Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66

Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:13:40

Trans: Tama07

____________________

                 

Gideon lập tức chỉnh lại tư thế khi nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn đứng bật dậy và cúi sụp đầu. 

"Công chúa Blanche, người vẫn bình an chứ ạ."

"Cũng nhờ ơn ngươi. Dù ta không phải là Blanche"

Giọng nói phát ra không phải là của trẻ con, mà là chất giọng lạnh lùng và đáng sợ của phụ nữ trưởng thành. 

Gideon vội ngước đầu lên. Người đứng trước mặt hắn không phải ai khác mà là Abigail. 

Abigail nhìn hắn bằng phong thái cao quý. Gideon vẫn chưa nắm bắt được tình hình, hắn ngẩn ra nhưng rồi cũng vội vã điều chỉnh nét mặt lại. 

"Thỉnh an Vương Phi. Tôi cứ ngỡ là công chúa Blanche tới."

"Ah, con bé sẽ không tới đâu."

Gideon lại tỏ vẻ mặt ngờ nghệch. Abigail lặng lẽ đi về phía bàn. 

"Con bé quan tâm tới mĩ thuật nhiều hơn là âm nhạc, nên ngươi không cần phải trở thành giáo viên âm nhạc của Blanche nữa."

".......Thì ra là thế."

Abigail cầm bó hoa cẩm chướng lên. Cô nhìn những đóa hoa trông như là bách hợp nhuốm máu. Gideon rón rén bước chân tới. 

"Nếu vậy thì tôi xin phép cáo từ."

"Không. Không cần phải làm thế."

Gideon nhìn Abigail như muốn hỏi như vậy là sao. Blanche không cần giáo viên âm nhạc nữa vậy tại sao Abigail lại không để Gideon đi.

"Ngươi dạy ta là được."

"Vâng?"

"Ta cũng có hứng thú với âm nhạc. Sau khi gả về đây thì ta không sử dụng nhạc cụ nên năng lực đã bị hao mòn."

Chuyện mà Abigail nhờ Sablian chính là nhờ anh bố trí cho Gideon trở thành giáo viên âm nhạc của mình. 

Cô vẫn chưa biết được lòng dạ của gã đàn ông này như thế nào. Nếu đuổi hắn ta ra khỏi cung thì sẽ không thể lường được hắn sẽ làm chuyện gì. 

Vậy nên cô đã quyết định để hắn bên cạnh. Cho đến khi tìm hiểu ra tâm địa của hắn ta. 

"Vậy thì trông cậy vào ngươi đấy, nhạc công cung đình."

Abigail nở nụ cười nham hiểm, cứ như là sắp ăn tươi, nuốt sống Gideon. 

Nhìn thấy nụ cười ấy, lông tơ của Gideon dựng ngược hết lên. Hắn gượng cười và cúi đầu lễ phép. 

"Tôi cũng mong được ngài giúp đỡ, thưa Vương phi."

       

***

       

Âm thanh của nhạc cụ dạng dây luồn vào trong phòng thông qua khe cửa. Sablian lắng tai nghe âm thanh ấy. 

Là violin sao? Có là Abigail đang chơi violin. Từ hôm nay Gideon sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên âm nhạc của cô ấy. 

Kỹ thuật của Abigail khá là vụng về. Thỉnh thoảng lại có âm thanh chói tai vút lên, hay thỉnh thoảng lại có tiếng dây vĩ kéo sai chỗ. 

Kétttt, violin phát ra âm thanh như tiếng thét, thế rồi bản nhạc bị ngắt. 

Sablian vô thức bật cười. Không phải anh cười nhạo lỗi sai của cô. 

Chỉ là bởi anh vừa vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt của Abigail. Chắc hẳn là cô ấy đã tròn mắt lên vì hoảng hốt. Dù không được nhìn thấy nhưng chắc hẳn là rất dễ thương. 

Vậy nhưng khuôn mặt anh lập tức đanh lại. Hiện kẻ đang được nhìn khuôn mặt của Abigail là Gideon. 

