Chương 03: Tuy nhiên, bạn sẽ chết (2)
Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 16:51:43
“Cái gì?” Tôi hỏi.
“Tao nói láo đó,” Vua Lửa đáp. “Mày tưởng thật à?” Hắn phì cười. “Tao cóc có cái kĩ năng nhận diện nói dối nào hết. Tao dựng chuyện để dụ con Thánh Nữ thôi. Wow, hai đứa bây khờ dữ vậy. Tin thiệt đó hả?”
“V-vậy…” Tôi mấp máy. Tôi bàng hoàng. “Vậy là anh giết Thánh Nữ trong khi chẳng có một chứng cứ cụ thể nào?”
Một Thợ săn hạng 9, Thánh Nữ. Khác với tên tâm thần trước mắt tôi, cô ấy là một Thợ săn chính trực người đã quyên góp hầu hết số tiền kiếm được cho các trại trẻ mồ côi. Đó là cách mà cô ấy đạt được danh hiệu Thánh Nữ. Và tên điên này giết cô ấy chỉ vì “cô ấy đáng nghi” ư?
‘Nếu thế là thế, thì…’ Hắn không phải Thợ săn vĩ đại nhất. Hắn là tên tâm thần khủng khiếp nhất mới đúng.
“Ê,” Vua Lửa nói. “Nói thế là nặng lời lắm đó. Sao mày có thể bảo tao như thế được. Dĩ nhiên là tao đã kiểm tra rồi. Con đó thật sự đã muốn giết tao. Nếu mà tao không giết nó bây giờ, hôm sau tao đã bị nó đầu độc chết rồi. ”
Vua Lửa khạc một bãi nước bọt xuống sàn. “Con khốn kiếp đó! Cứ nghĩ tới là bực cả mình.”
“L-làm sao anh biết—”
“Tao biết hết,” Vua Lửa đáp với giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên. “Tao biết hết mọi chuyện nhờ vào một số mánh khoé nhỏ của mình.”
Tôi há hốc mồm.
“Nhưng mày chả cần biết tại sao đâu,” hắn nói.
Tôi cạn lời. Không chỉ vì… sự tự tin thái quá của Vua Lửa. Mà còn là vì ánh mắt chắc chắn của hắn. Hắn chắc chắn lí do giết người của mình vô cùng thuyết phục. Ít nhất thì đó là những gì tôi cảm thấy.
“Mà thôi, chắc mày thật sự ngu ngơ khi tin vào cái trò phát hiện nói dối.” Giọng của Vua Lửa tràn ngập sự mỉa moi.
“Ah…” Tôi thậm chí không thể ngậm miệng mình lại.
“Để cho công bằng, đây đúng thật là lần đầu tao thấy mặt mày. Tao nhớ rất rõ mặt của từng con chuột trốn trong cái ngõ này. 18 con cả thảy. Tao thậm chí còn đếm từng cái đầu để chắc chắn tao không bỏ sót con nào… Hmm. Tao nghĩ là mày nói đúng. Tao không nhớ đã từng thấy cái bản mặt ngu ngơ của mày trong đám đó.”
Vua Lửa chạm vào mặt tôi. Xoay đầu. Hắn mỉm cười. Hắn đã thật sự tha cho tôi rồi sao?
“C-cảm ơn—”
“Nhưng tiếc quá, mày nhận ra tao mất rồi,” hắn nói. “Mày thậm chí còn thấy tao giết Thánh Nữ.”
Bộp bộp.
Hắn vỗ vào giữa đỉnh đầu tôi.
“Thế nên tao buộc phải bịt miệng mày rồi.” Hắn duỗi những ngón tay đang nắm tóc tôi ra, lửa lan ra từ những đốt ngón tay, sau đó túm chặt lấy hộp sọ.
Phừng.
Ngọn lửa nóng rực bùng lên.
“Tên tao là Yoo Sooha. Và tạm biệt.”
