• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter11: Mơ cùng với tớ, chịu không ?!

Độ dài 2,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:11

"Vậy là, thật sự nếu dùng cuốn cuốn sách này thì có thể mơ được giấc mơ mà mình mong muốn sao ?"

Sau khi đã qua cơn giận dữ, Amane đã hỏi tôi khi chăm chú nhìn vào cuốn "Sách Giấc mơ" đang cầm trong tay

Có lẽ cô ấy đã tạm thời tha thứ cho tôi, nên đã hỏi rằng:”Những giấc mơ từ trước đến nay, toàn bộ là do cậu tạo ra cả?”

Có lẽ nào cô bạn thanh mai của tôi chính là thiên sứ.

Trong cái rủi bị cô bạn thanh mai phát hiện chẳng lẽ lại có cái may cho tôi ?

“Nhưng mà, làm thế nào để có thể làm được việc này ? Ý tớ là làm sao để điều khiển được giấc mơ ý, trong sách cũng chẳng viết gì sao mà cậu lại hiểu và làm được vậy?”

"Hả? "

Amane vừa lật qua lật lại vài trang sách trong cuốn " Sách Giấc Mơ" rồi thắc mắc hỏi tôi

Sao lại không viết gì, cô ấy đang nói cái gì thế nhỉ ?

“Làm gì có chuyện trong cuốn sách lại không viết gì cơ chứ.”

Tôi thầm nghĩ rồi đưa mắt liếc ngang cuốn sách mà Amane đang cầm, quả nhiên chỉ toàn giấy trắng.

Tôi dám cá là nửa đầu cuốn sách được viết chi chít những hướng dẫn đầy đủ cho các loại giấc mơ, thế mà trang sách cô ấy đang mở ra lại chẳng có 1 chữ nào cả.

“Trời trời, rút cục chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Thế nhưng khi tôi còn đang ngơ ngác nhận lại cuốn sách từ tay cô ấy, thì từng câu từng chữ trong đó lại lần lượt hiện ra, chẳng khác gì một cái máy tính đang khởi động để chạy chương trình cả.

" Eeeee, cái…cái gì thế này ????"

Amane vừa la lên kinh ngạc nhưng tôi cũng có khác gì cô ấy đâu.

Hễ đưa cuốn sách vào tay cô ấy, thì lại chẳng có chữ quái nào hiện ra, nhưng đến khi vào tay tôi lại đủ thứ hướng dẫn xuất hiện.

Một trải nghiệm mà tận mắt chứng kiến chúng tôi cũng vẫn không lý giải nổi. Một cảm giác kì lạ đến khó chịu cứ dâng lên trong lòng tôi.

Từ lúc bắt đầu sử dụng "Sách Giấc Mơ" để thực hiện những giấc mơ mà bản thân mong muốn, tôi hoàn toàn không biết đến điều này.

Lẽ nào việc chỉ mình bản thân tôi có thể đọc và sử dụng cuốn sách lại chính là một lời nguyền, chẳng hiểu sao đến lúc này bản thân tôi mới cảm thấy thất kinh….

Có khi nào tôi thực sự bị kẹt trong những cơn mộng ảo do chính mình đã tạo ra?

Tôi chợt thấy lạnh sống lưng khi bình tĩnh mà suy xét lại mọi chuyện.

Thế nhưng trái ngược với tôi, Amane lại đang tỏ ra háo hức cực kì với "Sách giấc mơ"

"Chẳng khác nào chỉ mình Yumeji kun là người được chọn . Wa, chỉ mình cậu mới có thể sử dụng những phép thuật trong cuốn sách này"

Amane cực kì phấn khích với khám phá vừa rồi của cô ấy.

Ya, quả nhiên là con người tích cực, nhưng mà có tích cực quá không đây….

"À nhưng mà nếu Yumeji kun mở cuốn sách này cho tớ, thì tớ cũng có thể đọc được đúng không, đây này….đây này…"

Cô ấy chẳng thèm ngại ngần gì mà cứ nhìn chăm chăm vào những trang sách đang mở ra trên tay tôi.

