Chương 01: Kỳ 1, Tháng Tư - Lễ Khai giảng
Độ dài 3,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-16 22:15:26
Trước cổng trường, một tấm băng rôn đặt dọc với dòng chữ "Lễ Khai giảng“ viết theo lối thư pháp được treo lên. Đây đó có vài học sinh đứng chụp ảnh kỉ niệm với cha mẹ.
Hoa anh đào nhảy múa trên không, và ánh nắng tươi mới mùa xuân rọi lên những bộ đồng phục phẳng phiu của các tân học sinh. Tất cả đều mang ánh mắt trong sáng, chứa đầy kỳ vọng cho cuộc sống học đường tương lai.
Tôi thì khác. Tôi hoàn toàn không có hy vọng gì cho trường học. Tôi chỉ chớp đôi mắt vô hồn của mình. Có lẽ tôi sẽ chỉ học và rồi cứ thế mà tốt nghiệp thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là lo về những gì sẽ xảy đến với tôi trong một môi trường toàn nữ mà tôi không quen.
Sau khi qua cổng trường một quãng ngắn, chúng tôi thấy một nhóm học sinh đứng thành hàng dọc hai bên đường dẫn tới trường.
Một số người đeo băng tay „Hội Học sinh“ đứng bên phải, và vài người khác đeo băng tay „Ủy viên Kỷ luật“ đứng bên trái, tất cả đều hét to lời chào và chúc mừng nhập học.
Học sinh năm nhất đeo cà vạt đỏ, năm hai đeo cà vạt xanh dương, và năm ba đeo cà vạt vàng. Toàn là những màu hiệu bắt mắt.
Tôi có thể nhận ra từ màu cà vạt rằng những học sinh đang chào đón tôi đều là năm hai hoặc năm ba.
Một tiếng „Oa“ nhỏ phát ra từ miệng tôi.
Tôi không thấy thoải mái lắm với mức độ nồng nhiệt này. Tôi là loại người không quan tâm gì đến học hành, kỷ luật hay sự kiện trường, tất cả đều không hợp với tôi.
Ở trường cấp hai cũng có Hội Học sinh. Tôi không có ấn tượng tốt với một số bạn cùng lớp mình, những người hay đi quá giới hạn với quyền hành có được. Trong tâm trí tôi, họ đều là những kẻ ồn ào.
Bằng cách nào đó, tôi tránh được bên Hội Học sinh và tiến tới bên trái tòa nhà.
„Em kia, chờ chút đã.“
Một giọng nói gọi tôi lại. Tôi có linh cảm không lành và nhìn vào nơi phát ra giọng nói, và thấy một chị gái cao hơn mình một chút với mái tóc đen dài đang nhìn mình. Gió đang thổi, và mái tóc đen mỏng của chị đung đưa nhẹ trên nền những cánh hoa anh đào.
Với làn da trắng nõn cùng đôi mắt xám trong, chị ấy là một mỹ nhân có vẻ bí ẩn với một vẻ mặt lạnh lùng mà quý phái. Chị mặc quần tất đen, đứng thẳng lưng, đeo băng tay Ủy viên Kỷ luật và cà vạt xanh.
„Sao vậy ạ?“
„Quy định trường không cho đeo băng cổ tay. Cởi ra đi.“
Chị ấy nhanh chóng chỉ vào cái băng đeo tay đang che đi vết sẹo của tôi. Hồi cấp hai, giáo viên của tôi, người biết chuyện gì đã xảy ra, đã giả vờ ngó lơ cái băng, nhưng tôi nghĩ rằng quy định trường cũng khá chặt. Trong sổ tay học sinh là một mớ hỗn độn.
„Tại sao lại không cho thế?“
„Nếu em muốn làm học sinh trường này, thì phải làm theo quy định trường.“
Có vẻ chị ấy nhận ra tôi là học sinh mới từ màu cà vạt.
„...“
„Nếu em nói không cởi nó ra được thì...“
„Em hiểu rồi.“
Tôi không muốn gây rắc rối sớm đến vậy ngay ngày khai giảng, nên tôi lấy hết sức giật cái băng ra khỏi tay, để lộ vết sẹo trần trụi và đau đớn trước mặt người tiền bối tóc đen.
