• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Kỳ 1, Tháng Tư - Bento

Độ dài 2,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-07 22:30:25

Cuối tháng Tư. Sắp sang tháng Năm.

Takeuchi-san và bạn chị ta không động đến tôi kể từ lần đó. Khi đi ngang qua nhau trong hành lang, chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau.

Reika-senpai, Reika-senpai... Đã bao nhiêu lần tôi thầm gọi cái tên ấy rồi?

Tôi không thể ngăn được nụ cười trên môi khi nhớ lại khuôn mặt Senpai khi chị ấy nói "Gọi Reika là được rồi" với đôi má đỏ ửng. Đúng là gap moe. Chị ấy đáng yêu thật đấy.

Toàn bộ những học sinh năm nhất khác đều gọi chị ấy là Hayama-senpai, và tôi cảm thấy như mình là người duy nhất đặc biệt với chị ấy, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã lo về việc sẽ xảy ra sau khi quá khứ hư hỏng của tôi bị phơi bày và tôi lại còn nói vài điều thất lễ với chị ấy, nhưng tôi đoán rằng chị ấy đã mở lòng với tôi đôi chút.

Thật điên rồ khi tôi lại hạnh phúc đến vậy chỉ vì được gọi thẳng tên chị ấy. Tôi không cảm thấy gì khi những Senpai khác bảo tôi gọi tên riêng của họ, nhưng khi đó là Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, thì cảm giác lại hoàn toàn khác.

Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi, nhưng cũng đã có chút tiến triển. Tôi đã biết được là chị ấy đã mất đi anh trai trong quá khứ, và tôi hiểu tại sao chị ấy lại đề cao nội quy trường. Tôi đã thấy được nhiều biểu cảm khác nhau của chị ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa được thấy chị ấy cười. Vậy nên, một ngày nào đó, bằng chính sức mình...

Reika-senpai có lẽ đang tự dằn vặt mình. Dư âm từ cái chết của người anh trai có lẽ là một yếu tố quan trọng. Dù sao thì đó cũng là Reika-senpai, người có một tinh thần trách nhiệm rất cao. Tôi có thể làm gì cho chị ấy đây? Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút về chị ấy để tìm ra điều đó, nhưng tôi biết hiện tại tôi chưa đủ gần gũi với chị ấy. Thực tế, tôi phấn khích đến vậy khi được gọi tên riêng của chị ấy là do đây là một bước tiến lớn. Tôi không thể ngăn mình thả lỏng cơ mặt khi nghĩ đến sự thật rằng tôi có lẽ là học sinh năm nhất gần gũi nhất với chị ấy.

"Mirai, cậu gặp chuyện gì vui hả?"

Micchi hỏi khi đang ăn trưa.

"Ừ, thì..."

Người được coi là tiền bối hoàn hảo đã đỏ mặt và bảo tôi gọi chị ấy bằng tên riêng. Tất nhiên tôi phải vui rồi.

"Cậu mới kiếm được bạn trai hay gì hả?"

Kanoe nói.

"Tất nhiên là không! Tớ là Ủy viên Kỷ luật mà, nhớ chứ?"

"Tức là nếu có cậu cũng không bảo chúng tớ đâu nhỉ?"

Cô ấy nhìn tôi.

Đúng, tôi là một Ủy viên Kỷ luật. Trường tôi cấm quan hệ nam nữ, nên dù nếu có bạn trai thật tôi cũng không thể dõng dạc tuyên bố điều đó được. Tất nhiên thực tế là hiện tôi không có bạn trai.

"Kanoe có bạn trai rồi hả?"

"Mirai lúc nào cũng ăn bánh mì nhỉ, sao cậu không tự nấu cơm trưa mà đem đi?"

Cậu ấy chuyển chủ đề. Kanoe... tôi khá chắc mình biết câu trả lời thật sự cho câu hỏi kia. Reika-senpai đúng là cũng chịu nhượng bộ một chút trong chuyện tình cảm, nhưng... Nếu cậu ấy thực sự có bạn trai, có lẽ cậu ấy sẽ có chút rén vì  ngồi trước mặt là tôi, Ủy viên Kỷ luật, và Micchi, thành viên Hội Học sinh.

