Chương 12: Solo Start (3)
Độ dài 2,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 16:00:55
“N-nó có hơi bừa một chút… nhưng mời vào.”
Cô dược sĩ lê đôi chân mệt mỏi bước đi. Cửa tiệm trông như vừa bị một cơn bão quét qua vậy.
“Nó rất là bừa bộn nhưng …”
Cô ấy không hề phóng đại.
Có hàng tá lọ thủy tinh vỡ nằm ngổn ngang. Kệ tủ thì gãy còn đống sách thì rơi tứ tung. Chưa kể đến đống bụi bặm bay lởn vởn trong không khí.
Như một bãi “chiến trường”.
<Woa.> [note62036]
Kiếm Đế cảm thán.
<Khi ta còn sống, ta thường được nhận xét là bừa bộn, nhưng chỗ này thật sự là một đẳng cấp khác. Độ “sạch sẽ” này rõ ràng mang lại cảm giác vô cùng “đáng tin cậy” đấy. Này, cậu thực sự định uống thần dược mà cô gái này làm hả?>
“Um. Anh thật sự định đặt trước đơn hàng trị giá 20000 đồng vàng từ tôi ư…?”
Kiếm Đế và cô chủ tiệm cùng lúc đặt nghi vấn cho tôi, như thể họ đã thông đồng từ trước vậy.
Tôi mỉm cười.
“Nếu cô thấy không đáng tin, tôi có thể trả trước?”
“A-anh không cần làm tới vậy đ…”
Cô ấy đang phủi tay bỗng dừng lại.
“…Không. Thật ra thì, nếu có thể, xin hãy trả trước.”
Mặt cô ấy đỏ bừng. Như thể đang tự cảm thấy xấu hổ trước những gì mình vừa nói. Nhưng điều này cũng thể hiện cô ấy đang ở trong tình cảnh tồi tệ tới độ nào.
“Cứ lấy bao nhiêu tùy thích từ két của tôi. Tôi sẽ báo trước một tiếng với Sangryun.”
“Bao nhiêu tùy thích…”
Cô ấy lẩm bẩm trong ngơ ngác.
“Vâng. Nhưng tiền của tôi không phải là vô hạn đâu. Nên tôi sẽ rất vui nếu chỉ cần chi dưới 20000 vàng.”
“L-loại thuốc mà anh định…?”
Cô ấy đang sợ hãi vì lượng tiền đó sao? Cô ấy trông hớn hở nhưng đồng thời cũng mang nét lo lắng.
“Xin thứ lỗi, nhưng tôi sẽ không làm những loại thuốc phi pháp. Đối với lương tâm nghề nghiệp của tôi, làm thuốc phi pháp là… Nếu anh tới đây để đặt làm loại thuốc trái pháp luật, t-tôi sẽ từ chối…”
“À há.”
Tôi tự nhủ.
“Cô ấy đúng thật là phù hợp với danh hiệu Bậc thầy Giả kim.”
Không có nhiều người sẽ sẵn sàng từ chối hàng đống tiền đặc biệt là khi chúng đang hiển hiện trước mắt. Hơn nữa là họ lúc đó còn đang trên bờ vực phá sản. Nhưng cô gái này đã khẳng định là mình sẽ không làm chuyện phi pháp.
Nàng dược sư này trông yếu đuối bên ngoài nhưng bên trong là một con tim mạnh mẽ.
“Haa. Hoàn toàn không phải những dạng thuốc phi pháp đâu, cô đừng có lo.”
“Àh… v-vậy thì được. Chính xác hơn thì, anh đang muốn tôi làm những loại thuốc gì?”
“Mm.”
Tôi nhìn về phía Kiếm Đế. Ông ấy đã câm mồm được một lúc kể từ khi chúng tôi tiến vào cửa tiệm như thể đang bức xức điều gì. Sau đó lão thở dài nhìn vào tôi.
<Haa. Thôi, được rồi. Cô nhóc này trông không giống người có nghề, nhưng ta sẽ vẫn nói cho cậu công thức.>
Ông ta đáng ra phải nói sớm hơn mới phải.
