Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7-1. Tôi ghét bạn thuở nhỏ

Độ dài 2,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:48:53

Chương 7. Tôi ghét bạn thuở nhỏ

Trong tay ôm sẵn sách vở cho tiết học tiếp theo, tôi bước nhanh trong đám đông hối hả. Và ngay khi thấy Swanhaden xuất hiện ở gần đó, tôi ngay lập tức vẫy tay chào cậu ấy.

“Chào cậu.”

“...”

Tôi cất lời chào khi đi lướt qua cậu ấy, vào lúc đó, Swanhaden đang trên đường tới lớp học tiếp theo chỉ quay đầu đi khiến tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ lờ tôi luôn… nhưng không, tôi vẫn thấy Swanhaden gật nhẹ đầu như một cách chào hỏi bất cần đời.

Rõ ràng cậu ấy bảo tôi gợi chuyện trước mà bây giờ lại chảnh cún như vậy, đúng là tiểu Công tước có khác.

Tôi luôn học lớp buổi sáng cùng với Hestia, vậy nên cô ấy thường ở ngay bên cạnh tôi mỗi khi tôi gặp được Swan.

Nhìn Swan đi lướt qua, đôi mắt to tròn của Hestia nheo lại. Đến cả đôi lông mày xinh đẹp cũng nhíu vào.

“Shushu, cậu thân thiết với Swanhaden từ khi nào thế? Đừng bảo hai người làm bạn rồi nhé?”

“Hừm, chịu. Chắc thế.”

“Sao Shushu lại phải chào trước?”

“Tại cậu ấy bảo nếu gặp nhau thì cứ chào hỏi thoải mái ấy mà.”

Dây cặp cứ tuột xuống làm tôi toàn phải xốc lại rồi kéo dây lên. Nghe tôi nói vậy, Hestia chỉ đảo mắt và càng nhíu mày chặt hơn. Cô ấy hơi bĩu môi nói.

“Swanhaden Blanche bảo nếu gặp cậu ta thì phải chào trước á? Dở hơi à?”

“Hửm? Nói kiểu đấy thì nghe hơi kỳ thật, nhưng mà đúng thế.”

“Thằng này bị ngáo quyền lực hả? Cậu đừng nghe lời cậu ta như thế. Hừ!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hestia móc mỉa công khai như vậy. Có vẻ như cậu ấy không ưa Swanhaden. Tôi nhìn vẻ giận dữ của Hestia mà chỉ biết bật cười.

Mỗi lần tôi cất lời chào hoặc vẫy tay với Swan, ánh mắt Hestia bỗng trở nên sắc lẹm như đại bàng tia được con mồi. Đến tôi ở bên cạnh mà cũng phải toát mồ hôi hột.

Chỉ khi ở trước mặt Swanhaden thì Hestia mới để lộ ra những dáng vẻ mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến. Mỗi lần nhìn thấy Hestia tỏ vẻ chán ghét hoặc khinh bỉ, hay cũng chính là những cảm xúc đặc trưng của Swanhaden, tôi không thể kiềm chế nổi sự ngỡ ngàng. Bình thường Hestia lúc nào cũng nở nụ cười rụt rè và ngây thơ cơ mà.

“Hestia?”

Bầu không khí xung quanh cô ấy bắt đầu đóng băng như gió tuyết Bắc cực, khiến tôi phải nghiêng đầu gọi tên cô ấy. Nghe vậy, Hestia ngay lập tức mở to mắt và kiểm soát biểu cảm.

Khi tôi liếc mắt qua thì cô ấy đã quay lại với nụ cười ấm áp như nắng xuân thường ngày.

“Sao vậy?”

Có lẽ vì đang đến độ tuổi dậy thì nên tính tình của Hestia ngày càng thất thường. Có mấy lần tôi còn tận mắt thấy cô ấy lầm bầm mấy câu chửi thề độc địa.

Nhưng chẳng hiểu sao sự khác biệt này không hề xa lạ, khiến tôi có cảm giác cô ấy không thay đổi mà đang quay lại với tính cách vốn có thì hơn.

Tính tình của Hestia trở nên đanh đá một cách lộ liễu kể từ khi Swanhaden xuất hiện nên có vẻ như cậu ấy chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Nhưng thấy Hestia không còn khép kín như trước, tôi lại nghĩ sự thay đổi này không phải là chuyện xấu.

“Chậc… Càng nghĩ càng thấy tức anh ách. Thằng khốn Swan. Nhìn nó thôi cũng thấy khó chịu. Thằng thần kinh.”

Hestia vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ nên đi đằng sau tôi một đoạn, miệng cô ấy khẽ lẩm bẩm như vậy với một nụ cười nhạt luôn hiển hiện trên môi. Ngay khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, Hestia giật nảy mình và tự che miệng lại.

