Chương 49: Thỉnh cầu của Rin
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 17:00:15
Rin ngồi xuống bên cạnh và đưa một hộp cơm cho Yuuki.
Từ cái hộp gần như đã được chén sạch đó, cậu nhặt miếng xúc xích hình bạch tuộc còn sót lại và bỏ vào miệng.
Rin cười toe toét trong khi Yuuki đang ăn ngon lành.
"Phù, cậu đã ăn rồi... Giờ thì cậu cũng giống tôi... Có thể nói là kẻ đồng loã. Lần sau mà còn vênh váo, là tôi kể cho mọi người chuyện cậu trốn đi ăn một mình nhá."
"Tôi không bận tâm lắm đâu."
Dù ai có bàn tán gì đi chăng nữa, cũng sẽ có chừng mực nhất định thôi.
Cơ mà, chắc Rin sẽ bị coi như một người lập dị nếu cô ấy tự dưng nói một điều như thế mất? Yuuki thầm nghĩ.
"Tôi có nên nói cho Yui không? Rằng Rin-chan của chúng ta đã ăn trưa trong cô độc?"
"Đ-Đừng làm vậy! Đúng là đồ ác độc..."
Rin trừng mắt nhìn cậu như thể một nữ dũng sĩ vừa bị bắt bởi bọn goblin.[note48283]
Cậu chỉ muốn rủ Yui đi ăn cùng thôi mà.
Hay đúng hơn, tôi ước gì chúng ta có thể ăn cùng nhau...
Nói vậy thôi, chứ một khi các nhóm bạn đã được thiết lập trong lớp, sẽ khá khó để người mới được tham gia vào.
Ngoài ra, nếu bạn đã thích ăn một mình như này, bạn có lẽ sẽ chẳng cần cậy miệng rủ ai.
Yuuki cảm thấy rất khoan khoái khi tìm được một chỗ ăn tốt.
Liếc nhìn Rin một chút, người đang cảnh giác với hành vi của cậu, rồi Yuuki lấy một nắm cơm từ trong túi, bóc vỏ ra và bắt đầu ăn.
Trong lúc ngấu nghiến món cơm, cậu tự hỏi liệu cô gái chưa từng dời mắt khỏi cậu kia đang không thích điều gì đó ở cậu sao?
"Nhồm nhoàm nhồm nhoàm... Cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả?"
"Nhưng ngon mà. Tôi còn đang hạnh phúc đây."
"Gì cơ? Lén lút ở một nơi như này mà cậu vẫn thấy hạnh phúc sao?"
"Cũng tương đối."
So với chỗ ngồi lúc nào cũng huyên náo bên cạnh cậu trong lớp thì, đây quả là một thế giới khác biệt.
Nhiệt độ vừa phải, và những làn gió thoảng qua tạo cảm giác rất dễ chịu.
"Sẽ thật tuyệt nếu được ăn và chợp mắt ở đây."
"Sau đó tôi sẽ lục ví của cậu trong lúc cậu ngủ. Và cậu sẽ không còn thấy tuyệt nữa."
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Là vì cậu đang giả ngu. Đấy là cách cậu tự thuyết phục rằng bản thân đang hạnh phúc à? Tôi, ghét những kẻ dối trá lừa lọc như vậy."
Rin thẳng thừng bác bỏ điều đó.
Dù trông có vẻ mạnh miệng, nhưng không phải chính cậu cũng có chút dối trá sao? Yuuki nghĩ, nhưng không nói ra.
"Nếu cậu đã nói như vậy thì, sao không ăn cùng ai đó đi mà lại ngồi đây? Nhìn xem, trước đấy không phải có một tên muốn chết đi sống lại vì cậu à?"
"Cái đó... Không phải như cậu nghĩ đâu. Họ coi tôi như một idol hay đại loại thế, rồi còn đùa cợt tôi, yêu cầu tôi phải mắng họ nhiều hơn."