„Thế được chưa?“
„...!“
Chị tiền bối trợn tròn mắt và nuốt nước bọt.
„Vết thương kinh khủng thật, phải không? Em hay bị nói sau lưng là kinh tởm, nên em mới giấu. Nhưng nếu nó là quy định trường, thì em cũng không trách chị. Chỉ mong là em sẽ không bị bắt nạt.“
Chị tiền bối chỉ nhìn vết thương của tôi với vẻ mặt bí ẩn.
„...“
Tôi không thể biết được chị ấy đang nghĩ gì từ biểu cảm khuôn mặt, nhưng tự hỏi rằng liệu chị ấy có thấy ghê tởm bởi vết sẹo. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đó là vết sẹo mà tôi tự chuốc lấy. Tôi cảm thấy như một con người khốn khổ, và nở một nụ cười chế nhạo.
Im lặng.
Tôi quyết định cứ thể đi thằng vào tòa nhà, vì đứng đó chỉ phí thời gian.
„Chờ một chút.“
„...Còn gì nữa?“
„Em, em tên gì?“
„Em là Shimizu Mirai.“
Chị ấy đột ngột hỏi tên và tôi trả lời. Tôi cũng chẳng biết ý nghĩa của việc đó là gì.
Người ta nói rằng nếu được hỏi tên, thì cũng nên hỏi lại tên người kia. Nhưng tôi không có hứng thú với tên của chị khóa trên, nên tôi không hỏi.
Ấn tượng duy nhất của tôi về chị tiền bối mà tôi không biết tên là một người đẹp trông có vẻ nghiêm túc và cứng rắn với cách ăn nói nữ tính. Nhờ màu cà vạt mà tôi biết rằng chị ấy là một học sinh năm hai.
Tôi vào lớp, ngồi vào chỗ, nhìn quanh và thấy khắp nơi toàn là nữ, nữ và nữ. Thực sự chỉ có mỗi con gái.
Bởi vì đây là trường liên cấp hai và ba, những bạn nữ học lên từ cấp hai đã lập được vài nhóm và đang nói chuyện phiếm. Những người đang im lặng ngồi tại chỗ như tôi có lẽ đều nhập học năm cấp ba. Tôi đoán rằng tỉ lệ là năm mươi năm mươi.
„Này, tên cậu là gì thế?“
Tôi đang ngồi chống tay lên má mơ màng thì cô bạn ngồi bên bắt chuyện với tôi.
Cô ấy là một cô gái đáng yêu với mái tóc thưa không dài cũng không ngắn và một nụ cười tỏa nắng. Khi cô ấy cười, mắt cô ấy híp lại và trông cô ấy khá dễ mến. Cô ấy mang vẻ mặt tò mò, và có vẻ không phải là người có mục đích ẩn giấu.
„Tớ á? Tớ tên Shimizu Mirai.“
„Vậy à, tớ gọi cậu là Mirai được không?“
„Ờ... được. Tớ nên gọi cậu là gì?“
„Tớ là Okudera Michiru. Tất cả mọi người gọi tớ là Micchi, nhưng cậu muốn gọi tớ thế nào cũng được!“
„Được rồi. Vậy tớ sẽ gọi cậu là Micchi.“
Cảm giác này với tôi khá mới lạ. Tôi nhớ rằng mình đã có một cuộc trò chuyện tương tự khi vào cấp hai. Nhưng bởi vì thói xấu của mình mà tôi không còn chơi với người bạn khi đó nữa.
Tuy vậy, tôi thấy vui vui như thể mình đã kết bạn theo cách này một lần nữa. Khi tôi hỏi thì có vẻ Micchi đã học ở đây từ cấp hai.
„Mirai, cậu đáng yêu tới mức tớ phải tới chào hỏi luôn đó!“
„Cám ơn cậu, tớ không có bạn nên rất cảm kích.“
„Về sau cậu cũng nên làm thế này! Cậu rất đáng yêu đó.“
„Tớ không có đáng yêu thế đâu, nhưng cảm ơn cậu.“
Trường nữ sinh là như thế này à, kết bạn dựa trên sự ưa nhìn?
Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với môi trường cũ của tôi, và tôi cũng không biết miêu tả nó thế nào.
