• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Kỳ 1, Tháng Tư - Biện pháp giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật

Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 01:45:06

Tôi tới bệnh viện ngay sau khi về nhà.

Tôi bị đập đầu khá mạnh, và như Hayama-senpai đã bảo, tôi đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, nhưng không có gì bất thường cả, và tôi chỉ được chẩn đoán là bị bầm dập vài chỗ và được kê cho thuốc giảm đau.

Mấy chỗ sưng và đau đã dịu đi, đến mức sáng hôm sau tôi gần như không còn cảm thấy nữa, nhờ vào việc chườm lạnh kịp thời. Phần bụng chỗ bị đá của tôi vẫn hơi đau khi chạm vào, và ở đó có một vết bầm nhỏ, nhưng chỗ đó được bộ đồng phục che đi, nên cũng không có vấn đề gì.

Lần này, tôi đã bị sự kiên định của Hayama-senpai đánh bại và khai thật cho chị ấy.

Chị ấy có nói rằng chị ấy hiểu, nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết chị ấy sẽ làm gì.

Một lần nữa, khi nghĩ về điều đó với cái đầu tỉnh táo và không còn đau, tôi thấy lo lắng. Nếu có chuyện xảy ra với Senpai, tôi sẽ...

Đằng nào thì, tôi cũng chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không phải vấn đề quá lớn.

Ngày hôm sau, tôi tới trường như thường lệ. Tôi thấy nhẹ nhõm vì Micchi và Kanae có vẻ không để ý tới thương tích của tôi, nhưng tâm trạng tôi vẫn rất nặng nề vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

---- Giờ nghỉ trưa

Trên đường trở về lớp sau khi đi vệ sinh, tôi bị chặn lại ở cửa lớp.

"Shimizu-san."

Takeuchi-san và hai người còn lại đang đứng đó.

Tôi được đưa tới một phòng học trống, vắng vẻ. Lại nữa. Lần này có khi mọi chuyện sẽ không dừng ở một trận đòn. Họ sẽ làm gì tôi đây? Tôi chuẩn bị tinh thần, nhưng rồi để ý tôi không cảm nhận được ác ý từ ba người kia như hôm qua.

Khi tôi vào căn phòng trống, ba người kia, lông mày nhíu lại, cúi đầu thật sâu với tôi.

"Ờ... Chị xin lỗi về chuyện ngày hôm qua."

""Bọn chị xin lỗi!""

"Ể..."

Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên. Một lời xin lỗi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ bị hành hung lần nữa, nhưng tôi lại bị bất ngờ.

Tôi chớp mắt liên hồi, không tin nổi vào mắt mình.

"Chị đã để máu dồn lên não. Chị không thực sự định làm tới như vậy."

"...Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Khi chủ tịch Ủy ban Kỷ luật nói chuyện với bọn chị, bọn chị nhận ra rằng điều mình làm là rất nguy hiểm."

"Hayama-senpai đã..."

Tôi ngạc nhiên vì Hayama-senpai đã hành động nhanh chóng như vậy.

"Chị xin lỗi vì đã thiếu chín chắn đến vậy. Chị sẽ không bao giờ làm điều gì như vậy nữa, nên làm ơn tha thứ cho chị."

"Hayama-senpai bảo gì chị vậy?"

"Nhiều thứ... Để chị đền bù tiền viện phí nhé."

Takeuchi-san định lấy một tờ tiền từ trong ví ra và tôi phải ngăn chị ta lại.

"Chờ đã! Em ổn rồi."

"Chị nghĩ rằng bạo lực là không tốt, và ba đứa đánh một học sinh năm nhất cũng sai."

Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ từ hôm qua. Đây thật sự là Takeuchi-san à?

Lời xin lỗi thẳng thừng cũng khiến tôi muốn xin lỗi. Đằng nào thì lí do châm ngòi cho bạo lực cũng là hành động của tôi. Tôi không thích việc hai người không liên quan lại dây vào chuyện này, nhưng tôi cũng không ghét bỏ gì Takeuchi-san.