Rin bức xúc cắn môi.
Dường như có một ít hiểu nhầm trong nhận thức của cô nàng "đi huỷ hoại" và mấy thanh niên "bị huỷ hoại" rồi.
"Nhưng đó là kiểu tính cách của cậu đúng không? Hả «Kẻ Huỷ Hoại Bạn Cùng Bàn»?"
"C-Cái quái gì? Làm ơn đừng đặt cho tôi những biệt danh kỳ quặc nữa. Tôi chỉ, chỉ hơi nghiêm túc, mắt hơi sắc sảo, và thỉnh thoảng hơi khó ở tí thôi."
"Như vậy là đã đủ tệ rồi đấy, nhỉ?"
Nó dường như là một hình mẫu mà cậu không hề nghĩ tới.
Rin đưa nốt miếng tamagoyaki[note48284] cuối cùng vào miệng, và trong khi cất hộp cơm đi,
"Trước khi tôi nhận ra điều đó, mọi người đều sợ tôi, hoặc tôi bị gán cho một nhân vật kỳ quặc... Đó là lý do tại sao tôi ngừng cố gắng trở thành một thành viên trong ủy ban kỷ luật, cán bộ lớp, hay bất kể vị trí tương tự nào khác. Tôi chỉ lo lắng rằng, khi tôi nhìn thấy những cậu bạn không học hành chăm chỉ và hay chơi bời, tôi tự hỏi liệu họ có ổn trong tương lai không. Mà nhân tiện thì, tôi cũng khá lo cho cậu, Narito-kun à."
"Làm gì đến mức ý."
"Không, tôi nghiêm túc đấy."
Trông cô ấy thật sự nghiêm túc. Ánh mắt đó như khoá chặt Yuuki lại.
Cô không ngồi cạnh cậu, cũng không phải đang cố "huỷ hoại" cậu.
"Chính cái tính cách này khiến cậu chẳng có người bạn nào, đúng chứ? Giống như em gái tôi vậy, cũng không thể kết bạn."
"C-Cậu có thể đừng nói như vậy không!? Ngay từ đầu tôi đã có m-m-một người bạn thân nhá..."
Sao cô ấy lại nói lắp nhiều thế?
"Có phải Yui không?"
"P-Phải, thì sao hả?"
Dù cho họ có coi nhau là bạn thân đi nữa, nhưng cái tên "Rin" chưa một lần được Yui nhắc đến cho tới trước lúc kỳ thi diễn ra.
Rốt cuộc thì, Yuuki, người ngồi ngay cạnh Yui đây, trước giờ cũng chưa từng thấy mặt Rin.
"Hai người không đi chơi nhiều phải không? Hình như còn chẳng về nhà cùng nhau cơ."
"C-Cái này, thì bởi vì lịch trình của bọn tôi không trùng khớp..."
"Haizz..."
Nghe thôi cũng biết là không tin được rồi.
Khi Yuuki nhìn Rin, cô quay mặt sang chỗ khác.
Và sau một lúc im lặng, vai của Rin hơi run lên.
"Đ-Đúng vậy đấy! Tôi chỉ được gọi khi có việc cần đến thôi! Nói thật nhé, tôi chỉ là một đứa bạn có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Yui. Hôm trước cậu ấy còn vứt cái kế hoạch học nhóm của chúng tôi vào phút chót cơ mà..."
Có vẻ như Yuuki đã đúng.
Nhưng thật khó để cho rằng toàn bộ lỗi lầm ở đây là của cậu.
"Thôi thì, tính Yui nó thế sẵn rồi, vậy nên cậu đừng để ý quá làm g—"
"Đừng có mà nói xấu Yui! Dù sao đi nữa, chỉ có Yui là không giống những cô gái khác! Khi tình cờ ngồi cạnh cậu ấy, tôi đã được chữa lành bởi nụ cười của Yui! Thật lòng tôi muốn, muốn thân thiết với Yui nhiều hơn. Cùng nhau về nhà, nhắn LINE cho nhau mỗi tối, đi chơi cùng nhau vào cuối tuần..."