Với khoảng cách khá gần khi mà tôi thì ngồi trên sàn nhà còn cô ấy thì ngồi trên giường tôi, mùi hương cơ thể cô ấy quấn quýt quanh tôi và cả nhiệt độ ấm áp của người cô ấy gần trong gang tấc.

Lúc này tôi mới nhận ra bộ Pyjama mà cô ấy đang mặc vừa dễ thương vừa gợi cảm vừa…..bậy bậy bậy không được nghĩ tới nữa, giấc mơ bậy bạ ban nãy lại vừa xoẹt qua đầu tôi.

Ôi giấc mơ thần thánh của tôi thậm chí có thể tái hiện chính xác cả nhiệt độ cơ thể và mùi hương của cô ấy, tuyệt vời đến thế sao!

Những điều về Amane trong thực tế đang dần dần bổ sung để hoàn thiện nhân vật trong giấc mơ của tôi từng chút một.

"Này, tớ hỏi chút được không?"

"Ừ, cậu hỏi đi"

Với giọng không thỏa mãn tí nào, Amane của hiện tại đã kéo tôi ra khỏi quá trình bổ sung những khiếm khuyết của cô vợ 4D trong giấc mơ hão huyền của chính mình.

Mình quả thật là tồi tệ khi cô ấy đang ngồi trước mắt mà cứ mộng tưởng đâu đâu.

"A, xin lỗi nha, tớ lơ đãng quá."

"Này, những giấc mơ đó ý…. Có phải khi sử dụng giấc mơ chia sẻ thì tớ cũng có thể tham gia giấc mơ của cậu đúng không?"

"À, ừ đúng thế"

Nó chính là ý nghĩa của giấc mơ chia sẻ

Ai cũng muốn thử khi biết rằng "có thể mơ được những giấc mơ mà mình mong muốn"

Vì những giấc mơ như vậy giống như khi chúng ta xem những tác phẩm điện ảnh, hoặc đi xem phim chiếu ở rạp vậy.

Thế nhưng…

“ ya, tuy là nói vậy nhưng mà cuốn sách này, có thể tiềm ẩn những nguy hiểm mà tớ chưa nhận thấy đó”

Từ tuần trước đến giờ tôi đã dùng cuốn sách này mà chẳng thắc mắc gì, nhưng đột nhiên những suy nghĩ về những điềm gở không ngờ tới được làm tôi lo sợ, liệu rằng cứ sử dụng cuốn sách này mãi cũng không sao chứ ?

Lỡ như trong giấc mơ, tôi làm một hành động vô ý nào đó, khiến Amane gặp chuyện gì thì sao?

Nghĩ đến điều đó, tôi liền lảng tránh ánh nhìn đầy bất mãn của cô ấy.

“Sao đấy, cậu chỉ muốn tận hưởng một mình thôi à, không thích cùng tớ chứ gì?”

“ Ơ, không…không phải như thế!”

Tất nhiên là không phải như thế rồi, tôi thậm chí còn ước mơ đến lúc nào đó được dắt tay Amane- cô bạn thân từ nhỏ- tung tăng trong mộng nữa là, nghĩ đến thôi cũng làm tôi sướng muốn điên lên rồi.

“Cậu, cậu nghĩ mà xem, thậm chí trong lúc mơ chúng ta còn làm chuyện , à ừm, đó đó rồi ….thì làm gì có chuyện tớ lại không muốn ở cùng cậu chứ?”

“Cậu còn dám nhắc đến….”

Amane đang khoanh tay nhìn trừng trừng vào tôi như đe dọa, nhưng mặt cô ấy thì đã đỏ như trái gấc rồi. Ôi, tôi nguyện chết vì sự siêu cấp đáng yêu này, làm sao có thể từ chối yêu cầu chính đáng của “vợ yêu” như thế kia chứ.

Trước dáng vẻ của cô ấy, bao nhiêu sự phòng bị của tôi đều bị đánh cho tan tác.

“Rồi rồi, tớ biết rồi. Nào, thế thì chúng mình cùng mơ nhé.”

Tôi liền cố gắng giải thích cho Amane từng chút, từng chút một về những việc đã xảy ra trong những giấc mơ từ trước tới giờ, đang nghe bất chợt cô ấy lấy tay gõ cái chóc lên đầu tôi.

