Chương 10: Solo Start (1)
Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 15:46:42
Điều gì làm bạn khó chịu nhất vào mỗi buổi sáng?
Là tiếng chuông báo thức điện thoại bạn đã đặt hôm qua reo lên inh ỏi? Là mái tóc bết sau một đêm nóng nực? Là việc phải thức dậy để đi làm lần nữa?
“Dậy! Dậy nhanh! Dậy đi ông cháu ơi!”
“Ah, lạy Chúa, chỉ một tí n…”
“Nếu cậu không thức dậy ta sẽ hát một bài mà ta cực kì thích hồi còn ở quê nhà đấy. Cậu không biết âm nhạc là một phần đời sống của ta à? Mỗi khi ta cất giọng, hàng chục người sẽ ngã gục trong nước mắt!”
Những thứ trên chẳng là gì cả. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với bạn vào buổi sáng là có một con cô hồn cứ lảng vảng trong nhà bạn.
“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi đi! Sao cậu vẫn có thể ngủ được hả?”
“Mấy giờ rồi?”
Tôi cố gắng mở mắt để nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình khóa, con số “4:01” được hiển thị cách điệu.
“Ông bị điên à? Mới có 4h sáng thôi!”
“Uh huh. 4h sáng là thời điểm lũ côn trùng thức giấc và bắt đầu di chuyển rồi. Cậu còn thua cả sâu bọ nữa nên cậu cần phải dậy sớm hơn.”
“Có mà ông chán vì không thể ngủ thì có.”
“Ta chẳng hiểu cậu nói gì cả.”
Kiếm Đế đánh trống lãng như thể vừa bị đâm trúng tim đen.
“Wow. Tôi đã luôn thắc mắc sao Kiếm Thánh có thể dậy lúc 4h sáng để luyện tập. Hóa ra không phải ổng chăm chỉ mà là bởi vì ông quá ồn ào!”
“Thôi được rồi. Ta chán nên đã thúc cậu dậy. Được chưa? Hơn nữa thì, nếu cậu dậy sớm và luyện tập, điều đó sẽ tốt cho cậu. Nhanh lên nào, quỳ xuống cảm ơn ta đi.”
“Gi-, Tôi thực sự muốn giết…”
“Huhu. Ta đã chết sẵn rồi mà cậu còn hăm dọa ta nữa. Nếu cậu muốn động vào ta thì trước tiên cậu phải chết đi đã. À nhưng mà cậu có chết được quái đâu. Đồ zombie. Tên cậu đáng ra phải là Kim Zombie chứ không phải là Kim Gongja.”
“Má nó.”
Tôi rời khỏi căn hộ với bộ đồ thể thao khoác trên mình. Trong căn phòng 5m2, tên cô hồn này cứ lải nhải không ngừng nghỉ khiến tôi không thể nào chịu được nữa. Vì mục đích giữ cho tâm hồn mình thanh tịnh, tôi rời nhà và bắt đầu chạy bộ dưới áng sáng mờ ảo của trời “đêm”.
“Huk, huk…”
“Kim Zombie. Để ta nhắc lại lần nữa, cậu chẳng có chút tài cán gì ngoại trừ sức mạnh tinh thần của cậu cả.”
Kiếm Đế lơ lửng theo tôi.
“Ta thường sẽ dạy từ căn bản. Nhưng cậu thậm chí chẳng đạt đủ yêu cầu nhập môn nữa. Liệu ta có nên nói cậu nằm ở lõi trái đất thay vì đáy xã hội không?”
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi sao chép kĩ năng [Kiếm Đế] từ Kiếm Thánh. Hôm đó tôi đã giết Yoo Sooha thêm một lần nữa, và đã tránh chạm mặt với Kiếm Thánh. Hiện tại, tôi đang được huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Kiếm Đế.