"Cậu cứ việc làm những điều đó thôi."
"Đã bảo là! Yui lúc nào cũng cuốn tôi vào mấy chuyện của cậu ấy, trong khi tôi đang cố rủ cậu ấy "đi chơi, đi chơi đi mà~"! Tôi còn nói được gì nữa chứ?"
*Phụt*
"Cười cái gì thế hả cậu kia!?"
"Không có gì, chỉ là thấy thú vị khi tưởng tượng ra."
Cách Rin vừa nói thật sự rất dễ thương. Vì thế Yuuki nghĩ rằng chỉ cần cô ấy thật lòng nói ra, họ sẽ đi chơi với cô ấy thôi.
Nhưng mà, người được nhắc đến vẫn còn đang cáu kìa. Chắc do cô ấy không thích việc Yuuki đã cười nhạo cô.
"Rin xinh xắn và thông minh ơi, sao cậu lại cứ xoắn xuýt vào như thế?"
"Xinh xắn và thông minh— t-thì liên quan gì? Yui mới là cô gái dễ thương nhất, trong sáng nhất, và được tất cả mọi người yêu mến..."
"Tôi nghĩ cậu đề cao Yui hơi quá rồi đấy."
Yuuki cảm thấy Yui cũng không phải tốt đẹp hoàn toàn như vậy.
"Cách đây không lâu, tôi có nói chen vào trong lúc nhóm Yui đang tám chuyện. Cậu ấy đã lên giọng rằng "Cậu có thể im lặng chút không? Bọn tớ quên mất đang bàn chuyện gì rồi". Mình đang bị bắt nạt à? Tôi đã nghĩ vậy đấy."[note48285]
"Chắc không phải thế đâu. Mà ngay từ đầu việc một người như Narito-kun bắt chuyện được với Yui đã quá là ảo ma rồi."
Trông Rin cứ như một tín đồ của "Yui đạo" vậy.
Cô ấy có một niềm tin đặc biệt với Yui. Nhưng nói thẳng ra thì, cô bé Rin ngây thơ đã bị «Sát Thủ Bàn Bên» lừa gạt.
Rin quay sang nhìn Yuuki, cậu thì đang chén miếng cơm nắm,
"... Ưm. Nói ra thì có hơi hổ thẹn... Narito-kun, tôi có một việc muốn nhờ cậu."
"Là gì vậy?"
"... Cho tôi biết làm thế nào để trở nên thân thiết hơn với Yui đi."
Điều đó đột ngột quá.
Yui đã làm tổn thương Rin.
Yuuki phải chắc chắn Yui sẽ chịu trách nhiệm khi khiến Rin thành như vậy.
Yuuki nghĩ nhiệm vụ của cậu là trông chừng Yui, bao gồm cả việc chăm sóc mấy "nạn nhân" của cô.
"... Có phải cậu thấy ngại khi tự mình rủ Yui đúng không? Thôi được rồi, thứ Bảy hoặc Chủ Nhật tới, tôi sẽ mời cả Yui và cậu đi chơi với tôi."
"Ể?"
Một lời đề nghị bất thình lình, Rin chớp mắt liên tục và ngay lập tức khua tay.
"T-Tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng... đừng lộ ra tên của tôi nhá!... "Thích bỏ xừ còn ra dẻ" Cậu đang nghĩ thế đúng không!"
"Rồi rồi, tôi tự hiểu được mà. Vậy thì, chiến lược của chúng ta sẽ như sau..."
Không có bất kỳ nguy cơ cụ thể nào của việc bị nghe lỏm, nhưng dù sao thì Yuuki vẫn hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể.
Hai má Rin hơi ửng hồng vì quá phấn khích, cô ngoan ngoãn khuỵu gối xuống một chút và nghiêng người để lắng nghe Yuuki.