Chương 68
Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:13:51
Trans: Tama07
_______________________
"Xin lỗi phu nhân. Ta đã sai rồi. Đáng lẽ ta không được nói những lời như vậy.....Ta phải chịu trách nhiệm như thế nào đây? Hãy nói cho ta biết đi."
Trông Sablian lại càng lúng túng hơn. Bàn tay của anh khuơ loạn trong không trung. Hm. Cũng hơi thú vị....nhỉ?
Nhưng mà nếu làm quá hơn nữa thì chắc Sablian sẽ khóc mất. Chắc tầm này thì tha thứ được rồi nhỉ. Tôi thả lỏng cơ mặt và nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Thiếp sẽ tha thứ cho ngài vậy."
"Thực lòng cám ơn nàng, phu nhân."
Sablian để lộ sự an tâm ra ngoài. Ah, đúng là dễ thương thật. Tôi muốn cắn má Sablian quá. Tôi lên tiếng để dỗ dành Sablian.
"Trước đây thiếp đã nói rồi, thiếp không có ý định có tình nhân. Vốn dĩ thiếp không thích Gideon. Ngài đừng lo."
"Vâng, ta hiểu rồi. Cảm ơn phu nhân."
"Giờ thì được rồi đúng không? Vậy ngài hãy rút lại quyết định cách chức Gideon đi."
".....nhất định phải thế sao."
Sablian bất ngờ chống đối. Ôhô, nhìn này. Mới nãy còn nghe lời tôi cơ đấy?
"Thiếp đã bảo là không hề quan tâm tới kẻ đó rồi cơ mà."
"Ta không muốn để một kẻ với nếp sống suy đồi như vậy ở cạnh nàng."
Từ lúc nào mà giọng nói của Sablian đã trở nên nghiêm nghị. Thật đúng là cố chấp. Tôi quyết định cần phải mạnh tay hơn.
"Bệ hạ, thực ra ngài không tin thiếp đúng không? Vì thế mà ngài mới cách chức Gideon phải không?"
"Không, không phải thế đâu. Ta tin phu nhân."
"Ngài bảo sẽ chịu trách nhiệm cơ mà? Thế thì hãy rút lại quyết định cách chức đi."
"Chuyện đó....."
"Quả nhiên là ngài không tin thiếp. Thật quá đáng."
Tôi giả vờ mếu máo và quay ngoắt người đi. Sablian vội vã nắm lấy vai tôi.
"Ta biết rồi! Ta sẽ hủy quyết định cách chức! Ta đã sai rồi!"
Phư phư, kết cục thì mình thắng. Không hiểu sao mà tôi có cảm giác thắng lợi. Tôi lén liếc nhìn ra sau và thấy khuôn mặt với vẻ thấp thỏm của Sablian.
"Thiếp biết rồi. Thiếp sẽ bỏ qua cho ngài."
Sablian thở phào. Vẻ an tâm của Sablian cũng thật dễ thương khiến tôi muốn đùa giỡn thêm nữa nhưng đã cố kiềm chế lại.
Thế nhưng, Gideon lại là tên khốn như thế cơ đấy. Nếu hắn vào cung vì muốn hẹn hò với tôi thì còn may.
Không. Chắc cũng không phải chuyện may. Tôi liếc nhìn Sablian. Tôi không muốn phá nát trái tim của người này.
Vừa nãy Gideon nói muốn mời các nghệ sĩ khác vào cung, nếu mà thấy cảnh ấy thì Sablian sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.
Tôi tò mò nhưng cũng quyết định kiềm chế. Tôi bật cười vì Sablian đang nhìn tôi chằm chằm trông thật dễ thương. Và khi ấy thì Sablian cũng khẽ mỉm cười.
* * *
"Ồ~ Bibi~ Dạo gần đây cô với Sablian có vẻ thân thiết thật đấy?"
Bên trong gương, Verite cười tủm tỉm và nói như vậy. Đôi mắt bạc của cậu ta sáng lấp lánh như một hiền giả đã lĩnh hội được sự thật.
