Chương 7-2.
Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:48:54
“Nếu trở thành kỵ sĩ thì sau này kiểu gì cũng sẽ gặp phải những người như vậy thôi, cứ canh cánh trong lòng thì đau đầu lắm.”
“Vậy ta sẽ trút giận thay cho ngươi. Để ta gọi hắn lại!”
Tôi vừa bật cười vừa lắc đầu. Ngày xưa Harley kiên quyết phủ nhận rằng cậu ấy đánh thua tôi, thế mà bây giờ lại khoe khoang khắp nơi như vậy. Cứ như thể thua dưới tay tôi là một việc đáng tự hào lắm.
Người bình thường sẽ coi thua cuộc là một điều đáng xấu hổ, nhưng Harley của hiện tại lại coi nó như bằng chứng cho sự trưởng thành của bản thân.
Với Harley, thua cuộc là một điều đáng tự hào, và cũng là cơ sở cho thấy cậu ấy đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc trước. Cậu ấy vừa cười toe toét vừa khoe rằng mình tiến bộ đều nhờ có tôi, trông cũng khá đáng yêu.
Dạo này tôi bắt đầu sưu tầm những khoảnh khắc đáng tự hào của Harley cứ như một bà mẹ làm album ảnh cho con trai. Khi đi cùng tôi đến nhà ăn, cậu ấy bỗng nói.
“Nhưng nhìn tên đó nói chuyện với ngươi, ta nhận ra mình cũng từng làm nhiều điều vô duyên không kém. Từ lần trước ta đã muốn nói rồi, ngươi không cần phải mai mối cho ta và Hestia đâu.”
“Hả?”
“Bây giờ ta thích tập kiếm hơn. Khi còn chưa trở thành cao thủ kiếm thuật thì ta sẽ không để tâm đến những chuyện khác đâu.”
Hình như tôi lỡ làm lung lạc đường tình duyên của Harley rồi. Nhưng giúp Hoàng thái tử tập trung vào công việc thay vì yêu đương nhăng nhít không phải là việc gì xấu xa cả. Tôi hoàn toàn không thấy tội lỗi chút nào hết. Hoàn toàn không. Ha. Nói vậy mới đỡ áp lực đấy.
“Hỡi Hoàng thái tử đáng ghét. Sau này ngài hãy càng đáng ghét hơn để trở thành cao thủ kiếm thuật. Khi nào lên làm Hoàng đế đứng trên đầu vạn người rồi thì xin đừng quên tôi…”
“Haha, ta biết rồi. Ngươi cũng đừng lo. Với năng lực của người thì ngươi hoàn toàn có thể gia nhập Binh đoàn số 1 mà không cần sự giúp đỡ của ta. Tuy kiếm thuật của ngươi còn nhiều điểm thiếu sót nhưng tài năng phép thuật vẫn có thể bù lại, ta thấy ngươi thừa sức vào Binh đoàn.”
“Ghê ha!”
Harley và tôi cười đùa với nhau. Những lúc như thế này tôi mới thấy lợi ích của việc có thằng bạn cùng tiến. Sống mà biết mình có một tương lai ổn định đúng là hạnh phúc biết bao. Haha. Tôi định quàng vai bá cổ người bạn cùng tiến bên cạnh, nhưng tay ngắn quá nên thậm chí còn không chạm tới vai của Harley. Thế là tôi kiễng chân nắm tóc cậu ta.
Đi thêm một lúc thì mùi đồ ăn trong căng tin khiến bụng của của tôi và Harley réo ầm ĩ.
Hai đứa chúng tôi đồng thời vắt chân lên cổ mà chạy vào trong.
***
Có lẽ vì trời hôm nay gió to nên sau khi chạy một vòng quanh sân cho tiêu cơm, cả người tôi đầy cát bụi. Tôi phải quay về tắm rửa ngay lập tức. Khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Hazel đang nghiên cứu nhiều cách tết tóc đa dạng bằng bộ tóc giả chuyên dụng của mình.