"Hôm qua do chị ra lệnh em mới dập đầu xin lỗi, nhưng thế không có nghĩa là em không thấy có lỗi vì những gì đã làm. Nên em xin lỗi lần nữa."

"Chị sẽ bỏ qua cho em, đằng nào cũng là quá khứ rồi. Chị chỉ khó chịu vì dạo này gặp nhiều chuyện xấu thôi. Nên… làm ơn… tha thứ cho bọn chị."

Chị ấy trông thực sự ăn năn.

"Được rồi, em cũng không thù hằn gì chị cả. Em chỉ không muốn chị làm điều này với bất kỳ ai khác nữa. Em muốn ít ra chị cũng phải hứa với em như vậy."

Tôi không muốn bất kỳ ai phải dây vào chuyện này nữa. Chỉ một mình tôi phải chịu đựng là đủ lắm rồi.

"Ừ, sau này chị cũng sẽ không làm vậy với Shimizu-san nữa."

Takeuchi-san và hai người kia quay lại phòng học. Trước khi đi, họ cúi đầu xin lỗi tôi một lần nữa.

Mặc dù cơ thể tôi vẫn còn căng thẳng do đã lường trước bạo lực, cũng tốt là Takeuchi không có ý định làm hại tôi nữa.

Nhưng mà, làm sao mà một người lại có thể dễ dàng bị thuần hóa chỉ trong một ngày thế được? Trong mắt Reika-senpai không hề có chút dối trá khi chị ấy nói "Tin chị đi." Chị ấy đã dùng thứ ma thuật gì vậy?

Tôi rời căn phòng trống và tiến thẳng tới Văn phòng Ủy ban Kỷ luật. Chắc hẳn chị đang ở đó.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy Hayama-senpai ngồi ở bàn, gõ gì đó vào máy tính. Tôi biết chị sẽ ở đây mà.

"Hayama-senpai."

Khi chị để ý thấy tôi, chị đứng dậy và tiến lại gần. Chị nhìn má trái tôi.

"…Vết sưng đã đỡ nhiều. Những vết thương khác của em thế nào?"

"Cũng đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn chị vì túi chườm và tất cả ngày hôm qua."

"Chị hiểu. Tốt rồi."

"Ờmm… Chị nói gì với Takeuchi-san và mấy người kia vậy ạ? Họ vừa mới đến lớp em xin lỗi."

"Chị chỉ làm điều cần làm với tư cách Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật thôi."

"Việc cần làm…"

"Chỉ để xác nhận thôi, em bị đánh chỉ một lần thôi hả?"

Hayama-senpai hỏi tôi khi chị lấy một cuốn sổ tay ra khỏi túi đồng phục.

"Vâng."

"Em bị đánh trong phòng dụng cụ thể dục, đúng không? Họ còn làm gì em nữa không?"

"Em bị đấm vào mặt và bị đá vài lần sau khi ngã."

"Điều đó khớp với lời khai của mấy người kia. Họ xin lỗi xong em trả lời thế nào?"

"Em tha thứ cho họ, và bảo họ không làm vậy với ai khác ngoài em."

"…Nếu họ dùng tới bạo lực, chị sẽ phải can thiệp lần nữa. Đừng vẽ việc cho chị."

Chị ấy ngừng viết vào cuốn sổ tay và nói.

"Em xin lỗi… ừm, chị có thể cho em biết biện pháp giải quyết của chị là gì được không? Nếu chị nói là chị có giải pháp với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, thì là Ủy viên, em muốn biết chị đã làm gì."

Hayama-senpai ngồi xuống sofa và bắt đầu giải thích.

"Chị dọa sẽ phơi bày vụ bắt nạt này cho toàn học viện. Lúc đó hiệu trưởng sẽ phải vào cuộc điều tra, và sẽ phải liên quan cả tới phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường sẽ tạm thời đình chỉ hoặc tệ nhất là đuổi học bọn họ."

Vậy là mấy cô gái đó, sau khi bị đe dọa phanh phui, đã phải nghĩ lại về hành động của mình.

