• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Săn lùng Anh hùng (2)

Độ dài 3,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 00:30:27

4048.

| Bạn đã chết.

4047.

| Bạn đã chết.

4046.

| Bạn đã chết.

Tôi đang cố gắng để tiêu diệt sự tồn tại của một người. Một huyền thoại sẽ được khắc ghi vào lịch sử của Toà tháp—tôi sẽ xoá bỏ hắn. Giống như Rome không thể được xây xong trong một ngày, huyền thoại Vua Lửa cũng không được tạo ra chỉ trong vài tháng. Dĩ nhiên, sẽ là rất khó khăn để xoá bỏ sự tồn tại của hắn.

Nhưng, nó vẫn khả thi.

“F*ck!” Nó rất đau.

Tôi đã đẩy bản thân. Để có thể tự sát, tôi đẩy bản thân vượt qua giới hạn của mình, hi sinh tất cả. Toàn bộ cơ thể tôi đã bị lấp đầy bởi oán giận và hận thù, tôi dùng tất cả sát khí để tự cứa cổ.

Khi tôi cảm thấy muốn gục ngã, tôi lại nhớ về nó. Nỗi thống khổ khi bị thiêu sống bởi Vua Lửa. Sự bất lực. Sự căm phẫn. Hắn lại còn cả gan quay trở lại sau khi phóng hoả cả một phần thị trấn. Và còn mặt dày nói: “Chúng mày sẽ cho tao cái gì nào?”. Cái nhìn trịch thượng như thể tất cả mọi người như thể côn trùng. Như thể tôi chỉ là sâu bọ.

Cơn thịnh nộ độc ác tràn ngập tôi.

“Thằng chó chết—Tao sẽ giết mày!”

Nghiến chặt chăng và siết cán dao, tôi găm con dao vào cổ mình.

“Tao sẽ giết mày, Yoo Sooha!”

Hành động đam dao đó đã giết tôi.

Nhưng không chỉ vậy, nó còn là để giết Vua Lửa. Để diệt trừ hắn và vinh quang của hắn

| Bạn đã chết.

 

| Bạn sẽ trở lại 24h trước.

***

Tôi đã tự sát được bao lâu rồi? Đã bao lần tim tôi ngừng đập rồi nhỉ?

Như một chiếc đồng hồ cát với lượng cát vô tận, việc mà tôi phải làm vẫn chưa hề kết thúc. Chiến tích của Vua Lửa trông có vẻ như to lớn nhưng một kim tự tháp luôn đứng vững dẫu qua bao năm. Như thể nó sẽ không bao giờ sụp đổ. Nhưng nhìn xem, các vết nứt đã bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, nó cũng bắt đầu vỡ vụn.

Những mẩu báo nhiều vô kể dán quanh tường: những lời chứng thực về lịch sử huy hoàng của Vua Lửa hiển hiện chung quang tôi. Với mỗi lần chết, chúng phai nhạt dần. Từng chút một.

『Vua Lửa một mình chinh phục tầng 39!』

『Huyền Thoại trở lại! Vua Lửa công phá tầng 38』

『Tầng 37 đã bị công phá!』

『Thợ săn Yoo Sooha giành lấy vị trí số 1 thế giới. Đánh dấu cột mốc người Hàn đầu tiên giành top 1!』

『Sự biến mất của Kiếm Thánh và chiếc ngai trống. Ai sẽ giành lấy vương miện đây? Các chuyên gia ngoại quốc tin rằng "Yoo Sooha từ Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất."』

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Từng trang. Từng trang. Như thể hàm răng của một người già, từng chiếc từng chiếc cứ rụng dần, rơi khỏi hàm răng già nua. Tương tự như vậy, từng mẩu báo cứ biến mất dần, trả lại bức tường trống trải và thoáng đãng.

『Huyền Thoại trở lại! Vua Lửa công phá tầng 38』

『Tầng 37 đã bị công phá!』

『Thợ săn Yoo Sooha giành lấy vị trí số 1 thế giới. Đánh dấu cột mốc người Hàn đầu tiên giành top 1!』

『Sự biến mất của Kiếm Thánh và chiếc ngai trống. Ai sẽ giành lấy vương miện đây? Các chuyên gia ngoại quốc tin rằng "Yoo Sooha từ Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất."』

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Chúng đều đã biến mất. Hắn đang dần biến mất theo từng nhịp thở cuối cùng.

