Chapter 2: Cuốn sách khả nghi
Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:42
“Chào mừng quý kh… Ơ kìa, hôm nay em lại đến một mình à, Yume-chan?”
“… Chị Suzu, chị đừng gọi em bằng cái tên đó được không?”
Sau khi tan học, tôi đi đến một quán café, nơi có một người chị thích diện những chiếc quần jean hợp mốt, luôn chào đón tôi với nụ cười nở trên môi. Quán nhỏ thôi nhưng lại là nơi tụ tập của những người sành café.
Chị ấy tên là Tsurugidake Misuzu. Chúng tôi quen biết nhau từ trước, hồi nhỏ chị ấy còn thường hay chơi với tôi và Amane.
Misuzu là chủ của quán café này, hiện giờ đang theo học đại học nên có vẻ chững chạc hơn, nhưng vẫn luôn giữ phong thái của một “ cô gái sành điệu” – mọi người luôn coi chị ấy là biểu tượng của quán.
“Chị vẫn luôn chờ hai đứa sẽ cùng nhau ghé qua chơi và làm khách ở quán của chị cơ mà?”
“Ừm…”
Ánh mắt của chị Suzu đâm xuyên qua trái tim tôi.
Quán café này đã có từ hồi tôi còn bé xíu, nhưng phải đến gần đây tôi mới thường ghé qua với tư cách là khách hàng. Hồi đó quán còn khá vắng khách, nên chúng tôi rất hay tới đây chơi.
Nếu như chị ấy biết sẽ có ngày chúng tôi nghỉ chơi với nhau thì có lẽ chị ấy sẽ quan tâm tới chúng tôi nhiều hơn chăng?
“Khi nào hai đứa cùng nhau đến quán với tư cách là khách, chị sẽ phục vụ cà phê và tặng thêm bánh ngọt cho nhé. Đó là mong muốn của chị”
Tôi đã nói với chị Suzu nhiều lần về chuyện này, và chị ấy cũng đã từng làm rất nhiều việc với mong muốn sẽ cải thiện được tình trạng đóng băng trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng rút cục, mọi thứ vẫn thế >____<
Xem ra… Tôi không thể biến mong muốn nhỏ bé của chị ấy trở thành sự thật rồi.
“Có lẽ… Không được đâu chị ạ…”
“… Tại sao vậy?”
“Bởi vì cô ấy đã có bạn trai rồi.
Tôi không phải bạn trai của cô ấy, mà chỉ là cậu bạn “đã từng thân” ngày xưa mà thôi, huống chi cô ấy còn ghét tôi nên sẽ không có chuyện hai đứa chúng tôi cùng tới quán cafe này đâu.
Nhưng tôi chỉ cắn răng ngậm miệng, không nói một lời nào.
Cứ như thể nếu lỡ mở miệng thì tôi sẽ thừa nhận đó chính là sự thật, sự thật là cô ấy đã không còn muốn làm bạn với tôi nữa.
“… Làm ơn cho em một ly café đi ạ.”
“… Ừ ừ, vẫn là American như mọi khi nhỉ.”
Chị Suzu có vẻ đoán được những suy nghĩ tôi đã cố che giấu, nên chị chỉ nhìn lướt qua mà không hỏi thêm gì nữa, chắc vẻ mặt của tôi lúc này khiến chị cảm thấy là tôi đang giận dữ, hoặc khó chịu điều gì đó.
Tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của mình để né tránh ánh mắt của những người xung quanh, đang nhàm chán không biết nên làm gì thì vô tình nhìn lên kệ sách, mắt tôi liền bị thu hút bởi một cuốn sách kỳ lạ.
“Đây là sách gì vậy nhỉ?”
Đó là một cuốn sách bìa da rất cũ, có vẻ như đã tồn tại từ rất lâu nhưng trông nó không sờn rách mà cho tôi cảm giác rất trang trọng. Ít nhất nó cũng không phù hợp lắm để đặt chung với những cuốn tạp chí cũ mà chị Suzu hay đọc để giết thời gian.
Cuốn sách này trông cũ mèm, rất giống với sách ma thuật trong những câu chuyện cổ tích.
Tôi cầm lấy cuốn sách đó, nhưng chữ viết trên trang giấy không phải là tiếng Nhật hay là tiếng Anh… Không, nó được viết bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ thấy trong cuộc đời của mình.
“Mình không biết đọc sách nước ngoài… Đây là ngôn ngữ của quốc gia nào vậy nhỉ… Hửm?”
Tuy nhiên, khi tôi vừa nghĩ như vậy thì tôi lại đột nhiên đọc được những chữ viết trong sách mà tôi vừa mới nghĩ là mình không hiểu… Chính xác hơn là chữ viết trong sách đã biến thành tiếng Nhật – thứ ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.
“… Ủa?”
Tôi bất giác kêu lên một tiếng, mở ra rồi lại gấp cuốn sách vào, ngắm nghía nó từ mọi góc độ.
Nhưng chữ viết trên trang giấy của cuốn sách này là tiếng Nhật cứ như thể ngay từ đầu nó vốn được viết bằng tiếng Nhật.
“Không thể nào… Rõ ràng lúc nãy nó còn được viết bằng thứ ngôn ngữ mà mình không hiểu cơ mà? Chẳng lẽ là mình bị ảo giác?”