“...Chẳng lẽ gần đây xảy ra chuyện gì?”

Sự thay đổi đột ngột của Hestia khiến tôi trở tay không kịp. Tôi hỏi một câu trong sự lo lắng.

***

Tính cách mới toanh mà Hestia vô tình để lộ ra khiến tôi phải động não suy nghĩ suốt cả ngày dài. Ngay cả khi đây là giờ học kiếm thuật.

Tôi chỉ nhìn xuống đất và huơ kiếm lung tung. Cơ thể của tôi đã quá quen với những động tác này sau hàng trăm buổi tập luyện nên tôi có tập trung hay không cũng không quan trọng.

Suy nghĩ về Hestia vẫn đeo bám tôi đến tận lúc đấu luyện với Harley, khiến tôi suýt chút nữa trúng đòn tấn công của cậu ta. Phải đến lúc đó tôi mới tỉnh táo lại và tập trung vào tiết học.

“Hôm nay chúng ta học đến đây thôi! Cả lớp giải tán!”

Tiếng hô của thầy giáo vang vọng cả đấu trường. Đứa nào cũng đang chăm chỉ luyện tập, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng hô thì cả bọn đồng loạt dừng tay lại.

Đấu trường vốn chỉ có tiếng hô khí thế của các kiếm sĩ tương lai bỗng được lấp đầy bằng tiếng nói cười rôm rả.

Học sinh lớp Kiếm thuật nhanh chóng cầm khăn lau mồ hôi và uống nước. Tôi cũng ngừng đấu với Harley và đứng thở hổn hển một hồi. Trận đấu khó nhằn này khiến người tôi đau ê ẩm.

Tay tôi lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt, tay còn lại chìa ra về phía Harley. Cậu ấy tự động ném chai nước ở gần đó cho tôi.

Chai nước được ếm phép này vẫn lạnh như đông đá. Tôi tu nước lạnh như chết khát, phải đến khi não bắt đầu tê cứng thì mới bỏ chai nước xuống. Sau đó tôi nhặt cái khăn nằm dưới đất lên và đổ chỗ nước còn lại lên khăn.

“Này”.

Tôi tiện tay ném cái khăn đẫm nước đó lên mặt Harley. Và cậu ta cũng tự động giơ mặt ra đón cái khăn của tôi.

Bẹp! Cái khăn ướt nhẹp ôm lấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu ta. Ôm sát đến nỗi tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy tai mắt mũi miệng hiện ra trên khăn. Chúng tôi đều biết đây chỉ là một trò đùa nhàm chán, nhưng lần nào trò đùa này cũng khiến cả hai không thể nhịn được cười.

Harley cũng đổ nước vào một cái khăn khác và ném về hướng tôi. Tôi cũng tự biết đường đón khăn bằng mặt giống cậu ta.

“Bẹp” một tiếng, cảm giác mát lạnh bao trùm gương mặt tôi. Dễ chịu không khác gì điều hòa trong một ngày nóng nực.

“Shurina này, tớ có chuyện muốn nói với cậu…”

Khi Harley và tôi vẫn đang đứng nói cười với nhau, một cậu bạn cùng lớp Kiếm thuật bỗng tiến tới gần với một tay đút đằng sau túi quần. Với vẻ ngượng ngùng, cậu ấy chỉ nhìn xuống đất và bẽn lẽn nói một câu như vậy.

Tôi và Harley đồng thời quay ra nhìn người này Trên tay cậu ấy là một bức thư. Thấy cậu bạn này gãi đầu gượng gạo, Harley bắt đầu trợn tròn mắt.

“Này… Chẳng lẽ…”

Cậu bạn kia đưa tôi một bức thư có hình trái tim. Đưa xong, cậu ấy lại rụt tay ra đằng sau lưng và đút một tay vào túi quần. Harley đứng cạnh làm người chứng kiến mà mắt lại càng mở to.

“Shushu, ngươi coi vậy mà cũng nổi tiếng nhở.”

Harley nheo mắt lại và chọc nhẹ vào người tôi. Tôi ngay lập tức túm lấy ngón tay cậu ta để dọa sẽ bẻ tay nếu cậu ta không im miệng, nhưng nghĩ tới cơ thể mình đồng da sắt của tên này thì tôi lại từ bỏ ý định đó.

Nghe Harley nói vậy, cậu bạn kia thoáng giật bắn mình và nhanh chóng nói tiếp.

“Xin lỗi nhưng mà… Shushu, bức thư này không phải cho cậu… mà cho bạn Hestia của cậu cơ.”

Cậu ta nhờ vả với giọng điệu như ra lệnh. Tình huống quen thuộc này khiến tôi ngoáy lỗ tai trong sự nhàm chán. 

