanh chóng quay ngoắt hình chữ U và trở lại ghế sofa xem TV.
Tuy nhiên, tôi càm thấy hơi bất an khi để Mizuna lại một mình.
"Bái bai Mizuna chan, hẹn gặp lại~"
"Ưm! Chị đến đây lúc nào cũng được hết á!"
"Mizuna, ở nhà phải học hành cho cẩn thận vào đấy."
"Cứ tin ở em!"???
Mizuna giơ ngón tay cái lên, rồi bắt đầu với lấy cái điều khiển từ xa.
Chắc là muốn xem phim nước ngoài đây.
Lần trước con bé đã xin xỏ bố để được đăng ký một dịch vụ phát video trực tuyến mà.
Tôi muốn phàn nàn với bố khi có cơ hội, nhưng tôi cũng xây dựng nên một kế hoạch trong tương lai rồi.
Không thể lười biếng được nữa... Tôi rời khỏi nhà cùng Yui.