“Về mặt tài năng, cậu sở hữu thứ mà bọn ta gọi là tài năng tiềm ẩn. Kuh. Thật bực mình quá! Cậu làm ta phát ghen đi được!”
“Huk… Khi người ta đang chạy, đừng có mà làm phiền họ…hoo. Đi thôi…!”
“Sao cơ? Tóm lại thì, cậu cần một sự chỉ dạy đặc biệt. Và để nhận được nó, cậu cần phải trả một cái giá tương xứng.”
Kiếm Đế cười lớn.
“Cậu nên đi mua một tờ vé số đi, Zombie.”
…
Có một công hội gọi là Sangryun. [note61637]
Tên gọi phổ biến của nó là Thương Hội. Người đứng đầu hội là thợ săn hạng 3 với người được biết tới với danh hiệu Nữ Bá Tước.
Như đã nói từ trước, Nữ Bá Tước là người duy nhất có thể gửi và nhận đồ vật từ thế giới bên ngoài. Ông ta [note61638] như thể một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nhờ vào khả năng này, Công hội Sangryun hiển nhiên trở thành người nắm giữ nền kinh tế trong tháp.
Điều đó cũng có nghĩa.
“Xin lỗi.”
“Vâng, thưa quý khách. Tôi có thể giúp gì cho bạn?”
“Tôi ở đây để nhận giải thưởng xổ số của mình.”
Trên tầng một, Công hội Sangryun trong thành Babylon là nơi duy nhất tổ chức xổ số.
“Ah. Vé số của bạn trúng giải sao?!”
“Vâng đúng là như vậy.”
“Xin chúc mừng!”
Người nhân viên đang đeo một cặp tai mèo cúi chào tôi, nở một nụ cười tỏa nắng như thể một phần thưởng tặng kèm.
“Này, mỗi lần ta nhìn vào bọn nhân viên này ta đều thắc mắc tại sao chúng lại đeo tai mèo.”
“Người đứng đầu Sangryun thích mèo.”
“Kể cả có thích mèo đi chăng nữa, có nhất thiết phải bắt người khác đeo tai mèo không? Ông ta hẳn là một tên khốn đồi trụy. Ta có thể chắc chắn điều đó.”
“Điều đó thật sự quan trọng lúc này sao?”
Dĩ nhiên các nhân viên không đeo tai mèo vì họ muốn. Họ chỉ đơn giản là không có lựa chọn. Kể cả là tai mèo hay cánh gián, nếu chủ Công hội bảo họ mang, họ buộc phải làm.
Oh, nếu có ai thắc mắc, người nhân viên là nam. Đồng phục là đồ unisex… [note61639]
“Xin thứ lỗi thưa quý khách nhưng bạn đã kiểm tra ngày tháng chưa? Tôi xin lỗi nhưng bạn không thể nhận giải nếu vé số đã được mua từ rất lâu về trước.”
“Không sao đâu. Nó là tấm vé số từ tuần trước.”
“Thế thì tốt rồi!”
Nó là tấm vé số tôi đã mua ngay sau khi thảo luận với Kiếm Đế. Cũng bởi dù sao tôi cũng cần phải trúng vé số một lần, và cũng bởi Kiếm Đế đã khẩn khoảng gào lên “Cậu cần có vốn!”
“Vậy chúng ta sẽ tiến hành xác định danh tính và xác minh. À, tiện cho tôi hỏi, anh đã trúng giải nào ạ?”
“Giải độc đắc.”
“Sao ạ?”
Người nhân viên trả lời theo phản xạ.
“Tôi trúng độc đắc.”
“…”
“Đây này, kiểm tra số đi.”
Phía trên đầu của người nhân viên treo một tấm bảng lớn. Dòng chữ [Giải độc đắc cho Xổ Số Kiến Thiết Sangryun.] được in đậm, theo sau là số tiền được hiển thị trong ô như máy xổ số trong casino.
