Chapter 9: Nỗi sợ hãi khi chia sẻ giấc mơ với người khác
Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:00
Thật buồn cười… Đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ghẻ lạnh và không thể nói chuyện với Amane, có thể nói rằng phản ứng của cô ấy cực kỳ lạnh lùng, cứ như thể cô ấy hoàn toàn không thèm quan tâm tới tôi.
Thú thật, đây là lần đầu tiên cô ấy vừa thấy mặt tôi đã bỏ chạy như hồi sáng nay.
“Mình đã lỡ làm gì có lỗi với cô ấy à?”
Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là việc mình đã giúp đỡ Amane thoát nạn nhờ vào “Giấc Mơ Tiên Tri”… Nhưng không lẽ nào chuyện đó đã xảy ra lâu rồi mà tới bây giờ cô ấy mới tránh mặt tôi.
Nghe thì đáng thương thật đấy… Cơ mà tôi vẫn không thể tiến thêm một bước trong chuyện làm hòa với cô ấy nhiều hơn là lời chào sáng nay.
Không, tất nhiên là tôi từng nghĩ đến chuyện rủ cô ấy “Chúng ta cùng nhau đi học đi!” – nếu như chúng tôi vẫn còn chơi thân với nhau như ngày xưa.
Nhưng tôi không tài nào bình tĩnh mà rủ cô ấy cùng đi học được, bởi vì… Đúng là tự làm tự chịu, ai bảo mỗi đêm tôi đều mơ thấy những giấc mơ “đầy màu sắc” với Amane làm chi!
Nếu như mình không mơ thấy những giấc mơ “xấu” thì tốt biết mấy… Tôi nhận thức khá rõ vấn đề đó, vì nó là điều khiến tôi không dám tiến thêm một bước trong việc làm hòa với Amane.
Khi tôi đưa mắt nhìn về phía Amane, tôi thấy cô ấy vẫn đang vui cười trò chuyện cùng những người bạn của mình như mọi khi.
Khoảnh khắc ánh mắt cô ấy chạm vào ánh mắt của tôi, trong mắt Amane hiện lên sự bối rối khá rõ ràng.
“Hự…”
Động tác của cô ấy dễ dàng gây ra vết thương trí mạng cho trái tim tôi… Cho dù tôi đã nghĩ rằng mình và cô ấy mới vừa gần nhau thêm một chút.
Nhưng qua việc quan sát kĩ Amane, tôi cũng nhận ra vài trọng điểm.
Thẳng thắn mà nói thì tôi có linh cảm rằng nhóm bạn thân của cô ấy – tuân theo một quy tắc mà tôi hy vọng là đúng, đó là mặc dù trông họ có vẻ rất thân thiết với nhau, nhưng thực tế… cô ấy không quá gần gũi với những nam sinh chung quanh như tôi từng nghĩ.
Tôi không rõ lý do tại sao, nhưng sự thật là Amane chỉ thân thiết với hai cô gái ngồi gần mình nhất, đó là Agura – cô nàng có mái tóc màu nâu và phong cách nổi loạn cùng với Kamui – cô nàng bốn mắt với mái tóc bob ngắn… Ngoài ra cô ấy giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, nhất là đối với đám nam sinh.
Đặc biệt là cậu chàng “bạn trai tin đồn” trước kia của Amane, bây giờ đã bị cô ấy né tránh và ít giao tiếp hẳn… Đó là tất cả những gì mà tôi nhận thấy.
Có thật… hai người đó đang hẹn hò với nhau không vậy?
Tôi không thể nghe rõ họ đang trò chuyện về nội dung gì, nhưng được nhìn thấy nụ cười của Amane chính là ao ước của tôi.
“Hầy…”
“Cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi hả Yumeji? Hôm qua cậu đã mang cuốn truyện tranh của tớ về nhà đúng không? Tớ có mang cho cậu một cuốn truyện khác nè.”
Khi tôi đang suy nghĩ về những chuyện mà bình thường bản thân sẽ không bao giờ nghĩ tới thì Kudou – thằng bạn Otaku của tôi –vui vẻ nói chuyện với tôi như mọi khi.
Thú thật… Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thấy bản mặt hớn hở của cậu ấy lúc này, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Gần đây, Kudo rất thích đề cử cho tôi đọc những cuốn truyện tranh mà cậu ấy yêu thích, mỗi ngày cậu ấy đều sẽ mang một cuốn truyện tranh đến trường.
… Thằng nhóc này chính là nguyên nhân chính khiến tôi mỗi ngày đều nằm mơ thấy “Giấc mơ ấy ấy”! Chính là tại nó hết! Tôi không phải là kẻ xấu xa gì đâu! Đều tại thằng này ngày nào cũng mang truyện tranh lên trường cho tôi mượn mà thôi!