Nhiệt lượng thiêu cháy đầu tôi. Cảm tưởng như não tôi đang bị nung nóng từ bên trong. Nóng. Bỏng rát. Đầu tôi cháy rực như thể một chiếc xe chở dầu bị đốt.
Tôi không thể nói. Không thể thét. Dưới cơn đau khủng khiếp, tất cả các dây thanh quản đã bị cắt đứt—tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
‘Chạm trán một tên điên như hắn… Tôi đoán số mình đã tận rồi. Tôi…’
Kim Gongja (金孔子). [note60509]
Đó là cái tên được đặt bởi người “bố” từ trại trẻ mồ côi. Ông ấy muốn tôi trở thành một người tốt đẹp như Khổng Tử. Nhưng đời tôi chẳng có tí gì là giống Khổng Tử cả, thậm chí còn chết như một con chó hoang bên vệ đường.
U sầu nhấn chìm tôi. Bùng lên như ngọn lửa và rồi thiêu cháy tôi từ bên trong, cho tới thể xác này về với tro bụi. Nếu bạn so sánh đời với game, tôi hẳn đã dính phải Bad Ending [2]. Nói cho dễ hiểu là một cuộc đời vô vị. Chết một cách vô ích.
Chỉ còn sót lại nỗi thống khổ vô hạn.
Và tôi ghét điều đó.
| Bạn Đã Chết.
| Điều kiện sử dụng kĩ năng đã được đáp ứng.
Sao tôi lại phải chết như này chứ? Đúng hơn là, sao đời tôi lại như này? Thật bất công. Cơn thịnh nộ lấn át tôi. Mọi thứ đều thật quá bất công. Đời tôi đáng ra không nên như này. Đáng ra tôi phải có cuộc sống tốt đẹp hơn chứ.
Nhưng, tôi cũng đã gây ra ba sai lầm: Chết bởi một sai lầm. Sống mang lại những sai lầm. Sinh ra bởi một sai lầm. Chẳng phải mọi thứ đã là sai lầm kể khi tôi sinh ra sao?
| Ngẫu nhiên sao chép kĩ năng của Thợ săn Yoo Sooha.
| Khởi tạo thẻ kĩ năng.
Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Cũng chẳng thấy gì. Nhưng, tôi cảm nhận được có những luồng sáng mờ mờ đang nhấp nháy. Như thể những con đom đóm đang bay lượn trước mắt tôi. Một số con màu nâu. Số khác màu bạc. Và có cả những con màu… vàng kim.
Nhanh.
Những con đom đóm vàng kim bay rất nhanh. Rất rất nhanh, gần như là bất khả thi để có thể chộp lấy chúng. Có rất nhiều con đom đóm màu nâu. Chúng bay chậm và rất dễ bắt lấy. Cũng có những con màu bạc trông không quá khó để bắt. Và ở đó có một ánh sáng chói rực. Con đom đóm hoàng kim duy nhất bay vô cùng nhanh tới mức mắt tôi không thể theo kịp. Nó chói lọi hệt như mặt trời, rất khó để nhìn trực tiếp vào.
| Hãy chọn một kĩ năng.
Tôi bước tới gần đốm sáng hoàng kim chói rực đó.
| Đã lựa chọn.
Và rồi chộp lấy nó.
| Tiến hành sao chép kĩ năng.
Sau đó tôi chết.
| Kích hoạt kĩ năng.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[Tôi Cũng Muốn Được Như Thế]
Bậc: S+
Hiệu ứng: Ngay lập tức kích hoạt khi chủ sở hữu chết đi. Sao chép một trong những kĩ năng của người đã giết chủ sở hữu. Bạn không thể sao chép người đã sao chép trước đó. Kĩ năng sao chép được sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, bạn sẽ chết!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bạn có biết địa ngục trông thế nào không?
