Chương 6-1. Ký ức đánh mất
Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:48:13
Chương 6. Ký ức đánh mất
***
Đêm khuya tối đen như mực. Hai cô bé nhỏ nhắn nằm trên giường và nói chuyện rôm rả với nhau.
“Shushu, tớ không ngủ được…”
Cô bé có đôi mắt to tròn và mái tóc hồng lẩm bẩm như vậy, còn cô bé có mái tóc cam ngắn ngủn như con trai thì xoa nhẹ lên tóc bạn mình.
Bé gái tóc cam, nhìn qua trông giống con trai ấy có đôi mắt xếch hơi dữ, chỉ có ánh mắt của cô là vẫn luôn ấm áp. Tên của cô bé tóc cam nhỏ nhắn nọ là Shurina West.
Shurina ôm đứa nhỏ tóc hồng tên là Hestia vào lòng. Hestia nằm trong vòng tay của Shurina mới mè nheo nói.
“Cậu cõng tớ giống lần trước đi. Hôm đó chưa đếm đến một trăm mà tớ đã ngủ luôn rồi, đúng như Shushu nói luôn.”
Nghe vậy, Shurina mới gật đầu một cái và cõng cô bé lên.
Shurina luyện kiếm từ nhỏ nên khoẻ mạnh và cứng cỏi hơn những bé gái khác. Mà Hestia đã nhõng nhẽo đòi cái gì thì Shurina hầu như luôn nghe theo. Hai đứa trẻ là bạn, nhưng Shurina lại coi Hestia như em gái.
“Đổi lại, nếu đếm đến 100 rồi mà cậu còn chưa ngủ thì tớ sẽ kêu mấy con quái vật gian ác đến bắt cậu đó.”
“Shushu! Đừng nói vậy màaaa! Nghe sợ quá!”
Hestia đang được Shurina cõng lên, nghe vậy mới nắm lấy mái tóc ngắn của bạn mình. Shurina bị nắm tóc mới đỡ lấy tay của Hestia, thậm chí còn vừa cười vừa đe doạ “Thử đánh tớ thêm lần nữa xem”.
Shurina hơi cúi thân trên xuống khi phải cõng một Hestia vừa nhỏ nhắn vừa nhẹ tênh. Phải vác nặng trên lưng khiến cô hơi khuỵu gối và vai xuống như một bà già. Để vỗ về Hestia, Shurina còn nhún nhẹ người như đang ru trẻ con. Và thế là Shurina cứ chầm chậm bước từng bước về phòng với Hestia nằm trên lưng mình.
Shurina vừa vỗ nhẹ lên lưng Hestia vừa đếm số, còn Hestia thì nằm dựa vào bờ lưng của Shurina và lắng nghe nhịp tim nhè nhẹ bên tai. Nhịp đập thình thịch cùng với tiếng đếm số dần dần đưa cô vào giấc ngủ.
“Mộttt, haiii, baaa…”
Trong đêm thanh vắng, chỉ có giọng nói của Shurina bao phủ khắp phòng.
Đó là chuyện Shurina không nhớ tới khi cô mới tám, chín tuổi.
***
Buổi sáng của bé gái Shurina bắt đầu bằng việc chạy bộ quanh võ trường riêng của nhà West.
Mái tóc cam ngắn của cô bé bay tán loạn trong gió và trở nên rối bời. Shurina muốn trở thành ma pháp kiếm sỹ tinh nhuệ nhất của đội kỵ sĩ Hoàng thất, thế nên cô đã ngày nào cũng dậy từ sớm và tới võ trường dù chỉ mới là một đứa trẻ.
Lý do khiến Shurina đặt ra mục tiêu trở thành ma pháp kiếm sỹ của Hoàng gia chỉ có một. Bởi vì trong số các nghề viên chức trong Đế quốc thì nghề đó có thu nhập cao nhất. Sau khi có được ký ức về kiếp trước, khi cô là người chị cả chống đỡ cho cả gia đình, thì Shurina luôn cố gắng hết sức mình từ khi còn nhỏ để có được một nghề nghiệp ổn định.