Khác với Verite, khuôn mặt Abigail đang cau có. Cứ như thể vừa nghe được lời nói gì khiến cô bực bội.
"Nhìn rồi hả?"
"Không, tôi chỉ là đang giám sát Gideon thì đột nhiên Sablian nhảy vào đấy chứ. Thế nên mới lỡ nhìn."
Verite nói như thể bị vu khống và nhìn Abigail bằng ánh mắt oan ức. Nhưng Abigail không bỏ qua.
"Cơ mà Sablian có vẻ thích cô đấy?"
"Đừng có nói những chuyện vô lý. Sao có chuyện Sablian thích ta được."
Abigail muốn nói rằng cổ phiếu ta mua là mớ bòng bong, nhưng vì không thể nói cho Verite biết về sự tình của Sablian nên cô không nói gì cả.
"Không, hãy nghĩ theo lẽ thường ấy. Anh ta bỏ mặc công việc để chạy tới đó vì sợ Gideon liếc mắt đưa tình với cô. Bảo là không thích cô được đi?"
"Là gia đình nên mới lo lắng thế thôi."
So với trước đây thì đúng là Sablian lo lắng cho cô nhiều hơn, và còn tỏ ra có thiện ý. Nhưng Abigail biết rõ rằng đó không phải là tình cảm nam nữ.
Sablian vốn không biết trao tình cảm của mình cho ai nên chắc hẳn là khi có gia đình thì anh ta càng lo lắng hơn.
"Không phải mà......Sablian có vẻ thích cô mà....."
Verite vẫn hỏi dai. Abigail nói như thể không thể hiểu nổi.
"Lần trước cậu bảo ta không được thích Sablian cơ mà. Nhưng Sablian thích ta thì được hả?"
"Ừm. Tôi mong anh ta cũng phải khổ tâm như những gì cô đã trải qua."
Nghe thấy câu trả lời sảng khoái của Verite, Abigail cảm thấy kì cục. Như thế này thì phải khen hay chê Verite đây?
Và mặt khác thì lời của Verite cũng khiến cô để tâm. Sablian tới không báo trước vì thấy lo lắng bởi Gideon. Đúng thật là hành động không giống anh ta.
Không lẽ, không lẽ, giả như 0,01% xảy ra.....chứng sợ phụ nữ của anh ta đã khỏi rồi sao? Giờ Sablian đã có thể thản nhiên tiếp xúc như vậy rồi thì có thể là thế thật.
Đúng như lời Verite nói, Sablian thích mình sao? Khi cô nghĩ như thế thì cô bất giác bật cười.
"Sao cô cười?"
Thấy Abigail bỗng bật cười, Verite nhìn cô với vẻ kỳ quái. Abigail xua tay.
"Không có gì. Thử tưởng tượng Sablian thích mình làm ta thấy buồn cười quá."
"Sao chuyện đó lại buồn cười?"
"Buồn cười thế còn gì. Đâu có chuyện người như Sablian lại thích ta."
Vì giọng nói của Abigail quá thản nhiên nên phải một lúc sau thì Verite mới nhận ra đó là sự tự ngược đãi bản thân của cô. Abigail đứng dậy.
"Dù sao thì ta đi tắm đây. Blanche thì nhờ cậu đấy."
"Ờ ờ. Được rồi."
Verite chào Abigail với tâm trạng hơi bối rối. Khi còn lại một mình trong sự tĩnh lặng thì Verite mới nhận ra một điều mà mình thắc mắc.
'Bibi bảo không có chuyện người như Sablian lại thích cô ấy ư?'
Verite nghĩ rằng lời nói ấy thật kỳ quái. Sao cô ấy lại nghĩ như vậy chứ? Abigail là một trong những người được người khác đố kỵ nhiều nhất cơ mà.
Xinh đẹp, có năng lực, ân cần rồi còn có cả quyền lực lẫn phú quý. Vương Phi của một đất nước không có khuyết điểm.
Vậy sao cô ấy lại nói lời như thế? Hồi mới cưới cô ấy bị Sablian khiển trách thậm tệ. Vì thế nên mới thế này sao?