Để tôi kể cho bạn. Đầu tiên, ở đây không có âm hoả. Đúng hơn thì, tôi chẳng thấy chút lửa nào ở đây cả. Ở đây có một cái bếp ga, nhưng nhiệt lượng đó chẳng đủ để có thể gọi là âm hoả. Ah. Trái với những gì tôi nghĩ, địa ngục có một cái tủ lạnh nhỏ. Còn có cả một cái giường nhỏ… và thấm chị có cả một cái TV. Tuy có hơi cũ một chút.
“Huh?”
Nói cách khác, nó trông hệt như căn trọ tôi đã thuê. Đúng hơn thì, nó chính là căn trọ của tôi.
Không quan trọng tôi dụi mắt bao nhiêu lần, đây vẫn chẳng phải là địa ngục. Nó là căn trọ 5m2 [note60510] và tôi đã thuê với mức giá rẻ bèo.
“H-huh… Huh?” Tôi nhéo má phải của mình.
“Ouch!” Cảm giác đau, vậy đây không phải là mơ. Để cho chắc chắn, tôi nhìn vào ảnh phản chiếu trên điện thoại. Tôi thấy một gương mặt trông như phiên bản thiếu kinh phí của tượng thần Apollo. Ý tôi là, trông tôi không đẹp trai, nhưng cũng không tới nỗi quá tệ.
Tôi không tìm thấy vết bỏng nào cả.
“…Huh? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” Thật sự đấy, cái quái gì đây? ‘Chẳng lẽ nào Vua Lửa đã cứu và đưa tôi về nhà?’
Chả có nẽ?
Tuy nghe thật vô lý… nhưng đó là lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này. Có thể anh ta tốt hơn tôi tưởng. Anh ta có thể bị điên, nhưng chắc chưa tới là một tên sát nhân tâm thần. Anh ta có thể đã giả vờ giết tôi và sau đó cứu sống tôi lúc thoi thóp.
«Tin nóng hổi!»
Và sau đó rời đi mà quên tắt TV?
«Hắc Long Hội đã tổ chức chinh phục tầng 40 của Toà tháp. Chằng phải họ đã tự tin tuyên bố sẽ thể hiện sức mạnh của công hội mạnh nhất sao? Đáng tiếc thay, họ lại ra về tay trắng. »
Không, không thể nào. Vua Lửa chưa từng bước chân vào căn phòng này. Cũng chưa từng để mở TV sau đó rời đi.
Thay vào đó—
«Thợ săn số 1! Vua Lửa đã đơn thương độc mã chinh phục Boss một lần nữa! »
Thay vào đó, anh ta đang ở trên TV với đôi mày nhăn nhó. Tôi bất giác nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào TV trong vô thức.
«Xin chào Vua Lửa.»
«Ờ. Chào…»
«Lại một lần nữa anh xác lập kỉ lục! Anh là người duy nhất có thể ‘solo tay đôi’ và chinh phục boss. Tôi có thể hỏi cảm nghĩ của anh được không?»
Ở góc phải trên cùng của bản tin, có hai chữ to đùng, in đậm ghi: TRỰC TIẾP.
Tôi há hốc mồm nhìn vào TV.
«Đầu tiên, tao yêu cầu mày không gọi tao bằng cái tên chết dẫm đó nữa.»
«Xin lỗi?»
«Tao đang nhắc tới cái tên Vua Lửa. Tao có tên hiểu không? Dừng ngay cái việc gọi tao là Vua Lửa đi! Ý tao là, Vua Lửa có gì hay chứ? Nghe nó rất chi là xấu hổ. Tao thà bị gọi là Vua Lừa còn hơn là Vua Lửa. Chắc chắn một ngày nào đó tao sẽ tìm ra đứa chó chết nào đã gọi tao bằng cái tên này và đấm chết nó.»
Yoo Sooha—Thợ săn Số 1 Thế giới. Tượng đài của thời đại. Người anh hùng mà tôi hết lòng ganh tị đang ở đó. Ở ngay đó. Có lẽ là sẽ không hợp lý nếu nói anh ta đang ở ngay đó, khi mà anh ta vừa mới giết tôi, tôi đã bị giết bởi anh ta chỉ vài phút trước đó.