Đúng thế! Nếu tôi không tiếp tục mượn truyện tranh của nó…
“Lần này là cảnh tắm chung mà chúng ta háo hức mong chờ từ lâu nhé…”
“Quả là nghệ thuật tuyệt vời… nhất định phải cho tớ mượn đấy nhé!”
*
…… Đã năm ngày trôi qua.
Tôi thức giấc với cảm giác tràn đầy sảng khoái, nhưng vẫn có một chút cô đơn vì không có ai nằm bên cạnh mình.
“Trời ạ… Mình lại thế nữa rồi…”
Cuộc sống ngọt ngào như mật ong chỉ có hai đứa chúng tôi trước trận quyết chiến cuối cùng không có gì khác ngoài sáng thức dậy rồi làm việc, ăn cơm rồi lại đi ngủ… Mặc dù cuộc sống chỉ đơn điệu như vậy thôi, nhưng đối với hai đứa chúng tôi, điều đó vẫn thật tuyệt vời.
“Khô… Không… Mình phải tận mắt chứng kiến… kết cục của giấc mơ này mới được!”
Từng ngày từng ngày trôi qua trong giấc mơ của tôi một cách kỳ lạ, cuối cùng thì tôi đã tìm được một cái cớ “ảo diệu” để mình có thể tiếp tục nằm mơ thấy giấc mơ đó: “Chí ít mình phải tận mắt nhìn thấy những gì đã diễn ra trong bảy ngày này!”.
Tôi cũng tự nhận thấy rằng mình đã hoàn toàn đắm chìm trong giấc mơ ấy.
“Ừm… Amachi ơi, tớ…”
“Hả?”
Khi tôi đang vừa bước đi trong hành lang vừa mơ tưởng tới những giấc mơ đồi trụy thì giọng nói của một trong hai cô gái vang lên.
Một người là Kagura với mái tóc màu trà và phong cách ăn mặc đầy cá tính. Người còn lại là Kamui bốn mắt đem lại cho người ta cảm giác cô ấy rất chín chắn điềm tĩnh.
Thoạt nhìn hai cô nàng này chẳng có điểm tương đồng nào, nhưng cả hai người họ đều là bạn bè lúc nào cũng ở đi chung với Amane… À không, dùng từ “bạn chí cốt” chẳng phải sẽ hay hơn sao?
Hai người này là bạn của Amane từ hồi còn học cấp hai, khi đó tôi còn đang nghỉ chơi với Amane… Không thể phủ nhận rằng tôi thật sự chán nản khi nghĩ đến chuyện mình biết hết mọi điều xảy ra đối với Amane, còn Amane thì không thèm quan tâm gì tới mình.
“Này… Cậu đã làm gì với Amacchi vậy?”
“… Gì?”
Tôi buột miệng thốt lên khó hiểu, không thể ngờ được rằng mình lại đột nhiên bị chất vấn bắng một câu như thế rồi còn bị Kagura đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình như thế này.
“Gần đây… Mấy ngày gần đây ấy, cô ấy cứ hay ngẩng đầu nhìn lên trời và ngơ ngác một cách kỳ lạ…”
“Khi bọn tớ hỏi thì chỉ cô ấy chỉ hờ hững đáp lại ‘tớ không sao đâu’…”
“Không… Cho dù các cậu nói vậy… Nhưng tớ với Kanzaki đã nhiều năm rồi chưa thể trò chuyện với nhau một cách bình thường.”
Mặc dù những lời mà tôi nói đều là sự thật, nhưng khi buộc phải thú nhận, tôi vẫn cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói như bị kim đâm. Cũng như chuyện tôi chỉ có thể gọi Amane là “Kanzaki” cứ như thể chúng tôi là người dưng nước lã…
[note36819]
Hai cô bạn đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu vì câu trả lời phủ nhận mối quen biết của tôi và Amane.
“Vậy ư? Nhưng mỗi khi thẫn thờ, Amacchi đều nhìn cậu cơ mà.”
“… Hở?”
“Đúng thế. Khi bị tớ bóc mẽ chuyện đó thì cậu ấy đỏ mặt và phủ nhận liên tục, nhưng càng như vậy thì chẳng khác nào đang thú nhận rằng ‘Tớ đã nhìn cậu ấy đấy’…”
… Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói với tôi điều này.
Tôi cảm thấy những lời phân tích rõ ràng của hai cô bạn này còn đáng tin cậy hơn là những lời đồn đãi mà tôi nghe được trong trường.