<Nghe cho kĩ. Gan của một con thỏ lợn, mắt của mèo bóng, da của một con sâu sa mạc,…>
“Tôi sẽ liệt kê nhé. Gan thỏ lợn, mắt mèo bóng, da của…”
Tôi nói công thức của Kiếm Đế cho cô ấy.
“Ah. Xin chờ một chút! Đ-để tôi viết nó xuống!”
Cô ấy cắm cúi viết. Có tổng cộng 23 thành phần tất cả. Loạt công thức càng dài, sắc mặt cô ấy càng trở nên nghiêm nghị.
<Chà. Hết công thức rồi đấy. Chế biến nó thế nào thì dựa vào trình của dược sĩ thôi.>
“Công thức đã hết rồi ạ.”
“…”
Cô ấy im lặng nhìn vào sổ tay, cắn mu bàn tay.
“Nếu kết hợp những thứ này… nó sẽ tạo ra một thứ giúp tăng cường phản xạ. Không phải thứ gì đó như thư thái, mà là kích thích. Không, tôi đoán nó đúng hơn là sự thức thần.”
<Huh?>
Kiếm Đế nhìn vào cô dược sĩ.
Cô ấy tiếp tục.
“Công thức này là một sự kết hợp vô cùng phức tạp. Ah, có thể là tôi sai… nhưng anh muốn những nguyên liệu được dùng không phải là loại khô hay đông lạnh, mà là loại “tươi sống” nhất phải không?”
<Đúng thật là vậy nhưng…>
Tôi gật đầu.
“Chính xác là vậy.”
“Tôi biết mà! Thường thì, sẽ có một chút độc ở trong vỏ của sâu sa mạc. Một trong những cách hạn chế hiệu ứng này là dùng gan thỏ lợn, nhưng cái này nhất định là…!”
Cô ấy hào hứng đáp lời. Người phụ nữ lắp bắp mời hồi nãy còn đứng trước mặt tôi đã biến mất, thay vào đó là một cái máy nói. Yeah. Có hàng tá người giống thế này trên đời.
“Cách làm của cô ấy sai, nhưng cô ấy là một người có trình.”
Những người sẽ bay cao vút khi được bước vào chân trời mà mình đam mê và đạt được những thành quả vĩ đại. Tôi không ghét những chuyên gia như thế.
“Cô có thể hoàn tất chúng trong bao lâu?”
“Ah.”
Cuộc diễn thuyết tưởng từng không hồi kết đã bị cắt ngang. Cô ấy chớp chớp mắt như thể vừa lấy lại tập trung. Như thể cô ấy sẽ chìm vào trong thế giới nhỏ của mình khi đang nói chuyện.
“X-xin lỗi! Tại lần đầu tôi nhìn xem một công thức tuyệt vời như thứ nên tôi…!”
“Không sao cả. Vậy thì sẽ tốn bao lâu nào?”
“Nếu có đủ số tiền… T-tôi có thể chuẩn bị nó trong 4 ngày. Thường thì tôi có thể làm nhanh hơn nhưng hiện tại tôi cần phải mua dụng cụ mới…”
4 ngày.
“Tôi có thể chờ được.”
Trước khi tôi hồi quy, sẽ mất hơn một năm để có thể nhận được thuốc từ cô gái này. 4 ngày không là gì nếu phải so sánh cả.
<Này, ta vẫn không thể đồng ý được.>
Kiếm Đế tiếp tục lải nhải khi chúng tôi rời khỏi cửa tiệm.
<Có cả tá kẻ chỉ biết cách để giở vờ tỏ ra thông thái. Những người như vậy sau cùng toàn là bán đồ đểu. Ugh. Chúng ta sẽ lãng phí tiền mất!>
“Thế ông có công thức đó từ đâu?”
<Nó là một công thức tổng hợp ta tự chế. Loại thần dược tuyệt vời nhất ta đã tạo ra sau khi nốc vô số chất độc vào người. Một thứ thuốc xa xỉ mà cậu không thể uống được trong thế giới này kể cả khi cậu muốn!>
Tôi cười toe toét.