Nghĩ tới việc Gideon và Abigail đang ở chung trong một căn phòng khiến anh không tài nào cười nổi. 

Anh được biết là hắn ta còn trẻ và có tài năng xuất chúng so với độ tuổi của mình. Và cả việc Abigail để tâm tới hắn. 

Anh không biết tính cách của Gideon như thế nào. Vậy ngoại hình thì sao? Giọng nói có hay không? Hắn là kiểu người dễ được lòng người khác sao?

Sau một hồi tĩnh lặng thì tiếng violin lại phát ra. Có vẻ là do Gideon chơi nên tiếng nhạc nghe rất trơn tru không có lỗi nào. 

Sablian giậm chân vì thấy bồn chồn, anh đá vào nền nhà. Đáng lẽ anh phải phản đối khi Abigail đòi để Gideon làm giáo viên âm nhạc. Chuyện anh giao cho Millard bao giờ mới xong vậy?

"Sablian bệ hạ"

Khi Sablian đang nghĩ thế thì anh nghe thấy tiếng của Millard phát ra từ phía cửa. Sablian quay đầu lại nhìn Millard. 

Millard đang cầm gì đó trong tay. Đó là xấp tài liệu. Millard đi vào trong phòng và đưa nó cho Sablian. 

"Đây là việc mà người đã yêu cầu bộ thông tin."

Sablian nhận tài liệu và lập tức xem xét nội dung. Trên nhiều trang giấy là những con chữ kín mít. 

Anh đọc những văn bản ấy một cách nhanh chóng và tỉ mỉ. Millard nhìn anh rồi mở lời. 

"Nhạc sĩ cung đình ấy có vẻ là một gã khá đáng ngờ."

Trên văn bản là những thông tin liên quan tới Gideon. Sau hôm Abigail đề cập tới Gideon thì Sablian đã ra lệnh cho bộ thông tin điều tra về Gideon và gia tộc Macleod. 

Tài liệu này có chứa thông tin tương tự với điều mà Clara và Karin nói, nhưng cũng có nhiều thông tin mà cả hai hoàn toàn không biết.

"Nhanh chóng giàu lên trong thời gian ngắn. Bán ngũ cốc cho các quý tộc ư?"

"Vâng. Có vẻ gia tộc ấy rất may mắn. Nghe nói có rất nhiều người tin tưởng chất lượng ngũ cốc của họ."

Gia tộc Macleod bắt đầu trở nên giàu có từ khoảnh 1 năm trước. Cứ như là một gia tộc chợt phát sinh thêm, trước khi người ta kịp để ý thì bọn họ đã có mặt trong giới thượng lưu. 

Trước đây Gideon theo chủ nghĩa một mình, hắn ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc và cũng không hòa nhập với ai. 

Rồi đột nhiên hắn xuất hiện trong giới thượng lưu. Hắn còn dễ dàng tạo được quan hệ với người khác, thậm chí còn được Công Tước Stork tín nhiệm và giới thiệu. 

"Con út của gia tộc Tử Tước mà lại có vị thế rất được trong giới thượng lưu."

"Có vẻ là nhờ các quý phu nhân."

Sablian nhìn Millard với vẻ yêu cầu giải thích. Millard hắng giọng như là cảm thấy hơi xấu hổ và nói tiếp. 

"Hắn ta rất nổi tiếng với các phu nhân. Tuổi còn trẻ, mặt mũi sáng sủa, lại thêm tài năng âm nhạc nên hắn rất hay được mời tới các buổi tiệc của các quý phu nhân."

Thực ta thì việc hắn ta có thể nhanh chóng bước chân vào giới thượng lưu là nhờ các quý phu nhân nhiều hơn là nhờ năng lực. 

Có tin đồn là hắn ta sáng tác nhạc cho các quý phu nhân, và trong bản báo cáo cũng có ghi rằng hắn thường xuyên được mời tới phòng tiếp khách của các quý phu nhân. 

Chuyện mà cả Karin và Clara không biết đó là Gideon không thích làm thân với các tiểu thư chưa chồng. 

