• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Khao khát

Độ dài 2,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 22:15:09

<Góc nhìn của ???>

Cuộc đời của tôi như một trò chơi chế độ dễ vậy.

Tôi giỏi mọi thứ mà không cần quá cố gắng, dù có là học hành, thể thao, hay bất kỳ thứ gì khác. Tôi cũng tò mò và hay thử nhiều thứ mới, nhưng chỉ cần cố gắng một chút thì tất cả sớm đều chỉ là chuyện nhỏ.

Đời tôi là thế đấy—

Chán quá.

Nhiều người nhìn tôi với con mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ, nhưng nhiều người cũng chỉ thẳng mặt mà khuyên tôi nên chọn một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

Tôi không đam mê thứ gì cả. Tôi cứ thế làm tốt mọi thứ ngày này qua ngày khác vậy thôi. Không có chút vinh quang gì cho lao động của tôi cả. Tôi sẽ làm một ít, thấy chán rồi bỏ. Cứ lặp đi lặp lại. Tôi cũng cố tìm lấy đam mê cho một việc gì đó, nhưng vô ích, không có gì thay đổi cả.

Ánh lửa đam mê trong mắt tôi tắt dần khi vào sơ trung. Tôi đã tưởng rằng thứ gì đó trong đời tôi sẽ thay đổi khi chuyển từ cấp một lên cấp hai. Tôi đã háo hức được đi học. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng kể cả sau khi nhập học sơ trung vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Chán. Chán chết.

Giữa tất cả những chuyện đó, thứ duy nhất tôi không bao giờ chán là con người. Tôi thích quan sát vẻ ngoài và biểu cảm người khác khi đi tàu điện tới trường. Khi tôi thấy một nhân viên văn phòng với vẻ mặt buồn bã, tôi sẽ tự hỏi liệu ông ấy có phải vừa bị cấp trên mắng không, hoặc khi tôi thấy một cô gái trẻ lơ đãng nhìn lên trời với giỏ hàng đeo trên vai, tôi sẽ tự hỏi liệu cô ấy có phải đang nghĩ xem nên làm gì cho bữa tối không. Tôi tưởng tượng đủ thứ điều. Tôi cũng chẳng biết những tưởng tượng ấy có chính xác hay không. Con người đầy những bất ngờ. Con người rất khó đoán. Nhưng chính vì sự khó đoán ấy mà họ thú vị và tôi không bao giờ chán cả.

Khi lên năm hai sơ trung, tôi thậm chí còn viết "quan sát con người" vào mục sở thích trong tờ giấy tự giới thiệu bản thân. Tôi đã trở nên nhạy cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhất ở biểu cảm, tâm trạng và hành động của người khác. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu hết con người. Nếu tôi mà hiểu hết được chỉ bằng cách nhìn qua thì chán lắm. Nên thế cũng ổn thôi.

Cũng từ khoảng đó mà người ta bắt đầu nói với tôi, "Cậu đọc tâm trạng giỏi quá nhỉ," hay là "Cậu tinh ý bất ngờ đó."

Nhưng quan sát con người cũng không đánh bay được sự nhàm chán trong cuộc đời tôi. Nó vẫn không có gì thay đổi.

Mỗi ngày đều thật yên bình. Tôi không phải lo lắng về bất kỳ điều gì cả. Gia đình tôi yêu thương tôi. Tôi hòa thuận với anh chị em của mình. Tôi có rất nhiều bạn và không thù oán với ai. Tất nhiên tôi không bị bắt nạt. Xung quanh tôi không có ai bị bắt nạt cả. Điểm số của tôi tốt. Tôi cũng khá nổi tiếng.

Nhưng vì lí do nào đó mà tôi vẫn thấy không thỏa mãn. Tôi khao khát cái gì đó. Tất cả đều nói có được môi trường hiện tại tôi sống là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Chẳng ai hiểu được nỗi đau của sự nhàm chán cả. Tôi học được rằng một cuộc sống không có đau khổ và lao lực thì không phải một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi khao khát thứ gì đó nhiều đến mức đôi khi nước mắt trào ra. Mỗi lần như vậy tôi đều tự hỏi, tại sao tôi khóc? Không biết được câu trả lời làm mọi chuyện càng đau đớn hơn. Và tôi cũng cảm thấy như không người nào hiểu được tôi vậy. Tôi nghĩ rằng sâu bên trong, tôi cô đơn.

