• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 8: Giấc mơ gây nghiện, kèm theo đó là mặc cảm tội lỗi và làm ô uế hình tượng của cô ấy

Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:59

“…”

Trời đã sáng.

Khi tôi ngồi dậy và nhìn chung quanh, tôi biết mình đang nằm ngủ trên giường của mình, trong căn phòng với những đồ vật quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Cùng lúc đó, tôi nhận ra một sự thật rằng khuôn mặt và cả người tôi đều đang nóng ran lên vì xấu hổ.

Cái quái gì vậy? Mình đã nằm mơ thấy giấc mơ gì vậy hả trời!

“Trời ơiiiiiiiiii! Cái thằng trong giấc mơ đó là mình ư?!”

Tôi ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng tràn đầy rối bời.

Đêm hôm qua, tôi thực sự, thực sự chỉ vô tình nằm mơ thấy giấc mơ 18 cấm đó thôi, cảm giác cứ như giấu cha mẹ xem phim con heo vào lúc nửa đêm ấy.

… Tôi đã nằm mơ giấc mơ người lớn đúng như những gì mà mình mong muốn, có điều…

“Mình muốn được mơ thấy đêm đầu tiên vừa chua xót vừa ngọt ngào, được bắt đầu từ một mối quan hệ yêu đương hạnh phúc và bền vững cơ… Hơn nữa cô gái ấy còn…”

Trong giấc mơ ấy, tôi đã trải qua cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới nồng nàn chan chứa tình yêu trong thời gian một tuần với người mình yêu thương nhất, đó là quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời chúng tôi trước trận quyết chiến cuối cùng… Hiển nhiên là nội dung giấc mơ này không hề liên quan gì tới cuốn truyện tranh ecchi rom-com mà tôi đã đặt ở đầu giường.

Hơn nữa người yêu của tôi…

Khi đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tôi có thể thấy căn phòng của Amane ở ngay bên cạnh phòng mình… Tôi không thể nhịn được nữa nên lại tiếp tục ôm đầu mình.

“Không ổn rồi… Mình nghĩ hôm nay mình sẽ không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy được đâu…”

Tôi đưa mắt nhìn cuốn sách được đặt trên đầu giường, âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định không được suy nghĩ về giấc mơ này nữa.

*

… Mấy ngày sau, tôi thức dậy vào lúc sáng sớm, ngay khi vừa cảm thấy thất vọng vì không được nhìn thấy gương mặt ngủ say của cô bạn thân cũ nằm bên cạnh mình thì tôi bỗng nhớ tới tình huống hiện thực, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì ý chí yếu đuối của mình.

“Mình lại… mơ thấy nữa rồi…”

Hôm nay đã là lần thứ ba rồi… Theo quy luật trong giấc mơ thì đã là ngày thứ ba, nhưng tôi đã để cho cô bạn thanh mai xuất hiện trong giấc mơ của mình một cách thoải mái, và rồi mọi thứ trở nên mơ hồ… Tôi không thể ngăn bản bản thân mình nảy sinh mặc cảm tội lỗi khi mơ thấy giấc mơ ấy.

Đến khi nhớ ra thì cuốn truyện tranh mà tôi mượn từ thằng Kudo đã được đặt trên đầu giường trong suốt mấy ngày qua… Nó nằm ở ngay bên phải của tôi kia kìa!

*

Não tôi sắp nhũn ra rồi.

Tôi đã từng nghe câu nói như thế ở đâu đó, nhưng tôi không ngờ mình sẽ có cơ hội được tự trải nghiệm cảm giác này đâu.

Cho dù có là bộ phim truyền hình về đề tài tình yêu ngọt ngào đến mấy thì cũng không thể mang lại cảm giác hạnh phúc cho tôi như giấc mơ mà tôi đã thấy… Tôi dám cá rằng tất cả những bộ phim tình cảm yêu đương này nọ đều bị giấc mơ ngọt ngào của tôi đánh bại hết.