Xem xét tài liệu thì Sablian cũng sẽ dễ dàng tìm thấy nội dung ấy. Vậy nhưng bàn tay anh khựng lại. 

"Hắn ta nổi tiếng.......với phụ nữ có chồng ư?"

"Vâng. Cũng có tin đồn nói rằng hắn là tình nhân của nhiều quý phu nhân."

Tiếng violin lại phát ra lần nữa. Âm thanh khá thành thục hơn lần trước. Chắc chắn là do Abigail chơi. 

Đột nhiên Sablian nhớ lại lời mình từng nói. Rằng nếu Abigail muốn thì cô có bao nhiêu tình nhân cũng được. 

Abigail đã nói rằng cô sẽ không làm cái chuyện xấu hổ như thế. Vậy nhưng Sablian vẫn bất an. 

Không biết được cái gã hiểm ác ấy sẽ làm gì với Abigail. Nếu hắn dám chạm bàn tay dơ bẩn ấy vào Abigail chất phác thì........

Sablian đứng bật dậy. Sát khí tỏa ra từ mắt, nét mặt và toàn bộ cơ thể anh. 

"Lập tức cách chức tên nhạc công ấy."

"Vâng?"

Sablian mặc kệ Millard đang hoảng hốt, anh vội vã ra khỏi phòng làm việc. Vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong nhưng không sao cả. 

Hiện giờ Abigail đang ở một mình với gã hiểm ác ấy, làm sao mà anh có thể để yên được. Anh phải tới lôi cổ hắn đi. 

Sablian hướng về nơi âm viloin phát ra. Bước chân anh nhanh như chạy. Khuôn mặt tràn ngập vẻ thấp thỏm. 

***

"Thưa Vương Phi, ngài hơi mạnh tay quá. Hãy nhẹ nhàng hơn một chút....."

"T, thế này là được hả?"

"Hãy để tay như thế này......A, đúng rồi."

Gideon khẽ thì thầm vào tai tôi. Hắn đang áp tay mình lên trên tay tôi. Bàn tay của hắn mềm mại đúng kiểu quý tộc nhưng đầu ngón tay lại có những phần chai sạn. 

Khi mà bàn tay đang túm lấy tay tôi của Gideon di chuyển thì những âm thanh đẹp đẽ lại phát ra. Tôi hơi cau mày và nói. 

"Mm, hơi đau đấy."

"Khi quen dần thì ngài sẽ thấy không sao ạ."

"Giờ ta sẽ tự thử làm, bỏ tay ra đi."

"Vâng, thưa Vương Phi."

Gideon đang nắm tay để chỉnh tư thế cho tôi, tới khi tôi nói vậy thì hắn mới buông tay ra. Tôi thở dài và tự mình chỉnh tư thế. 

Hiuuuu, biết là violin rất to những tôi không biết lại đau tay thế này. Dù trước đây Abigail đã học rồi nên tôi cũng có thể quen dần. 

Gideon lặng im nhìn tôi. Có vẻ nếu tôi làm sai thì hắn ta sẽ lại chỉnh lại. 

Cơ mà sao cái gã này cứ sát lại gần tôi thế? Ở ngay cạnh để chỉnh tư thế cho thì tôi cũng hiểu được cơ mà sao lại thì thầm vào tai người ta thế. 

Tôi kìm hãm sự bực dọc và thử chơi violin thêm lần nữa. Lần này tôi nhất định không mắc lỗi đâu. Nhất định đấy!

Nhờ tập trung hết cỡ mà lần này tôi có thể chơi hết bài mà không mắc lỗi nào. Hắn ta vỗ tay nhẹ và nói. 

"Vương Phi học nhanh thật đấy. Ngài thật phi thường."

Gideon tỏ vẻ mặt mãn nguyện. Sau khi chơi xong, tôi lặng im nhìn hắn ta. 

Hôm nay là buổi học đầu tiên với Gideon. Cũng không có điểm bất thường nổi bật nào. Trừ cái vụ hắn ta hay sát lại gần người tôi. 