Nhưng trái ngược với trái tim của mình đang đập loạn nhịp, tôi lại biểu hiện rất bình tĩnh… Tôi không thể phủ nhận rằng một phần cũng là vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.
“Không đâu… Nguyên nhân không phải là do tớ đâu, đúng không nào? Tớ với Kanzaki chẳng phải không hề thân thiết với nhau hay sao?”
Đừng để những lời nói đó như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim mình…
Có điều hai cô bạn kia lại mở to mắt và nói với tôi một điều mà tôi không hề hay biết.
“Gì cơ? Chẳng phải chỉ là lời đồn thôi sao? Mặc dù cậu với cậu ấy không trò chuyện với nhau trên trường, nhưng không có nghĩa là cậu với Amacchi không chơi thân với nhau.”
“Đúng đấy. Bởi vì đối với Amane mà nói, điều khó có thể chấp nhận nhất chính là việc ‘ai đó dám nói xấu Yumeji-kun’ còn gì.”
“… Cái gì?”
Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?
Những điều hai cô ấy nói, khác hẳn với cảm nhận của tôi về mọi chuyện. Những lời nói nghe có vẻ bình thường ấy lại khiến những suy nghĩ về Amane trong đầu tôi ngưng bặt.
“Đúng thế đấy. Có một lần một nam sinh đã nói xấu Yumeji, Amane đã cực kì tức giận. Có điều chính bản thân Amane lại không nhận ra điều đó ~”
“Tới tận bây giờ tớ còn tưởng mình mới là người đặc biệt nhất trong lòng Amane cơ… Khó chịu thật đấy.”
“Hả? Hả???”
*
Tôi về nhà mà trong lòng vẫn còn tràn ngập những điều khó hiểu.
Bởi vì… Kagura đã cho tôi cảm giác đúng như ngoại hình của cô ấy, nhưng còn Kamui thì cũng miệng lưỡi sắc bén, khác hẳn với bề ngoài điềm tĩnh ngoan hiền của mình… Từ hồi cấp 2, cô gái ấy đã là bạn của Amane, cho nên tôi nghĩ cô ấy cũng không phải là người chín chắn như mình đã nghĩ đâu.
… Theo như lời nói của hai cô bạn Kagura và Kamui thì nguyên nhân chính dẫn đến thái độ khác thường của Amane đích thực là tại tôi.
“Nhưng trong hiện thực mình có làm chuyện gì vượt qua giới hạn với Amane đâu…”
Khi nhìn thấy “Sách Giấc Mơ” mà mình đã đặt trên giường trong phòng mình, tôi bất giác thở dài một hơi.
Chiến đấu cùng cô ấy, giúp đỡ cô ấy trong mọi việc, thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy và cầu hôn cô ấy… Tôi trong mơ giống một thằng đàn ông đích thực hơn là tôi trong hiện thực.
Quả nhiên giấc mơ ấy đã khiến tôi đắm chìm trong những ảo tưởng của mình… Ước gì trong hiện thực tôi cũng có thể làm được điều đó.
Tôi cầm cuốn “Sách Giấc Mơ” được đặt trên đầu giường, bỗng cảm thấy mình như đang tự lừa dối bản thân khỏi sự thật đáng thương.
Điều đáng nói ở đây là tới tận bây giờ, tôi chỉ chú ý tới tác dụng của cuốn “Sách Giấc Mơ” này chứ không đọc hết toàn bộ về mục đích của cuốn sách này.
“Không… Mình chỉ mới đọc phần mở đầu của cuốn sách này mà thôi.”
Vẫn còn một vài điều bí ẩn bên trong cuốn sách này.
Mơ thấy những giấc mơ mà mình ao ước là điều hiển nhiên, nhưng rốt cuộc ai đã viết ra cuốn sách này? Người đầu tiên sở hữu cuốn sách này là ai? Tại sao nó lại được đặt ở quán café của chị Suzu? Tất cả những câu hỏi này đều không có đáp án.
Một trong những bí ẩn của cuốn sách này là nửa phần đầu cuốn sách viết về phần “Sơ Cấp”, nhưng một phần ba cuốn sách lại bỏ giấy trắng.
Nói cách khác, cho dù cuốn sách này vẫn đang được viết tiếp, hoặc là ngay từ đầu nó vốn đã dang dở… thì tóm lại là cuốn sách này vẫn chưa được hoàn thành.
“Đã có sơ cấp rồi thì có phải là cũng có phần trung cấp và cao cấp không nhỉ?”
Khi tôi lật xem “Sách Giấc Mơ” thì thấy có rất nhiều loại giấc mơ đã được ghi vào cuốn sách này.
Trong số đó có những điều mà tôi đã từng nghe thấy, cũng có những điều mà tới tận bây giờ tôi chưa từng được biết dù chỉ một lần.
