• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Kỳ 1, Tháng Tư - Công việc Ủy ban

Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-23 20:15:15

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục quấn băng mà Hayama-senpai cho tôi quanh cổ tay và đi tới trường. Bởi vì tôi nhận được cả cuộn băng, có vẻ nó sẽ có ích với tôi trong một khoảng thời gian dài.

Băng đeo tay thì thời trang và bắt mắt hơn, nên khá thất vọng khi tôi không được dùng chúng, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì che đi vết sẹo.

Qua cổng trường một chút, tôi thấy được Hayama-senpai cùng vài ủy viên ban Kỷ luật hôm qua đã chào đón tôi. Có vẻ như hôm nay không có thành viên nào của Hội Học sinh. Cố nhiên, số thành viên đứng đây ít hơn hẳn so với hôm khai giảng. Họ chắc có trách nhiệm làm những công việc khác nhau tùy từng ngày.

Chị ấy trông vẫn vô cảm như bình thường, nhưng khi đứng đó với mái tóc đen dài đung đưa, chị trông thật diễm lệ. Từ „ngầu“ khá hợp với chị, nhưng sự gợi cảm và bóng bẩy khiến chị trông rất nữ tính. Tôi tự hỏi động lực thúc đẩy chị ấy dậy sớm hơn những học sinh khác để đứng đây là gì. Nhưng tôi cũng mừng vì gặp được chị tại đây hôm nay.

„Senpai, chào buổi sáng.“

„Chào buổi sáng.“

Chị chào hỏi lại tôi y như cách chị làm với những học sinh khác.

„Ờm, cảm ơn chị vì cuốn băng. Nó trông ổn lắm. Không hề lộ liễu chút nào.“

„Vậy à. Tốt nhỉ.“

Đôi mắt xám trong của chị nhìn xuống phía tôi.

Chị ấy nói chuyện khá cộc lốc, luôn chỉ nói những điều tối thiểu. Cứ như thể chị ấy không quan tâm chút nào tới tôi vậy.

Tôi đã tưởng rằng vì chị đã tới tận lớp tôi và đưa tôi cuộn băng, chị sẽ quan tâm tới tôi một chút, nhưng có vẻ là chị ấy không ngây thơ như vậy.

Tôi cảm thấy rằng sẽ khá phí hoài nếu chỉ dừng cuộc trò chuyện tại đây dù đã có cơ hội nói chuyện với chị, nên tôi cố gắng bắt chuyện.

„Nội quy trường khá nghiêm nhỉ.“

„Em cũng biết nội quy được in trong sổ tay học sinh mà, phải không?“

„Vâng. Em đã đọc lại nó... Em có thấy hai học sinh hôn nhau trong khuôn viên trường hôm qua. Trong sổ tay có ghi là không được yêu đương, nên chẳng phải vậy là vi phạm nội quy hay sao?“

„Chỉ quan hệ trai gái mới bị cấm thôi.“

„Khá thú vị khi mà đây là trường nữ sinh mà lại chỉ cấm nam nữ hẹn hò nhỉ. Thế có nghĩa là việc hai cô gái yêu nhau là được cho phép đúng không?“

„...Nó viết sao thì như vậy.“

„Hừm... Sẽ có nhiều học sinh tìm được những lỗ hổng như thế và làm bất cứ điều gì họ thích, như sử dụng chất kích thích chẳng hạn. Vậy nên nhà trường sẽ sửa đổi lại nội quy, và học sinh sẽ tiếp tục tìm cách lách luật... cứ thế lặp đi lặp lại cứ như trò chơi mèo vờn chuột ấy nhỉ. Cũng như sự việc lần này với cái băng tay, nếu nó là băng y tế thì không phạm luật, đúng không? Em không biết nó có thực sự như thế không.“

„...“

Hayama-senpai chỉ nhìn tôi.

„Em không rõ ý định của họ khi viết ra quy định đó là gì, nhưng nó sẽ khó cho những người thật sự để ý. Một luật lệ như thế có thật sự cần thiết không?“

Cảm xúc của tôi là thật, nhưng tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hayama-senpai.

Tôi biết rằng không ai là hoàn hảo. Tôi muốn tìm ra được bộ mặt ẩn giấu của Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, người được coi là hoàn hảo bởi tất cả mọi người xung quanh. Tôi muốn biết rằng chị ấy thực sự thế nào, liệu thực ra chị có phải người yếu bóng vía, vụng về, hay mít ướt. Chị ấy có thể là người trông bên ngoài thì không hứng thú với tình yêu nhưng thực chất lại có một người bạn trai bí mật.

Tôi muốn thấy được khuôn mặt giận dữ của chị ấy. Đó là lí do tôi nói những điều kia với tông giọng hơi khiêu khích. Tôi biết thế này có vẻ khá suồng sã, nhưng tất cả đều từ sự tò mò của tôi mà ra. Tôi không thể thu hẹp khoảng cách mà không nói chuyện. Cho dù ấn tượng ban đầu có thực sự tệ hại đi chăng nữa, tôi không thể bắt đầu mà không khiến chị ấy để ý đến mình trước.

