• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Cơ hội dễ thương

Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-28 17:45:21

Ngay khi bước ra khỏi cửa và đi dọc theo hành lang của khu chung cư, Yui lên tiếng.

"Tớ chưa từng nghe về việc chúng ta sẽ học ở thư viện đấy!?"

Cô ấy bĩu môi.

Sắp tới có bài kiểm tra, làm gì mà phải bất ngờ thế? Nhưng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại bảo "Mặc dù tớ không thể học đàng hoàng?".

"Tôi không muốn phức tạp hoá vấn đề khi ở cùng Mizuna đâu."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu hiểu như nào thì nó là như thế."

Có thể Yui sẽ nói "Mizuna-chan cũng đi cùng đi!", và rồi kế hoạch bị phá sản.

Vậy nên tôi quyết định giữ bí mật về đích đến. Sau khi rời chung cư, tôi tiến lên đằng trước cô ấy.

Tôi bước xuống con hẻm, và Yui theo sát phía sau. Cô ấy bước đi nhẹ nhàng với vẻ siêu dễ gần dễ mến.

"Nè nè, mình đang đi đâu thế? Chẳng lẽ, là bí mật sao? Hay có bất ngờ gì đang chờ đợi tớ~?"

"... Sau cùng thì Ideon là mạnh nhất, nhỉ?"

"Tớ không có nhắc một chữ gì về Sunrise luôn á trời!!"

Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi đã đến góc đường chính, có một cửa hàng tiện lợi nằm tại đây.

Ngay sau đó, một cô gái trong bộ váy trắng được tô điểm bằng hoạ tiết hình hoa lướt qua trước mặt tôi.

Mái tóc đen dài rủ xuống, trái ngược với sắc trắng thanh cao của chiếc váy.

Vóc dáng thon gọn như một người mẫu, cùng với ánh hào quang dường như có thể biến đổi bầu không khí xung quanh cô chỉ bằng việc bước đi.

Nếu là một nam nhi, chắc chắn bạn sẽ dừng lại và nhìn ngắm——

Khi tôi đang mải mê với đôi chân lộ ra từ gấu váy kia của cô, tôi nhận ra người đó cũng đang nhìn mình.

"Chờ đã, mắt. MẮT."

Yui duỗi tay ra và che tầm nhìn của tôi bằng lòng bàn tay.

Cho dù mắt tôi vừa tự chuyển hoá thành byakugan đi nữa, thì tôi cũng không nghĩ có lí do gì chính đáng để bị bịt mắt như này.

"Ah, phải Yui đó không, cậu đang đi đâu thế?"

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mắt Yui sáng lên.

Cô gái đó và Yui nhìn nhau,

"Rin-chan...?"

"T-Trùng hợp ghê~ Làm tớ bất ngờ đó~..."

Lần này, cuộc gặp gỡ giữa hai người đã được dàn xếp tốt đẹp. Nói một cách đơn giản, chiến lược của chúng tôi là giả vờ vô tình gặp mặt, rồi sau đó là cùng nhau đi chơi.

...Chà, nó thậm chí còn không đáng để được gọi là một "chiến lược".

Ấy thế mà, tôi đã không thể nhận ra ngay việc Rin thay đổi đến nhường nào.

Đôi mắt của cô ấy sống động hơn bình thường, và đôi môi hơi hồng.

Tôi tự hỏi rằng liệu người đứng trước mặt tôi đây có phải là một chị người mẫu nào đó chăng. Hay việc một thằng phổ thông như tôi cứ thản thiên bắt chuyện với cô ấy thì có thực sự ổn không...

Tôi để ý thấy điệu bộ của Rin rất không được tự nhiên. Nó gần như thành đáng ngờ luôn, và cũng làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng của cô ấy.

Cũng phải thôi, một diễn viên mới vào nghề thì sao có thể sánh vai ngay được với nữ minh tinh Yui đây.

"... Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Ế, à..."