Vừa mới nãy thôi Verite còn thấy vui vì Sablian có vẻ thích Abigail nhưng giờ thì cậu lại thấy đăng đắng trong miệng.
Cậu muốn hỏi Abigail nhiều chuyện nhưng giờ cô ấy lại đang tắm.
Với lại cậu phải thực hiện mệnh lệnh của Abigail. Verite thở dài và hướng ánh mắt về phía bên trong gương.
Khác với vẻ bề ngoài, bên trong gương còn rộng lớn hơn cả cung điện của Sablian.
Ở một phía tường có gắn rất nhiều gương. Hình dạng và kích cỡ cũng khác nhau.
Từ gương toàn thân có hình chữ nhật ở trong phòng để đồ tới gương cầm tay bé tí, tất cả các chủng loại gương đều được tập hợp lại cứ như là trong tiệm bán gương.
Mỗi tấm gương đều đang phản chiếu những không gian khác nhau. Không có tiếng phát ra từ những tấm gương. Bởi nếu âm thanh phát ra từ toàn bộ hàng trăm cái gương thì Verite cũng không tài nào kiểm soát nổi.
Trong số nhiều cái gương, Verite đứng trước một cái gương dài khoảng hai gang tay. Đó là cái gương đặt trong phòng học của Blanche.
Tấm gương được đặt ở vị trí bao quát toàn thể căn phòng. Verite nhìn thấy khuôn mặt của giáo viên, là Millard. Cậu tập trung tinh thần và nghe thấy giọng nói của Millard bên trong gương.
"Người còn nhớ tiết học hôm trước chứ? Ba yếu tố cấu thành nên chính trị là gì vậy?"
"Vâng. Mm......Chính trị được tạo nên bởi kinh tế, quân sự và lòng dân."
Khi đã bước sang tuổi 12 thì Blanche bắt đầu học về đế vương học. Trẻ em ở độ tuổi ấy thì thỉnh thoảng hay xao lãng nhưng Blanche không hề như vậy.
"Giả như phải bỏ đi một trong ba thì Người sẽ bỏ cái nào?"
"Nếu là ta......thì sẽ bỏ quân sự."
"Tiếp sau đó thì?"
"Tiếp đó sẽ bỏ kinh tế."
Millard không hề chỉ trích hay là khen ngợi mà tiếp tục nói.
"Tại sao Người lại để lòng dân lại cuối cùng?"
"Chuyện đó.....Ta nghĩ rằng Quốc Vương tồn tại là để bảo vệ bách tính, còn kinh tế và quân sự là phương thức."
Trời ơi. Verite vô thức há hốc miệng ra khi đang chống cằm theo dõi. Blanche đúng là 12 tuổi đấy chứ? Không phải chỉ có một hai lần mà Verite phải ngạc nhiên trước vẻ người lớn quá mức của Blanche.
Verite chưa từng nhìn thấy Blanche chơi đùa kể cả khi không có tiết học. Không có đứa trẻ cùng trang lứa nào bên cạnh nên Blanche càng như thế.
Dù Abigail và Karin có trở thành người chuyện trò với Blanche nhưng không phải lúc nào hai người họ cũng có thể ở bên cạnh Blanche.
Bởi vậy mà khi còn lại một mình, Blanche chỉ vùi đầu trong phòng học. Đọc sách và nghe giảng chiếm phần lớn thời gian của một ngày của Blanche.
"Không cô đơn sao?"
Verite lẩm bẩm như thế và bật cười. Bởi vì cậu chợt nhận ra là tình cảnh của mình cũng chẳng khác gì.
Ngoài Abigail ra thì Verite cũng không có ai để nói chuyện cùng. Thời gian rảnh rỗi thì cậu chẳng biết làm gì khác ngoài đọc sách và giám sát trong cung.
Ở hoàn cảnh như vậy mà còn đi lo cho Blanche sao, đúng là không cười nổi. Giữa lúc ấy thì có vẻ tiết học đã kết thúc.
"Vậy hôm nay tiết học sẽ kết thúc ở đây. Công Chúa đã vất vả rồi."