Shurina không thuộc dạng có khiếu trong kiếm thuật, nhưng lại luôn là một người cực kỳ chăm chỉ và kiên trì từ kiếp trước đến kiếp này. Cô dần dần tiến bộ nhờ việc khổ sở luyện tập mỗi ngày, và sau khi có thể ứng dụng cả ma thuật trong kiếm thuật nữa thì năng lực của cô tăng lên đáng kể.
Shurina đang chạy quanh võ trường trong làn gió của buổi sớm, vẻ mặt tồi tệ đến lạ. Với đôi mắt cá chết luôn để lại ấn tượng xấu cho người đối diện, chỉ cần Shurina ngồi yên thôi là người khác thế nào cũng đến hỏi cô đang giận dỗi chuyện gì à. Bây giờ còn nhăn mặt vào, trông lại càng cáu kỉnh hơn thường ngày.
‘Hôm nay Công tước Blanche với con trai sẽ đến nhà mình đấy, Shushu chơi với bạn nhé.’
Shurina nhớ tới những điều mà Nam tước West, cha của cô vừa nói hồi sáng.
“Hừ, tên đó hình như sắp tới rồi. Cái thằng đáng ghét.”
Cô vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm.
Trong đầu cô nghĩ tới tên tiểu Công tước của nhà Blanche.
Tên của tiểu công tước là ‘Swanhaden Blanche’, và đây là một trong những người mà Shurina không muốn đụng mặt.
Tại sao lại muốn tránh cậu ta ư? Đầu tiên là ấn tượng ban đầu của cậu ta quá tồi tệ. Khi hai nhà West và Blanche bắt đầu qua lại với nhau, Swanhaden cũng theo Công tước đến thăm nhà cô.
Nam tước mới kéo Shurina ra để đấu thử với Swanhaden. Shurina vốn luôn là người chiến thắng khi đấu với những đứa con trai cùng tuổi nên rất tự tin với trận đấu này, cho đến khi cô thảm bại dưới tay Swanhaden.
Swanhaden đánh thắng Shurina một cách dễ dàng, trên mặt còn không che giấu vẻ chán ghét. Ánh mắt khinh thường của Swanhaden như in sâu vào trong não của Shurina.
Mỗi lần đối đầu với Swanhaden, Shurina đều có thể thấy được vẻ căm ghét và chán ngán từ gương mặt của cậu ta. Swanhaden không chỉ có vẻ mặt này với cô, vì ai ai cũng bị cậu ta nhìn với biểu cảm đó. Vô cảm nhưng lại chứa đầy sự chán ghét. Shurina ghét cái tính đó của Swanhaden. Mà không phải ghét, phải nói là cảnh giác thì đúng hơn.
Ngày hôm nay cũng như vậy. Cô cầm kiếm lên sau khi tập xong bài huấn luyện thể lực cơ bản, cũng là lúc Swanhaden bước vào võ trường nhà West. Hôm nay trông Swanhaden cũng không vui vẻ gì lắm. Shurina không thích đụng chạm với cậu ta nên rất muốn đi vào phòng, nhưng lại không muốn làm như mình để ý đến Swanhaden nên cứ đứng yên đó.
Swanhaden là người đẹp nhất trong số những người Shurina từng gặp. Nét đẹp trắng trẻo từ đầu đến chân, không có chút khuyết điểm nào. Nhưng ánh mắt của Swanhaden thì lại không đẹp đẽ như thế, dù cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ con.
Shurina nhìn Swanhaden đang chuẩn bị sử dụng võ trường nhà mình.
Bình thường cậu ta toàn mặc áo dài tay, nhưng hôm nay lại đổi gió mặc áo ngắn tay. Cái tên Swan này cứng đầu đến mức trời nóng chảy mỡ vẫn mặc áo dài tay cơ mà, Shurina có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta bước vào trong chiếc áo ngắn tay.
