Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:13:53

Trans: Tama07

___________________________

             

Mặt tôi đáng sợ vậy nên bị ghét cũng phải thôi. Dù vậy nhưng mà Sablian lại cự tuyệt đến thế....

Không phải đâu. Chắc là anh ta thấy hoảng vì người trong giương đột nhiên chuyển động thôi. Tôi cố gắng không nghĩ ngợi nhiều và nói với Verite. 

"Trở về hình dạng ban đầu đi, cậu nói chuyện bằng khuôn mặt của ta làm ta thấy dị lắm."

"Vâng, tuân lệnh."

Verite trở về hình dáng ban đầu, rồi cậu ta khoanh tay và tự khen mình. 

"Gì chứ, ngoài thế này ra thì tôi còn nhiều năng lực khác nữa. Còn có thể quan sát bên trong cung thông qua gương."

"Tức là ngươi luôn quan sát Abigail mọi lúc mọi nơi sao?"

Mới nãy còn dùng kính ngữ mà giờ Sablian đã nói ngang rồi. Sự khó chịu lẫn trong giọng nói của Sablian, tôi vội vã nói thêm vào. 

"K, không phải đâu. Thiếp đã bảo Verite không giám sát phòng của mình, bệ hạ và Blanche!"

"Đúng thế. Tôi là cái gương biết tôn trọng đời tư của người khác."

Mặc dù tôi có bảo Verite báo cho tôi biết khi có người khác không phải chủ nhân căn phòng bước vào. 

Vậy nhưng Sablian vẫn có vẻ khó chịu. Cũng phải thôi. Dù Verite nói rằng cậu ấy biết tôn trọng đời tư của người khác nhưng sự thật là cậu ấy đã giám sát cung mà không nói năng gì trong suốt thời gian qua.....

"Bên trong phòng tắm cũng có gương nữa. Lấy gì bảo đảm ngươi không nhìn trộm thân trần của Abigail?"

Ơ? Anh ta cáu vì chuyện đó hả? Không ngờ đấy. Blanche đứng cạnh cũng kinh ngạc và tự bịt miệng mình lại. 

"C, cậu nhìn thân trần của Abigail-nim sao?!"

Khi bị cặp cha con bắn cái nhìn nghi ngờ thì Verite giật bắn lên và xua tay. 

"Gì cơ? Không có nhìn, tôi không nhìn mà! Tôi không có tình cảm gì với Bibi."

"Đừng có nói dối. Làm sao mà ngươi không có tình cảm với Abigail được chứ? Với lại......Bibi ư?"

Sao bầu không khí lại ngày càng xấu đi vậy nè? Tôi vội vàng xen vào. 

"Ah, Bibi là biệt danh của thiếp! Vì tên thiếp dài nên Verite gọi thiếp là Bibi."

Tôi cố gắng để làm dịu bầu không khí nhưng vẫn không có vẻ gì là ngọn lửa xanh phập phừng trong đôi mắt của Sablian sẽ tắt. Verite cũng chẳng hề sợ sệt gì mà trừng mắt nhìn anh ta. 

"Woa, oan ức quá đi à. Tôi không có tình cảm với Bibi thật mà? Trông tôi vô lại như vậy sao?"

"Trông như vậy đấy."

Sao đột nhiên bầu không khí lại thành như đang cãi vã thế này? Khi tôi đang hoảng loạn không biết phải can ngăn thế nào thì tôi nghe thấy giọng nói của Blanche.

"Đằng đấy này, Verite. Cảm ơn cậu nhé. Vừa nãy khi tôi gặp khó khăn, Verite đã giúp tôi phải không?"

Blanche xen vào thì bầu không khí mới dịu lại trong chốc lát. Đôi mắt đang nhìn Sablian đăm đăm của Verite hướng về phía Blanche. 

".....có gì đâu, chẳng đáng để gọi là giúp đỡ. Abigail đang tắm nên tôi không gọi cô ấy được. Chứ tôi đâu phải thể loại biến thái đi nhìn trộm người khác tắm."

