• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Thanh mai trúc mã thường thấy trong đời thực

Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:41

Khi nhắc đến người bạn từ thuở niên thiếu, bạn có nghĩ đến một hình tượng cụ thể nào không ?

Phải chăng là những cảm giác ngọt ngào lẫn cay đắng đan xen, về tình bạn từ thuở thiếu thời, cho đến khi họ trưởng thành và nhận ra những khác biệt về giới tính, rồi đem lòng yêu nhau. Có phải đó là mô tuýp thường thấy trong những bộ phim màn ảnh rộng hay những drama dài tập được phát sóng đầy rẫy trên tivi không.

Tôi cũng đã tự vẽ ra trong đầu một câu chuyện giống như bạn, nếu như tôi không vô tình trở thành nhân vật trúc mã- trong chính câu chuyện đời mình.

Đúng thế, nếu như không phải chính bản thân tôi, cũng đã có một tình bạn như thế từ thuở bé, tôi cũng sẽ tin rằng tình bạn thuở nhở giữa con trai và con gái, sẽ bền chặt mãi và sau khi trải qua những bước ngoặt cần có sẽ biến thành một câu chuyện kết thúc có hậu.

“KHÔNG CÓ ĐÂU!!! TỈNH TÁO LÊN CÁC BẠN HIỀN”

Đừng mong đợi gì vào những câu chuyện thanh xuân vườn trường, về một cặp nam nữ là thanh mai trúc mã với nhau trong đời thực.

Bởi vì bé trai và bé gái sẽ không bao giờ thân thiết với nhau mãi mãi như trong phim, khi lớn lên, sự khác biệt giới tính sẽ ngày càng rõ ràng và rồi tới lúc, có khi họ còn cảm thấy khó chịu vì sự tồn tại của bạn.

Vì đó chính là những trải nghiệm day dứt của tôi, về “người con gái đó”…

Đó là cô bạn thân từ thuở bé xíu của tôi, thường hay qua nhà chơi và chia sẻ với nhau mọi thứ, vậy mà chẳng hiểu vì sao, bỗng một ngày cô ấy không còn đến nhà tôi chơi nữa, dù rằng giữa chúng tôi chẳng hề xảy ra hiểu lầm hay cãi vã gì.

Kể từ sau hôm đó, tôi và cô ấy tuy không ghét nhau ra mặt, nhưng cũng không còn chơi thân với nhau, dần dần những người bạn chơi chung của hai đứa cũng tách ra, rồi tới lúc giữa chúng tôi không còn đứa bạn nào chơi chung nữa….Cứ thế, cứ thế chúng tôi trở thành kẻ xa lạ với đối phương.

Vâng, đây mới đúng là thanh mai trúc mã ngoài đời thực.

Vậy mà chẳng hiểu cơ duyên nào đưa đẩy, khiến tôi và cô ấy trở thành bạn cùng lớp sau nhiều năm xa cách, nhưng đối với cô ấy, bây giờ tôi chỉ là một người dưng, đến bắt chuyện còn không dám.

Việc trở thành bạn cùng lớp cũng không thể khiến mối quan hệ của chúng tôi thay đổi, ngược lại dường như nó còn khiến chúng tôi càng xa cách nhau hơn.

Cô ấy – “Kanzaki Amane” là một cô gái hoạt bát và nổi bật trong lớp, cô ấy luôn được bao quanh bởi đám bạn cả nam lẫn nữ, lúc nào cũng là tâm điểm của nhóm bạn và mang lại nụ cười cho mọi người.

Trái lại, tôi là kiểu người khá khép kín, lúc nào cũng chỉ tụ tập một nhóm có bốn đứa con trai chơi thân với nhau, và nhóm bạn của tôi toàn là những thằng otaku.

Dĩ nhiên là tôi không hề thấy có vấn đề gì về chuyện có ít bạn, vì tôi cũng biết mình khá là tệ hại trong việc giao tiếp với những người xung quanh, và lại càng không có tự tin rằng “ Mình là tuýp người có thể thân thiết với bất kì ai”.

Đó là lý do tại sao tôi và Amane – cô bạn từ thuở thơ ấu của mình càng ngày càng trở nên xa lạ với nhau.

“Nhắc mới nhớ, Yumeji, cậu có phải là bạn từ hồi nhỏ với Kanzaki không?”

Giờ nghỉ trưa, khi tôi đang lén nhìn Amane- người đang tỏ ra chả chút nào bận tâm tới tôi- rồi suy nghĩ vu vơ, thì đột nhiên Kudou hỏi tôi như vậy. Kudou là át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá, nhưng là fan cuồng của anime nên đồng thời cũng là thành viên chủ chốt trong nhóm 4 đứa Otaku chơi thân của chúng tôi.

 “Cái gì? Là thật hả Yumeji?! Ý cậu là Amane- cô bạn có phong cách ăn mặc như tomboy- có thể chơi rất hòa đồng với bất kì ai mà không hề kì thị, kể cả như mấy thằng Otaku như tụi mình á?

Người tỏ ra hào hứng đầu tiên chính là Kudo, anh chàng đeo kính cận, tôi lập tức nhận ra ngay đằng sau phản ứng quá khích như thế là một sự tò mò to lớn về tình bạn của tôi và Amane “tôi có nên làm cho cậu ta thất vọng không ?”

