• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Ngày cơn ác mộng kết thúc (Tự thuật của Amane)

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:00

Mình mơ thấy một giấc mơ đáng sợ… Mình chỉ biết như thế thôi.

Nếu mình cứ thế ngủ thiếp đi thì mình sẽ không bao giờ có thể thức dậy thêm một lần nữa sao?

Mình sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân.

“Mình… Sao vậy?”

Trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy… Lần này đã là lần thứ hai rồi.

Mặc dù cảm giác sợ hãi rùng rợn vẫn còn tồn tại trong lòng mình, nhưng mình hoàn toàn không thể nhớ rõ nội dung giấc mơ đó là gì.

“… Chẳng lẽ là vì dạo gần đây mình bị áp lực nhiều quá?”

Giấc ngủ vốn dĩ là một cách phục hồi tinh thần sau một ngày học tập mệt mỏi, nhưng nếu nằm mơ thấy ác mộng vì áp lực trong cuộc sống đời thực thì quả thực chẳng vui vẻ chút nào.

Mình đã từng nghe kể về những tình huống như vậy, thành thật mà nói thì mặc dù mình chủ yếu là học tập trên trường, nhưng không thể phủ nhận rằng thời gian gần đây những mối quan hệ bạn bè thầy cô vẫn khiến mình cảm thấy bực bội và áp lực.

… Mình nhận thức được điều đó.

Hơn nữa mình không biết tại sao lại mơ thấy “Cơn ác mộng mà đến khi tỉnh lại thì không thể nhớ rõ” lại ập đến với mình một lần nữa, mình sẽ gặp phải chuyện gì đó chăng?… Nỗi sợ hãi không thể miêu tả thành lời đang bủa vây chung quanh mình.

Nghĩ vậy, mình lại cảm thấy vô cùng sợ hãi mỗi khi tới lúc đi ngủ.

Nhưng… Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, con người chúng ta vẫn phải đi ngủ.

Mỗi khi thức giấc sau một giấc ngủ dài, mình sẽ lẩm bẩm “Chà, hôm nay mình không mơ thấy ác mộng rồi” và thở phào nhẹ nhõm… Dạo gần đây mình cứ phải thức dậy với cảm giác tồi tệ đó.

… Cho tới khi mình mơ thấy giấc mơ ấy.

*

Vào buổi chiều một ngày nọ, mình chìm vào giấc ngủ và nằm mơ thấy giấc mơ ấy, một giấc mơ kỳ diệu phi thực tế và không tồn tại trong đời thực.

Mình với cậu bạn thân hồi nhỏ Yumeji-kun đã được triệu hồi đến thế giới khác, cùng nhau trở thành mạo hiểm giả cứ như đang chơi game… Những chàng trai như cậu ấy đều thích giấc mơ kiểu này.

Giấc mơ ấy tràn ngập hoài niệm và ấm áp, như được trở về thời thơ ấu, chúng mình đã cùng nhau chơi đùa cho tới khi hai đứa trưởng thành… Đó là giấc mơ thật ấm áp và thoải mái cứ như thể Yumeji-kun vẫn luôn ở bên cạnh mình chứ chưa từng rời xa.

… Phải rồi, cậu ấy vốn dĩ là một chàng trai tốt bụng cơ mà.

Mặc dù những năm qua, mình chỉ muốn chơi với những người bạn cùng giới với mình, nhưng Yumeji cũng không giận mà vẫn thông cảm cho mình rồi còn nắm lấy tay mình, lúc nào cũng mỉm cười và quan tâm tới mình.

… Cho đến ngày ngày nọ, mình buông tay cậu ấy ra.

Kể từ lúc mình bị bạn bè chế giễu và cảm thấy xấu hổ, mình đã thể hiện thái độ lạnh lùng một cách rõ ràng với cậu ấy… Mình và Yumeji-kun đã không còn cơ hội được trò chuyện với nhau thêm một lần nữa.