Cô ấy mỉm cười và đưa tay ra, và tôi nắm lấy nó. Bàn tay ấy thật mềm mại. Tôi nhận ra sự mịn màng của bàn tay một cô gái.
„Làm sao mà cậu bị thương vậy?“
„À, tớ là một cô bé hư ở trường cấp hai. Nó không lành hẳn được.“
„Uuh... Nó có đau không?“
„Ừm, nó không còn đau nữa.“
Cái bắt tay đã làm lộ vết thương trên cổ tay tôi. Micchi len lén vuốt vết sẹo. Cô ấy là một cô gái ngoan, tôi chắc chắn thế.
Tôi rất muốn giấu nó đi bằng một cái băng tay, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài chịu đựng vì sẽ khá rắc rối nếu chị ủy viên kỷ luật đó phát hiện ra lần nữa.
Tôi mong rằng mình có thể chơi được với một cô gái không cảm thấy khó chịu và tránh mặt tôi khi thấy vết sẹo. Như Micchi.
Khi tới giờ, giáo viên chủ nhiệm, người đã hoàn thành điểm danh, dẫn học sinh tới hội trường để dự lễ khai giảng.
„Mirai, đi cùng tớ tới hội trường đi! À, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Kanoe!“
„Thật sự, cậu đáng yêu thật đấy. Tớ là Kanoe, rất vui được gặp. Tớ học chung trường cấp hai với Micchi và chúng tớ từng cùng chung câu lạc bộ.“
Cô ấy có mái tóc nâu sẫm dài và trông có vẻ được uốn xoăn, với đôi mắt sắc dài và vẻ ngoài trưởng thành.
Cô ấy là thành viên câu lạc bộ điền kinh cùng với Micchi năm cấp hai.
„Rất vui được gặp cậu. Lên cấp ba cậu vẫn tham gia câu lạc bộ điền kinh chứ?“
„Tớ sẽ tiếp tục, nhưng cậu thì không, phải không, Micchi?“
„Ừ. Tớ nghĩ tớ chán điền kinh rồi... Tớ không còn muốn chạy nữa. Mirai muốn thử không?“
Cô ấy nói là mình chán chạy, và đó là từ một cựu thành viên câu lạc bộ điền kinh đấy! Cạnh đó, Kanoe chặc lưỡi.
„Ừm. Tớ nghĩ tớ sẽ không gia nhập câu lạc bộ nào.“
„Câu lạc bộ điền kinh thì sao?“
„Tớ không nghĩ thế...“
„Kanoe, đừng có tuyển thành viên sớm thế!“
Khi tôi thấy một học sinh lững thững đi tới hội trường một mình mà vẫn chưa có bạn, tôi tự thấy may mắn vì đã kết bạn được với hai người ngay từ đầu.
Bình thường tôi vẫn hòa thuận được với những người bạn nữ của mình, miễn sao không có con trai liên quan vào. Cách mà tôi sống đời học sinh sẽ hoàn toàn khác nếu tôi có bạn hoặc không.
Tuy tôi cũng không mong đợi gì nhiều từ cuộc sống học đường, nhưng bạn bè là một yếu tố quan trọng để không bị buồn chán.
Lễ khai giảng bắt đầu, và với thông báo về sự xuất hiện của các tân học sinh, tôi ngồi xuống ghế của mình.
Micchi ngồi cạnh tôi, và Kanoe thì ngồi cạnh Micchi.
Nói thẳng ra, tôi đang rất chán. Không thể nào không chán được ở lễ khai giảng. Câu chuyện của ông hiệu trưởng hói cũng chẳng thú vị gì mấy. Tôi rất muốn nó kết thúc cho nhanh.
Cũng may là có ghế để ngồi, không thì tôi đã lả ra vì thiếu máu rồi.
„Và bây giờ, đoàn thể học sinh khóa trên sẽ có thông điệp gửi đến các học sinh mới.“
Theo tín hiệu của hiệu trưởng, hội trưởng hội học sinh tiến lên sân khấu.
„Tên tôi là Okudera Shizuku, Hội trưởng Hội Học sinh. Đầu tiên, xin được gửi lời chúc mừng tới toàn thể các em tân học sinh...“
Tóc ngắn và vẻ ngoài gọn gàng. Cà vạt xanh. Cái vẻ híp mắt lại khi cười, ẩn sau vẻ ngoài hoạt bát, theo một cách nào đó khá giống Micchi.