“Sắp xong rồi!”

Ánh sáng cuối con đường đã xuất hiện. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Thế nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Vua Lửa đã từng gần như bất tử. Cho tới khi gặp tôi. Tên tâm thần đó đã không còn bất tử hay bất diệt nữa. Tôi đã biết được cách để tiêu diệt hắn, nên tôi sẽ tiếp tục cầm cự.

“Nó không hề bất khả thi!”

Tôi vung dao lên lần nữa, chắc chắn rằng nó khoét đủ sâu và mạnh.

Với dòng máu chảy xuống, tôi diệt đi cái thời điểm Vua Lửa chinh phục tầng 37.

『Tầng 37 đã bị công phá!』

『Thợ săn Yoo Sooha giành lấy vị trí số 1 thế giới. Đánh dấu cột mốc người Hàn đầu tiên giành top 1!』

『Sự biến mất của Kiếm Thánh và chiếc ngai trống. Ai sẽ giành lấy vương miện đây? Các chuyên gia ngoại quốc tin rằng "Yoo Sooha từ Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất."』

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Tôi nhanh chóng vung dao lần nữa. Với cái chết này, tôi tiêu diệt thời điểm Vua Lửa leo lên đỉnh thế giới.

『Thợ săn Yoo Sooha giành lấy vị trí số 1 thế giới. Đánh dấu cột mốc người Hàn đầu tiên giành top 1!』

『Sự biến mất của Kiếm Thánh và chiếc ngai trống. Ai sẽ giành lấy vương miện đây? Các chuyên gia ngoại quốc tin rằng "Yoo Sooha từ Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất."』

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Một lần nữa.

『Sự biến mất của Kiếm Thánh và chiếc ngai trống. Ai sẽ giành lấy vương miện đây? Các chuyên gia ngoại quốc tin rằng "Yoo Sooha từ Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất."』

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Tôi “giết” thêm một chiến tích của hắn.

『Tầng 10 bất khả xâm phạm đã bị quét sạch! Người hùng bí ẩn này là ai?』

『22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ đối mặt với khủng hoảng to lớn nhất?』

Cuối cùng—

Tôi nhìn vào thứ đã “gắn bó” với mình bao lâu. Con dao cùn của mình. Nó đã trở nên bóng loáng, như thể vừa được mua. Gần như không còn vết rộp nào trên bàn tay tôi nữa. Khi tôi quay lại quá khứ, căn trọ của tôi đã trở nên nhỏ hơn nhiều, tồi tài hơn. Tôi suýt quên mất mình đã từng nghèo thế nào.

Tôi vào phòng tắm để rửa mặt và bắt gặp khuôn mặt trẻ trung của mình trong gương. Sau đó, tôi nghiêng đầu nhìn lại vào bên trong phòng. Không có gì cả.

Chẳng còn chằn chịt giấy báo nữa. Chẳng còn tạp chí phỏng vấn. Chẳng còn mẩu giấy nào dính lên tường nữa cả.

Trắng và trống. Một không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Tôi đã thành công xoá sạch lịch sử của người đàn ông tên “Vua Lửa”

“Làm được rồi.” Tôi lẩm bẩm, nuốt nước bọt. “Mình đã thực sự làm được.” Trở về 11 năm trước. Ngày 6 tháng 5. Tận một tháng trước khi Vua Lửa, Yoo Sooha, thức tỉnh

Tôi đã trở lại. “Không nên chần chừ nữa. Phải làm ngay.”

Khoác trên mình cái hoodie chợ và quần thể thao. Trên tay là con dao mới. Đó là tất cả những gì tôi có ở độ tuổi đầu 20. Nên, tôi phủ lên mình chiếc áo khoác và ra ngoài, mặc tất cả những gì tôi có như thể một bộ giáp.  Cảm giác hồi hộp vì được trở về quá khứ… thứ đó không tồn tại trong tôi.