Bị Yui chất vấn, Rin nhìn sang tôi với ánh mắt cầu cứu.

Làm gì có chuyện cô ấy không có sẵn kế hoạch, đúng chứ? Rin là người có đầu óc sáng suốt, tôi nghĩ cô ấy sẽ bịa ra được điều gì đó thôi.

Tất nhiên là tôi cũng chưa chuẩn bị gì, vì vậy tôi đành lén nháy mắt ra hiệu cho Rin.

Rin đảo mắt khắp xung quanh trong sự bối rối, và sau một hồi cô ấy chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi.

"A, A..."

"Anman?"[note48567]

"K-Không phải cái đó..."

"Oden??"[note48569]

Rin nghẹn họng không nói được gì luôn rồi, nên tôi chen vào giữa để tạo bậc thang cho cô ấy xuống.

"Mà này, tôi bất ngờ với sự xinh đẹp của cậu đấy. Tôi còn không nhận ra là cậu cơ."

"V-Vậy sao? C-Cảm ơn cậu..."

Khi tôi nói vậy, Rin tỏ ra ngại ngùng và ngoảnh mặt đi, không giống cô ấy lúc bình thường chút nào.

Đây không phải một lời tâng bốc cho có, mà chính là ấn tượng thật lòng của tôi.

"Đúng là khi thay đổi trang phục thì hình ảnh của một người cũng thay đổi theo nhỉ."

Tôi ngắm Rin từ đầu đến chân một lần nữa, và rồi khuôn mặt Yui tự nhiên chèn vào tầm nhìn của tôi.

Khi bị tôi hỏi "Sao thế?", Yui nắm nhẹ mép váy của mình.

"... Đây là gì?"

"Là quần áo."

"Sao nó khác câu vừa nãy của cậu quá vậy?"[note48570]

"Tôi đã nhìn Yui mặc thường phục cả ngàn lần rồi mà."

"Giờ cậu chán xem rồi đúng không?"

Hôm nay Yui mặc một chiếc váy màu lam nhạt có hoa văn trang trí,đi kèm với áo sơ mi, và khoác bên ngoài là một chiếc áo cardigan màu trắng ngà.[note48571]

Không giống như tôi, dường như mỗi bộ trang phục của cô ấy đều không có lần thứ hai được xuất hiện.

Thế tức là, cô ấy muốn mình...

"Vâng vâng, Yui cũng dễ thương lắm."

"Muộn rồi... Cậu biết cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để nói vậy không?"

"Chuyện gì nữa đây trời..."

Đang yên đang lành lại sắp biến thành cuộc tranh cãi.

Tôi liếc nhìn Rin, cô ấy không tỏ ý can thiệp mà chỉ im lặng, rồi hơi cúi đầu xuống.

Tôi tự hỏi cô áy đang ngắm cái gì, nhưng không hiểu sao cô ấy lại nhìn chằm chằm một viên sỏi lăn lóc trên đường.

Không biết phải cư xử như thế nào tiếp theo, tôi đành ngay lập tức quay sang phía Rin.

"Vừa đúng lúc, Rin, đi cùng với bọn tôi đi."

"Ế!?"

Yui thốt lên và quay đầu lại nhìn tôi.

Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên, còn tôi thì ngạc nhiên bởi giọng nói và đôi mắt đang mở rõ to của cô ấy.

"Uwoa được đấy được đấy, Rin-chan hãy cùng đi nhá!", tôi đã mong chờ Yui thích thú nói vậy.

"Hai người là bạn mà nhỉ?"

"Thì đúng rồi, nhưng..."

"Ủa, cậu không thích sao?"

"T-Tớ có nói là không thích hay gì đâu!"

Vậy cái bộ dạng bướng bỉnh này là thế quái nào đây hả?

Trong lúc chúng tôi trao đổi, ánh mắt Rin cứ đảo qua đảo lại trong sự bất an, làn da của cô ấy bắt đầu tái nhợt đi.