Sau hôm đó, mỗi khi nhìn thấy gương mặt của cậu ấy, mình lại mặc cảm tội lỗi và cảm thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình.

Mỗi khi chạm mắt với cậu ấy, mình lại cảm thấy áy náy vì chuyện ngày trước.

Thật ra thì… Một lần nữa, như giấc mơ này…

Cho nên… Đến ngày hôm sau, sau khi cậu ấy chào mình “Ohayo” trước cửa nhà cậu ấy lúc mình đã cố gắng thức dậy thật sớm để tránh mặt cậu ấy, mình đã kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Yumeji… Không ghét mình sao?

Có lẽ… mình có thể bắt chuyện với cậu ấy một lần nữa chăng?

Trong lúc hoảng loạn, điều duy nhất mà mình có thể làm là lắp bắp đáp lại lời chào của cậu ấy mà thôi. Mình hối hận quá!

Ngày mai, ngày mai mình phải bắt chuyện với cậu ấy! Ngày mai mình nhất định phải nói với cậu ấy “Chúng ta cùng nhau đến trường đi” mới được!

Hôm đó, mình đã hạ quyết tâm… Chỉ có điều… Mấy ngày kế tiếp, mình lại không đủ dũng cảm để bắt chuyện với cậu ấy lại lần nữa.

Mấy ngày sau đó đã xảy ra một sự việc.

Mình với Kagu-chan (Kagura) và Kamu-chan (Kamui) đã cùng nhau mở tiệc mừng của Hội Bạn Gái ở nhà hàng gia đình sau giờ tan trường, nhưng mình phát hiện mình quên mang theo điện thoại di động nên đã quay lại trường học để lấy nó.

May mắn thay chiếc điện thoại smartphone của mình vẫn nằm trong hộc bàn, nhưng lúc đi đến chỗ cầu thang để ra về thì vì “một lý do nào đó” mà mình đã sẩy chân khi bước xuống cầu thang.

Khi ấy mình thực sự không có cảm giác gì hết… Nhưng mình biết rõ một điều là nếu mình cứ thế ngã xuống cầu thang thì chắc chắn mình sẽ bị thương nặng.

Trong tình huống đầy nguy hiểm đó, có một người đã xuất hiện và giúp mình không bị ngã xuống.

Cậu ấy đã giúp đỡ mình bằng cách trở thành tấm đệm lót để mình đè lên.

Chàng trai ấy chính là người khiến mình phiền não trong khoảng thời gian gần đây, người mà mình không thể bắt chuyện, cậu ấy có gương mặt của Yumeji-kun… Mặc dù mình dám khẳng định rằng mình đang rất sốc, nhưng mình vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và đứng dậy…

“Cậu có bị thương không?”

Nhưng cậu ấy lại lo lắng hỏi mình.

Vẻ mặt của cậu ấy khiến mình rất bất ngờ…

Yumeji-kun - cậu bạn trúc mã tốt bụng của mình, ngay cả khi bị mình xa lánh nhiều năm, cậu ấy vẫn lo lắng cho mình… Mình thật sự bất ngờ vì điều đó.

Nhưng… Trong lòng mình cũng nảy sinh cảm giác tự hào với suy nghĩ “Nếu là cậu ấy thì điều đó là đương nhiên”.

Cứ như thể “Mình vẫn ở bên cạnh cậu ấy suốt một thời gian dài nên biết rõ mọi thứ về cậu ấy”.

Khi mình đang suy nghĩ như vậy thì lúc đứng lên thì lại bị ngã bệt xuống đất, sắc mặt cậu ấy vì lý do nào đó mà bỗng trở nên rất khó coi, rất nhanh cậu ấy đã đứng dậy và rời khỏi chỗ đó.

Khi ấy, mình cảm thấy vô cùng hối hận vì không thể nói được một lời quan tâm đến cậu ấy.

“Cậu ấy đã bảo vệ mình không bị thương cơ mà! Sao mình lại không thể nói được một lời cảm ơn với cậu ấy chứ!!!”