“Cô dược sĩ đã bảo nó là một sự tổng hợp vô cùng cao cấp.”
<…>
“Cô ấy có thể phán đoán chính xác chỉ với một thoáng nhìn, nên hãy tin cô ấy. Tuy trông nhếch nhác bây giờ, nhưng cô ấy sẽ trở thành người giữ vị trí cao nhất trong Lâu Đài Giả Kim 10 năm sau.”
Kiếm Đế im lặng.
<Cậu vừa nói xấu ta trong suy nghĩ đúng chứ, huh?”
“Tên cô hồn này đang cố gắng vu oan một người vô tội kìa giời ơi.”
Tôi vờ như không hiểu lão đang nói gì. Ông ta quá tự phụ một cách không cần thiết. [note62037]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4 ngày bỗng chốc trôi qua.
Suốt thời gian đó, cô nàng dược sĩ liên tục rút tiền từ két sắt của tôi. Ai đó từ Sangryun đã đến và xác nhận với tôi về chuyện này, tôi đã bảo họ cứ mặc cô ấy. Kể cả khi nó tốn cả mớ tiền, nếu nó là thần dược được làm bởi Chúa Tể Lâu Đài Giả Kim, nó hoàn toàn xứng đáng.
<Zombie. Muốn cá cược không?>
“Geez, gì nữa đây?”
<Cô ả đó sẽ chạy trốn cùng với số tiền. Ta chắc kèo luôn. Ta không biết gì nhiều ngoài lề, nhưng ta tự tin mình có mắt nhìn người tốt. Cô gái đó trông như kiểu một tên trộm cắp bẩm sinh. Nhanh lên, tự sát đi. Zombie! Tự sát 4 lần và quay về 4 ngày trước!>
Rõ ràng, tên cô hồn này không biết cách nhìn người.
Vào giờ cơm trưa ngày thứ 4.
Cô nàng dược sĩ tới phòng tôi xách theo đống thần dược bên mình.
“X-xin lỗi. Tôi đã cố làm nhanh hết sức cho anh, nhưng nó tốn thời gian hơn tôi tưởng…”
“Ổn cả mà. Dẫu gì cô cũng đã bảo sẽ làm xong trong 4 ngày mà. Như thế là ổn rồi.”
Cô ấy mang theo 3 thùng đựng thần dược.
Nếu tôi uống 3 lần một ngày, sẽ đủ dùng cho một tháng.
Nếu chúng tôi tới tiệm thuốc mà Kiếm Đế muốn tới, chúng tôi sẽ chỉ lấy được số lượng đủ cho 2 ngày. Phi vụ này đem lại lợi nhuận gấp 15 lần.
“Và chắc hẳn chất lượng cũng sẽ tốt hơn.”
Đây mới là cách người thông minh dùng tiền.
Tôi vô thức mỉm cười.
“Um…”
“Vâng?”
“T-tôi biết là hỏi thế này có hơi kì. Nhưng sao anh lại đặt một đơn hàng giá trị lớn như vậy từ tôi?”
Cô ấy đan tay vào nhau.
“D-dĩ nhiên, tôi rất tự tin vào tay nghề của mình. Dựa vào công thức đó, tôi nghĩ chỉ có 2 người ở Babylon có thể chế tạo được… Nhưng, mọi người chỉ toàn đối xử với tôi như đồ bỏ.”
“Hm.”
Lí do tôi tin tưởng cô gái này.
Là bởi đây là thiên tài của thế kỉ. Người đứng đầu Lâu Đài Giả Kim. Tôi đã tính toán để kết giao mối hệ với người sẽ trở thành thủ lĩnh một Công hội lớn trong tương lai.
Tuy vậy.
“Đó không phải là tất cả.”
Trước khi tôi hồi quy về 4000 ngày trước.