Thế giới qua đôi mắt đã mất nhiệt huyết của tôi hoàn toàn không có chút màu sắc. Nó xám xịt. Như một bộ phim trắng đen vậy. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng hò reo của mọi người, tiếng xe chạy, tiếng tàu điện, tiếng bước chân. Tất cả đều chỉ là tiếng ồn.

Tôi thậm chí còn nghĩ mình có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Tôi chắc rằng những người xung quanh sẽ buồn lắm nếu tôi chết, nhưng tôi yếu đuối đến mức không thực sự quan tâm đến điều đó.

Cũng chính vào một trong những khoảnh khắc yếu lòng đó, trên đường từ trường về nhà, mà tôi chứng kiến cảnh một người phụ nữ cất tiếng hát trên đường. Tôi thấy mình bằng cách nào đó bị hút vào cảnh chị ấy hát hết mình với cây ghi ta trong tay. Chị có một giọng hát và biểu cảm mạnh mẽ. Chị ấy tràn đầy sức sống. Chị ấy thực sự tận hưởng âm nhạc. Tôi dừng bước để lắng nghe màn biểu diễn đó. Đôi mắt chị hoàn toàn khác với mắt tôi. Chị ấy tên Aki, và là một sinh viên đại học hơn tôi năm tuổi.

--Hôm nay chị ấy cũng ở đó. Mỗi khi tôi thấy chị ấy trên đường về nhà, tôi luôn dừng lại lắng nghe đến cùng. Khi được thấy chị, tim tôi như nhảy lên sung sướng. Khi đó, tôi có thể quên đi cuộc sống thường nhật nhàm chán của mình. Tôi có thể thoát khỏi khao khát. Sau nhiều lần dừng lại quan sát, Aki-san đã nhớ mặt tôi, và chúng tôi trở nên đủ thân thiết để nói chuyện với nhau.

"Sao em không thử chơi món này đi nhỉ?"

Sau khi nói vậy, Aki-san đưa tôi một nhạc cụ tên là trống cajon.

Nó là một nhạc khí gõ hình hộp phát ra âm thanh khi ta vỗ vào. Nó được dùng để đệm nhịp. Aki-san hỏi liệu tôi có muốn chơi nhạc với chị ấy không. Tôi bị bất ngờ trước lời mời đột ngột, nhưng tôi vẫn nhận lấy cái trống và bắt đầu tập bằng cách xem video trên mạng. Cũng không bao lâu là tôi đã thành thạo cách chơi nó.

--Biểu diễn đường phố.

Tôi chơi trống cajon cạnh Aki-san khi chị ấy hát. Tôi đã từ một khán giả trở thành người biểu diễn. Tôi vỗ nhịp theo giọng hát của Aki-san mà tôi vẫn luôn lắng nghe. Cơ thể tôi đu đưa tự nhiên. Aki-san nhìn vào mắt tôi và mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hạnh phúc.

Thật  vui. Buổi biểu diễn đường phố nháy mắt cái đã kết thúc. Tôi đã được nhiều người lắng nghe. Tôi đã được cùng khán giả tận hưởng âm nhạc. Đó là lần đầu trong đời tôi vui đến thế này.

"Đây là lần đầu chị thấy em cười đó. Em cười trông tuyệt hơn."

Aki-san mỉm cười dịu dàng. Đúng, đã lâu rồi tôi mới cười được. Nhưng bây giờ tôi đã có thể cười một cách tự nhiên.

Nhìn thấy nụ cười của Aki-san làm tôi quyết tâm rằng từ nay trở đi mình phải cười càng nhiều càng tốt. Khi tôi chơi nhạc, tôi bất giác mỉm cười, và điều đó càng làm tăng thêm quyết tâm của tôi.