Cảm xúc thì có cả „thích“ và „không thích“, nhưng không nói cũng phải biết rằng khoảng cách xa nhất đến từ sự thờ ơ. Mặc dù chị ấy có không ưa tôi vào lúc này, vẫn tốt hơn nhiều là việc chị hoàn toàn không để tâm.

„...Nếu em không thích nội quy trường, em có thể gia nhập Hội Học sinh. Với sự ủng hộ từ học sinh, Hội trưởng, và chữ ký của hiệu trưởng, quy định có thể được sửa đổi. Tuy nhiên, nhiều học sinh theo học trường này vì phụ huynh và bản thân họ thích nội quy nghiêm khắc của trường. Chị nghĩ rằng nó sẽ khó vì nội quy trường chúng ta chưa bao giờ có sự thay đổi đáng kể nào kể từ ngày thành lập cả.“

Chị tiền bối trả lời mà không thay đổi sắc mặt.

„Hội Học sinh à...“

„Chị chỉ đang thực hiện vai trò của mình thôi.“

„Chị cứ như người máy ấy, Senpai. Chị đã bao giờ tự mình nghi ngờ luật trường chưa?“

„...Hỏi chị, một ủy viên kỷ luật, câu đó thì có ích gì?“

„Em tò mò thôi.“

Tôi chẳng hứng thú gì việc thay đổi nội quy trường. Chỉ là một số quy định khá phiền phức, nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ hoặc cố không bị phát hiện.

Tôi không muốn làm người bao đồng, khẳng định bản thân và làm nhiều việc phiền phức và buồn chán. Chẳng đáng gì cả. Ngay từ đầu tôi đã không hứng thú với địa vị hay quyền lực.

Tuy vậy, tôi có thể tưởng tượng được rằng gia nhập Hội Học sinh chắc chắn sẽ dẫn đến việc được tiếp xúc nhiều hơn với Hayama-senpai. Có vẻ Hội Học sinh và Ủy ban Kỷ luật có khá nhiều cơ hội làm việc cùng nhau.

Tuy tôi không hứng thú với công việc, tôi lại có hứng thú với Hayama-senpai.

Tôi đã suy nghĩ lại sau khi nói chuyện với chị ấy ngày hôm nay. Thật khó chịu khi chị ấy không thay đổi thái độ kể cả sau khi tôi khích tướng. Tôi muốn hiểu chị ấy hơn. Để làm được điều đó, tôi sẵn sàng chịu hi sinh một chút.

„Em còn định đứng đó bao lâu nữa? Nhanh chân đến lớp đi trước khi em bị muộn.“

„Em hiểu.“

Tôi nghĩ nói thế này hơi quá lạc quan, nhưng bằng cách nào đó tôi biết rằng chị ấy vẫn chưa ghét tôi.

Chị ấy lo về sự chậm trễ của tôi. Tôi cố nghĩ như vậy.

-------------

Giờ sinh hoạt lớp ngày hôm sau. Không học sinh nào đứng ngoài cổng chào đón cả.

Quyết định gia nhập các ủy ban sẽ được đưa ra ngày hôm nay.

Trong số những ủy ban như Hội Học sinh, Ủy ban Phát triển, Ủy ban Y tế, Ủy ban Làm đẹp, vân vân, có hai ủy ban phải làm việc cả năm: Hội Học sinh và Ủy ban Kỷ luật.

Hai ban này đặc biệt bận rộn và rất khó cho các học sinh có tham gia hoạt động câu lạc bộ. Tuy vậy, nếu hoàn thành tốt công việc, họ sẽ có được bằng cấp nội bộ, và sẽ có nhiều cơ hội hơn để được tiến cử tới những trường đại học tốt.

Vì luật định rằng chỉ phải gia nhập một ủy ban trong một kỳ mỗi năm, học sinh có thể lựa chọn không tham gia ngay kỳ đầu.

Tuy nhiên, muốn gia nhập Hội Học sinh và Ủy ban Kỷ luật thì phải đăng ký ngay kỳ này.

Tôi cân nhắc việc đó khi xoay cây bút chì kim trong tay.

Tôi tự hỏi liệu có nên tham gia Hội Học sinh. Nghĩ về lượng công việc ngập đầu cũng đủ cảm thấy như địa ngục rồi.

Tương tác duy nhất của tôi với Hayama-senpai là ở cổng trường vào buổi sáng, và đó cũng là cách duy nhất tôi có thể giao tiếp với chị ấy ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể cố gắng nói chuyện một cách nhàm chán như sáng nay, nhưng chị ấy còn không thèm cố gắng giả vờ hưởng ứng cuộc nói chuyện, và nó rồi cũng sẽ trở nên trầm cảm.

Tôi còn chẳng biết Hayama-senpai sẽ ở trường vào lúc nào. Sáng nay tôi không thấy chị ấy đâu cả.