Mái tóc mượt mà của Hazel được buộc túm lên. Khi thấy tôi bước ra, chị ấy nở nụ cười rạng rỡ và nói.
“Shushu! Em thấy kiểu tóc này thế nào? Chị định sẽ cho kiểu tóc này lên tạp chí, đẹp nhỉ?”
Mái tóc giả được tết gọn gàng và buộc xoắn lại thành hình bông hoa xinh đẹp. Hazel nâng bộ tóc giả và đội lên đầu mình.
“Đẹp lắm.”
Tôi vừa trả lời vừa dùng khăn lau tóc. Tóc mái ướt lòa xòa trước mắt khiến tôi không nhìn rõ lắm. Tôi vén tóc ra sau tai và nheo mắt nhìn Hazel, khi đã thấy rõ kiểu tóc mới toanh của chị thì tôi gật đầu.
“Rất đẹp. Rất hợp với chị.”
Nghe tôi khen ngợi như vậy, Hazel lại nở một nụ cười vui vẻ và vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Sau đó chị ấy lục lọi dưới giường của mình và lấy một hộp chứa dụng cụ làm tóc ra.
“Shushu, em có muốn thử kiểu tóc này không? Hay là em làm người mẫu cho tạp chí của công ty nhà chị đi!”
Tôi chỉ cười để đáp lại Hazel rồi trầm ngâm một lúc. Thật ra kiểu tóc ngây thơ này sẽ hợp với Hestia hơn là tôi. Trông xinh xắn như thế này, mà hình bông hoa còn hợp với màu tóc và màu mắt của Hestia nữa.
“Em có một cô bạn tên là Hestia, để em gọi bạn ấy đến nhé? Em thấy Hestia sẽ hợp với kiểu này hơn là em. Bạn ấy cũng hợp làm người mẫu nữa.”
Sau khi suy nghĩ một lúc thì Hazel cũng nhớ ra Hestia là ai và vui mừng vì đã tìm được người mẫu phù hợp.
Nhưng chị ấy vẫn chưa từ bỏ ý định làm tóc cho tôi và gợi ý một kiểu tóc khác. Đây là kiểu cạo hết tóc ở hai bên và chỉ để lại một chỏm tóc hình tròn trên đầu.
Tuy biết chị ấy đang đùa nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng mình có chết cũng không cắt tóc kiểu này.
Sau đó, tôi đến phòng của Hestia để kéo cô ấy đến phòng mình. Bạn cùng phòng của Hestia là một chị năm 4 Senior nên thường không hay về phòng. Cũng nhờ vậy mà Hestia một mình chiếm dụng cả phòng.
Khi tôi vừa bước vào, Hestia đang nằm trên giường bỗng bật dậy và chạy tới trước mặt tôi.
Lúc tôi mở cửa thì trông mặt cô ấy vẫn còn mếu máo, thế mà khi quay đầu nhìn tôi đã nở một nụ cười như hoa nở. Hestia nhanh nhảu chạy ra đón tôi như một đứa nhóc chờ bố mẹ mua đồ ăn vặt về.
Trên tay cô ấy là một vài bức thư nào đó.
“Shushu! Tớ còn đang định đi tìm cậu đây! Thế mà Shushu đến gặp tớ trước rồi.”
Hestia giang rộng hai tay và ôm chặt lấy tôi. Cái ôm của cô ấy quá khích đến nỗi hai chân của tôi bắt đầu rời khỏi mặt đất, khiến tôi phải vỗ vào lưng cho Hestia bình tĩnh lại.
Cậu đang khoe chiều cao đấy hả? Bỏ tớ xuống ngay.
Hestia vẫn mải dụi đầu vào mái tóc của tôi, nhưng ngay khi thấy vẻ mặt giận dỗi của tôi thì cô ấy mới vui vẻ bật cười.
“Mà Shushu này. Cậu có muốn đọc cái này không?”
