• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Solo Start (2)

Độ dài 2,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 16:30:24

“Này, Zombie. Cậu có biết điều gì là quan trọng nhất khi được huấn luyện không?”

“Tôi cần ông dừng việc gọi tôi là Zombie trước.”

“Đó là phí huấn luyện.”

Chúng tôi đã xong việc của mình tại trụ sở chính của Sangryun và rời đi. Đó là vào giữa trưa, và đường phố lúc này rất tấp nập. Các thợ săn đã “về hưu” bận bịu phục vụ khách hàng trong những nhà hàng và quán café.

Nơi đây cũng có rất nhiều những cửa tiệm vắng bóng khách. Những chủ tiệm ngồi vật ra với khoang bụng trống rỗng. Những người thành công sẽ thành công, còn những người thất bại thì sẽ thất bại. Biết là tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi của cả Babylon và thế giới bên ngoài.

“Và cậu vừa có được phí huấn luyện. Để xem, cần gì tiếp nhỉ?”

“Mm. Một người huấn luyện giỏi?”

“Không không. Đã có sẵn một người trước mặt cậu rồi đây thây.”

Kiếm Đế phát ngôn không chút vướng bận. Không có thậm chí một chút ái ngại trong biểu cảm của ông ta về những gì mình vừa “nổ”.

“Một cuốn sách tốt để tham khảo! Cậu cần một cuốn sách giáo khoa để giúp cậu phát triển nhanh hơn.”

“Sách giáo khoa…”

“Phải. Kiểu như một cuốn bí kíp hoặc thần dược. Nhưng chẳng có cơ may nào cậu sẽ đọc hiểu được một cuốn bí kíp kể cả khi cậu có chúng. Nên lựa chọn duy nhất là kiếm mấy lọ thần dược đắt vãi l.”

Thô nhưng thật.

“Thêm nữa, ta không chấp nhận thuốc rẻ tiền đâu. Chỗ đó gọi là gì nhỉ? Hình như là Lâu đài Giả kim? Cái Công hội có cả đống giáo sư và dược sư tham gia ấy. Hãy lấy những loại thần dược chất lượng được đặc chế bởi những bậc thầy ở đó.”

“Ek.”

“Đừng có lo, ta biết một chỗ. Chỗ đó là nơi lão Marcus hay lui tới. Nếu ta có thể vét hết số thuốc ở đó…”

“K-khoan đã.”

“Hm? Làm sao?”

Tôi hạ giọng vì có vài người đang ở gần.

“…Chúng có đắt lắm không?”

“Đương nhiên là đắt lòi mắt. Tới nỗi chỉ cần nghe giá cũng đủ làm cậu lên máu.”

Kiếm Đế khúc khích.

“Ta có nên báo giá cho cậu không nhỉ?”

“Cứ nói đi.”

Ông ta thì thầm vào tai tôi. Mặt tôi biến sắc sau khi nghe giá. Đó thật sự là một con số không tưởng.

“Kể cả tôi có móc sạch ví, cũng chỉ mua được có 4 lọ?!”

“Hê hê. Nếu ta mua với số lượng lớn chắc sẽ có thể trả giá được thành 5 bình. Chúng biết cách để kinh doanh. Đó là tại sao lũ dược sĩ hám tiền là loại đáng sợ nhất”

“N-nó quá đắt…”

Lạy chúa. Tôi sẽ lại trắng tay mất. Tôi cứ ngỡ mình sẽ có thể sống an nhàn nhờ vào số tiền trúng số độc đắc.

“Chà. Biết nói sao giờ? Cũng bởi vì kĩ năng của cậu quá kém cỏi. Cứ coi như là do số cậu xui đi…humph!”

Kiếm Đế bỗng nhăn mặt.

“Gongja. Trốn đi.”

“Hả sao cơ?”

“Nhanh lên.”

Giọng ông ta bỗng đanh lại. Tôi ngay lập tức trốn sau một chiếc thùng rác. Đó là cái thùng rác mà nhà hàng dùng để bỏ thức ăn thừa. Tôi bịt chặt mũi lại.

“Sao ông lại thình lình bảo tôi trốn?”

“Cẩn thận chút. Là lão Marcus.”