Nhưng tôi nghĩ hai người chúng tôi sẽ thoải mái hơn những thành viên Hội Học sinh và Ủy viên Kỷ luật của các lớp khác rất nhiều. Micchi chỉ theo chân chị gái cô ấy, còn tôi thì nhắm tới Reika-senpai. Nếu cô ấy muốn yêu, thì cô ấy cứ việc làm mọi điều cô ấy thích.

Tôi  nhìn Micchi và thấy cô ấy đang chật vật tách hết hột của quả dâu tây trong hộp đồ ăn trưa của mình. Không, cậu đang làm gì vậy?

Để làm gì cơ chứ? Vỏ quả dâu tây nhăn nhúm và nát hết cả. Tôi thấy tội cho nó. Thôi đi, thật đấy. Tôi xị mặt khi nghĩ về cảm giác của quả dâu.

Ý tôi là, cô ấy là người hỏi liệu tôi có vừa gặp chuyện vui mà, đúng không? Cô ấy còn không thèm nghe. Cô ấy thậm chí còn không có vẻ quan tâm! Lắng nghe đi chứ! Đủ rồi, tôi sẽ nói chuyện với Kanoe vậy. À, đúng rồi, cô ấy vừa hỏi tại sao tôi lại suốt ngày ăn bánh mì.

"À... hừm. Tớ không thực sự thích nấu ăn."

"Tớ nghĩ chỉ ăn bánh mì thì không đủ chất đâu. Hẳn là cậu đang bị thiếu đạm đấy. Ăn thịt đi!"

"Biết rồi, biết rồi... Tớ chỉ không muốn nấu ăn thôi. Ăn thịt thì vẫn cần nấu chín, đúng không?"

"Nếu cậu muốn ăn thịt sống thì tớ không cản."

"Không, cảm ơn."

Tôi có ít đồ dùng nấu bếp, nhưng chưa bao giờ dùng. Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể nướng thịt, nhưng tôi lại không muốn phải rửa thêm bát đĩa.

"Tớ luôn tự nấu bữa trưa, cả cho anh chị tớ luôn, nên để tớ nấu cho cậu thì sao, Mirai?"

"T-Tớ xin lỗi, không cần đâu!"

Tôi không biết là Kanoe tự làm đồ ăn trưa. Mà cô ấy còn nấu cả cho anh chị nữa.

"Tớ không phiền đâu. Chuyện nhỏ ấy mà."

"Kanoe giỏi nấu ăn nhỉ?" Kanoe và Micchi biết tôi sống một mình, nên họ luôn lo lắng cho tôi với những việc như này. Mặc dù họ là những người bạn cùng giới đầu tiên tôi có, tôi rất mừng khi tôi đã có thể kết bạn với họ.

"Thì, tớ hạnh phúc khi mọi người khen nó ngon, và nếu mọi người ăn hết thì tớ còn vui hơn. Nếu cậu muốn thử, cứ bảo tớ."

"Cám ơn cậu."

"Tớ không biết đồ Kanoe đem là tự làm đấy! Tớ cứ tưởng cậu chỉ hâm chút đồ đông lạnh thôi. Ý tớ là, trông chúng ngon thế mà, nhìn rất công phu."

Có vẻ Micchi đã thôi cố bỏ hạt dâu tây, và chỗ dâu đã biến khỏi hộp cơm của cô ấy. Dâu tây-san có vẻ đã thành Phật trong bụng Micchi rồi.

"Micchi... Tớ không biết cậu đang khen hay chê tớ nữa. Thì, trong đây đúng là cũng có ít đồ đông lạnh, nhưng..."

Kanoe nhìn bữa trưa của mình với vẻ mặt khó tả.

Bầu không khí khô không khốc.

"Tự nhiên bầu không khí lại lạ quá nhỉ?"

Khi tôi quay qua nhìn Micchi, cậu ấy lại đang cất hộp đồ ăn đi với vẻ thờ ơ.

"Cậu có nghe không đấy? Micchi!"

"Ể, sao?"

"Không có gì."

Đúng là chẳng ra gì nữa rồi.

***

Trưa hôm sau.

Ủy ban Kỷ luật họp mỗi tuần một lần trong giờ trưa ở phòng Kỷ luật.

Thời điểm này trong năm có vẻ nhàn rỗi, và mọi người đều vừa ăn vừa nói chuyện mà không đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào cả.