“Đây không phải thư tình hả? Tớ cũng đọc được à?”
“Ừ, Shushu muốn làm gì cũng được. Hihi.”
Hestia đưa mấy bức thư đến trước mặt tôi. Dù vẫn đang nở nụ cười nhưng chẳng hiểu sao trông vẻ mặt của Hestia lại mệt mỏi đến vậy. Thấy cô ấy thúc giục tôi đọc thư, tôi cũng chậm rãi giở mấy lá thư ra.
Đây là thư do đám nam sinh gửi, trong đó có cả người vừa nhờ tôi gửi hộ ban nãy. Có vẻ như cậu ta quyết định viết lại như mới để tự tay đưa cho Hestia.
“...”
Sau một hồi chăm chú đọc những dòng chữ ngoằn nghèo trên giấy,
“...Mỗi sáng nhìn em đi lướt qua, trông em đều quyến rũ hơn những cô gái khác. Bộ đồng phục bó sát người của em trông mới thích mắt biết bao. Chỉ cần nghĩ về em thì anh như phát điên vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Chính em đã khiến anh điên cuồng như thế này.”
Tôi khẽ lẩm nhẩm nội dung của bức thư.
Những bức thư này hầu hết đều là để bày tỏ tình yêu, nhưng nội dung thực ra không đơn giản đến vậy. Tôi nhíu mày đọc tiếp.
[Anh sẽ có được em bằng mọi giá, dù có phải mua lại cả gia tộc nhà em. Đến lúc đó anh sẽ hết lòng cưng chiều em.]
Sau đó tôi lại đọc tiếp một bức thư khác, nhưng lần này tôi tăng xông đến nỗi đầu óc sắp bốc hỏa đến nơi.
Bức thư này sặc mùi thần kinh. Nào là “anh sẽ giam cầm em”, xong lại đến “em dụ dỗ anh trước hết đây là lỗi của em”, cùng với những câu từ biến thái khác.
Bấy lâu nay tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ đưa thư chứ không lôi ra đọc nên không biết nội dung lại vặn vẹo đến vậy. Cũng tại tôi chơi thân với những người như Harley và Cory nên nghĩ ai cũng ngây thơ như bọn họ.
[Anh biết em là kiểu con gái mặt xinh não rỗng. Đừng có cậy mình đẹp mà đỏng đảnh như vậy. Dù gì tốt nghiệp xong em cũng sẽ tìm mối kết hôn ngay thôi, vậy thà về với một người nhiều tiền như anh…]
“Thằng quái nào đây?”
Hestia nhún vai. Trong số những bức thư không ghi tên, có một bức chỉ xoay quanh nội dung “Em là một con ngu, nhưng anh yêu em nhiều lắm”. Theo lời Hestia thì gần như lần nào mở ngăn tủ, cô ấy cũng thấy một bức thư như thế này.
Tôi loại bỏ hết những bức thư tỏ tình đơn thuần và chọn ra vài bức có nội dung hãm tài như vậy, sau đó giơ ra trước mặt Hestia.
“Tớ giữ mấy bức này được không?”
“Hửm? Ừ. Nhưng mà để làm gì?”
Để tôi sử dụng hết các dụng cụ phép thuật trong trường và truy tìm xem ai viết thư chứ sao. Nếu không tìm được thì tôi sẽ tạo ra một công cụ tìm chữ viết để lôi đầu mấy tên đó ra.
Nhất định phải tóm được những kẻ đã vấy bẩn Hestia bằng thứ ngôn từ quái thai này, điều tra rõ từ đầu đến chân của chúng, tìm ra nhược điểm của chúng và công khai cho cả trường biết. Ngoài ra, để xả giận cá nhân, tôi sẽ gọi riêng bọn khốn đó ra và thách đấu một trận, nếu được thì rủ cả Swanhaden đi đánh chết lũ hãm tài này cho chừa.
“...Để tớ vứt hộ cậu.”