„Micchi, chị hội trưởng hội học sinh...“
Tôi thì thầm gọi Micchi.
„Onee-chan nhà tớ đó. Tớ có giống chị ấy không?“
„Biết ngay mà... hai người có cùng họ và vẻ ngoài giống nhau, nên tớ nghi ngờ ngay.“
„Ừ. Bên ngoài thì chị ấy ưỡn ngực ra mà nói như vậy, nhưng ở nhà thì bừa bộn lắm. À, bí mật đấy nhé.“
„Vậy à, chị cậu là Hội trưởng Hội Học sinh, tuyệt đấy. Sáng nay tớ mới biết được là trường mình có Hội Học sinh và cả Ủy ban Kỷ luật. Trường cấp hai của tớ không có Ủy ban kỉ luật, nên trải nghiệm này khá mới với tớ.“
„À... Cậu đứng trước cổng trường sáng nay nhỉ. Trường mình hơi đặc biệt một chút. Xử lý công việc chung là Hội Học sinh còn Ủy ban Kỷ luật thì làm cảnh sát. Nhiệm vụ của cả hai cũng có nhiều điểm chung, nhưng Ủy ban Kỷ luật có trách nhiệm xăm soi nhiều tiểu tiết, nên cũng ít người thích.“
Tôi tự hỏi, nếu tôi đã đi gần bên hội học sinh hơn sáng nay, liệu tôi có bị nhắc nhở bởi chị ủy viên kỷ luật đó?
Tôi tự nhiên đánh mắt nhìn sang bên hội trường và thấy chị ủy viên tóc sẫm sáng nay đang đứng đó. Tôi cứ thế nhìn thẳng vào chị ấy khi Hội trưởng Hội Học sinh phát biểu. Dáng chị ấy cao và thanh mảnh. Khá tuyệt khi mà chị ấy giữ được dáng vẻ nghiêm nghị dù phải đứng suốt quãng thời gian đó.
Không khó để tưởng tượng được việc chị ấy có nhiều quyền lực trong ủy ban, vì nơi chị ấy đứng cũng toàn là người có chức quyền.
Ủy viên Kỷ luật là một công việc đáng ghét. Chú ý tới mọi người thì có gì vui? Dù có làm bao nhiêu việc thì cũng chẳng được trả công, đúng không? Tôi không thể hiểu được tại sao lại có người chủ động muốn làm một công việc sẽ khiến mình bị ghét. Với tôi, điều đó thực sự khó hiểu.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, tôi quay lại lớp để nói chuyện với Micchi và những người khác, và chị tiền bối tóc đen thuộc Ủy ban Kỷ luật đã tới trước cửa lớp.
„Em kia.“
„Á...“
Khi chị thấy tôi, chị vào phòng học và tới chỗ chúng tôi. Căn phòng bỗng trở nên lặng như tờ.
Micchi và Kanoe nhìn tôi, choáng váng tới cứng người.
„Đây, nếu em muốn.“
Chị đưa tôi một cuốn băng màu da người.
„Một cuộn băng...?“
„Băng y tế đấy. Nếu là xử lý vết thương thì không phải vi phạm nội quy.“
„Cảm ơn chị rất nhiều.“
Tôi đoán rằng nó là cho cổ tay tôi. Tôi quấn nó trong sợ hãi. Vết sẹo được ẩn đi một cách dễ dàng.
“Yêu cầu chỉ có thế thôi.”
Sau khi kiểm tra băng quấn quanh tay tôi, chị tiền bối nhanh chóng rời đi.
Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.
“Cái gì vậy… Mirai quen Hayama-senpai sao?”
Sự im lặng bị phá vỡ bởi Kanoe.
“Tớ chỉ bị nhắc nhở sáng nay rằng cái băng tay dùng để che vết sẹo là vi phạm nội quy trường.”
“Uwahh… Ồ, nếu lí do là vậy, thì cậu xử lý khá ổn trong ngày đầu tiên đấy. Nhưng chị ấy cũng tốt bụng nhỉ, đến tận đây đưa cậu cuộn băng. Khá là bất ngờ đấy.”