Ai nhìn cũng biết là lời lẽ kia đang nhằm vào Sablian. Sablian vẫn tỏ vẻ mặt khó chịu. 

"Được rồi. Chuyện đó thì ta tin vậy. Nhưng dù thế thì điểm đáng ngờ của ngươi không chỉ có một hai chỗ đâu."

"Lại bất mãn cái gì nữa?"

"Sao nhất thiết phải dùng hình dạng kia?"

Hình dạng? Tôi nhìn Verite. Verite cũng không hiểu câu hỏi của Sablian. 

"Giờ anh đem diện mạo của tôi ra để gây sự đó hả?"

"Theo như ban nãy thì ngươi có thể tự do thay đổi diện mạo. Vậy sao nhất thiết lại phải sử dụng hình dáng của trai trẻ?"

Verite hoảng hốt tới mức khó tin trước câu hỏi ấy. Và rồi cậu bé trả lời bằng giọng nói hơi ngờ nghệch.

"Ờ........phải rồi ha?"

"Nếu ngươi không có lòng dạ nào với Abigail thì đã không dùng hình dáng như thế."

"Đã bảo không có tình cảm rồi mà! Tính từ khi tôi được làm ra tới giờ mới được 2 năm thôi đấy. Mới được 2 tuổi thôi đấy!"

Tính tuổi của mình theo ngày sản xuất sao? Verite đúng là còn trẻ con hơn tôi nghĩ. 

"Dù thế đi nữa nhưng thực tế ngươi là nam giới đã trưởng thành còn gì."

"Chết tiệt, thế hình dáng này thì sao?"

Sau một khắc ngắn như chớp mắt thì hình dáng của Verite có thay đổi một chút. Nhìn thoáng qua thì không khác gì lắm.......?

À không, nhìn kỹ thì đường nét mềm mại hơn và cơ thể cũng bé đi một chút. Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu xanh da trời!

Đúng sở thích của mình. Đẹp mắt lắm. Tôi hài lòng nhìn ngắm Verite. Còn người bên này thì có hài lòng không ta?

"Dùng diện mạo của con gái là được chứ gì?"

"Không. Ta không cho phép."

"Tại sao?"

"Dù có dùng diện mạo của con gái đi nữa thì cũng đâu chứng minh được ngươi không có tình cảm với Abigail."

Giọng nói của Sablian thẳng thắn như cây tre. Cũng phải, cũng có nhiều cô gái thích người cùng giới mà. Verite bắn một ánh mắt bất lực. 

"Ah, lắm chuyện thật đấy. Vậy thế này thì sao?"

Dứt lời, Verite đột ngột biến mất. Cậu ta đi đâu mất vậy? Khi ấy, Blanche khẽ thốt lên. 

"Kyah, dễ thương quá....!"

Tôi nhìn vào nơi mà Blanche đang nhìn thì thấy một chú thỏ con. 

D, dễ thương quá! Chú thỏ với bộ lông màu xanh da trời cứ như là động vật trong truyền thuyết vậy. Cái miệng của Verite đang giật giật. 

"Làm sao đây, Verite. Dễ thương quá đi!" <Bibi>

"Hưm, đây dễ thương mà lại." <Verite>

"Hình dáng này cũng không được." <Sable>

"Không, tại sao chứ?"  <Bibi>

Lần này thì tôi là người phản bác lại Sablian. Trông anh ta có vẻ chần chừ.

"Đâu phải dạng người mà là thứ dễ thương thế này cơ mà!" <Bibi>

"Chắc chắn là nó định mê hoặc phu nhân bằng vẻ dễ thương kia." <Sable>

Không, bị mê hoặc thì sao đâu chứ? Là thỏ kia mà! Khi ấy, Verite nói bằng giọng cao thượng. 