Kể từ hôm đó, tôi hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc. Tôi đã nghiện mất rồi.

Âm nhạc đã nhuộm màu cho thế giới trước đây xám xịt của tôi.

Thứ đầu tiên tôi mua với tiền mừng tuổi tiết kiệm được là một bộ trống điện. Tôi đã chơi được khá tốt trống cajon rồi, nên tôi muốn ngắm lên cao hơn nữa. Nghĩ vậy, tôi chọn một nhạc khí gõ khác, trống, làm nhạc cụ tiếp theo.

Tôi đã quyết định sẽ nhập học một trường cấp ba gần nhà có câu lạc bộ nhạc nhẹ. Tôi muốn làm việc bán thời gian và theo đuổi sự nghiệp trong ngành âm nhạc.

Tuy nhiên, gia nhập Ủy ban Kỷ luật làm việc tham gia câu lạc bộ trở nên khó khăn.

Tuy vậy tôi vẫn thường xuyên hoạt động âm nhạc sau giờ học. Dù tôi không còn biểu diễn đường phố nữa nhưng vẫn hay chơi nhạc với Aki-san.

***

Lễ khai giảng Học viện Nữ sinh Misono. Khi tôi đang đứng trước cổng trường, một cô gái đeo băng tay làm tôi chú ý. Em ấy đeo cà vạt đỏ và có mái tóc xõa cong vào bên trong dài tới ngực, với đôi mắt to tròn và một khuôn mặt xinh đẹp. Em khá nhỏ người nên có lẽ dùng từ đáng yêu sẽ đúng hơn.

Vì lí do nào đó, tôi không thể rời mắt khỏi em ấy. Không chỉ do em ấy quá đẹp. Đôi mắt mờ mịt ấy làm tôi nhớ tới mình trong quá khứ. Trực giác của tôi, vốn đã được mài sắc sau nhiều năm quan sát người khác, mách bảo tôi như vậy.

Tôi đắm chìm vào việc ngắm nhìn đến nỗi quên béng mất rằng đeo băng tay là vi phạm nội quy trường.

--Họp Ủy ban Kỷ luật.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi cô gái với chiếc băng tay tôi thấy hồi khai giảng xuất hiện. Tôi không thể tin nổi. Em ấy thậm chí còn xung phong làm thư ký.

Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi biết ngay là em không hề miễn cưỡng gia nhập vì thua oẳn tù tì hay gì cả. Tôi thấy bất ngờ. Em ấy không có vẻ gì là kiểu người muốn gia nhập một ủy ban thế này. Vì muốn cải thiện điểm số à? Không, có lẽ là không phải. Đôi mắt tôi thấy hồi khai giảng không chan chứa ước vọng tương lai gì hết. Khó mà tưởng tượng được em ấy lại chọn một công việc vất vả đến vậy chỉ để cải thiện điểm số. Tôi không thể ngăn mình nghi ngờ rằng em có động lực nào đó mờ ám.

"Cậu biết tên em năm nhất xung phong làm thư ký không?"

"Là Shimizu-san đó."

"Shimizu gì cơ?"

"Mirai."

"Hmm."

Tên em ấy là Shimizu Mirai.

Tôi tò mò muốn biết lí do gia nhập ủy ban của em ấy. Khi tôi hỏi thì em trả lời là vì muốn làm đẹp học bạ, nhưng khi tôi thấy em lảng mắt đi, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó không đúng. Dù em ấy mới năm nhất nhưng tôi đã thấy hứng thú với em. Đó là do tôi không biết ý định của em. Tôi không thể đọc được suy nghĩ em. Tôi không biết vì sao em ấy lại chọn Ủy ban Kỷ luật. Nhưng đó là điều khiến nó thú vị.

Nhờ trò chuyện mà tôi đã biết được vài điều.