53000 vàng. Nếu quy đổi sang tiền tệ của nước tôi, là vào khoảng 5.5 tỉ won. [note61640]
“Này, kiếm tiền dễ thật đấy phỏng?”
Giọng nói trầm ấm của Kiếm Đế vang lên như thể lấp đầy cả sảnh đường nơi bỗng dưng im bặt.
Đem theo biểu cảm lúng túng, người nhân viên bất ngờ nói.
“…Tôi đã kiểm tra tấm vé. X-xin quý khách chờ một vài phút trong lúc tôi gọi quản lý.”
“Được thôi, anh cứ thư thả.”
Người nhân viên vội vã chạy vào bên trong. Tôi có thể cảm thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ và bàn tán về tôi. Xì xầm to nhỏ về giải thưởng độc đắc của tôi và tỏ ra ghen tị.
“Cậu sẽ ổn chứ Zombie? Có khi nào cậu sẽ bị đánh úp trong một con ngõ tối nào đó không?”
“Tôi có một cách này.”
Tôi nhún vai.
“Cố giấu giếm cũng không tác dụng gì.”
Tất cả những thợ săn trúng giải đều được ghi chú lại. Điều tương tự cũng được thực hiện đối với Vua Lửa. Nên mọi người đã nhận ra anh ta trúng giải độc đắc 2 lần liên tiếp.
“Nếu đã không thể giấu, chẳng thà công khai nó luôn.”
Nếu tôi bị ám sát ngay sau khi trúng giải. Lời đồn xấu sẽ lan truyền và rõ ràng người bị ảnh hưởng nhiều hơn sẽ là người đứng ra tổ chức xổ số.
Sau một hồi.
“Xin lỗi đã để anh đợi lâu anh Kim Gongja. Tên tôi là Arthur Taylor.”
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề hơn người nhân viên ban nãy xuất hiện và cúi đầu chào tôi. Lời chào của ông ta vô cùng lịch sự. Tuy nhiên có một thứ không thay đổi là cặp tai mèo trên đầu ông ta.
“Hãy gọi tôi là Người Giữ Két và tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu nói chuyện với tôi một cách thoải mái.”
“Tôi là Kim Gongja và ông có một cái tên khá thú vị đó.”
“Haha! Tôi cũng thường được nhận xét như vậy. Bây giờ hãy cùng lên lầu nào.”
Người Giữ Két mỉm cười rạng rỡ.
Dù có nhìn thế nào đi nữa thì người đàn ông này cũng ít nhất phải nằm trong top 300. Tuy vậy dẫu tôi chỉ là một thợ săn hạng F quèn, Người Giữ Két vẫn cư xử rất lịch sự với tôi.
“Dĩ nhiên đó là cách khách hàng trị giá 50000 vàng được đối xử rồi.”
Tên cô hồn lại hiện hình lần nữa.
“Này Zombie, cậu biết ta đang nghĩ gì không? Ta nghĩ cậu quá dễ dàng “rung động” vì cậu chưa từng được đối xử tử tế trước giờ. Một vài ngày trước khi ta khen ngợi cậu vì tài năng đối với cái chết, cậu trông rất cảm động. Cậu đáng thương thật đó.”
“Ah. Câm đi làm ơn, một chút thôi cũng được.”
“Đàn ông không nên yếu mềm như thế, nhóc à. Như ta này. Cậu phải tin rằng tất cả mọi thứ trên đời chỉ là công cụ đối với cậu thôi.”
Dù có nhìn thế nào đi nữa thì Yoo Sooha và Kiếm Đế thật sự rất giống nhau. Họ thậm chí còn có danh hiệu tương tự nhau. Một người là Vua Lửa (Hỏa Đế) một người là Kiếm Đế. Có lẽ tất cả những người được gọi là Đế đều bị khùng.
“Ah, anh Kim Gongja. Tôi rất xin lỗi, có vấn đề gì sao…?”