"Thôi. Khỏi, khỏi. Không thích thì biết làm sao được. Sự đố kỵ của đàn ông đáng sợ thật đấy~"

Con thỏ trong gương nhoẻn cười và nhìn Sablian. Verite nói tiếp bằng ngữ điệu đùa giỡn. 

"Rộng lượng như tôi thì phải hiểu cho chứ, vậy thế này thì sao. Như này thì đã hài lòng chưa?"

Con thỏ biến mất trong tích tắc. Và rồi Verite ở dạng người xuất hiện tại vị trí đó. Nói chính xác thì.....Verite bé con?

Hình dáng ấy giống hệt Verite nguyên thể nhưng chỉ ở tầm tuổi với Blanche. 

Cái vẻ cười cượt bằng khuôn mặt trẻ hư kia cũng thật dễ thương. Verite nói với Sablian. 

"Nào, thấy sao? Không có gì bất mãn với hình dáng này chứ?"

"........ ta cho phép."

Có vẻ Sablian cũng mềm lòng trước trẻ em. Nổi cáu với một đứa trẻ tầm tuổi con mình cũng là chuyện khá lố bịch. 

Nói chuyện với Verite bé con thế này khiến tôi có cảm giác thật kỳ diệu. 

Blanche cũng đang lặng im quan sát Verite. Vẻ mặt con bé có vẻ hơi ngạc ngiên. 

Verite cũng cảm nhận thấy cái nhìn ấy và quay mặt về phía Blanche. Tuổi cũng gần giống mà chiều cao của hai đứng cũng xêm xêm. 

Chúng vừa giống như cặp anh trai em gái, vừa giống như một đôi bạn. Thấy vậy thì tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ hay ho. 

"Blacnhe, ta có một chuyện muốn nhờ con có thể giúp ta không?"

Blanche giật mình như vừa bị đánh thức khỏi phép thuật và nhìn tôi. 

"Vâng, Abigail-nim? Chuyện gì vậy ạ?"

"Thực ra thì năng lực của Verite quá xuất chúng nên không thể để người khác biết về cậu ấy. Vậy nên cậu ấy luôn phải ở một mình."

Từ trước tôi đã luôn nghĩ rằng Verite mà có bạn thì thật tốt. Nhìn tình hình bây giờ thì có vẻ Sablian sẽ không chịu bầu bạn với Verite rồi. 

Thế như Blanche thì sao? Blanche cũng không có bạn cùng trang lứa trong cung nên chắc là cả hai đứa sẽ thành bạn tốt của nhau. 

"Nếu như Blanche thấy được thì con có thể thành bạn của Verite không?"

"Con và Verite ạ.....?"

Verite có vẻ rất ngạc nhiên với đề xuất của tôi. Blanche cũng vậy. 

Đôi mắt xanh lam to tròn chớp mắt một, hai lần rồi cô bé cười dịu dàng. Blanche cười toe và gật đầu. 

"Vâng, vâng! Được ạ. Con đã luôn muốn có bạn ạ."

Thấy vẻ hào hứng không biết phải làm thế nào của Blanche, tôi thấy mãn nguyện nhưng mặt khác cũng thấy đau lòng. 

Thích thú thế kia thì ắt hẳn Blanche cũng rất muốn có bạn. Tôi cũng đã rất buồn tủi vì không có bạn thì đứa trẻ như Blanche chắc còn buồn hơn nữa. 

Verite có vẻ bối rối khi đột nhiên có bạn. Blanche tới gần Verite. Khí thế của con bé như thể sắp ôm chầm lấy Verite nếu cậu bé có thể ra khỏi gương. 

"Nè, Verite. Cậu trở thành bạn của tớ nhé?"

".......chơi với tôi thì sẽ chán lắm đấy. Tôi không ra được khỏi gương đâu. Cũng không thể ra bên ngoài chơi cùng cô."

Verite ngập ngừng nói. Cậu bé không có vẻ không thích nhưng lại mang vẻ áy náy. Thế nhưng Blanche nói như thể không sao hết. 