Tôi ngồi gần Reika-senpai và Chinatsu-senpai mà nhai bánh mì. Tất nhiên là tôi phải ngồi gần Reika-senpai rồi.

"Mirai lúc nào cũng ăn bánh mì nhỉ?"

"À, vâng. Vì nó tiện mà."

Chinatsu-senpai cũng bảo tôi điều tương tự như Kanoe. Tôi cũng chẳng thích bánh mì lắm, nhưng vì nhanh nên tôi thấy nó rất tiện. Tôi ăn cơm với trứng vào buổi sáng, nên tôi nghĩ về mặt dinh dưỡng thì tôi vẫn ổn.

"Thế là không cân bằng dinh dưỡng đâu. Có lần chị định chỉ ăn mì cốc ba bữa một ngày suốt cả tuần, nhưng đến ngày thứ năm là chị đổ gục xuống rồi. Chị phải lết trên sàn nhà đến van xin ba mẹ cứu giúp."

"Sao chị lại làm điều nguy hiểm như vậy chứ..."

"Vì tò mò chăng? Chị yêu mì cốc đến mức chị muốn cả đời trung thành với nó. Kết quả là cơ thể chị phản đối, nên chị không thể trung thành với mì cốc được. Chị đúng là một người đàn bà tội lỗi mà."

Chị ấy nháy mắt với tôi khi dựa má lên tay. Chọn đúng khoảnh khắc này để ăn ảnh, đúng là phí thật đấy.

Reika-senpai vẫn đang ăn trong im lặng.

"Sao chị có thể nói về đồ ăn như vậy chứ..."

"Mirai mà cứ ăn bánh mì suốt là cũng sụp như chị đấy."

"Ít ra thì em cũng chưa thảm đến mức phải lết trên sàn, nên em sẽ ổn thôi."

Chinatsu-senpai cười và nhìn sang Reika-senpai.

"Reika cũng ăn đồ ngọt suốt đấy thôi!"

"Đây không phải đồ ngọt. Đây là thanh thức ăn cân bằng với mọi dưỡng chất cần thiết."

Reika-senpai đang ăn một thứ que gì đó có gói vàng.

Nhắc mới nhớ, tôi để ý rằng chị ấy chỉ ăn mỗi mấy thứ kiểu này. Và chị ấy thường xuyên làm việc xuyên giờ trưa trong phòng Kỷ luật.

"Chị thích món gì, Reika-senpai?"

"Món gì tiêu hóa được là được."

Chị ấy trả lời có vẻ thờ ơ. Như tôi, có vẻ chị ấy không có nhiều hứng thú với đồ ăn. Tôi tự hỏi liệu gia đình Reika-senpai cũng không làm bento.

"Mirai, lần sau bỏ bọ vào bữa trưa của Reika đi."

"Nhất trí."

"Côn trùng không phải đồ ăn!"

Reika-senpai lườm Chinatsu-senpai. Lúc nào ở bên hai người họ tôi cũng cảm thấy như đang xem một tiểu phẩm hài vậy. Ở bên Chinatsu-senpai tôi được thấy biểu cảm cau có của Reika-senpai, nên tôi ổn với điều đó.

Quanh tôi có nhiều rất người năng động, như Chinatsu-senpai và Micchi. Trường lớp không nhàm chán chút nào.

"Nhiều nước ăn cả côn trùng đấy. Nó tên là gì nhỉ? Thấy bảo nó giàu đạm lắm... À đúng rồi, con dế. Mirai, lần sau đi bắt dế đi."

"Được luôn chị."

"Đừng có lôi kéo Shimizu-san vào chuyện này."

"Có sao đâu. Tớ chỉ muốn dùng cơ hội hợp tác đầu tiên này để tìm hiểu Ủy viên với tư cách là Thư ký thôi mà."

Tôi không nghĩ lần hợp tác đầu tiên của chúng tôi nên là đi bắt dế...

Reika-senpai cau mày, díu mắt lại và giữ im lặng. Bạn cũng sẽ cáu thôi nếu bạn học và hậu bối cố bỏ bọ vào bento của bạn. Phải tôi tôi cũng không thích. Nhưng tôi cũng muốn xấu tính một chút.

"..."

"Bơ tớ à? Chỉ vì côn trùng hả?"

"Không thôi ngay đi là tớ giận đấy."