“Nghe cậu kể tớ chả thấy giống như đang mơ chút nào! Cứ như là chúng ta đang cùng nhau làm chuyện đó ý…. ngày trước Yumeji-kun là 1 cậu bé ngây thơ lắm mà >  <”

“Xin lỗi nếu làm Amane thất vọng nhé, nhưng ai mà chả phải lớn chứ!”

Amane chỉ trưng bộ mặt giận dỗi để hù tôi chút xíu thôi, chứ cô ấy không thực lòng giận lắm, khi tôi len lén nhìn còn thấy cô ấy đang mỉm cười.

“Thế cậu muốn mơ giấc mơ như thế nào?”

Thoắt cái chúng tôi đã thấy mình đang ở một mỏ đá ở đâu đó trên nước Nhật. Lúc này trên mỏ đá ngoài chúng tôi ra còn có một ông chú đội mũ bảo hộ lao động đang lái một chiếc cần cẩu lớn. Đột nhiên có 1 phiến đá lớn lăn lông lốc từ trên cao hướng về chỗ chúng tôi đang đứng.

Trong khung cảnh đó, từ đâu xông ra một đám ma thú lít nhít trông như mấy con côn trùng, dáng vẻ khá hung tợn chẳng cần nhìn cũng biết là lũ chuyên đóng vai ác như trong mấy cuốn mana mà mọi người thường đọc.

Gru gru….gru…. gru

Vù vù vù vù…Tiếng đập cánh của chúng ngày càng lớn.

Con trùng đầu đàn thét lên về phía chúng tôi: “Chính tụi mày đã phá nát kế hoạch của bọn ta!”

“Tấn công chúng”

“Xông lên, phóng lửa”

Từ một lỗ ở trên miệng, chúng nhắm thẳng vào chúng tôi phun ra rất nhiều tia lửa.

 “ Ối…”

“Á, á á….”

“ Kya, tránh ra….”

Nhoáng cái chúng tôi đã rơi vào vòng vây của chúng, chúng bao vây chặt hai bên trái phải không chừa cho chúng tôi một đường lui nào.

Đang không phòng bị gì, mà bị tập kích, ai mà không nổi điên cơ chứ.

“Đánh úp chúng ta thế này thì các người đừng hòng xin tha! Bọn ta sẽ không nương tay đâu!”

Trong tình thế cấp bách, Amane chẳng hề nao núng rút pháp trượng từ túi áo ngực ra, bắt đầu lẩm nhẩm thần chú trong miệng….

 “GYAAAAAA”

Bầy ma thú thấy vậy liền hợp sức phóng những tia lửa càng mãnh liệt hơn về phía cố ấy.

“Chíu…chíu chíu….Bùm”

Một quầng lửa ma lớn phóng về chỗ Amane đang đứng, hên cái là cô ấy đã né được nhưng lại té xuống nên bộ dạng rất khó coi.

“Cảnh này, y chang như cảnh anh hùng đánh quái thường thấy trên phim ấy nhỉ!!”

“Cậu còn giỡn được hả?”

Amane đứng phắt dậy, nhưng trong lòng vẫn còn hơi cộc vì đám lửa ma vừa rồi.

 “Đừng chần chờ gì nữa, mau biến thân đi, tớ phải cho lũ ma thú láo toét này biết thế nào là lễ hội”

“À à có phải nữ chính là tớ chưa biến thân thì cậu cũng không thể biến thân đúng không ?!!”

“Ôi Amane, cậu nói toạc ra thế thì bọn quái nó biết hết rồi còn đâu?”.

Khi thấy chúng tôi đã sẵn sàng để phản công, đám ma thú hèn mọn có vẻ hơi nao núng, từ từ lùi về phía sau.

Với vẻ mặt tự đắc, Amane một tay nắm chắc cây pháp trượng một tay đặt lên dải đai lưng, à cái đai lưng này là cùng bộ với giáp đeo tay của tôi đấy (cơm tró cơm tró )

(*´ω`*)

 “Crach…” gần như cùng lúc chúng tôi hô lớn.