"Không sao cả. Ngày nào tớ cũng sẽ tới đây chơi. Nếu Verite không thể ra thế giới bên ngoài thì tớ sẽ đi xem rồi quay lại kể cho Verite nghe. Thế nên....."

Blanche dò xét biểu hiện của Verite và cẩn thận hỏi. Có lẽ vì thấy thấp thỏm mà cô bé nắm chặt hai tay. 

"Thế nên cậu có thể trở thành bạn của tớ được không? Tớ rất muốn làm bạn với Verite...."

Blanche không phải một đứa trẻ giỏi nhờ vả. Nếu đối phương có vẻ không thích thì con bé sẽ rút lui chứ không cưỡng ép. 

Vậy mà đứa trẻ ấy lại thỉnh cầu tới mức này sao. Có vẻ Blanche thực sự muốn trở thành bạn với Verite. 

Blanche nhìn Verite bằng đôi mắt ngấn lệ. Chắc chắn là không một ai có thể chịu được khi nhận đòn tấn công của đôi mắt ấy. 

Và rồi, Verite gật đầu đúng như dự tính của tôi. 

".....Ừ. Làm bạn đi. Sau này nhờ cậy cậu."

Đứa trẻ trong gương gãi gãi đầu một cách gượng gạo. Đứa trẻ ở bên ngoài gương thì cười rạng rỡ. 

"Ừ. Nhờ cậu giúp đỡ!"

       

***

       

Một ngày vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nằm lên giường và thở phào nhẹ nhõm. 

Đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật đấy. Việc Gideon tiếp cận Blanche đã bị ngăn chặn, tôi đã nói cho hai người kia biết về sự tồn tại của Verite, Blanche cô đơn nay cũng đã có bạn.

Tính ra thì hôm nay là một ngày có nhiều chuyện tốt. Dù vậy nhưng không hiểu sao mà tâm tư lại bị xáo trộn. 

Lý do là bởi Sablian. Khi Sablian tiến lại gần Verite đang mượn tạm hình dạng của Abigail. Vẻ khiếp đảm khi ấy của Sablian vẫn sống động trong đầu óc tôi. 

Với lại vẻ mặt của Sablian khi đi ra khỏi phòng để gương cũng vậy. Vẻ mặt đông cứng với nhiệt độ âm. 

Tại sao Sablian lại tức giận như thế? Thực ra thì có rất nhiều lý do khiến anh ta giận. Dù có nói rằng bảo đảm cuộc sống đời tư của người khác nhưng thực ra thì đã tôi đã giấu diếm sự thật và để Verite giám sát khắp cung....

Nếu tôi là Sablian thì cũng sẽ tức giận. Tôi nghĩ rằng mình phải xin lỗi Sablian một cách tử tế. 

Nhưng bên trong phòng ngủ chỉ có mình tôi. Nhìn đồng hồ thì tôi thấy đã sắp tới nửa đêm từ lúc nào không hay. 

Hôm nay Sablian không tới sao? Quả nhiên anh ta đã rất giận. Nếu không phải thế thì có lẽ là vì không muốn thấy mặt tôi......

Tôi cảm thấy sức lực ở vai biến mất hẳn. Tôi sợ và không hiểu sao mà còn thấy buồn nữa. 

Dù có Sablian có nổi nóng với tôi đi nữa thì tôi vẫn muốn nhìn thấy mặt Sablian. Chỉ có một mình khiến sự bất an dần trở nên lớn hơn. Chiếc giường trống trải thật hiu quạnh. 

Chiếc giường này vốn rộng đến thế sao? Chiếc giường này vốn lạnh lẽo như vậy sao? Tôi không muốn ngủ một mình như thế này. Tôi muốn nhìn thẳng vào mặt Sablian và xin lỗi anh. 

Làm ơn tới ngay đi, Sablian. Tôi thầm gọi tên anh trong lòng. Tôi chưa từng mong muốn được gặp Sablian nhiều như hôm nay. 

                   

Bình luận (0)Facebook