Karin nói rằng hắn ta đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh thường nhưng hiện tại thì tôi không thấy hắn có điểm nào đáng ngờ. 

Năng lực của hắn cũng xuất sắc hơn tôi nghĩ. Có vẻ hắn nhận được chức nhạc công cung đình không phải chỉ nhờ vào việc nịnh bợ Công Tước Stork. 

"Hãy nghỉ một lát."

"Vâng. Tôi hiểu rồi ạ."

Đã khoảng một tiếng kể từ khi tiết học bắt đầu. Kết thúc tiết học như thế này cũng được nhưng tôi cần phải tìm hiểu về hắn ta thêm nữa. 

"Ngươi cũng ngồi xuống đi. Nói chuyện một lát."

"Vâng, thưa Vương phi."

Gideon cúi đầu và ngồi xuống ghế sô pha. Nhìn thoáng qua thì có vẻ hắn ta là người biết phục tùng. 

Vậy nhưng tôi biết rằng đây không phải bản chất thật của hắn. Lúc nãy, tôi đã quan sát Gideon khi mà hắn tới phòng nhạc này trước tôi. 

Bắc chân lên bàn như là chủ nhân của nơi này cơ đấy. Muốn bẻ gãy chân hắn quá cơ. Nhậm chức nhạc công cung đình thôi mà gan đã trồi ra khỏi bụng rồi sao?

Nếu như hắn hài lòng với vị trí nhạc công cung đình thì cũng may nhưng không hiểu sao mà tôi thấy bất an. Tôi mở lời bắt chuyện với hắn. 

"Ngươi trở thành nhạc công cung đình vào độ tuổi trẻ thật đấy. Hẳn là phụ thân của ngươi, tử tước Macleod cũng rất vui mừng."

"Vâng. Tôi cũng không ngờ là mình lại được nhận vinh dự này."

"Được Công Tước Stork giới thiệu thì ắt hẳn ngươi và ông ấy có quan hệ rất thân thiết. Làm sao mà hai người quen biết nhau vậy?"

"Tôi được mời tới làm nhạc công biểu diễn ở một bữa tiệc, và tình cờ lọt vào mắt của Công Tước. Tôi quả là may mắn đúng không ạ?"

Tới đây thì cuộc trò chuyện vẫn rất bình thường. Tôi thản nhiên thả mồi câu. 

"Vậy à. Có phải ngươi cũng tham gia vào lễ hội quốc khánh năm ngoái không?"

Và rồi có sự dao động chợt thoáng qua trong mắt của Gideon. Hắn tỏ ra ngạc nhiên và nói. 

"Vâng. Đúng vậy. Tôi không ngờ là Vương phi có biết mình."

"Không hiểu sao mà ta lại để mắt thấy. Gặp lại thế này hẳn là có duyên đấy. Mặc dù việc chỉ định ngươi làm giáo viên âm nhạc là do ý của ta."

"Vương phi....."

Gideon tỏ ra rất cảm động. Tôi vừa cười vừa nói lời ngon ngọt.

"Chỉ định ngươi làm giáo viên âm nhạc cũng là do lòng tham của ta. Bởi ta khá quan tâm tới tài chơi nhạc của ngươi."

Để móc thông tin thì việc tỏ ra có thiện ý sẽ tốt hơn là tỏ ra đối địch. Tôi phải khiến cho Gideon tin rằng tôi đứng về phía hắn. 

Khi mà hắn đã tin tưởng tôi thì sẽ dần dần lòi cái đuôi ra từng tý một. 

Nếu hắn chỉ đơn thần là muốn giữ chức vụ nhạc công cung đình thì tùy theo trường hợp mà tôi có thể ra tay giúp đỡ. 

Vậy nhưng, giả như hắn bước chân vào cung này vì có dã tâm nào đó thì tôi sẽ nhấn chìm hắn trong sự sợ hãi mà mỗi đêm khi ngủ lại mơ thấy khuôn mặt tôi. 

     

Bình luận (0)Facebook