Cánh tay và cẳng chân lộ ra của cậu ta đều bị cuốn trong băng vải. Có vài chỗ không được cuốn chặt nên vẫn hơi lộ ra, và cô thấy được vết thương mờ mờ nằm trên phần da đó. Trên người Swanhaden có rất nhiều các vết thương lớn nhỏ.
Shurina muốn hỏi về những vết sẹo đó, nhưng nhìn cậu ta che chúng đi thì chắc chắn là cậu ta cậu ta không hề thoải mái với vấn đề này. Vậy nên cô chỉ dám len lén liếc nhìn Swanhaden một lúc lâu.
Swanhaden là một thằng nhóc phiền phức, nhưng nếu cậu ta có hoàn cảnh khó nói thì lại là một chuyện khác.
Shurina không định thương cảm với cậu ta, nhưng một đứa trẻ lại có vết thương chằng chịt trên người như vậy, khiến cô không muốn để ý mà vẫn liên tục nhìn về phía đó.
Tính đến nay thì Swan mới chỉ nói một câu với Shurina mà thôi. “Biến đi”. Shurina biết nếu đến gần cậu ta thì thế nào cũng sẽ bị đuổi đi ngay lập tức, thế nên thay vì bắt chuyện thì cô vẫn tập trung luyện tập tiếp.
‘Nhưng mà hôm nay trông cậu ta không ổn lắm.’
Cô vừa lén liếc nhìn Swanhaden vừa cắn môi.
Da cậu ta vốn đã trắng rồi, thế mà hôm nay lại càng trắng bệch hơn. Môi cậu ta nhợt nhạt, lực vung kiếm cũng không bằng lần trước.
Thế rồi khi vừa bắt đầu tập luyện, Swanhaden khẽ kêu lên một tiếng.
“Hự…”
Swanhaden hơi nhăn mặt và gập người lại. Bông vải trên chân tay cậu ta bắt đầu bị nhuộm đỏ màu máu. Rõ ràng là ban nãy Shurina đã thấy vết thương đã lành lại và trở thành vết sẹo, thế mà bây giờ chúng lại quay trở về thành vết thương chưa lành. Máu tuôn ra từ vết thương hở miệng trên người Swan.
Shurina giật nảy mình và chạy đi tìm hộp cứu thương luôn được đặt trong một góc võ trường. Cô lấy băng bông, thuốc giải độc và thuốc mỡ rồi chạy đến gần Swanhaden. Đã cử động mạnh gì đâu, sao máu lại tuôn trào thế kia? Shurina nhíu mày lại.
Swanhaden nhìn bàn tay dính máu của mình. Và khi nhận ra bông băng đã bị nhuộm đỏ thì cậu ta lại càng nhăn nhó hơn.
“Chết tiệt.”
Swanhaden nhỏ giọng lẩm bẩm. Shurina chưa từng thấy cậu ta nói ra từ nào khác ngoài “Biến đi”. Thế bây giờ cô lại phát hiện ra một từ hoàn toàn mới, “Chết tiệt”.
Shurina lẳng lặng đến gần Swan khi cậu ta vẫn đang chịu đựng cơn đau.
Swan lau máu lên bộ quần áo đen thui của mình, và ngay khi thấy Shurina đang đến gần thì cậu ta lại tỏ vẻ khó chịu.
Chắc chắn là Swan sẽ nổi giận nếu Shurina chạm vào vết thương để băng bó cho cậu ta, nên cô không định động chạm Swan.
‘Coi cái tính nóng nảy kìa.’
Shurrina thầm mắng Swanhaden trong lòng, sau đó ném thuốc và bông băng cho cậu ta để cậu ta tự băng bó. Swanden nhìn đống đồ mà Shurina vừa vứt cho mình và ngay lập tức nhìn cô như kiểu sắp xông vào xiên chết cô tới nơi.