「「Biến thân!!」」

Tức khắc một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ đai lưng của Amane nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể của cô ấy

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ cơ thể của Amane trở nên cứng đờ, quá trình biến thành Nữ siêu anh hùng diễn ra rất nhanh chóng.

Liền sau đó, giáp đeo tay của tôi cũng phát ra một luồng sáng xanh, tôi cũng biến thành một Super men hỗ trợ cho cô ấy.

Biến thân xong, chúng tôi nhận ra hiện cả hai đang đứng trên một mỏm đá dốc đứng khá cheo leo. Lúc sắp đạt đến mức cực hạn trong quá trình biến thân, đột nhiên phía sau lưng chúng tôi xảy ra một vụ nổ lớn… Chắc còn hơi hoảng vì tiếng nổ, ngón tay Amane hơi run run.

“Không phải cosplay, cũng không phải ảo giác………Tớ, tớ thực sự đã biến thành một Nữ siêu anh hùng rồi!!”

“Từ hồi còn bé tí, nếu được chọn tớ luôn muốn được biến thành một Nữ siêu anh hùng hơn là biến thành một cô phù thủy nhỏ, nhưng chính tớ cũng không tưởng tượng nổi là sẽ trải qua quá trình biến thân thần kì như vừa rồi!”

Chắc hẳn Amane đã tự nghĩ ra một câu chuyện của riêng mình, nên quá trình biến thân của chúng tôi diễn ra y như những gì được viết trong sách hoặc những cuốn DVD mà cô ấy hay xem.

“Tuyệt quá, đây là…..bộ đồ này, đẹp quá!!”

À vì đây là giấc mơ của cô ấy, nên tôi nghiễm nhiên trở thành một nam phụ theo hình mẫu mà cô ấy muốn.

“Giả dụ trong trường hợp nhân vật phụ là nữ, thì sẽ có hình dáng khớp với mong muốn của nhân vật nam chính đúng không?”

“Vậy nên tớ mới xuất hiện trong những bộ đồ gợi cảm do cậu nghĩ ra đúng không?”

Amane bỗng gay gắt chất vấn tôi.

“Đồ khốn nhà cậu, trong giấc mơ của cậu tớ chỉ được có đến thế thôi sao!”

“GRUUUUUUU”

Amane vùng vằng giận lẫy, trong lúc không để ý cô ấy trượt xuống vách đá nơi tụi tôi đang đứng, rơi trúng vòng vây đen đặc của đám ma thú.

“AAAAA, á…á…á….á”

「Bịch!!」

“Oooooooi!!”

Vù vù vù vù…vù vù vù

Đám quái thấy cô ấy rơi xuống, nhanh chóng chớp thời cơ ùa đến tấn công. Nhưng dường như có ánh hào quang nhân vật chính bảo vệ, Amane nhanh chóng rút cây gươm đang đeo trên đai lưng ra, chĩa thẳng về phía đám ma thú/

“A haaaaaaa, đỉnh quá!Tớ đã thành một Super woman chính hiệu rồi này!!”

Quả nhiên khi trở thành nhân vật chính, Amane đã thao tác thuần thục hơn rất nhiều so với khi là nhân vật phụ trong giấc mơ của tôi.

Vừa hét lớn cô ấy vừa vung gươm về phía đám quái thú, rồi ngoảnh mặt về phía tôi, la lên”

“Cậu còn đợi gì đó Yume chan!Cùng chiến đấu thôi!!”

Yumei chan…. Cô bạn “từng thân” của tôi, đã gọi tôi một cách đầy âu yếm như thế ư?

Mới lúc trước còn tỏ vẻ trẻ con ghét tôi ra mặt, rồi lại lật mặt gọi tôi ngay được, chắc anh đau tim với em quá vợ ơi!!

“ Được, để đó cho tới!!”

Tôi liền thực hiện vai trò của một nhân vật nam phụ , đó là bảo vệ Super woman, rút ngay vũ khí được trang bị cho nhân vật của mình , một khẩu “Súng Quang Điện” cỡ lớn rồi trực tiếp bay vào giữa vòng vây.

“Coi như đây là một hợp tác của chúng ta!Nào lên thôi cô bạn!!”