“Yoo Sooha. Không gì có thể ngăn tao giết mày được nữa.”

4090 lần—số lần tôi đã chết để trở về hôm nay.

Hơn 40 lần so với dự tính ban đầu. Bao gồm số lần tôi phải tự sát và một vài khoảng nghỉ.

Not only that. Không chỉ vậy

Tôi đã thu thập tất cả thông tin liên quan đến Yoo Sooha, tất cả mọi thứ. Tôi làm điều đó bằng cách lặp lại ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5, 10 lần.

“11h sáng,” Tôi tự nhủ. Yoo Sooha gần như luôn dậy lúc 11h sáng. Ngày 6 tháng năm. Hắn cũng thức dậy lúc 11h. Tối hôm qua, hắn đã nốc sạch 4 chai bia, nên sự hằn học đã được khắc sâu lên khuôn mặt hắn cả buổi sáng.

“2h chiều.” Yoo Sooha rời khỏi căn trọ của mình và tiến tới khu săn bắt. Căn trọ điển hình của một Thợ săn hạng F. Biết rằng những Thợ săn yếu ớt thường sẽ chết khi đi săn, chủ trọ đã yêu cầu một khoản tiền cọc thuê nhà khổng lồ, bù lại cho số tiền thuê rẻ bèo mỗi tháng.

“3h chiều.” Yoo Sooha giết một con slime nhỏ ở khu săn bắt của tầng 2. Tuy nhiên, giết một con slime là chưa đủ cho chi tiêu một ngày.

Vào 3h11 chiều, Yoo Sooha lẩm bẩm “Ah. Đời như l. Ước gì mình có thể trở thành Kiếm Thánh và sống một đời vương giả.”

Vào 3h15, 4 phút sau “Đậu má, săn slime chán vãi cứt,” hắn làu bàu.

Đúng như một Thợ săn hạng F tiêu biểu. Mòn mỏi chờ đợi phép màu đổi đời. Đó là cuộc sống của Yoo Sooha 21 tuổi. Khắc hẳn Vua Lửa tuổi 32.

“Vái trời nay mình sẽ trúng xổ số,” hắn lầm bầm.

Chẳng bao lâu nữa, hắn đã có thể tự thực hiện mong muốn của mình. Bởi vì, sau khi có được kĩ năng hồi quy, Yoo Sooha đã liên tục thắng xổ số.

MA hay Thương Hội, viết tắt của Hiệp hội Thương Gia, tổ chức xổ số mỗi tuần. Thương Hội là công hội duy nhất trong Toà tháp có thể in vé số. Và tất cả Thợ săn trúng xổ số đều sẽ được ghi lại. Và trong sổ sách, có ghi lại tên của một người đàn ông trẻ mà sau đó được biết tới là Vua Lửa. Một kẻ “may mắn” trúng giải không giả một mà tận 2 lần liên tiếp.

“Đó là khoảng 2 đến 3 tuần sau hôm nay.” Tuy nhiên, Yoo Sooha tuổi 21 sẽ không bao giờ được trải nghiệm niềm vui đó. “Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của hắn.”

Ngày 6 tháng 5. 5h31 chiều.

Yoo Sooha rời khỏi khu săn bắt của tầng 2. Chẳng có gì nghi ngờ hắn đã nghĩ là sẽ thật vô ích nếu dành thời gian để giết slime. Hắn tiến tới nơi có nhiều thử thách hơn, một nơi mà các tân bình sẽ không hay lui tới.

Nơi hẻo lánh và nguy hiểm hơn. Nơi mà không có ai ngoài Yoo Soo sẽ tiến vào trong vòng 36 phút nữa.

“…Hắn đây rồi.” Tôi đã chờ sẵn. “Hắn đã tới.”

Một người đang ngáp trong khi đang lê bước đi tới—Yoo Sooha. Kể cả hắn đã trẻ hơn 11 tuổi, tôi vẫn có thể nhận ra tên khốn đó ngay lập tức. Không phải bởi vì khả năng nhận biết của tôi tốt. Chỉ là hiện tại Yoo Sooha trông không khác là bao với tên khốn đó của 11 năm sau.