Khi tôi nghe về chuyện này, khuôn mặt cha lại hiện lên trong tâm trí. Tôi không muốn cha tôi được liên lạc cho việc điều tra. Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Chị có định tố cáo họ không?"

"Lần này, họ đã tỏ vẻ hối lỗi và còn xin lỗi em, nên còn phải xem xét mọi chuyện sẽ thế nào đã. Tuy nhiên, việc nhiều hơn một người tấn công một học sinh một cách bạo lực là tội hình sự và sẽ là vết nhơ khó gột. Chị sẽ ghi điều này trong hồ sơ của họ như một báo cáo từ Ủy ban Kỷ luật. Có vẻ vài người trong số họ đang cố gắng để xét hồ sơ vào một vài trường đặc biệt, nhưng chỉ cần hồ sơ vẫn còn ghi việc này thì họ sẽ không thể được Hiệu trưởng giới thiệu cho trường đại học."

Tức là họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình tham gia bài thi đầu vào đại học. Đây là minh chứng cho quyền lực của Ủy ban Kỷ luật.

"Em hiểu rồi. Chị nói chuyện với Takeuchi-san từ lúc nào vậy?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Còn chưa đầy 24 giờ kể từ khi tôi nói chuyện với Hayama-senpai sau giờ học hôm qua.

"Sáng nay. Chị chặn cô ấy lại lúc vào trường. Và cùng lúc đó chị cũng bắt cô ấy khai ra đồng phạm. Họ học cùng lớp."

Chị ấy chặn cô ấy lại và tra hỏi cô ấy.

Quyền lực của chị ấy trước những học sinh khóa trên khiến tôi á khẩu.

"Chị nhìn là nhận ra được ngay Takeuchi-san à?"

"Em biết chị có hồ sơ cùng ảnh chụp của tất cả học sinh mà. Thêm nữa, Chinatsu cũng bảo chị để mắt đến Takeuchi-san. Cô ấy bảo là vì quan hệ của cô ấy với Shimizu-san có gì đó đáng ngờ. Chị cũng từng cảnh cáo cô ấy về cách ăn mặc nhiều lần, nên chị cũng nhớ mặt."

Khi được hỏi lúc đang làm nhiệm vụ sao đỏ, tôi giả như không có gì để tránh làm chị ấy lo, nhưng Chinatsu-senpai đã nhìn thấu tôi. Chị ấy đã hành động mà không cho tôi biết. Tôi thấy có lỗi với chị ấy, nhưng đồng thời cũng vui mừng trong tim vì biết chị ấy quan tâm tới mình.

"Đó là lí do chị bảo 'Biết ngay mà' ngày hôm qua khi em nhắc tới tên Takeuchi-san ạ?"

"Chính xác. Có vẻ em đã quyết định tha thứ cho họ lần này, nhưng chị sẽ không nương tay nếu họ còn tái phạm. Chị sẽ nghiền nát họ."

Hayama-senpai nắm chặt tay. Điều đó giống như chị ấy đang bảo vệ tôi, nhưng chị ấy chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của một Ủy viên Kỷ luật mà thôi. Đây có thể chỉ là một phản ứng nửa vời, nhưng tôi vẫn thấy biết ơn.

Nhưng tôi mới là người châm ngòi cho mọi chuyện. Do đó, tôi đã gây rắc rối cho Hayama-senpai.

"Em biết ơn vì chị sẵn sàng làm tới mức đó, nhưng em là người khơi mào mọi chuyện, nên cũng đành chịu."

"…Chị cũng có nghe Takeuchi-san kể về chuyện đó rồi."

"Chị nghe rồi ạ?"

Ah, thế là hết.

Tôi chắc rằng Takeuchi-san sẽ gọi tôi là một "con đàn bà lẳng lơ thích đi giật bồ người khác". Chắc chắn là tôi cũng không chối được, và giờ thì Hayama-senpai đã biết điều đó.

Về cơ bản, phụ nữ không thích những người con gái hay ve vãn đàn ông. Thiện cảm của chị cho tôi chắc chắn là đã lao dốc. Tôi ngay lập tức thấy trầm cảm.