Đầu tiên, em ấy sống trong một môi trường mà cha mẹ có cũng như không. Tôi chưa bao giờ nghe tới việc học sinh cấp ba ở một mình cả. Từ cách em ấy nói chuyện, tôi có thể biết rằng em ấy ít khi liên lạc với phụ huynh. Tôi tự hỏi làm sao mà em ấy có thể trả tiền nhà và những thứ tương tự. Tôi thấy lo cho em.

Lẻ loi từ tấm bé. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lớn lên trong hoàn cảnh của em ấy đây? Nó kinh khủng đến mức tôi không muốn nghĩ về nó. Hẳn là cô đơn lắm. Nhưng em ấy đã mạnh mẽ vượt qua.

Mắt Mirai, người đang đứng trước phòng dụng cụ thể dục, vẫn y nguyên như hồi tôi thấy ngày khai giảng. Em khao khát tình yêu – tình yêu của người khác.

Đó là điều tôi cảm nhận được trong lần đầu gặp em, rằng em có chút tương đồng với tôi.

Khao khát.

Tôi muốn được vui vẻ trong đời. Em ấy muốn được yêu. Tim tôi nhói đau khi thấy biểu cảm buồn bã trên mặt Mirai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn là người thỏa mãn khao khát của em ấy, vì em ấy có đôi mắt như chính tôi trong quá khứ.

Vết sẹo trên cổ tay em, minh chứng cho sự bắt nạt của học sinh khác, chỉ vì muốn tình yêu một chiều.

Trên thế giới có nhiều người không thể sống mà không dựa vào người khác giải tỏa nỗi cô đơn. Tuy nhiên, Mirai thì khác, em ấy không giỏi dựa dẫm vào người khác, và em cũng nói rằng em không thực sự thích ai đó cả.

Tôi nằm trên sofa trong phòng và nghĩ về điều đó.

Tôi không biết tại sao em ấy lại chọn tới một trường nữ sinh nếu đã khao khát tình yêu đến vậy. Tôi nghĩ rằng em ấy đủ xinh đẹp để làm bất cứ chàng trai nào cũng phải xin chết. Nếu muốn được nổi tiếng, sao em không tới trường nam nữ mà lại chọn trường này? Điều đó vẫn còn là bí ẩn.

Điều tôi biết chắc là khao khát được yêu của em giờ đây rõ ràng đang hướng tới Reika. Em ấy bị ám ảnh với Reika. Tôi đã tưởng em ấy là kiểu muốn được tất cả mọi người mê, nhưng có vẻ là không phải người nào cũng được. Em ấy đã "chọn" Reika.

Nếu đây là lí do em ấy gia nhập Ủy ban thì cũng hợp lý. Nhưng tại sao em ấy lại chọn Reika nhanh đến vậy, dù trước ngày khai giảng còn không biết tới cậu ấy chứ?

"Tại sao lại là Reika nhỉ?"

Tại sao em ấy lại chọn Reika, một mục tiêu khó nhằn vậy chứ?

Rất dễ để Mirai kiếm được tình yêu. Nếu muốn được yêu, em ấy chỉ cần chọn một ai đó dễ dãi hơn. Nhưng kiểu "tình yêu" em ấy thực sự tìm kiếm thì lại không rõ ràng.

Là bạn của Reika, tôi cũng để ý rằng cậu ấy cũng đang dần dần thay đổi. Thái độ cậu ấy lạ thấy rõ mỗi khi giao tiếp với Mirai. Không giống Reika chút nào. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau được hơn một năm, và đã chuyện trò nhiều lần, nhưng kể từ khi mới gặp tôi chưa thấy Reika thay đổi gì cả. Nhưng giờ, Reika thay đổi mỗi khi gặp Mirai. Quan sát mối quan hệ của họ khá thú vị, nhưng tôi lại có hứng thú với Mirai nhiều hơn vì đã có thể biến Reika thành ra như vậy.

Tôi nâng khối Rubik lên và xoay nó trong tay.

"Mirai thật sự thú vị thật đấy."

Trước đây tôi chưa gặp ai như vậy.

"Em ấy thật khó hiểu."

Tôi vẫn chưa giải được khối Rubik.

Bình luận (0)Facebook