“A ha ha đừng có thua đấy~~~!!”

Sáng hôm sau, tôi chợt thức giấc trong trạng thái khá lơ mơ.

Tối hôm qua, mới chỉ vài tiếng trước thôi…thế mà tôi lại không nhớ rõ lắm những chuyện gì đã xảy ra.

À, à, hôm qua mấy việc xấu tôi làm đã bị bại lộ, rồi Amane sang phòng tôi, rồi chúng tôi bắt đầu nói rất nhiều về những giấc mơ.

Rồi sau đó chúng tôi đã sống cùng nhau vài năm, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, rồi còn cùng vui chơi thỏa thích…

Mấy việc vừa rồi, sao giống như tôi đang tưởng tượng quá vậy.

“Lẽ nào tất cả, tất cả cũng chỉ là mơ mà thôi”.

 Nhưng nếu chỉ là mơ, thì giấc mộng này còn khiến tôi lo lắng hơn nữa.

Có khi nào những điều tốt đẹp mà tôi đã trải qua cùng với cô bạn thanh mai- Amane, chỉ là những hư ảo do “Sách giấc mơ” tạo ra.

Còn cô bạn Amane ngoài đời thực, vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn tỏ ra như không liên quan tới tôi. Hôm nay dù có gặp tôi trên đường cũng lướt qua vờ như giữa hai đứa chẳng có quan hệ gì cả.

Mấy suy nghĩ chán chường đó cứ dày vò tôi mãi.

Ôm những suy nghĩ đau khổ đó trong đầu, nhưng vừa mở cửa nhà ra, tôi đã thấy ngay Amane - trong bộ đồng phục xinh xắn- đang cười với tôi y như tối hôm qua.

“Ohayo, Yumeji-kun”

“O, O…Ohayo…………”

“Này~Tối qua vui nhỉ~. Trong đời tớ chưa bao giờ phấn khích như thế luôn”

Amane…Amane của tôi khác quá, à không, giống như chúng tôi đã trở về hồi thơ bé, chính là Amane hồi bé, người đã thân thiết với tôi chẳng ngại ngần điều gì. Thấy Amane lại trở nên gần gữi với mình như trước, những suy nghĩ u ám trong đầu tôi dần được xua đi

“Cậu, cậu có thực sự là Amane- cô bạn thân thuở bé của tớ đúng không?”

“Cậu nói cái gì thế… !?”

Chẳng cần rào trước đón sau, Amane liền pose dáng một đòn tấn công mà chúng tôi thường làm khi còn nhỏ. Chúng tôi bỗng cười phá lên khi nhìn vào mắt nhau.

“Này, tớ nghĩ đến chuyện sẽ đổi tư thế biến thân nhé. Hôm qua phấn khích quá nên tớ quên mất phải làm lần lượt như thế nào rồi. Ừm, tớ thật ngốc quá đi. Lần sau tớ phải cố gắng làm thật tốt mới được”

“Lần sau… Cậu vẫn muốn làm Super woman nữa à?”

Thấy Amane nói mọi chuyện thản nhiên như thế… Nghĩa là việc tối qua tôi và cô ấy cùng nhau thực hiện một giấc mơ, là chuyện có thật rồi. Có lẽ vì đang vui, Amane có vẻ chẳng để ý gì đến điệu bộ ngây ngốc của tôi lúc này, cô ấy cười và nói

“Tất nhiên rồi!Vui như thế cơ mà, tối nay mình lại cùng nhau mơ nhé? Kế hoạch cho tối nay, mình sẽ vừa đi tới trường vừa thảo luận, hôm nay mình đi học chung nhé !!!”

Mấy lời nói nhiệt tình của Amane lúc này làm cho tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cùng nhau đi đến trường. Có chuyện này thật sao……。

“Heey, heey, đi nhanh lên nào”

Mỗi giây phút ở bên Amane đều thật tuyệt. Thậm chí điều này còn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả khi mơ thấy giấc mơ “đó”nữa.

Một buổi sáng thật là tuyệt vời, tôi muốn la thật lớn lên “Yattaaaa, mình đã làm được rồi!!!”

Bình luận (0)Facebook