Tôi dùng một tay để mở thư ra, đúng là ở bên ngoài bức thư có ghi “Gửi Hestia Plawid”.

Chẳng biết tôi đã nhận được bao nhiêu bức thư tương tự như thế này rồi. Hồi trước người gửi thư tình cho Hestia vốn đã nhiều, từ khi vào trường lại càng nhiều hơn. Có lẽ đây phải là bức thư thứ 18 rồi. 18*?

(*Số 18 nghe giống từ “ssibal” = Đm)

Ngay khi biết cậu bạn kia nhờ tôi đưa thư cho Hestia, vẻ mặt của Harley bỗng nhiên thay đổi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã cáu kỉnh cướp lời.

“Sao ngươi không tự đi mà đưa cho cô ấy?”

Nghe giọng điệu lấc cấc của Harley, vẻ mặt của cậu bạn kia hơi cứng đờ lại.

“Tại-tại tớ ngại mà. Tớ không dám đưa. Shurina cũng toàn đưa thư hộ cho mấy người khác còn gì. Bạn bè cả mà, đưa hộ tớ đi.”

Chắc vì không dám cãi Harley nên cậu bạn kia chỉ dám nhìn tôi khi nói như vậy.

Harley vẫn khoanh tay nhìn cảnh này như thể rất bực mình, cậu ấy dí sát mặt gần tôi rồi thì thầm. 

“Shurina, cái cách chúng nó đối xử với ngươi cứ hãm tài kiểu gì ấy nhỉ.”

“Hãm tài là sao?”

“Chịu, cảm giác cứ tự ái thế nào ý.”

“Từ nhỏ tôi gặp cảnh này nhiều nên quen rồi.”

Chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng để tôi quan tâm. Hồi nhỏ, đã có lần tôi tưởng một cậu bạn thích mình cho đến khi cậu ấy nhờ tôi đưa thư tình cho Hestia, sau lần vỡ mộng đó thì từ lâu tôi không còn tự ảo tưởng về mình nữa.

“Gặp cảnh này nhiều rồi? Ngươi đã bao giờ nhận thư tình gửi cho mình chưa? Ta tưởng ngươi có nhiều người theo đuổi lắm chứ.”

“Thưa Hoàng thái tử, xin ngài im mồm.”

“Xin lỗi, chắc là không có rồi. Tại ngươi cũng có sức hút nên ta mới tưởng vậy mà.”

“Tôi chỉ có cơ bắp thôi.”

Harley lén liếc mắt nhìn tôi rồi gãi má một cách gượng gạo.

“Mà ngươi thân với tên đó lắm hả?”

“Đâu có.”

Harley vẫn lườm cậu bạn kia và thì thầm với tôi. Nghe tôi phủ nhận, mặt cậu ấy lại càng nhăn lại.

Cậu bạn nọ thấy hai đứa chúng tôi cứ thủ thỉ thù thì như thể cậu ta không tồn tại nên cũng tặng lại một ánh mắt khó chịu. À không, xin đính chính là ánh mắt này chỉ dành cho tôi mà thôi. Cậu ta cố chấp đứng đó là để chờ tôi đồng ý, sau một hồi bị bơ đẹp thì cậu ta phải ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý.

Tôi với Harley không thủ thỉ nữa mà quay sang nhìn cậu ta. Harley giật bức thư trong tay tôi và nắm chặt lấy nó. Bàn tay cậu ấy vẫn còn ướt sau màn nghịch khăn ẩm vừa rồi, khiến bức thư tình bắt đầu loang lổ vết nước.

Harley hơi vò nát bức thư rồi đút nó vào túi áo khoác của cậu bạn cùng lớp nọ.

“Ngươi đúng là vô duyên. Ta nhìn thôi mà cũng thấy ngứa mắt.”

Đôi mắt đỏ của cậu ấy lóe lên tia sáng nguy hiểm và nhìn thẳng vào cậu bạn kia. Kìa, sao lại vò nát thư của người ta thế? Nhìn cảnh này, tôi bỗng nghĩ thì ra tính cách Harley cũng không tốt lành gì. Đúng là nam chính trong truyện ba xu có khác.

Mà khoan, không phải Harley cũng từng nhờ tôi gửi đồ cho Hestia sao? Tình địch xuất hiện nên cậu ấy đang thị uy à? Buồn cười nhỉ? Đúng là chó chê mèo lắm lông.

“Muốn nhờ người ta làm chuyện phiền phức như vậy thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ chân thành một chút chứ? Ngươi thấy Shushu lùn tịt, mặt mũi không sáng sủa, tính tình đanh đá nên coi thường cô ấy đấy phải không? Đừng có nghĩ cô ấy đương nhiên phải đồng ý. Ngươi cầm đồ ăn đến rồi dâng bằng hai tay để cầu xin cô ấy còn chưa đủ, vênh cái mặt lên cho ai xem?”