„Cậu đã quyết định vào ủy ban nào chưa, Mirai?“

„Tớ vẫn đang cân nhắc. Cậu thì sao, Micchi?“

„Tớ nghĩ tớ sẽ gia nhập Hội Học sinh. Onee-chan bảo tớ nên tham gia… Tớ hiện không ở trong câu lạc bộ nào và cũng không bận gì cả. Tớ nghĩ nếu có được một bản đánh giá không chính thức thì cũng tốt.”

“Micchi ở trong Hội Học sinh à. Tớ không biết liệu nghe lời chị cậu có an toàn không, nhưng… cậu quyết định chưa, Kanoe?”

“Tớ nghĩ tớ sẽ vào Ủy ban Y tế, có vẻ khá dễ. Tớ hy vọng có thể bỏ qua kỳ này và gia nhập vào kỳ ba. Nó khá ngắn.”

Việc duy nhất Ủy viên Y tế phải làm là đưa học sinh ốm tới văn phòng y tá. Kanoe cũng có tư tưởng giống tôi, không hứng thú với các sự kiện trường, vân vân, và có chút lạnh lùng. Cậu ấy gia nhập đội điền kinh vì đó là môn thể thao cá nhân, và cô ấy là loại thích chơi cá nhân hơn là chơi đội.

Nếu điều đó đúng, tôi cũng sẽ chọn một ủy ban có vẻ dễ trong học kỳ ba, vốn khá ngắn, như Kanoe.

Hội Học sinh và Ủy ban Kỷ luật chỉ lấy một ứng viên mỗi lớp.

Nếu Micchi chiếm lấy vị trí Hội Học sinh đó, tôi sẽ không thể tham gia.

“Ai muốn tham gia Hội Học sinh?”

Một ủy viên lớp vừa mới được bầu hôm nay đang điều hành tất cả.

Micchi nhanh chóng giơ tay và ngay lập tức ra quyết định. Nếu nhiều học sinh cùng xung phong, kết quả sẽ được quyết định bằng oẳn tù tì. Tôi nghĩ rằng việc quyết định công việc nội bộ bằng oẳn tù tì khá tệ. Tôi không thoải mái với việc giơ tay chỉ vì tò mò và thay đổi tương lai Micchi bằng trò oẳn tù tì.

Thực sự tôi không muốn vào một trường đại học cụ thể nào cả. Cha tôi có thúc tôi theo một trường, nhưng…

“Được rồi, vậy ai muốn tham gia Ủy ban Kỷ luật?”

“…”

“Nếu không ai xung phong thì...”

“Đây.”

Tôi giơ thẳng tay lên.

“Ể, thế thì làm ơn, Shimizu-san.”

Không còn ai chọn Ủy ban Kỷ luật và tất cả đã được quyết định.

“Mirai, cậu chắc chứ?”

Micchi và những học sinh khác xung quanh đều đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi.

“Tớ nghĩ nó có thể sẽ vui.”

“Khá bất ngờ đấy, vì ít người muốn trở thành Ủy viên Kỷ luật. Hayama-senpai tuyển cậu à?”

“Không phải thế đâu.”

“Nếu tớ vi phạm nội quy, bỏ qua cho tớ nhé!”

 “Ứng viên Hội Học sinh có nên nói thế không đấy?”

“Á… tớ quên mất!”

Mặc dù tôi mới gặp cô ấy chưa lâu, Micchi có vẻ là một cô gái khá tự nhiên.

Nhưng tôi nghĩ chắc chắn cô ấy có nhân cách cách tốt. Kanoe cũng vậy, tôi thấy biết ơn vì đã kết bạn được với họ vì chúng tôi sẽ không phải chuyển lớp vào năm nhất và năm hai.

Cũng như Hội Học sinh, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn làm Ủy viên Kỷ luật. Tôi đã suy nghĩ xem có nên tham gia Hội Học sinh vì Hayama-senpai, nhưng vì vị trí đã có chủ, cách duy nhất còn lại là trở thành Ủy viên Kỷ luật. Nếu tôi lỡ mất cơ hội này, tôi sẽ không còn có thể gần gũi với Hayama-senpai nữa. Khủng hoảng thế đấy.

Thời gian nhiệm kỳ là một năm.

Cũng là thời hạn cho trò chơi của tôi.

Tôi muốn thử thách xem bản thân có thể đi xa đến đâu, và nếu chinh phục được chị ấy trong khoảng thời gian này thì càng tốt.

Khỏi nói, độ khó sẽ là cao nhất từ trước đến nay, dù tôi vẫn mong rằng mình sẽ được đối xử đặc biệt, nếu có thể.

Nhưng độ khó càng cao thì càng thỏa mãn.

Từ một tình huống mà tôi theo học trường nữ sinh và không thể tận hưởng niềm vui từ cuộc sống học đường hay thỏa mãn mong muốn được chấp nhận, Hayama-senpai đã cho tôi ánh sáng. Tôi muốn hiểu chị ấy hơn, lại gần chị ấy, và thấy được khuôn mặt chỉ chị ấy mới biết.

Với điều này trong tâm trí, tôi quyết định bắt đầu trò chơi với bối cảnh là Ủy ban Kỷ luật.

Bình luận (0)Facebook