“Không thể nào.” Kể cả khi tôi đã nói thế, “Không thể nào,” tay tôi cầm sẵn chiếc điện thoại. Tôi kiểm tra lại ngày tháng. Nó là ngày hôm qua. Bàn tay tôi run rẩy. Tôi nhanh chóng kiểm tra mạng xã hội:
______________________________________________
Ê, Vua Lửa lại thành Vua Lừa nữa kìa!
2 phút trước | Báo cáo
Phản hồi ▼
______________________________________________
Đây.
______________________________________________
Mà ít nhất thì có thể giữ mồm giữ miệng tí khi lên sóng được không vậy, cả thế giới đang xem ổng đấy??
1 phút trước | Báo cáo
Phản hồi (5) ▲
______________________________________________
Đây nữa.
______________________________________________
Ê biết gì chưa, Vua Lửa có người yêu! Là Thánh Nữ ấy!
1 phút trước | Báo cáo
Phản hồi (4) ▲
______________________________________________
Trang này cũng thế. Bài viết này cũng vậy. Toàn bộ mạng xã hội.
Mọi thứ đều giống y hệt.
Mọi bình luận tôi đọc được tối hôm qua đều vừa được đăng chỉ mới nãy. Tôi thậm chí thấy những bài viết y hệt ngày hôm qua, và mọi người đều phản hồi như thể đây là lần đầu tiên họ xem màn phỏng vấn của Vua Lửa.
Tuy vậy, có duy nhất một điểm khác biệt.
______________________________________________
ㄴ Tôi muốn trở thành người như Vua Lửa.
1 giây trước | Chỉnh sửa
______________________________________________
Tôi không thể tìm thấy bình luận tôi đã viết.
Cũng khá hiển nhiên. Đúng ra, tôi hiện tại đang hăng say spam khắp các diễn đàn. Nhưng linh hồn tôi đã rời khỏi thể từ lâu rồi.
Tôi đã trở lại ngày hôm qua.
Tôi thực sự đã trở lại ngày hôm qua.
“…Mở thẻ kĩ năng.”
Vút!
Một tấm thẻ hoàng kim hiện lên trước mắt tôi tựa như một đốm lửa.
[Tôi Cũng Muốn Được Như Thế (S+)]
Tôi nhớ rất rõ kĩ năng này vì tôi đã đọc nó hàng chục lần ngày hôm qua. Tuy là bậc S, nhưng nó là một kĩ năng phế phẩm. Cái giá phải trả để sử dụng là mạng sống của tôi. Nó là một kĩ năng rác rưởi. Nhưng, đó chưa phải là tất cả.
“Ôi Chúa ơi,” Tôi oà lên.
Hai.
Có hai đốm lửa đang bừng sáng trước mắt tôi.
[Tôi Cũng Muốn Được Như Thế (S+)]
[Đồng Hồ Của Hồi Quy Giả (EX)]
Hai tấm thẻ hoàng kim lơ lửng trước mắt tôi.
‘Bằng cách nào?’ Tim tôi đập mạnh.
Đồng Hồ Của Hồi Quy Giả. Đây là kĩ năng mới mà tôi chưa từng thấy. Nó chưa từng ở đó khi tôi kiểm tra ngày hôm qua, chưa từng ở đó trước khi tôi bị Vua Lửa giết chết. Tôi chỉ có một kĩ năng rác rưởi hoàn toàn vô dụng. Tôi chưa từng có kĩ năng nào khác với tên gọi như vậy cả… Tôi chắc chắn mình chỉ có duy nhất một tấm thẻ hoàng kim. Chắc chắn tôi sẽ nhận ra nếu tôi có thứ điên rồ như thế này.
‘Bằng cách nào chứ?’ Dĩ nhiên, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi có kĩ năng này kiểu quái gì? Làm sao nó lại trở thành của tôi? Tôi chẳng hiểu gì cả. Thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả.
Nhưng.
‘ Nó là của tôi.’
Đó là thứ tôi biết. Kĩ năng này là của tôi.