“…”

Tôi nín thở. Rón rén, tôi hé đầu lên trên thùng rác để nhìn ra ngoài đường. Ông già với mái tóc trắng buộc ngược, người giữ vị trí số 1 thế giới với Nhãn Quan Thám Tử, Kiếm Thánh, đang bước đi cách đó không xa.

“Nếu bị bắt gặp thì tiêu mất.”

Tim tôi đập thình thịch. Phải chăng là do sự lo lắng đang lây lan? Ông già lắm mồm Kiếm Đế cũng đã chẳng nói gì một lúc rồi. Cả 2 chúng tôi nín thở nấp phía sau thùng rác, dõi theo Kiếm Thánh.

“…Lại nữa… im mồm đi…”

Ơn trời, trông có vẻ như ông ta chưa phát giác ra chúng tôi. Lão vẫn đang tự lẩm bẩm như mọi khi và đang đi đâu đó.

“Sheesh.”

Kiếm Đế nhăn nhó nhìn Kiếm Thánh đang bước vào một cửa tiệm nào đó.

“Tsk! Đó là cửa hàng xịn nhất!”

“Xịn nhất?”

“Thần dược, ý ta là thần dược. Người pha chế tốt nhất lập tiệm ở bên đó. Ugh, thiệt chứ! Tất cả những tên khác toàn là bọn tay nghề đểu. Muốn thuốc xịn thì chỉ có ở đó thôi…!”

Kiếm Đế dậm chân. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lão cô hồn này thật sự cáu. Tôi chìm đắm vào suy tư kế bên lão.

“Dùng chung cửa tiệm với Kiếm Thánh quá nguy hiểm. Nhưng, một chỗ bán thần dược tốt sao…?”

Tôi tra cứu về những top ranker trên mạng. Có một danh sách xếp hạng từ trên xuống ở đây.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hạng 1. Kiếm Thánh / Công hội: Không

Hạng 2. Hắc Phù Thủy / Công hội: Hắc Long (Hội trưởng)

Hạng 3. Nữ Bá Tước / Công hội: Sangryun (Hội trưởng)

Hạng 4. Phán Quan Dị Giáo / Công hội: Thập Vạn Tự (Hội trưởng)

Hạng 5. Viper / Công hội: Chen Mu-mun (Hội trưởng)

Hạng 6. Nhà Ngôn Ngữ Học Babel / Công hội: Manhak (Phó Hội trưởng)

Hạng 7. Kwangyeok Truyền Tin Viên / Công hội: Nhật Báo Vàng (Phó Hội trưởng)

Hạng 8. Paladin / Công hội: Vệ Quân (Phó Hội trưởng)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Không có.”

Tôi tự nhủ. Kiếm Đế khó hiểu với điều tôi vừa nói.

“Hm? Cái gì không có? May mắn của cậu à?”

“Không. Ngược lại thì đúng hơn.”

Tôi đang tràn đầy may mắn.

“Xem ra nó sẽ không tốn nhiều như mình nghĩ.”

“Hả?”

“Chúng ta sẽ chỉ cần chi vài đồng để có được loại thần dược xịn nhất?”

Tôi cười ngoác.

Chúng tôi tiến vào một con ngõ tối.

Nó là một khu xóm nghèo. Người sống ở đây đa phần là vì không có tiền. Một xóm tệ nạn đúng nghĩa. Những thợ săn quanh đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt bất thường.

“… Một dược sư lành nghề lại ở đây sao?”

Kiếm Đế phàn nàn, như thể đang chất vấn tôi.

“Không phải một dược sư lành nghề, nhưng là một dược sư thiên tài bậc nhất lịch sử.”

“Cứ tiếp tục chìm đắm trong cái ảo mộng của cậu đi. Một người như thế mà lại sống ở đây á?”

“Ah, tin hay không thì tùy.”

Tôi nghe ai đó tặc lưỡi trong góc phố. Trông như những thợ săn nhìn về phía chúng tôi đã rời đi. Họ hẳn đã nghĩ tôi là một tên tâm thần khi chứng kiến tôi tự lẩm bẩm. Kể cả khi hạng người ở chốn này toàn là đáy xã hội, người tâm thần vẫn cứ là bị xem thường.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết túi của mình chứa đầy đồng vàng nhỉ?”