Tôi vừa lên kế hoạch trong đầu vừa đứng ngẩn ngơ một lúc. Đôi mắt to của Hestia chớp chớp và nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy và dúi mấy bức thư vào trong túi.
Hestia cười gượng một tiếng. Dù khóe miệng nở nụ cười nhưng tôi nhìn thấy rõ vẻ chua chát trên gương mặt cô ấy. Cánh tay mảnh mai của Hestia lại ôm chặt lấy tôi.
“Cảm giác như dù đi đâu tớ vẫn luôn ở nhà vậy. Ghê tởm.”
Tôi nghe thấy tiếng thở dài xen lẫn cả tiếng khóc ấm ức của Hestia. Giọng của Hestia hơi run lên như thể cô ấy đang tự nói chuyện với bản thân, ngay khi nói “Ghê tởm” thì cô ấy bỗng giật bắn mình và cắn chặt môi. Sau đó cô ấy dụi mặt lên vai của tôi.
Đó là thói quen từ nhỏ của Hestia mỗi khi muốn được người khác an ủi. Biết vậy, tôi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
“Shushu. Người ta nói tớ cũng giống một bông hoa vậy. Ai cũng có thể bẻ, ai cũng có thể hái. Vậy tớ có khác gì lọ hoa mà mẹ trưng bày trong nhà không?”
Giọng nói run rẩy khiến lời nói của Hestia hơi khó nghe, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Tôi giơ tay vén tóc cho cô ấy và khẽ thở dài.
“Người ta nói vậy, ý là bảo cậu xinh như hoa chứ không phải dễ bẻ dễ hái. Karim nhà tớ cũng xinh trai nên hay được khen “thằng nhóc này đáng yêu như hoa” mà. Cậu không cần phải nghĩ sang ý khác làm gì.”
“...”
“Với cả đứa nào nói muốn bẻ cậu? Ai lại muốn “bẻ” người khác bao giờ? Gọi nó ra đây. Để tớ bẻ cổ nó.”
Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc vì tức giận. Tôi thở càng ngày càng nhanh, cộng thêm vòng tay ôm chặt của Hestia khiến tôi bắt đầu hít thở không thông. Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra rồi lại nắm tay cô ấy.
“Bọn mình đi đổi gió đi.”
Tôi đưa một Hestia vẫn đang ủ rũ như bánh đa nhúng nước về phòng mình. Hazel hỏi tại sao tôi đi lâu như vậy, khiến tôi lại lên cơn và kể hết mọi chuyện cho chị ấy.
Khi tôi kể chuyện, Hazel vừa nhanh tay tết tóc cho Hestia vừa xổ ra những tiếng chửi thề ngoài sức tưởng tượng của cả hai chúng tôi.
Tiếng chửi bới của Hazel khiến vẻ mặt của Hestia rạng rỡ hẳn lên, thậm chí còn lẩm nhẩm theo một vài từ vựng mới toanh. Khung cảnh này cũng giống như trẻ sơ sinh học thêm từ mới bằng cách bắt chước lời nói của mẹ, khiến tôi lẳng lặng bịt tai cô ấy lại để bảo vệ sự ngây thơ của Hestia.
Sau khi đã có một kiểu tóc mới vô cùng xinh đẹp, Hestia phối hợp với Hazel để làm tóc cho tôi. Lúc thì tết thành một lọn, lúc thành tết thành nhiều lọn. Tôi và Hestia cùng ngồi suy nghĩ về kiểu tóc mới để đăng lên tạp chí của nhà Hazel.
Cuối cùng, chúng tôi cùng trang điểm xinh đẹp cho nhau chẳng vì lý do gì, sau đó sử dụng loại máy chụp hình mới toanh để lưu lại vài kiểu ảnh.
Sau một hồi đùa nghịch thì chúng tôi cùng ngủ thiếp đi trong phòng. Vì đêm hôm trước ngủ muộn nên ngày hôm sau, cả ba đứa đều ngủ quá giấc.