Đưa thuốc mà đã phản đứng kiểu đó rồi, vậy giờ mà ngỏ lời băng bó hộ thì thế nào cũng bị đánh ra bã. Cái nhìn ghê rợn của Swanhaden khiến cả người Shurina run lên, và cô lại quay về với bài luyện tập của mình.
Swan chỉ nhìn chằm chằm vào bông băng mà người kia vừa đưa mình, sau đó không thèm nói một lời cảm ơn và bắt đầu thay băng vải. Những vết sẹo vừa biến thành vết thương kia trông còn nghiêm trọng hơn là Shurina nghĩ.
Swanhaden không bôi thuốc lên vết thương mà trực tiếp lấy bông vải quấn lại. Thần kỳ thay, vết thương lại quay trở về hình dạng sẹo như ban đầu. Cậu ta đút bông vải đầy máu vào túi, sau đó lại cầm kiếm luyện tập tiếp.
“Ngài Swanhaden, ngài Công tước làm xong việc rồi ạ. Chúng ta đi thôi.”
Swanhaden tiếp tục tập luyện, cho đến khi một người làm trong nhà Công tước đến gọi cậu ta. Cậu ta chỉ gật đầu qua loa một cái rồi bắt đầu dọn đồ của mình.
Swan đang trên đường ra khỏi võ trường thì lại tự nhiên đến gần Shurina và mở miệng nói.
“Ngươi mà nói ra ngoài thì chết với ta.”
Ánh mắt của Swanhaden toả ra thứ ánh sáng sắc bén như lưỡi dao, đồng thời còn ẩn chứa sát khí nặng nề. Shurina bị thứ sát khí đó doạ sợ, nhưng cô vẫn giả vờ thản nhiên và không để lộ nỗi sợ hãi ra. Swanhaden đẩy mạnh vào người Shurina rồi mới bước ra khỏi võ trường.
Đi giúp người mà lại bị vả mặt bôm bốp như vậy, khiến Shurina chỉ biết ngẩng mặt lên trời trong sự mệt mỏi. Cô vừa khen mình sống có tình có nghĩa vừa nuốt tiếng chửi thề vào lòng.
***
Hestia là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn, nên hầu như ngày nào cô cũng đến nhà Shurina và ngủ cùng cô ấy.
Từ bé đến giờ, Hestia đã luôn bám theo Shurina như một cái đuôi nhỏ. Shurina có học ma thuật, có luyện kiếm hay làm bất cứ gì khác thì cô cũng nhất quyết phải đi theo.
Hôm nay cũng vậy. Thay vì ở lại nhà Bá tước Plawid thì Hestia vẫn chọn ở bên cạnh Shurina.
Thật may là dinh thự của hai nhà không cách xa đến vậy, nên Hestia mới có thể qua lại giữa nhà Shurina và nhà mình mà không bị cản trở gì hết.
Ngay từ sáng cô đã đến nhà Shurina, sau khi ngồi nhìn Shurina luyện kiếm buổi sáng thì cô được Shurina kể truyện công chúa hoàng tử vào buổi trưa. Khi Shurina quyết định sẽ học ma thuật vào buổi chiều thì Hestia cũng lẽo đẽo theo đuôi vào thư viện.
Hestia đến đây để chơi, nên cô không thích Shushu chỉ cắm cúi làm chuyện của mình như thế này và liên tục làu bàu phàn nàn. Nhưng Shurina là một người rất ngoan cố, thế nên cô đành phải giở một chiêu cuối.
“Shushu~ Luyện ma thuật có tác dụng gì đâu? Con gái phải biết giữ mình chứ, sao lại làm những chuyện đó? Mấy chuyện này dành cho con trai mà.”
Hestia thấy Shurina đang giở từng trang sách ma thuật và tập trung nghiên cứu thì mới lầm bầm nói vậy. Shurina chỉ vô cảm đáp lại phát ngôn cổ hủ của Hestia.