 “Ừ… Tụi mình chỉ chơi với nhau hồi còn nhỏ thôi.”

Tôi thở dài, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Thật lòng mà nói thì cô ấy rất nổi tiếng. Về cơ bản, cô ấy có thể trò chuyện thẳng thắn và hào phóng với bất cứ ai, thế nên tất cả mọi người, từ những học sinh thích văn nghệ nghệ thuật cho tới những học sinh thích thể thao, đều yêu mến cô ấy.

Ừ thì, chính là người mà các cậu luôn ưu ái nhận xét” Cô gái thần kì có thể hiểu được câu chuyện của mấy tên Otaku”, còn đám đàn em lớp dưới thì luôn ngưỡng mộ gọi là “Onee-sama” mỗi khi gặp.

Nhưng điều đó chỉ là đối với những người khác, Kanzaki Amane nói chuyện bình thường với tất cả mọi người trừ tôi.

Tuy nhiên, tôi đã nhận được đãi ngộ đặc biệt từ cô ấy trong một quãng thời gian dài.

… Đừng cho rằng đãi ngộ đặc biệt là chuyện tốt, được không? Bởi vì cái gọi là đãi ngộ đặc biệt trong thời gian dài ấy tức là cô ấy không trò chuyện với tôi, cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không phải là vì xấu hổ hay có sự hiểu lầm gì đâu. Nếu chúng tôi đối diện với nhau, cô ấy sẽ nhíu mày và từ từ hướng ánh nhìn sang chỗ khác, như muốn che dấu suy nghĩ “Chết rồi, mình đã lỡ nhìn trúng cậu ta mất rồi”(*´ω`*)

Có một lần, khi tôi tình cờ gặp cô ấy –Amane là hàng xóm của tôi – trên đường đến trường, tôi đã nghĩ cho dù chúng tôi không còn thân thiết nữa nhưng nếu gặp nhau mà không nói câu nào thì cũng hơi kỳ, cho nên tôi đã lấy hết can đảm và chào cô ấy một tiếng “Ohayo”…

Ấy thế mà, cô ấy đã lơ đẹp tôi, coi tôi như không khí và đi thẳng tới trường.

Năm nay, khi chúng tôi trở thành bạn cùng lớp, tôi đã nghĩ rằng liệu có cách nào xóa nhòa  khoảng cách giữa chúng tôi hay không, nhưng tôi đã hoàn toàn dẹp bỏ suy nghĩ đó khi thấy bộ dạng vờ như “không nhìn thấy tôi” của cô ấy.

Có vẻ như trong lúc nghỉ chơi với nhau, cô ấy thực sự đã coi tôi như một loại kí sinh trùng đàng ghét rồi

 “ Mấy truyện tranh chủ đề harem dạo này cũng không còn chuộng mô tuýp nhân vật chính là đôi bạn thanh mai trúc mã nữa, nhưng kể cả như vậy, thì cô bạn thân cũ của cậu- Amane -chắc cũng không yêu những kẻ bình thường như chúng ta đâu nhỉ?....”

“Xin… xin cậu đừng nói thêm câu nào nữa! Cậu làm cho tớ cảm thấy mình như đứa loser đuối lý trong cuộc tranh luận “Em gái moe là thứ không hề tồn tại trên đời này!!!!”

                        (*´ω`*)

Tôi nín thinh, nhưng sắc mặt trở nên u ám, Kudou liền vội vàng xin lỗi vì sợ tôi bị tổn thương sau mấy lời “có vẻ như là hạ thấp” của cậu ấy

“Nhắc mới nhớ, trước kia cậu ta rất hào hứng đối với các cô em gái moe cơ mà, sao lại có lúc không muốn bàn về đề tài này vậy nhỉ?

“Nhưng mà… Cho dù cậu với Amane là bạn từ thời thơ ấu thì bây giờ hai cậu cũng đã thuộc về hai thế giới khác nhau mất rồi… À này, tớ không có ý xấu gì đâu đấy nhé, cậu hiểu chứ?”

Kudou nghĩ rằng lời nói của mình đã vô tình xúc phạm tới tôi nên cuối cùng còn cố giải thích thêm một câu.

Cậu ấy không cần phải lo lắng về điều đó đâu… Vì đến bản thân tôi cũng cho rằng, mình chẳng thể nào lại thân thiết với Amane như trước kia

Bạn bè của chúng tôi ở trong lớp thuộc hai thế giới hoàn toàn tách biệt, cô ấy đã tránh mặt tôi một cách triệt để.

Chúng tôi không có bất cứ sự tiếp xúc nào, và tôi cũng không nghĩ rằng mình có cơ hội được tiếp xúc với cô ấy… Hơn nữa…

“Nhắc mới nhớ, Kanzaki nói cậu ấy đã có bạn trai rồi. Đó là chuyện mà những đứa không có người yêu như chúng ta sẽ không tài nào hiểu được đâu.”

“… Cũng đúng.”

Gần đây tôi nghe đồn rằng Amane đang hẹn hò với một badboy chính hiệu, hắn là người đang ngồi bên cạnh và trò chuyện thân thiết với cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã ăn gì chưa, chỉ có điều tôi cảm thấy dạ dày của mình rỗng tuếch.

Bình luận (0)Facebook