“Trong tương lai, bạn hẳn sẽ nhận tên khốn đó đã nốc cả đống tiên dược để trẻ hoá” Cảm ơn nhé vì đã là một con lợn tham lam chó chết!

“Tới đây.” Tim tôi đập mạnh. Nén sự căng thẳng lại và mở miệng. “N-này, anh Thợ săn! Làm ơn, cứu tôi…!”

“Huh?” Yoo Sooha quay đầu về phía tôi.

“Tôi đã bị phục kích bởi đám sói,” Tôi khóc và sụt sùi. “Xin anh, giúp tôi với. Cho tôi xin vào lọ thuốc…”

Tôi phủ máu lên toàn thân. Chúng làm tôi ướt sũng. Dĩ nhiên đó không phải là máu của tôi mà là máu của vài con quái bật tôi đã săn trước đó. Nhưng với người khác, trông tôi không khác gì một tân binh đang thoi thóp cả.

“Đậu má. Gì nữa đây?” Yoo Sooha thảng thốt.

Đương nhiên, tôi sẽ trông như cục nợ trong mắt Yoo Sooha. Tôi đã tính tới điều đó.

“Thằng kia, mày đã khiêu khích đám thú quanh đây à? Đậu má. Hôm nay đúng thật là như cứt.”

Tên chó đẻ.

“T-thuốc…” tôi van xin.

“Thuốc cái nịt. Tao còn không có để mà xài đây này.” Yoo Sooha thở dài và tiến lại gần. “Mày trả bao nhiêu?”

“Eh?” tôi hỏi.

“Mày trả bao nhiêu cho một lọ thuốc? Mày tưởng tao là nhà hảo tâm hay gì? Đừng có nói với tao là mày đang yêu cầu tao cho mày một lọ thuốc đắt vãi l miễn phí đó chứ? Cho một cái đứa tao chưa từng gặp? Mày giỡn với tao hả?” Yoo Sooha lấy ra một lọ thuốc nhựa.

Sau đó hắn lắc nó trước mắt tôi. Sóng sánh. Một dung dịch màu máu đựng trong một cái lọ có khắc biểu tượng của Hội Giả Kim. Một lọ thuốc hồi phục được bán với giá 19 đồng vàng 5 lọ.

“T-tôi sẽ trả anh… 20 đồng vàng. Nên, làm ơn, nhanh lên…”

“Nhìn mày kìa. Tham dữ vậy?” Yoo Sooha khuỵu chân xuống để có thể nhìn tôi gần hơn. “Thằng cu này, mày không biết nhìn tình hình hả? Mày sắp chết rồi. Sắp chết! Chai thuốc này là thứ có thể cứu mạng mày. Và mày muốn mua mạng mình với giá 20 đồng vàng? Mạng mày chỉ đáng nhiêu đó thôi hả?”

“Phải rồi…” tôi ngã gục xuống vũng máu “của mình”.

“Sẽ ra sao nếu tao để mặc mày chết ở đây? Mày sẽ chết. Và nếu không muốn chết, cho tao một con số hợp lý hơn đi.”

Đúng vậy. Tôi biết điều đó. “B-bốn mươi đồng,” tôi đáp.

“Đủ rồi. Đưa tao tất cả số tiền của mày đây.”

Tôi biết hắn là kiểu người như thế nào.

“À quên. Mày đâu thể đưa tao thứ gì kể cả khi mày muốn được. Mày còn chả nhấc nổi tay mà phải không? Đây đây, khỏi lo, để anh lấy hộ chú. Coi như là bán cho mày chút phục vụ” Yoo Sooha vươn tới, lục lọi và tìm kiếm mọi ngóc ngách trên người tôi: túi áo khoác, bên trong hoodie, kể cả túi quần.

Tên khốn cuối cùng tìm thấy chiếc ví da của tôi và nhếch mép. “Để coi. Một đồng vàng, hai đồng vàng, ba đồng… Hmm. Cỡ sáu mươi đồng vàng? Mày nghèo thế? Cầm thêm đi chứ.”

“Đó là tất cả những gì tôi có…” Tất cả tài sản của tôi.