Điều hiển nhiên sẽ xảy ra là họ sẽ cắn nuốt tôi như nạn đói năm 75.

Dĩ nhiên, tôi không có ý định nói cho ai biết về cơ nghiệp mà mình sở hữu. Băng qua không gian tăm tối ngập ngụa mùi thối rửa, tôi tiến sâu vào con ngõ. Đó cũng là lúc tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị đập vỡ.

“L-làm ơn đừng động vào dụng cụ thí nghiệm của tôi mà!”

Một giọng trẻ trung cất lên.

Ngay sau đó, thanh âm hằn học khác đáp lời.

“Mày có biết mày đã xin khất bao lần rồi không hả? Lần này đừng hòng tao nghe cái mỏ chó của mày!”

“Mày đã đáo hạn hơn nửa năm rồi. Giờ thì mày phải trả giá.”

Tôi tiến thẳng tới nơi phát ra giọng nói. Giữa con ngõ ngoằn ngoèo, có một cửa tiệm tồi tàn tọa lạc. Đó cũng là nơi diễn ra cuộc “hỗn chiến”.

“Ugh. N-nếu anh lấy đi hết dụng cụ… tôi sẽ chẳng thể kiếm sống được mất...”

“Làm như tao quan tâm. Nhanh lên, có cái gì nhìn có giá thì vơ hết cho tao. Lấy cho bằng sạch!”

Những tên giang hồ với thân hình vạm vỡ chất hết đồ đạc ra phía sau chiếc bán tải cỡ nhỏ. Một phụ nữ trẻ tầm hơn 20 túm áo họ lại khẩn khoảng cầu xin.

“Một tuần! Làm ơn cho tôi thêm một tuần. Không, chỉ 5 ngày thôi…”

“Một tuần, rồi một tháng, rồi giờ là nửa năm rồi!”

Khi đám giang hồ cố lái xe đi, chủ tiệm thuốc đổ gục xuống sàn trong bất lực. Cô cố túm lấy đuôi xe mặc cho đầu gối đang bị trầy xước bởi sỏi đá.

“Vẫn… vẫn còn dung dịch thuốc chưa hoàn thiện…!”

“Ugh. Sao chúng ta lại vướng vào con dược sĩ điên như này chứ. Này quý cô! Tao khuyên thật lòng là mày đừng bao giờ đụng vào thuốc thang gì nữa!”

Chiếc xe kêu lên tiếng cót két lớn trước khi biến đi mất. Để lại người phụ nữ tuyệt vọng quỳ rạp dưới đất.

Toàn bộ những người “hàng xóm” xung quanh, bao gồm cả tôi, cũng ào ra hóng. Họ xì xầm bàn tán với nhau.

“Chậc chậc. Tôi biết ngay là cái tiệm đó kiểu gì cũng dẹp mà.”

“Bán giá cắt cổ mà biểu. Có mỗi một lọ thuốc hồi phục mà bán tận 40 đồng vàng?”

“Trẻ măng thế kia chắc kèo là chưa từng nếm mùi đời rồi. Tưởng kinh doanh dễ lắm hay gì?”

Khá chắc cô ấy đã nghe hết những lời xì xầm của bọn họ. Cô gái tuyệt vọng quay đầu mình về phía họ.

“Đắt? Đắt á hả? Tôi còn chưa hề lấy lời!”

Cô ấy trông thật đáng thương. Mái tóc của cô bết bát, dính lại vào đầu như thể chưa gội nhiều ngày. Cặp kính trên mặt thì trông như cổ vật. Thậm chí giọng cũng khàn đặc.

“Chỉ có tiệm của tôi mới bán những loại thuốc này với giá đó ở Babylon! C-các người đáng ra nên cảm thấy vui mừng vì tôi lập tiệm ở đây mới phải! Ừ đúng thế!”

“Ôi trời, cô ta vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại kìa.”

“Sheesh. Nó tưởng nói vậy là nó sẽ thượng đẳng hơn hay chi…”

Những kẻ nhiều chuyện chép miệng, lắc đầu và tiếng xì xầm bắt đầu to lần.