Khi mà Vua Lửa phóng hỏa khu ở chuột. Lúc đó, có một người đã có mặt sớm hơn bất cứ ai để khống chế ngọn lửa kể cả khi tôi ấy là một trong những ranker hạng cao nhất. Trong lúc giúp đỡ mọi người, Chúa Tể Lâu Đài Giả Kim đã nói.
“Cậu Vua Lửa đó, tôi không thích anh ta.”
“Có thể là hơi bất lịch sự khi nói xấu sau lưng anh ta thế này, nhưng anh ta có gì đó làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ Thánh Nữ nên cặp với một người tốt hơn.”
Một người có thể nhìn thấu bản chất của Vua Lửa.
“Hẳn là linh tính đã mách bảo cô ấy như vậy vì đâu có bằng chứng nào.”
Ngay cả như thế, cô ấy vẫn có khả năng nhìn người vượt trội.
Cô ấy rất tài, đủ tốt bụng để có thể tức tốc chạy đến giúp đỡ mọi người lúc nguy nan, và cũng có thể nhìn ra được bản chất của tên tâm thần đó. Chẳng phải sẽ là sự phí phạm nếu không làm thân với người như này sao?
Tôi đáp lời.
“Vì trông cô có vẻ tốt bụng.”
“Hả?”
“Tôi giúp cô vì trông cô có vẻ tốt bụng. À thì, cô hẳn sẽ vẫn thành công kể cả tôi có giúp đỡ hay không. Nhưng chẳng phải những thợ săn như chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau để đi lên sao?”
“…”
“Chúng ta không thể để những tên cầm thú lên cầm quyền được. Điều đó thật bất công. Nên cô chủ tiệm và tôi phải cố gắng hơn để tạo ra sự khác biệt.”
Tôi nói chính xác những gì đang nghĩ trong đầu mà không chút chần chừ. Có thể nói là lần đầu tiên tôi thành thật đến vậy. Còn giờ là thời điểm xem xem người khác sẽ phản ứng thế nào trước những lời tôi nói. Cô ấy trầm ngâm một lúc trong khi nhìn vào tôi rồi nói.
“…Tôi hiểu rồi. Đúng thật là vậy. Chúng ta cần phải thành công trước mới có thể thay đổi thế giới này được.”
Quả thật là một giọng điệu quả quyết.
“Cảm ơn anh rất nhiều, thưa quý khách! Như lời anh nói, tôi cũng sẽ chăm chỉ hơn!”
Cô ấy nắm chặt tay.
“Nếu anh có thêm bất cứ đơn hàng nào, cứ gọi cho tôi! Tôi sẽ luôn ưu tiên yêu cầu của anh!”
“Tôi rất mừng vì điều đó.”
Cả hai đồng thời mỉm cười và rồi quay đi.
Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
<Hoho. Đã lâu lắm rồi ta chưa thấy tên thợ săn nào tự cho bản thân là tốt bụng. Và cũng chưa từng thấy một ai hùa theo điều đó. Này, đám nhóc các cậu điên hết rồi à? Chậc chậc chậc. Cậu chẳng thật lòng chút nào cả.>
“…Tôi biết tôi vừa nói những điều rất xấu hổ nên hãy mau chóng bắt đầu khóa huấn luyện đi.”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ngày hôm sau.
Chúng tôi tiến thẳng đến khu săn bắt. Tôi đem theo một cái túi ngủ và cả tá thần dược trong ba lô.
Nếu có điều gì khác lạ hơn mọi khi, thì đó là tôi đang ở khu săn của tầng 3 chứ không phải tầng 2.
Có cả đống quái vật vượt quá khả năng của tôi trên tầng này. Lũ orc và goblin lởn vởn xung quanh. Tôi quan sát chúng từ khoảng cách xa.
“Từ giờ tôi nên làm gì?”
<Uống thần dược trước đi.”>
Tôi gật đầu.
Không chút do dự, tôi nốc cạn một lọ thần dược.
“Mm.”
Vị của nó không có gì đặc sắc.
Uống cũng tàm tạm, có vẻ như có mật ong và chanh ở trỏng.
Vào khoảnh khắc tôi nhẹ nhõm khi thấy vị cũng không tệ.