Người Giữ Két hỏi trong khi hướng dẫn tôi lên tầng. Ông ta trông như thể lo sợ rằng mình đã làm gì đó không phải phép.
Tôi nhanh chóng trả lời để tránh trông như tên điên.
“À, không. Tôi chỉ đang nghĩ về một số thứ thôi.”
“À, vậy thì mừng quá.”
Người Giữ Két thở phào nhẹ nhõm.
“Biểu cảm của anh trông không được ổn lắm nên tôi tưởng mình đã vô tình làm điều gì đó không đúng. Haha. Khi anh nói không có gì, tôi nhẹ nhõm hẳn…”
Cái quái. Người này… ông ấy là một thiên thần sao?
“Tch. Quá dễ dãi, thật quá dễ dãi.”
Ngó lơ lời cằn nhằn của tên vong hồn sau lưng, chúng tôi tiến vào phòng tiếp khách VIP.
Những đồng xu vàng đã được chất đầy chiếc bàn trong phòng tiếp khách. Có vẻ là đã có nhân viên tới trước và chuẩn bị mọi thứ.
Người Giữ Két mỉm cười lần nữa.
“Đây là tất cả số tiền ngài Kim Gongja đã thắng.”
“…Thật tuyệt quá!”
Hơn 50000 đồng vàng!
Căn phòng sáng bừng với những ánh vàng kim chói lọi của đống vàng. Chỉ nhìn vào chúng cũng đủ khiến tôi “lên đỉnh”. Một cảm giác kì lạ đang trào dâng trong tôi, một cảm giác lâng lâng khó tả.
“Quý khách có thể cầm theo tất cả số tiền, hoặc có thể mua két cá nhân từ chúng tôi để cất giữ. Lựa chọn của quý khách là?”
“Chà.”
Tôi suy nghĩ một hồi.
“Đúng như dự đoán, sức mạnh kì diệu của đồng tiền quả là to lớn.”
Nói thẳng ra thì miệng tôi đang chảy nước dãi. Nhưng mục tiêu của tôi là đứng trên đỉnh. Để trở thành một thợ săn bảnh bao kẻ sẽ khiến bao người ganh tị. Tiền cũng chỉ là phương tiện mà thôi.
“Để trở thành một Kim Gongja có thể chi phối đồng tiền, không phải bị đồng tiền chi phối.”
Lấy lại bình tĩnh, tôi chầm chậm gật đầu.
“Tôi sẽ gửi tiền cho mọi người giữ.”
“Ah. Đó là một quyết định rất sáng suốt thưa quý khách!”
Người Giữ Két vui mừng.
“Tôi luôn luôn gợi ý điều này cho những người chiến thắng. Tôi hiểu cảm giác muốn nắm trong tay tất cả tài sản của mình, nhưng tôi luôn cố gắng khuyên họ nên gửi tiền cho chúng tôi cất giữ. Tuy thế vẫn có rất nhiều người có kết cục thảm thương…”
“Và.”
Tôi cất lời.
“Tôi muốn mua một vị trí thành viên danh dự của Công hội Sangryun.”
“Vâng ạ?”
“Giá của vị trí hội viên danh dự là 10000 đồng vàng đúng chứ?”
Tôi vươn tới chiếc bàn và để tay mình lên một chồng tiền vàng.
Vàng. Một màu sắc làm lóa mắt con người. Nhưng tôi biết có một màu vàng thậm chí còn có quyến rũ hơn như thế nữa, tiền đồ của tôi. Vì một tiền đồ chói lọi hơn, tôi phải học cách vung tiền không kiềm chế.
“Tôi sẽ thanh toán tại chỗ.”
“…”
Người Giữ Két quan sát tôi một lúc.
“Thưa quý khách… anh chưa gia nhập vào bất cứ Công hội nào đúng chứ.”
“Đúng vậy.”
Công hội.
Một Công hội Thợ săn được lập ra không chỉ để giao lưu. Lợi ích tuyệt vời nhất là sự [Hậu thuẫn] từ Công hội.