“Giấc Mơ Sáng Suốt”, “Giấc Mơ Tiên Tri”, “Ác Mộng”, “Giấc Mơ Quá Khứ”, “Giấc Mơ Kiếp Trước”… Trong sách viết rõ về ý nghĩa, cách điều khiển và tác dụng của mỗi một giấc mơ tương ứng.
Trong sách cũng có những thứ nghe hơi điêu điêu… Ví dụ như “Phương pháp khiến kẻ khác mơ thấy ác mộng”… Quả thực là không thể tin nổi… Nhưng vừa nghĩ vậy, tôi lại vừa mong chờ điều đó có thể thực hiện được, bởi vì “Giấc Mơ Sáng Suốt” và “Giấc Mơ Tiên Tri” đã thực sự xảy ra rồi còn gì.
Khi tôi đang vừa suy nghĩ vừa tiếp tục lật trang sách thì bỗng tôi dừng lại khi thấy “giấc mơ ấy”.
“Giấc Mơ Chia Sẻ?”
Cái tên của giấc mơ này rất lạ lẫm đối với tôi.
… Nhưng không hiểu sao… Khi nghe thấy tên của giấc mơ này, tôi lại có cảm giác trong lòng rất khó chịu.
“Giấc Mơ Chia Sẻ”
Bạn có thể nằm mơ cùng một giấc mơ với người khác.
“……… Cái quái gì thế này?!”
Tôi nín thở… Hai bàn tay cho tới sống lưng của tôi đều đổ mồ hôi như mưa… Cái… Cái quái gì vậy? Cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp cơ thể của tôi!
“Không… KHÔNGGGGGGGGGG!!! KHÔNG LẼ NÀO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC!!! Điều đó không bao giờ có thể xảy ra được đâu!!! Cho dù là “Sách Giấc Mơ” thì sao có thể tồn tại “Giấc Mơ Chia Sẻ” được chứ…”
Tôi kiềm chế đôi bàn tay run rẩy của mình và tiếp tục đọc mục “Giấc Mơ Chia Sẻ” hòng tìm thấy cái cớ nào đó để phủ nhận mọi sự phỏng đoán của mình.
Nhưng… Cuốn sách này chỉ đáp lại tôi bằng sự khẳng định, chứ không phải là phủ nhận…
*Phương pháp kích hoạt Giấc Mơ Chia Sẻ.
Khi hai người chỉ cách nhau khoảng 10 – 15m, huy hiệu Phượng Hoàng nằm ở nửa trên của bìa cuốn Sách Giấc Mơ chĩa về phía người kia thì giấc mơ sẽ được chia sẻ cho người kia vào lúc họ đi ngủ.
*Chú thích: Quyền khống chế giấc mơ thuộc về người sở hữu cuốn sách, cho nên người được chia sẻ giấc mơ sẽ chỉ cho rằng mình đang nằm mơ mà thôi.
Thử kiểm tra lại xem nào.
Chiếc giường của tôi được đặt ngay sát bên cạnh cửa sổ tầng 2.
Đương nhiên Sách Giấc Mơ được đặt trên đầu giường, hằng đêm cho tôi mơ thấy những giấc mơ mà mình mong muốn… Cho nên “Huy hiệu Phượng Hoàng” được vẽ ở nửa trên bìa cuốn sách hướng về phía cửa sổ và chĩa về phía cô ấy.
Và rồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đối diện với cửa sổ tầng 2 của nhà tôi, cái mà tôi đã thấy… Phần mái nhà mà tôi thường trèo qua đó để sang nhà cô ấy chơi hồi bé xíu… Cửa sổ tầng 2 của nhà bên cạnh, chính là phòng của Amane.
Điều đó có nghĩa là… Tôi ước lượng khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ cách nhau trong vòng 10m mà thôi.
Khi máu chảy rần rần trong huyết quảb nó thực sự phát ra âm thanh ấy nhỉ.
Tôi bị chảy máu quá nhiều dẫn tới việc sắp bị thiếu máu mất tiêu rồi…
Khoảng thời gian qua… Amane vẫn luôn tránh né không dám đối diện với tôi…
… Những ngày gần đây, tôi đã mơ những giấc mơ quá quắt gì vậy trời?
Giả sử… Giả sử như… Amane cũng nằm mơ thấy những giấc mơ diễn ra theo đúng như những gì tôi khao khát thì…
“WA…. AHHHHHH?!”
Tôi cảm thấy may mắn vì trong phòng mình không có sẵn một con dao rọc giấy.
Bởi vì nếu có một con dao rọc giấy ở đây, tôi sẽ đâm vào cổ mình mà không hề do dự.