"...Thế thôôôôi vậy. Tớ nghĩ đến giờ về lớp rồi."

Reika-senpai bắt đầu tỏa ra một nguồn năng lượng hắc ám.

Có lẽ cảm thấy rằng tiếp tục sẽ là một ý tồi, Chinatsu-senpai kéo tay tôi và dịch ra xa một chút.

"Có lẽ chị chọc hơi quá rồi. Có vẻ tới đây chị sẽ không thể gần gũi với Reika trong một khoảng thời gian."

"Bầu không khí lúc đó đúng là tệ thật nhỉ?"

"Chị cũng không biết là sao, nhưng cô ấy luôn tha thứ cho chị, nên chị đoán là sẽ ổn cả thôi."

Hai người họ đã quen nhau được hơn một năm rồi. Tôi không biết liệu họ có hòa thuận hay không, nhưng tôi biết rằng ít ra mối quan hệ của họ cũng không tệ. Họ đều làm tròn nhiệm vụ và có vẻ là không gặp rắc rối gì.

Tôi theo Chinatsu-senpai ra hành lang. Học sinh năm nhất ở tầng một, năm hai ở tầng ba, và văn phòng Ủy ban Kỷ luật ở tầng hai. Chúng tôi đi cùng nhau tới chỗ cầu thang.

"Nhưng mà, chỉ cần là đồ ăn được thì Reika-senpai cũng chẳng câu nệ gì nhỉ?"

Dựa vào Chinatsu-senpai để thu thập ít thông tin về Reika-senpai nào.

"Hmmm. Nhưng mà hôm trước, cô ấy chén cả đống cà ri có vẻ ngon lành lắm."

"Cà ri ạ?"

Tôi cảm thấy chút ác ý khi chị ấy nói cả đống...

"Nhưng mà ai chả thích cà ri. Chị cũng thích cà ri."

"Chinatsu-senpai thích mì ly mà đúng không?"

"Chị đã bảo em là chị không biết chung thủy mà."

"Tội lỗi quá."

"Đúng chứ? Chị là một người đàn bà hư hỏng."

Khi tới cầu thang, tôi tạm biệt Chinatsu-senpai.

Tôi đã có thông tin mới: Reika-senpai thích cà ri.

Nếu có thể gây ấn tượng với Senpai, tôi có thể tăng thiện cảm của chị ấy với mình, và nấu ăn giỏi là một cách gây ấn tượng rất tốt. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cố hết sức mình.

Tuy nhiên, tôi lại chưa bao giờ tự mình nấu cà ri cả. Tôi có nhớ mình từng làm nó ở một sự kiện trường hồi tiểu học, nhưng đã lâu lắm rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Có vẻ cách làm rất dễ tìm, lên mạng tra là ra, nhưng nếu có thể, tôi muốn nhờ ai đó giỏi nấu ăn dạy mình cách làm món đó. Phải rồi, nhờ Kanoe chắc là được.

***

Tôi quay trở về phòng học và tới chỗ Kanoe và Micchi.

"Cậu xong việc Ủy ban rồi hả?"

"Cậu vất vả rồi."

Hai người họ chào đón tôi trở lại và nói.

"Ừ, tớ xong rồi. Này, Kanoe, nếu cậu giỏi nấu ăn, cậu dạy tớ làm cà ri được không?"

"Cà ri á? Tớ không phiền đâu, nhưng tự nhiên sao thế?"

"Tớ thực sự rất muốn tự nấu cà ri. Tớ sẽ cho cậu mượn bếp, nên là làm ơn dạy tớ đi."

"À, à… Tớ hiểu rồi."

"Ồ, nghe có vẻ vui đấy!"

Mắt Micchi sáng rực lên.

"Cậu muốn làm cùng không, Micchi?"

"Có chứ! Tớ cũng không nấu ăn nhiều, nên có thể tớ sẽ cần học cách nấu nó!"

"Được rồi, vậy là ba người chúng ta nhỉ. Địa điểm là nhà Mirai, đúng không?"

"Ừ. Kanoe-sensei, làm ơn hãy chỉ bảo ạ."

"Được rồi."

Tôi mừng khi nghe Kanoe đồng ý làm thầy dạy nấu ăn. Chúng tôi ngay lập tức định xong kế hoạch.

Bình luận (0)Facebook