“Tớ đang tập trung, cậu đừng bắt chuyện.”
Shurina vẽ ra một vòng tròn ma thuật và bắt đầu đổ dồn ma lực của mình vào đó. Hestia chỉ chống cằm quan sát Shurina tập trung học phép thuật. Và cô vẫn liên tục bắt chuyện với Shurina.
“Nhưng mà Shushu này, cậu đang học phép thuật gì thế? Có thú vị không?”
“À, tớ ghép vòng tròn phép không gian và phép dịch chuyển lại để tạo ra phép dịch chuyển tức thời.”
Shurina còn đang cắm cúi nghiên cứu, nhưng ngay khi thấy Hestia có quan tâm đến ma thuật thì mới ngẩng phắt đầu lên. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, chẳng lẽ Hestia lại có hứng thú với ma thuật?
“Tớ dạy cho cậu nhé?”
Shurina cười mà khoé miệng như sắp chạm mang tai đến nơi, trông có vẻ rất vui sướng. Cô lúc nào cũng lo lắng vì thái độ thụ động của Hestia cả.
Shurina luôn mong người bạn mà lại như một đứa em gái này được hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Cô không muốn cô ấy bị ngoại cảnh cấm đoán nên không thể làm điều mình muốn.
Nghe Shurina nói vậy, Hestia chỉ bĩu môi, lắc đầu rồi lẩm bẩm “Đã bảo con gái không được học mấy thứ này rồi mà”.
Shurina vỗ nhẹ lên mái tóc của Hestia, sau đó khẽ ôm lấy Hestia như đang muốn an ủi cô ấy.
“Nếu cậu muốn làm chuyện gì thì cứ nói với tớ. Là ma thuật hay cái gì cũng được, tớ sẽ dốc lòng giúp đỡ cậu.”
“……”
Lời nói của Shurina khiến Hestia chìm vào im lặng một hồi lâu, sau đó cô ấy lại nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi cô gãi đầu và lẩm bẩm “Sẽ không có chuyện đó đâu”.
Hestia lại tiếp tục quan sát Shurina cắm mặt vào nghiên cứu ma thuật. Cứ tập trung vào cái gì là Shurina lại nhăn mặt vào. Khi Shurina vừa gãi đầu vừa miệt mài học tập, đuôi mắt của cô hơi xếch lên nên trông khá hung dữ, nhưng ánh mắt thì lại toả sáng lấp lánh. Hestia luôn thích quan sát Shurina vào những lúc như thế này.
“Nhưng mà ma thuật vô dụng lắm! Shushu đừng làm mấy chuyện vô dụng mà!”
Hestia nở nụ cười và nói tiếp một câu, còn Shurina chỉ phản bác với giọng điệu khó chịu giống ngày thường.
“Cậu bảo tớ dừng lại? Tớ đang làm chuyện tớ thích thì làm sao mà vô dụng được?”
Shurina đang trong trạng thái tập trung nên mới nói hơi lớn tiếng. Nghe vậy, Hestia chỉ phá lên cười. Rồi cô lại nói “Vẻ mặt của Shurina thú vị quá” và cười lớn hơn.
Hestia vừa ngân nga vừa ngồi thêu thùa bên cạnh Shurina. Còn Shurina thì đang phân tách các phần của từng vòng tròn ma thuật ra, sau đó lại gộp chúng lại và sắp xếp theo cách khác. Vài chục phút sau, Shurina cuối cùng cũng hoàn thành vòng tròn ma thuật có thể dịch chuyển tức thời ở khoảng cách xa. Chỉ cần có nhiều ma lực thì bất cứ lúc nào đều có thể nhanh chóng dịch chuyển đến một nơi xa xôi hết.
“Oa, Shushu. Cuối cùng cậu cũng làm xong rồi! Giỏi quá.”
“Haha.”
Nghe lời khen của Hestia, Shurina chỉ gãi đầu và nở một nụ cười ngượng ngùng.