Hayama-senpai nhìn tôi mà không thay đổi biểu cảm và nói.

"Dù lí do là gì, đụng chân đụng tay với người khác vẫn là xấu. Khi nhiều người xúm lại đánh một người, thì đó là bắt nạt. Điều đó không bao giờ chấp nhận được cả. Và chị cũng nghe là em không phản kháng."

"…"

"Sao em không ngồi xuống đi?"

Chị chỉ tôi ngồi xuống bàn đối diện chị, khi mà tôi vẫn còn im lặng vì sốc do bị Senpai biết về quá khứ.

"À, vâng. Vậy thì em xin phép."

Khi chúng tôi đã ngồi đối diện nhau, Senpai tiếp tục khiển trách tôi.

"…Ban đầu, học viện này nhận cả nam lẫn nữ. Nội quy cấm quan hệ nam nữ cũng có từ hồi đó. Đây là trường luyện thi, nên nội quy đó được đưa ra để tránh việc tình cảm ảnh hưởng tới kết quả học tập và giảm nguy cơ có thai ngoài ý muốn."

"Trường từng nhận cả nam lẫn nữ ạ? Em không biết đấy."

"Em thiếu hiểu biết về học viện này quá đấy. Chị biết luật này vẫn ở đây kể từ khi trường chuyển thành trường nữ sinh, nhưng chị cũng hiểu rằng thi hành luật này lên học sinh đang tuổi mới lớn là rất khó. Không như luật về trang phục, đồ dùng, hay thời gian, điều này không phải dễ kiểm soát."

Tôi choáng váng vì không thể tin nổi những gì mình đang nghe.

"Em không ngờ Senpai mà lại có thể nói những điều như vậy đấy."

"…Nhưng, ở vị trí của chị thì không thể làm ngơ chuyện này được."

Chờ đã. Tôi hiện không ở trong mối quan hệ nào cả, và tôi cũng chưa chơi đùa với cậu trai nào kể từ khi nhập học trường này. Tôi phải hóa giải hiểu nhầm này mới được.

"Um! Chuyện xảy ra hồi em còn học sơ trung, và bọn em cũng không hẹn hò hay gì."

"Chị biết. Đó là lí do chị đang nói với em. Chị phải hành động theo vai trò của mình. Chị không biết em gia nhập Ủy ban Kỷ luật nhằm mục đích gì, nhưng chị nghĩ nơi đây sẽ là môi trường phức tạp hơn em nghĩ đấy. Nếu em muốn rời Ủy ban, thì bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp."

Nghe qua thì lời khuyên có vẻ xuất phát từ sự quan tâm, nhưng cũng có vẻ là chị ấy lo lắng vì tôi. Nếu trong tương lai tôi bắt đầu một mối quan hệ với một người đàn ông hay gây ra một vụ việc liên quan tới người khác giới, tôi sẽ phải ngừng ngay nếu bị phát hiện. Đó là lí do chị ấy muốn tôi rời đi khi còn có thể. Đó là suy nghĩ của chị ấy.

Nhưng bây giờ, người tôi có hứng thú nhất không ai khác chính là Hayama-senpai. Tôi đã quyết định sẽ theo hết một năm. Trước thời hạn đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

"Làm ơn đừng nói thế. Em đã quyết định sẽ tham gia rồi."

"Chị bảo rồi. Nếu có vấn đề với nội quy trường, em phải gia nhập Hội Học sinh."

"Tại sao chị lại xem trọng nội quy đến vậy, Hayama-senpai?"

Tôi biết chức vụ buộc chị ấy phải làm vậy, nhưng tôi muốn hỏi lần nữa về nguồn gốc động lực làm việc của chị ấy. Nếu chị ấy lo lắng cho tôi tới vậy, sao chị không đơn giản là mặc kệ nội quy mà để tôi đi? Tại sao chị ấy lại cứng nhắc đến vậy trong khi có thể thoải mái như Chinatsu-senpai?

Hayama-senpai mở lời.

"…Em có biết tại sao trường ta có bán trú không?"

Bình luận (0)Facebook