"Vâng, cảm ơn ngài Millard."
Tiết học đã kết thúc nhưng Millard vẫn ngồi yên. Vừa lúc nãy anh ta vẫn còn mang nét mặt nghiêm nghị của thầy giáo nhưng bây giờ lại đang cười tươi vui.
"Công chúa Blanche thật sự rất sáng suốt. Người đúng là có tư chất của một bậc minh quân."
"V, vậy sao.......?"
Blanche cười ngại ngùng như thể đã hết căng thẳng. Rồi ngay tức khắc, vẻ mặt của Millard lại trở nên nuối tiếc.
"Hôm nay nếu được thì tôi muốn đi dạo cùng với Công Chúa, vậy mà lát nữa lại bận công việc. Dạo gần đây thật khó có thể gặp Công chúa trừ tiết học ra...."
"Ta cũng thấy rất tiếc. Lần tới hãy cùng đi dạo nhé. Ta sẽ đợi ngài."
Blanche dùng hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Millard và cười. Millard có vẻ rất cảm động trước nụ cười tươi tắn của Blanche.
"Vâng. Tôi mong lần tới có thể đi dạo cùng người. Vậy thì giờ tôi xin phép cáo lui."
"Lần tới lại gặp nhé, ngài Millard."
Millard rời khỏi phòng học. Sau khi Millard đi thì Blanche vẫn ngồi lại một mình.
Khuôn mặt Blanche có vẻ hơi buồn bã. Mình nên gọi Abigail không nhỉ? Nhưng có vẻ Abigail vẫn đang tắm.
Giờ con bé định sẽ tới thư phòng để đọc sách sao? Hay là..... Khi mà Verite đang dự đoán hành động của Blanche thì cô bé đã đứng dậy khỏi ghế.
Cô bé nói với thị nữ theo sau là muốn ở một mình trong một lát rồi rời khỏi phòng học.
Blanche biến mất khỏi tấm gương và lại xuất hiện trong tấm gương khác. Verite tất bật kiểm tra gương để xem Blanche đi tới đâu.
Verite phát hiện thấy Blanche trong cái gương ở tầng cao nhất của cung điện chính. Không có ai tại hành lang dài nhưng lại có rất nhiều khuôn mặt.
Trên tường có treo những bức chân dung của hoàng gia. Blanche bước đi học hành lang và ngước nhìn những bức chân dung.
Từ khuôn mặt của vị Vua đã lập ra đất nước này vào hàng trăm năm trước tới con trai của ông và rồi cả con trai của người con trai ấy.
Verite không nhìn thấy được tranh chân dung của những đời Vua thuở mới đầu bởi vì khoảng cách quá xa.
Cậu chỉ thể nhìn thấy được một vài bức tranh. Đó là tranh chân dung của vị Vua hiện tại, Sablian. Nói chính xác thì là tranh chân dung của vị Vua hiện tại và Vương phi đầu tiên của anh ta.
Có vẻ là bức tranh đó được vẽ vào hôn lễ. Vương phi trong bộ váy trắng như tuyết trông có vẻ tầm tuổi với Abigail bây giờ.
Bên cạnh Vương phi là Sablian mặc lễ phục. Trông Sablian chỉ khoảng tầm cùng trang lứa với Blanche bây giờ. Thiếu niên gầy gò với khuôn mặt nhợt nhạt. Nói rằng đó là anh trai sinh đôi của Blanche cũng có thể tin được.
'Con bé tới đây để nhìn mặt mẹ ruột mình sao?'
Verite đoán như vậy nhưng Blanche chỉ nhìn qua người cha thời cùng trang lứa, rồi lướt qua.
Bức tranh đặt bên cạnh cũng là tranh chân dung của Sablian nhưng nhiều tuổi hơn và người đứng bên cạnh anh ta cũng khác.
Là Abigail. Đó cũng là bức tranh được vẽ vào hôn lễ của hai người. Hai khuôn mặt đanh lại một cách khô khan, tới mức khó mà tin được họ là cặp vợ chồng mới cưới.