“Chị ấy có hỏi tên tớ, nhưng tớ cũng không ngờ rằng chị ấy sẽ tới tận lớp. Nếu chị ấy sẵn sàng làm đến thế thì tớ ước là chị ấy đừng nhắc nhở ngay từ đầu… Chị ấy tên Hayama nhỉ?”
“Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật đó. Tớ nghĩ tất cả mọi người đều biết. Chị ấy vẫn luôn lạnh lùng và có chút đáng sợ. Chị ấy đã làm trong Ủy ban từ hồi cấp hai, và Onee-chan có kể với mình về chị ấy, rằng chị ấy luôn quá hoàn hảo và đáng sợ. Chị ấy luôn có điểm số cao nhất, và luôn đạt điểm tối đa môn thể dục. Chị ấy thường xuyên đoạt các giải thưởng về nghệ thuật và thư pháp. Hơn nữa, chị ấy còn đẹp không tì vết. Thật khó tin là tất cả điều đó hội tụ ở chỉ một người.”
Chị gái của Micchi cũng ở trong Hội Học sinh từ hồi sơ trung.
Do đặc tính công việc nên Hội Học sinh và Ủy ban Kỷ luật thường làm việc chung với nhau, và họ thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện.
Hayama Reika. Có vẻ đó là tên tiền bối tóc đen.
Chị ấy cũng đã ở trong Ủy ban Kỷ luật từ sơ trung, và có vẻ như chị ấy được cả học sinh và giáo viên ngưỡng mộ do thái độ điềm đạm, thực tế và khả năng hoàn thành xuất sắc mọi việc.
Tôi nhìn vào tấm băng cuốn quanh tay.
Hayama Reika à.
Chị ấy gợi nhớ tôi về một thành viên trong ủy ban lớp hồi cấp hai, người được ngưỡng mộ như một chàng trai hoàn hảo và mất nhiều thời gian nhất để tôi chinh phục. Tôi thấy vài sự tương đồng giữa cậu ta và Hayama-senpai.
Tôi nhớ về việc tay cậu ta run lên trong lo lắng trước mặt tôi, dù cậu ta được biết đến là người nghiêm túc và điềm tĩnh.
Thật lố bịch.
Không ai là hoàn hảo cả.
------ Trên đường về nhà
Tôi đang đi dạo xung quanh học viện, cân nhắc việc đi đường vòng về nhà, vì đằng nào từ trường về nơi tôi ở cũng chỉ mất có năm phút.
Trong sân trường, thành viên các câu lạc bộ thể thao đang khởi động. Tôi không có kế hoạch tham gia bất cứ câu lạc bộ thể thao nào cả. Tôi không thực sự kém thể thao, nhưng cái không khí đoàn kết cố gắng với bạn bè không hợp với tôi, và tôi cũng không thực sự thích làm việc nhóm. Các câu lạc bộ văn hóa cũng không ngoại lệ.
Người ta có thể gọi đó là tuổi trẻ, nhưng tôi không muốn liên quan gì đến nó.
Trong một góc hành lang học viện, tôi thấy hai bóng người lấp ló trong một bóng cây. Tò mò, tôi nhìn trộm nhanh một cái và nhận ra đó là hai học sinh đang nắm tay và hôn nhau.
Làm sao mà họ có thể… hư hỏng đến thế ở đây được nhỉ?
Tôi có nghe nói rằng những việc như này xảy ra khá thường xuyên ở trường nam sinh và nữ sinh, nhưng đến giờ mới tự mình mục sở thị. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về tình cảm đồng giới, nhưng giờ đây khi đã tận mắt chứng kiến, tôi nhận ra nó hoàn toàn khả thi. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Nhưng khung cảnh đó đã cho tôi một tia hy vọng. Tôi có thể chơi trò chơi của mình ở đây.
Vẫn còn vài điều tôi không tưởng tượng được về việc tán tỉnh phụ nữ. Tôi đoán rằng tất cả đều bắt đầu bằng việc làm thân và tìm hiểu nhau.
Hình ảnh Micchi và Kanoe lướt qua tâm chí tôi.
Không, tôi muốn đối xử tốt với hai người họ. Tôi không muốn làm họ buồn.
Người mà tôi có hứng thú là Hayama Reika-senpai.