“Thôi được rồi. Tao sẽ thay mày sử dụng chỗ này thật tốt.” Yoo Sooha lấy ví của tôi và vỗ đầu tôi.

4050 ngày trước, không. Hắn vẫn giống hệt kẻ đã thiêu sống tôi 4050 ngày sau

“Đời là thế mà, mày cũng phải công nhận là nó bất công đi?” Hắn rút ra thứ gì đó từ thắt lưng, sau khi đặt lọ thuốc hứa sẽ đưa tôi xuống. Thay vì đưa tôi lọ thuốc, hắn rút ra một thanh đoản đao.

Đó không phải là vật phẩm để cứu người. Đúng hơn thì, đó là dụng cụ để giết người

“Ha.” Tôi nhìn lên Yoo Sooha. Thay vì tỏ ra cáu giận, tôi nhìn vào hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Tuy nhiên, hắn nhận ra ánh mắt khác thường của tôi và nhún vai. “Ê, đừng có nhìn tao như vậy. Tao đã tính đưa mày lọ thuốc ấy chứ… Nhưng mà nếu tao để mày sống thì mày sẽ quay lại trả thù tao đúng chớ? Tao không thể để điều đó xảy ra được. Một người đàn ông nên sống một cách vô lo, và bởi vì mày đã thấy mặt tao rồi…” Yoo Sooha cười. “Mày buộc phải chết.”

Người Thợ săn tôi đã luôn hâm mộ trên màn ảnh. Người anh hùng tôi đã tôn kính suốt 10 năm. Người đàn ông tôi luôn đố kỵ, luôn muốn trở thành. Khuôn mặt của “người anh hùng” đó thật đáng ghê tởm.

Kinh tởm ngoài sức tưởng tượng

“Được rồi.” Tôi lẳng lặng nhìn vào Yoo Sooha khi hắn cầm chắc thanh đoản kiếm. “Tao sẽ sống thay phần mày.”

Hắn chậm rãi giơ thanh kiếm lên.

Sau đó.

Tôi sút vào háng hắn.

“Ggk!?” Yoo Sooha lảo đảo trước khi chém xuống. Nhưng chừng đó thời gian đã là quá đủ cho tôi. Sau khi né nhát chém của hắn, tôi găm con dao của mình vào cổ hắn.

Khác với hắn. Tôi sẽ không để con mồi của mình thoát khỏi tầm mắt và—thét lên một cách vô nghĩa. Tôi đâm con dao của mình vào cổ họng và xoắn nó sau khi cứa một đường dài lên tới cằm

Máu phụt ra. Ướt đẫm cánh tay tôi. Yoo Sooha bịt miệng vết thương lại. Hắn bật ngửa ra sau và ngã xuống đất. Hắn gào lên một cách khó khăn, máu túa ra khiến cổ hắn nghẹn ứ.

Âm thanh đau đớn và chói tai, hắn cố kìm nén cơn đau.

Sau một khoảng ngắn. Máu túa ra đông dần lại và nhuộm đỏ khu vực xung quanh hắn.

Tôi chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối.

Yoo Sooha yếu dần theo từng giây. Theo bản năng, hắn hẳn nhận ra mình đang cận kề cửa tử. Hắn lăn lộn dưới đất, sau đó cuộn mình lại. Hắn cố nhấn mạnh và giữ chặt miệng vết thương để ngăn máu chảy. Nhưng máu cứ chảy không ngừng. Nó cứ chảy ra xuyên qua tay hắn, thậm chí càng lúc càng nhiều.

“Phải vậy.” Hắn không được chết dễ dàng. Tôi đạp mạnh vào cổ hắn.

Mắt hắn co giật dữ dội. Tại sao? Vì lí do gì? Đồng tử hắn ngập tràn thắc mắc và cáu giận. Không mất quá lâu để đôi mắt đó vĩnh viễn “tắt nguồn”. Chẳng có lí do gì để tôi cho hắn bất cứ lời giải thích nào cả.

“Mình nghĩ đây là một kí ức khó quên.” Tôi cầm lấy con dao. Con dao đã giết tôi 4090 lần.

Sau đó, tôi chém xuống.

Để tiêu diệt một con ác quỷ.

Bình luận (0)Facebook