Chủ tiệm người mà có vẻ chẳng được ai ưa vẫn ngồi đó.

“Oh… K-khoan. Bởi vì mọi người đều đã ở đây, có thể nào cho lọ thuốc của tôi một cơ hội… Với loại thuốc hồi phục đặc biệt của tôi, kể cả một thợ săn đang hấp hối cũng có thể bật dậy như chưa từng bị thương.”

“Không. Chúng tôi sẽ không mua chúng. Không bao giờ!”

Cô ấy cố gắng níu kéo họ, nhưng vô ích. Mọi cố gắng đều công cốc. Họ chửi rửa cô sau đó rời đi.

“Nó có hiệu ứng thật sự rất tốt mà… thật sự mà…”

Cô gái ngã khuỵu xuống đất.

“Này.”

Kiếm Đế thầm thì sau khi chứng kiến cảnh tượng “khó quên” vừa rồi.

“Dược sĩ thiên tài bậc nhất lịch sử mà cậu nói… là tên loser kia á hả?”

“Nếu tôi nói đúng thì sao?”

“Ta thật lòng lo lắng cho sức khỏe tâm thần của cậu đấy. Nghĩ mà xem, ah, não tên ngốc này đã thật sự phẳng lì sau khi chết 4000 lần rồi. Sao ta lại tin lời cậu cơ chứ?”

Tôi khịt mũi.

“Ông nên lo lắng cho tâm lý của tôi ngay từ lúc tôi bắt đầu nhìn thấy ma đi. Cô ta chính xác là dược sĩ thiên tài nhất lịch sử, đừng có lo.”

“Đó không phải là dược sĩ giỏi nhất lịch sử, là tên thua cuộc phế vật nhất lịch sử thì có! Cậu điên rồi!”

Kiếm Đế lớn tiếng phản bác nhưng tôi phớt lờ ông ta. Tôi bước thẳng tới chủ tiệm người đang quỳ rạp dưới đất.

“Xin lỗi.”

“Uuh…?”

Cô ấy nhìn lên tôi. Trông cô ấy còn bi thương hơ khi nhìn gần. Bộ quần áo đó quá rộng so với cô ấy. Nhưng nhờ chiếc blouse trắng trên người, bạn có thể nhận ra cô ấy là một dược sĩ chứ không phải ăn xin.

“Cô chủ à. Cửa hàng vẫn còn mở cửa chứ?”

Dĩ nhiên, người này không phải ăn xin. Cũng không phải một dược sĩ thông thường.

“Nếu tiệm vẫn còn mở cửa thì tôi muốn đặt làm một vài thứ.”

Chúa tể của Lâu đài Giả kim.

Cô ấy là một dược sĩ người sẽ vươn lên hạng 5 bảng xếp hạng trong tương lai.

Hiện tại, cô ấy vẫn còn nằm ở đáy bảng xếp hạng, nhưng sớm thôi mọi thứ sẽ thay đổi.

“Tôi cũng hoàn toàn ổn nếu giá thành có hơi cao một chút.”

“Ah vâng. Dạ! Dĩ nhiên là được! Tôi sẽ nhận mọi yêu cầu của anh!”

Khuôn mặt cô ấy như vừa được bơm lại chút sinh khí. Cửa hàng của cổ đang đứng trước bờ vực phá sản, nhưng đã có một vị khách nói họ sẽ đặt mua những loại thuốc đắt tiền.

“Ugh, nhưng ngân sách mà anh muốn chi là…?”

“Hm.”

Trong tương lai, cô ấy sẽ là một dược sĩ mà tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ được mua thuốc do cô ấy làm, nhưng bây giờ thì khác.

“Tôi muốn chi khoảng 20000 đồng vàng.”

“…”

Cổ há hốc mồm.

Kể cả trông có thảm hại thì sao đâu chứ. Với tôi, cô gái này là một con ngỗng đẻ trứng vàng. Là loại vàng nguyên chất 100% chứ đùa.

Tôi mỉm cười.

“Cô đang nghĩ gì vậy? Cô cần phải ghi lại đơn hàng đó, cô chủ.”

Tôi sẽ là “bệnh nhân” thường xuyên từ giờ đấy.

Bình luận (0)Facebook