“Hm…?!”
Thịch.
Tim tôi đập nhanh bất thường.
Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng không phải. Mồ hôi túa ra từ sau gáy. Và điều đáng chú ý nhất… là tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi trôi tuột xuống lưng mình vô cùng rõ ràng.
“Cái quái gì thế này?”
Thịch.
Không chỉ mồ hôi. Tôi cảm giác được cái chạm khẽ khàng của không khí lên từng đầu ngón tay, cảm giác được hình thù của mặt đất mà tôi đang đặt chân. Mỗi lần chớp mắt khi như nửa phút vừa trôi qua.
“Chuyện…này…”
<Tác dụng của thần dược.>
Duy chỉ có giọng của Kiếm Đế là vẫn y nguyên giữa vô vàn thứ khác biệt.
<Nó làm cho cậu có cảm giác mọi thứ chậm lại. Nói đơn giản là cậu đang “kéo giãn” dòng thời gian. Ta không muốn thừa nhận, nhưng cô nàng đó khá giỏi trong việc chế thần dược đấy.>
Cảm giác thật khủng khiếp.
Tôi có thể cảm nhận được từng sợi lông đang rung rinh khắp cơ thể. Thậm chí cảm nhận được từng mạch máu trong tai đang đập. Nếu không phải được nói trước thứ này là thần dược, tôi còn tưởng mình đang uống thuốc độc chứ.
<Cảm nhận được nó chứ?>
“Ông…đang…nói…cái…quái…gì…vậy?”
<Cái thứ đang chuyển động trong tim cậu.>
Thịch.
Có thứ gì ở đó. Một thứ gì đó đang chuyển động. Và nó không phải máu.
Thứ đó mềm mại và “mỏng manh” hơn máu. Nhưng nó chắc chắn đang chảy khắc toàn thân tôi. Một thứ chầm chậm lan trong từ trong tim. Thứ mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây.
<Đó là Aura.>
Kiếm Đế đáp.
<Mọi thợ săn trong Tòa tháp đều có Aura bên trong cơ thể. Họ chỉ là không nhận ra chúng. Khả năng cảm nhận và điều khiển Aura tới đâu chính là thứ ảnh hưởng trực tiếp tới chiến thắng.>
Kiếm Đế cười lớn.
Nụ cười dài đến hơn 20 giây. Hẳn là nó chỉ diễn ra trong khoảng 1 vài giây, nhưng bằng cách nào đó, nó như là 20 giây với tôi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, như thể tôi sẽ đổ gục xuống nếu không cố gắng cầm cự.
<Thông thường, cậu sẽ quen dần với cảm giác này thông qua việc rèn luyện từ từ.”
Sâu bên trong. Có gì đó đang tới.
<Nhưng cách đó quá tốn thời gian.>
Boom.
Tiếng bước chân.
Kể cả tiếng bước chân cũng dài dằng dặc đối với tôi. Khi tôi quay đầu sang, có một con orc to lớn đang tiến thẳng về chỗ này.
<Một thân thể bất tài như cậu cần phải chịu khổ một chút.>
Chết tiệt.
<Được rồi! Nếu cậu không muốn bị đau, dùng Aura của mình đi, Kim Zombie! Cậu cần phải luyện tập bằng cách thực hành! Dù sao cậu cũng không ngỏm củ tỏi được, nên chả làm sao cả nếu có đau “một chút”.>
“Ông…tên…cô…hồn…!”
<Hm? Ta chẳng thể nghe cậu nói gì đâu. Vì cậu là một tên thất bại còn chẳng thể dùng nổi Aura.>
Ông ta cười phá lên lần nữa.
<Đau đớn lắm chứ gì? Cứ tự sát nếu cậu chịu không nổi. Oh, nếu thế thì số mạng đã giết của cậu sẽ tăng lên nữa nhỉ? Lão già Marcus sẽ lại tiếp tục săn cậu hết lần này đến lần khác, huh?>
Ah.
Bạn đồng hành của tôi quả thật là một tên chết dẫm.