“… Có chuyện gì xảy ra vậy Amacchi?”

“Cậu đang tức cái gì vậy?”

Khi mình hoàn hồn thì đã thấy hai cô bạn thân đang ngồi xổm xuống trước mặt mình với vẻ lo lắng khi thấy mình đang ngồi bệt dưới sàn nhà.

Sau đó bọn mình đã về nhà như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng rồi mình đã đưa ra một quyết tâm mới vào ngày này.

“Dù gì đi nữa mình cũng phải bắt chuyện với Yumeji, mình phải nói lời cảm ơn cậu ấy về chuyện hôm nay!!!”

Nhưng mà… Ừ thì… Mấy ngày sau mình đã nằm mơ thấy những giấc mơ rất khó nói thành lời, cho nên cuối cùng mình vẫn không thể bắt chuyện với Yumeji…

Đó là phần kế tiếp của cuộc phiêu lưu ở thế giới khác mà lần trước mình đã từng nằm mơ.

Trong suốt năm năm kể từ ngày được triệu hồi, bọn mình đã đi du lịch khắp nơi trong dị giới, trải qua nhiều lần gặp gỡ và ly biệt, số lượng bạn bè của bọn mình càng ngày càng nhiều, cho đến khi sắp sửa thách đấu trận cuối cùng với Ma Vương – Motif điển hình của game RPG.

Tóm lại… Không có gì đặc biệt cả…

Nhắc tới vai trò của mình, hoặc nói là địa vị của mình… Mình là một Đại Pháp Sư.

Trong giấc mơ của mình, mình có thể cảm nhận được những cảm xúc của mình, nhưng lại không thể hành động theo suy nghĩ của mình, được thấy những gì mình đã làm, hay là trạng thái của mình khi đó ra sao, nhưng… Chia sẻ cảm xúc khiến gương mặt của mình nóng ran lên lửa đốt.

Trong suốt 5 năm ở thế giới khác, mình và Yumeji-kun, chúng mình đã trở thành người yêu của nhau.

Trong mơ, mình có thể xác định rằng “Từ thân thể đến linh hồn của mình đều thuộc quyền sở hữu của cậu ấy”, mình yêu cậu ấy từ tận sâu trong tim… Mình xấu hổ đến nỗi không muốn tìm hiểu cặn kẽ những gì đã xảy ra và lâm vào trạng thái hoảng lạn.

“Mình… Mình với Yume-chan ư?!”

Có điều mình không hề nghi ngờ gì về giấc mơ này, giấc mơ cứ thế tiếp diễn, và rồi chỉ còn một tuần trước khi trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra, mình đã hạnh phúc chấp nhận lời cầu hôn của cậu ấy.

Mình không biết “Amane trong giấc mơ” đó là chính bản thân mình hay hoàn toàn là một người xa lạ nào đó.

Kế tiếp… Nội dung trong giấc mơ lại… lại là…?!

Từ cái ôm cho tới nụ hôn nồng nhiệt, hai người quấn quýt lấy nhau một cách điên cuồng, đắm chìm trong hoan lạc…

“Trời! Trời! Trời đất ơiiiiiiiiiiii!”

Thoáng chốc, mình bừng tỉnh giấc.

Cả người mình ướt đẫm mồ hôi, nhưng lần này là vì toàn thân nóng ran lên chứ không phải là vì mơ thấy ác mộng. Thậm chí mặt mình chắc chắn đã đỏ bừng như trái gấc chín mất rồi.

Nguyên nhân khiến mình cảm thấy nóng ran cả người, mình không khỏi ôm mặt khi nhớ tới những chuyện xảy ra trong giấc mơ.

Đúng vậy, nếu mình có thể quên đi giấc mơ lần này thì tốt biết mấy… Nhưng mình vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết trong mơ!