Giấc mơ ấy khiến tôi say mê đến mức tôi có thể xác định nếu không đánh thức thì mình sẽ không thể “tỉnh dậy” khỏi ảo mộng được đâu.

Bởi vì… Cô ấy quá dễ thương! Chính là Amane, cô vợ mới cưới trong giấc mơ của tôi!!!

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn đắm chìm trong trải nghiệm cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới cùng cô ấy…

Khi chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, khi cô ấy mặc tạp dề ở trong bếp nấu ăn… Cuối cùng là khi hai đứa chúng tôi cùng nhau nằm ngủ trên giường…

Chính vì thế nên tôi không thể cho bất cứ ai biết về bí mật này.

Dẹp những tiểu tiết không đáng chú ý qua một bên, tôi thực sự đã làm rất nhiều chuyện với cô vợ mới cưới đáng yêu của mình, đúng như những gì mà mình đã từng ảo tưởng và khao khát.

Điều đó cũng có nghĩa là… Mỗi khi thức giấc, mặc cảm tội lỗi lại bủa vây lấy tôi và cứ lớn dần theo từng ngày…

Ngày qua ngày, tôi đã vấy bẩn hình tượng của cô bạn thanh mai bằng những giấc mơ ảo tưởng để mua vui cho bản thân mình… Dù vậy, dù biết rõ điều đó là sai trái, nhưng tôi không tài nào dừng lại được.

“Mình… Đúng là một thằng đàn ông đê tiện…”

Khi tôi đang đi bộ đến trường, và tự nhủ với bản thân rằng đêm nay mình phải kiên cường lên, không thể trở thành nô lệ của dục vọng thì tôi nhìn thấy Kanzaki Amane – “Nạn nhân” bị xâm phạm trong những giấc mơ của tôi.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, trái tim tôi đột nhiên giật thót, cứ như thể mình là một tên tội phạm thứ thiệt.

Amane trong hiện thực xuất hiện trước mắt tôi là một học sinh cấp ba.

Cô ấy trẻ tuổi hơn Amane trong giấc mơ… Nhưng bộ lọc trong não tôi lại tự động liên kết cô ấy với “Nội dung trong giấc mơ”…

Trời ạ, bình tĩnh lại đi… Đó là Amane thật 100% chứ không phải là Amane trong mơ đâu. Amane thật 100% này không liên quan tới gì nội dung giấc mơ hết…

Chỉ cần mình chào hỏi cô ấy một cách bình thường với vẻ mặt vô tội như chưa từng xảy ra chuyện gì thì sẽ không có vấn đề gì đâu…

Tôi vừa suy nghĩ như một tên tội phạm đáng lẽ phải bị kết án tử hình - đang cố gắng để che giấu hành vi tội ác của mình, vừa lên tiếng gọi lại Amane đang đi trước mặt tôi.

“Ch… Chà… Chào Amane. Hôm nay cậu đi thong thả quá nhỉ.”

Tôi cho rằng vẻ mặt giả vờ như bình tĩnh của mình trông tự nhiên hơn mình nghĩ nhiều.

Mặc dù trong lòng tôi đang cố gắng kìm nén trái tim đang đập với tốc độ nhanh gấp ba lần so với bình thường…

“Hửm?!”

Nghe thấy tiếng kêu của tôi, Amane ngoảnh đầu lại với gương mặt tràn đầy kinh ngạc và hoảng loạn.

“Ừm… Amane…”

“Cccccccchào buổi sáng! Ấy chết, tớ có việc bận mất rồi! Gặp lại cậu sau nhé!!!”

Tôi đang cảm thấy khó hiểu vì phản ứng của Amane thì cô ấy đã quay mặt đi, nói liền một mạch rồi bỏ chạy với tốc độ nhanh như một cơn gió.

Hửm? Cô ấy bị sao vậy…

Bình luận (0)Facebook