‘Là của tôi.’
Tôi còn nhận ra thêm một điều nữa: chắc chắn kĩ năng này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.
Tôi chụp lại tấm thẻ.
Lật nó lại.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[Đồng Hồ Của Hồi Quy Giả]
Bậc: EX
Hiệu ứng: Tự động kích hoạt khi chết. Trở về 24h trước khi chết. Sau khi trở về, mọi kí ức và kĩ năng được giữ nguyên. Hình phạt khi quay về sẽ tăng dần theo đẳng cấp của Thợ săn.
[Kĩ năng sao chép từ Thợ săn Yoo Sooha]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quay lại. Nó thật sự nói “quay lại.”
Sau khi chết, bạn sẽ trở về 24h trước.
“Ah…”
Có khi nào tôi bị ảo giác không, toàn thân tôi run rẩy. Tim tôi đập mạnh đến mức có thể ví nó như tiếng gõ búa.
Cuối cùng, tôi chấp nhận sự thật trước mắt mình.
“Hoá ra đây là con bài tẩy của Vua Lửa…” Tôi lẩm bẩm với bức ảnh Vua Lửa dán trên tường.
Bằng cách nào Vua Lửa trở thành Thợ săn Số 1 Thế giới?
Bằng cách nào hắn quét sạch tầng 10-bất khả xâm phạm chỉ với một người?
Và cuối cùng, tại sao hắn chắc chắn Thánh Nữ sẽ giết hắn?
Cuối cùng tôi cũng nhận ra mọi chuyện.
“Con đó đã thực sự muốn giết tao.”
“Nếu tao không giết nó trước, tao sẽ bị đầu độc chết vào hôm sau.”
Những lời hắn đã nói.
“Tao biết hết.”
“Tao biết hết mọi chuyện nhờ vào một số mánh khoé nhỏ của mình.”
“Nhưng mày chả cần biết tại sao đâu.”
Hắn đã chết vì bị Thánh Nữ đầu độc một lần.
Hệt như những gì đã nó, hắn đã thực sự bị đầu độc chết. Đó là lí do hắn trở về 24 tiếng trước và cay cú về những gì hắn “sẽ” gặp phải. Và lí do mà hắn trả thù dù Thánh Nữ chưa làm gì hắn.
‘Và bởi vì vô tình thấy chuyện nên tôi đã bị giết.’ Tôi nắm chặt tay. ‘Hắn giết một người vô tội như tôi! Chỉ vì tôi vô tình nhìn thấy tội ác của hắn!’
Hắn chặt chân tôi. Hắn đốt đầu tôi. Và hắn giết tôi. Hắn đối xử với tôi như thể một con côn trùng.
Bài phỏng vấn tiếp tục:
«X-xin lỗi. Trước khi anh đi, làm ơn nói với người xem một điều cuối cùng.»
«Hah? »
Sau câu hỏi của người phóng viên. Vua Lửa gãi đầu.
Hôm qua, tôi đã ngước nhìn hắn ta như một anh hùng. Hôm nay, tất cả những gì tôi thấy là một tên tâm thần. Chẳng quan trọng hắn ta có phải Số 1 Thế giới hay không. Chẳng quan trọng nếu có vô số người ca ngợi hắn như một vị thánh.
Hắn là kẻ thù của tôi.
Vua Lửa lườm thẳng vào camera.
«Những ai sẽ thành công, sẽ thành công.»
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
«Nhưng, đừng có ngáng đường tao nếu mày thành công.»
Tôi siết chặt tấm thẻ vàng kim của mình. Tấm thẻ cũng được tên đó sở hữu, và là kĩ năng tôi sao chép từ hắn. Vua Lửa là Thợ săn Số 1, và tôi là Thợ săn yếu nhất đến mức chẳng có cả danh hiệu. Nhưng ngay bây giờ, tôi đang có cùng xuất phát điểm với hắn.
«Hoặc tao sẽ giết mày.»
Lần này, đến lượt tôi trả thù.