Ngay cả khi đó là Hiệp hội Thợ săn hay là đội cảnh vệ…
“Tôi sẽ có thể bị tấn công trước cả khi kịp nói gì.”
Tôi có thể chắc chắn từ trải nghiệm bị Vua Lửa và Kiếm Thánh giết.
Vô luật pháp. So sánh với thế giới bên ngoài, nơi này tàn bạo hơn rất nhiều.
“Mình không nên ngu xuẩn đi vào vết xe đổ của Vua Lửa.”
Vua Lửa thích việc hoạt động độc lập. Sau khi trúng xổ số 2 lần, hắn chẳng có bất cứ hậu thuẫn nào cả. Hẳn là hắn đã sống một cuộc đời gian khổ và kích thích bởi sự truy đuổi của vô số người nhắn vào số tiền thưởng hắn có.
“Đó là lí do tại sao hắn bị đầu độc và ám sát sau đó.”
Thật là quá thảm hại. Tại sao phải đối đầu với những Công hội lớn cơ chứ?”
“…Được thôi.”
Người Giữ Két lấy ra một cuốn sổ tay và tiến hành ghi chép gì đó.
“Bất cứ ai cũng có thể trở thành một thành viên danh dự của hội nếu trả đủ phí. Tôi sẽ ngay lập tức cử nhân viên đến và cấp cho cậu một tấm thẻ chứng nhận thành viên danh dự hạng 2.”
“Thật tuyệt. À phải rồi.”
Tôi nói chen vào.
“Hiện tại tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ, bèo bọt. Tôi sẽ rất vui nếu Sangryun có thể gợi ý một nơi ở cho tôi. Dĩ nhiên tôi sẵn lòng để thêm phí nếu cần thiết.”
“…”
“Ngoài ra, các người ắt hẳn sẽ công bố người thắng giải độc đắc trên báo. Trong trường hợp nếu có công khai danh tính của tôi, làm ơn chắc chắn rằng hãy công khai cả vị trí thành viên danh dự của Công hội Sangryun.”
Người Giữ Két ghi chép lại tất cả những điều tôi yêu cầu vào cuốn sổ tay của mình với vẻ trống rỗng trên mặt.
“Anh làm việc kĩ càng thật đấy, thưa quý khách.”
“Ugh. Với thế giới như hiện tại, tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.”
“…anh nói phải.”
Phía sau Người Giữ Két, Kiếm Đế đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Này. Biểu cảm của ông ta là vì ông ta đang bị đối xử như thế bởi một tên đáy xã hội. Thật phấn khích. Đây là lí do ta yêu việc chế giễu bọn thượng lưu.”
“Không. Ông là kẻ đã bảo tôi dễ dãi. Giờ thì thế nào?”
“Ta đã làm thế á? Nghe lạ thật. Ta chẳng nhớ gì cả nên chắc là do cậu tưởng tượng thôi.”
Ôi lạy Chúa. Kể cả khi ông ta có phiền phức, sao lại đến mức độ này chứ.
“Dù sau thì, cậu đang làm rất tốt việc của mình đấy.”
Kiếm Đế tiếp tục cười.
“Ta đã lo rằng mình sẽ phải thay bỉm và chùi mông cho cậu như một đứa nhóc. Nhưng xem ra cậu có thể tự lo được.”
“Ông không nói không ai bảo ông bị câm đâu.”
“Nhóc con à, trông như là cậu đang có tâm trạng tốt.”
Đúng thật là vậy. Tuy miệng đang chửi rủa nhưng bên trong tôi lại rất sung sướng.
“Dĩ nhiên là vậy. Và mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi.”
4000 cái chết để trở về 4000 ngày. Đây là một khả năng từ kĩ năng hồi quy mà Vua Lửa chưa từng dùng tới.
Còn bây giờ, là lúc để tôi tận hưởng nó.