“Tại… Tại sao mình lại nằm mơ thấy giấc mơ như thế… Nếu như mình mơ thấy ác mộng là vì quá áp lực thì lần này… là vì sự khao khát của mình sao…”

Mình muốn biết lý do nên đã thử tra cứu “Giải thích nội dung giấc mơ” bằng chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh… Đến khi thấy bài viết nói về giải mã giấc mơ của Freud giải thích là vì nhu cầu “tình dục” của mình… Mình không hề nghĩ ngợi mà ném chiếc di động đi.

“Nói… Nói bậy đúng không? Mình… Mình thật sự đói khát đến mức đó hay sao?! Chẳng lẽ giấc mơ đó biểu thị khát vọng ẩn giấu sâu trong lòng mình?!”

Mình bỗng cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.

Nhưng, nếu điều đó là sự thật thì chẳng lẽ… người mà mình khao khát là Yumeji-kun?!

Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thì mình nhất định sẽ bỏ chạy chứ không dám tới việc trò chuyện với cậu ấy như trước kia.

Bởi vì… bởi vì… Mình không tài nào đối diện với cậu ấy được.

Bởi vì mình biết chắc chắn mình sẽ đỏ mặt.

Bởi vì mình không biết mình nên làm gì bây giờ!!!

*

Không còn gì tồi tệ hơn là khi đã ý thức được khát vọng của bản thân mình thì mấy ngày kế tiếp, mình lại liên tục nằm mơ thấy những giấc mơ tương tự như vậy.

Mặc dù chỉ có một tuần, nhưng mình vẫn sống một cuộc sống chỉ có hai người bên nhau với tư cách là vợ cậu ấy, tràn đầy ngọt ngào và mặn nồng… Giấc mơ đầy hạnh phúc mà không có sự xuất hiện của người khác chen chân.

… Liên tục mơ thấy giấc mơ đó nên mình có cảm giác như đang đắm chìm tràn hạnh phúc… Mình cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng rất tốt.

Và rồi tới ngày thứ bảy trong giấc mơ đó… Theo quy tắc thì ngày thứ bảy trong mơ cũng là ngày mà các đồng đội hẹn gặp lại nhau để tiến đến trận quyết chiến cuối cùng.

Mặc dù buổi sáng hôm đó tràn ngập căng thẳng, nhưng giấc mơ vẫn bắt đầu như mọi khi… Bắt đầu từ chiếc giường mà hai đứa chúng mình đang nằm ngủ.

Tiếng chim ríu rít đánh thức mình, nhìn thấy gương mặt đang say giấc nồng của người yêu, mình có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim.

Hôm nay mình đã quyết định sẽ cùng cậu ấy tham dự trận quyết chiến cuối cùng, cùng cậu ấy vào sinh ra tử… Mình “trong mơ” đưa tay về phía cậu ấy.

Có lẽ cậu ấy đã bị đánh thức nên mở mắt tỉnh dậy… Khi mở mắt ra nhìn thấy mình, trông cậu ấy có vẻ rất kinh ngạc.

“Ah… Xin lỗi, em lỡ đánh thức anh mất rồi.”

Mình “trong mơ” khẽ mỉm cười tinh nghịch với cậu ấy. Cứ như thể trò đùa dai đã thành công.

Nhưng cậu ấy – Yumeji-kun chỉ chống tay ngồi dậy với vẻ mặt tràn ngập bối rối… Cậu ấy đã nói một câu.

Câu nói kéo mình trở về với thực tại…

“Có lẽ… Nhưng mà…”

“Hửm? Anh sao vậy?”

“Amane… Cậu cũng nằm mơ cùng một giấc mơ với tớ… Đúng không?”

“…… Hả?!”

Trong khoảnh khắc, mình có cảm giác choáng váng như thể mình “trong mơ” và ý thức của mình “trong hiện thực” hoàn toàn trùng khớp với nhau, và dần dần biến thành “góc nhìn của thượng đế”.

Đó là… Cảm giác như vừa thức dậy từ trong giấc mơ…

Bình luận (0)Facebook