Tôi nhìn cuốn sách dưới ánh đèn mà vẫn không phát hiện ra sự thay đổi đặc biệt nào, cuối cùng bởi vì hành động kì quặc của tôi nên chị Suzu- lúc này đang ở sau quầy pha chế -đã lo lắng hỏi vọng ra “ Sao thế?”.
“Không có gì, chắc em hoa mắt thôi.”
Tôi rút ra kết luận rằng đây chỉ đơn thuần là sự nhầm lẫn do ảo giác khi adrenaline trong máu đột ngột tăng lên, một tình trạng thường thấy ở tuổi dậy thì. ・ω・(Main chúng otaku chuẩn, like)
Khi đã có thể đọc được chữ viết trong cuốn sách, tôi liền tò mò về nội dung của nó, người ta sẽ viết gì trong cuốn sách có vẻ như là sách pháp thuật cổ thế này nhỉ?
Xong khi thấy tiêu đề được in lớn trên trang sách mà tôi vừa lật tới, tôi chợt cau mày.
“Cách Điều Khiển Giấc Mơ?”
Đây là tiêu đề của nguyên một chương trong sách.
“Thật… thật khả nghi…”
Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
Cảm giác như bạn đang cố thuyết phục người khác rằng UMA và UFO là có thật, nhưng chẳng ai thèm tin vậy.
Mặc dù cuốn sách này trông rất xịn…
“Hỡi người có tư cách nắm giữ cuốn sách này, để bắt đầu, tôi sẽ cho bạn mơ thấy giấc mơ tuyệt vời nhất mà bạn mong muốn.”
Điều Khiển Giấc Mơ Sơ Cấp “Điều khiển giấc mơ của chính bạn”.
- Giấc Mơ Sáng Suốt: Cảm nhận, nắm giữ và điều khiển giấc mơ của chính mình. Giấc mơ tồn tại trong thế giới của chính mình, ở nơi đó bạn sẽ trở thành thần của thế giới và cảm nhận được mọi thứ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hãy thư giãn tinh thần và đặt tay lên ma pháp trận được vẽ trên giấy.
Bạn sẽ bước vào giấc mơ đẹp nhất mà bạn hằng ao ước.
Thật đáng nghi ngờ… Mặc dù nghĩ vậy, nhưng sau khi đọc lướt qua phần mở đầu của cuốn sách, tôi vẫn nảy sinh một chút hứng thú đối với chuyện này.
Điều khiển giấc mơ… Nói cách khác, nếu hiểu theo nghĩa đen thì tức là mình có thể mơ thấy giấc mơ mà mình muốn, đúng không?
Người ta thường làm thế nào để mơ được những điều mình muốn thấy nhỉ, hình như có một cách là viết chúng ra, rồi để dưới gối đúng không !? Cách đó có hiệu quả thực không nhỉ?
“… Giấc mơ đẹp nhất đối với mình… ư?”
Nói đến giấc mơ đẹp nhất, tôi liền nghĩ đến việc hay mơ mình trở nên cực giàu có nhờ trúng vé số nhỉ, nếu có một khoản tiền kếch xù không bao giờ xài hết, tôi sẽ mua biệt thự và đi du lịch vòng quanh thế giới, tha hồ tiêu xài tẹt ga.
Hay là mơ được ăn chơi thác loạn với vô số mỹ nữ vây quanh, xây dựng harem 18+, với những cảnh tượng mà thanh thiếu niên mới 17 tuổi không đời nào được xem nếu không có sự kiểm soát của cha mẹ.
Hmm… Tôi chỉ có thể nghĩ tới những cảnh tượng cũ rích sáo rỗng đó thôi.
Giả sử bạn cũng đột ngột được ban một điều ước “Cầu được ước thấy” chẳng phải bạn cũng chỉ có thể tưởng tượng ra những điều tương tự như tôi nghĩ hay sao?
Khi tôi đang thở dài vì sức tưởng tượng nghèo nàn của mình thì đột nhiên, một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu tôi.
“Yume-chan ~ Chúng ta cùng chơi đi!”
Đó là hình bóng của cô bạn thân thuở bé, người đã từng nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy đi với nụ cười vô tư lự trên môi.
Nụ cười ấy vốn chỉ dành cho riêng tôi, nhưng bây giờ tôi lại không thể có nó được nữa…
Trong hiện thực, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra… Nhưng còn trong giấc mơ thì sao?
“… Mình muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, cho dù chỉ là trong mơ.”
Tôi lẩm bẩm một mình, nhưng liệu rằng tôi có thể gặp lại nụ cười ấy một lần nữa hay không?
Nghĩ đến đó, ngón tay tôi bất giác chạm vào ma pháp trận được vẽ trên trang giấy, làm vậy không có nghĩa là tôi đã tin vào cuốn sách, chỉ là ….nếu có thể …..tôi cũng muốn thử!!!
Tôi biết điều mà mình muốn được mơ thấy nhất là gì… Trong khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi bất chợt cảm nhận được sự mỏi mệt kỳ lạ đang xâm chiếm cơ thể mình.
Cả ngày chỉ nghĩ về cô ấy, có lẽ lúc này, tôi đã thực sự thấm mệt rồi.
Chuyện đó… Khoảnh khắc bóng dáng của Amane hiện lên trong trí óc của mình, tôi đã chìm vào vô thức.