Cô ấy nghĩ mình và Yui đang nảy sinh khúc mắc chăng?

"K-Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tớ vẫn là bạn tốt! Nè!"

Yui nắm lấy tay Rin và lắc lắc.

Sắc mắt Rin thay đổi 180 độ, má cô ấy ửng hồng thấy rõ.

"Bỏ Yuuki-kun lại, chúng ta đi riêng đi!"

Lời Yui nói có phần hơi gay gắt, trái ngược hoàn toàn với hành động ban nãy, có lẽ vì tâm trạng cô ấy đang không tốt lắm.

Được rồi, tôi sẽ chuồn khỏi chỗ này, nhưng mà hai người định đi đâu?

Thật ra đích đến chưa hề được tiết lộ, hay nói đúng hơn là, lịch trình của hôm nay đã được giao cho Rin ngay từ đầu, nên tôi cũng không muốn nghĩ ngợi thêm.

Nhưng nếu hai người họ chuẩn bị cùng đi chơi, thì coi như mục tiêu của tôi đã hoàn thành rồi.

"Giờ tôi đi đây, chào nhé."

"Ơ này, chờ chút đã! Cậu làm gì thế hả!? Còn 'bí mật' kia thì sao?"

"Xin lỗi, thật ra hôm nay tôi chẳng có kế hoạch nào hết."

"!?"

Tôi cảm nhận thấy thứ gì đó gần giống như sát khí toả ra từ người Yui, vì vậy tôi ngay lập tức phải chuyển sang bắt chuyện với Rin.

"Mà Rin đang định đi đâu thế?"

"À thì, tôi đang nghĩ đến việc ôn tập cho kỳ thi ở thư viện..."

"Ế..."

Lời nói dối cuối cùng lại trở thành sự thật.

Trong khoảnh khắc, tôi và Yui làm một bộ mặt ngơ ngác.

Đương nhiên, Rin cũng cảm nhận được bầu không khí đó.

"Ờ-Ờm, Yui..."

"Đồ dùng học tập hay sách vở... Cậu không mang theo cái nào hết à?"

"Đ-Đúng thế! Đã là ngày nghỉ thì không phải lúc để học đúng không!"

Đúng người nhưng sai thời điểm rồi bạn ơi...

Cả hai người họ hình như đã quên rằng kỳ thi sẽ bắt đầu ngay vào thứ Hai tuần tới.

Rin đột nhiên lên giọng với vẻ căng thẳng lạ thường,

"H-Học như vậy là quá đủ rồi, vậy nên chúng ta hãy chơi xả láng hôm nay đê!"

Cô ấy đang cố làm tính cách của mình dung hoà với Yui.

Nhưng không phải rất kì lạ sao, vốn dĩ Rin là kiểu người hay nổi nóng, và luôn nghiêm khắc với sự nghiệp học hành.

Liệu Yui có thấy ổn với điều đó?

"Lần đầu tiên tớ đi chơi với Rin-chan đấy, vì thế nên cảm giác khá là lạ~"

Vậy ra là lần đầu của họ.

Tôi đã bị lừa một vố rồi.

"Thế, cậu muốn chơi gì? Ta đi đâu bây giờ?"

"Ừ-Ừm..."

Rin lại liếc tôi.

Thực sự tôi không biết phải làm gì, vì tôi đã được vui vẻ với bạn cùng lớp vào ngày nghỉ lần nào đâu, mặc dù mọi người nghĩ tôi là kiểu hòa đồng nhưng ít nói.

Tôi đang bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy tiêu cực gọi là "không đi chơi, không ra ngoài", Rin chắc cũng không ngoại lệ.

Sau khi tôi nháy mắt với Rin, cô ấy bắt đầu mấp máy môi,

"Vậy thì... g-ga..."

"GAM?"[note48572]

"G-...Game center không?"

Bình luận (0)Facebook