“Cậu ngứa đòn đấy à?”

Nghe thì có vẻ đang bênh tôi mà thỉnh thoảng vẫn đá đểu tôi một câu. Lùn tịt? Mặt mũi không sáng sủa? Tính tình đanh đá? Thấy ánh mắt sắc như dao cạo của tôi, Harley chỉ ngượng ngùng cười một tiếng.

Nhưng dù gì cậu ta cũng là Hoàng thái tử của Đế quốc và cũng là thiên tài kiếm thuật của Học viện, vậy nên chỉ một lời nói của Harley cũng đủ để khiến cậu bạn kia sợ rúm ró.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thâm thù đại hận và vội vàng xin lỗi Harley. Hành vi của cậu ta khiến tôi hơi bực mình, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì nên tôi không quan tâm lắm.

Những người nhờ tôi đưa thư cho Hestia đều thấy vẻ đẹp dịu dàng và thanh tú của Hestia nằm ngoài tầm với của mình, họ nghĩ so với cô ấy thì tôi là đối tượng dễ tiếp cận hơn. Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ thế, nhưng đại đa số đều có tư tưởng như vậy. Mặt tôi hơi dữ dằn nhưng địa vị lại thấp, thật đáng buồn là tôi cũng không xinh xắn bằng Hestia nên đương nhiên họ nghĩ tôi dễ gần hơn.

Hơn nữa, tôi luôn ở bên cạnh Hestia nên họ càng nghĩ tôi dễ tính. Trong lớp Kiếm thuật, hình tượng của tôi đã cộp mác “Nhỏ táo bón” mất rồi.

Nhiều lúc tôi thấy thương hại những đứa bị Hestia dọa sợ nên mới đồng ý gửi thư hộ cho chúng nó, ai ngờ người ta dần coi tôi là bà mối từ hồi nào. Chỉ là tôi thích đọc truyện lãng mạn và hay hóng hớt chuyện tình cảm của người khác nên mới để yên thôi… Ngoài ra cũng vì vai trò chính thức của tôi trong truyện gốc cũng là bà mối tình cảm nữa.

Có lẽ cậu bạn kia vừa giận vừa tiếc vì không gửi được thư, cậu ta đút tay vào túi và nắm chặt bức thư của mình.

Két, két.

Tiếng kim loại va vào nhau bỗng vang lên, cùng với đó, Swanhaden cũng đột nhiên xuất hiện.

Vừa đúng lúc Swanhaden đang bị phạt nhặt rác trong trường vì tội phá hoại của công, vậy nên lúc này, cậu ấy xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái áo gi-lê phản quang và một cái kẹp nhặt rác trong tay.

Sau khi bước tới, Swanahaden nhanh tay lấy kẹp nhặt rác để cướp bức thư trong túi quần của cậu bạn kia và nhét nó vào mồm cậu ta.

“Nhớ bỏ rác vào thùng nhé bạn.”

Rồi cậu ấy giật lấy chai nước của Harley và đổ nước vào miệng cậu bạn kia như muốn cho bức thư trôi xuống.

Vì có tôi ở đây nên hành động của Swanhaden hơi cứng nhắc, nhưng trên mặt cậu ấy vẫn nở một nụ cười sảng khoái. Cậu ấy lấy cái kẹp nhặt khăn của Harley lên, sau đó dịu dàng dùng khăn để lau chỗ nước chảy ra từ miệng cậu bạn kia. Và rồi cái khăn cũng rơi vào thùng rác.

Phải đến lúc này, Swanhaden mới chậm rãi bỏ đi. Sự xuất hiện của cậu ấy xảy ra như một lẽ dĩ nhiên khiến tôi hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. So với Swanhaden thì Harley còn hiền lành lắm.

Tôi bỗng có một suy nghĩ hơi kỳ lạ. Người ta chỉ nhờ tôi gửi thư thôi mà sao cậu ấy phải phản ứng thái quá thế nhỉ? Harley chơi thân với tôi nên còn hiểu được, chứ Swanhaden vẫn còn mập mờ lắm. Mà không, bản thân sự tồn tại của cậu ấy đã mơ hồ rồi.

Tôi nhìn bóng lưng dần biến mất của Swanhaden, rồi lại quay ra nhìn cậu bạn cùng lớp đang cố nhổ lá thư ra khỏi miệng. Harley chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt thờ ơ.

Cậu ấy đặt hai tay lên vai tôi và xoay người tôi ra đằng sau, rồi đẩy tôi tiến về phía trước.

“Cậu đang thị uy với tình địch đấy à?”

“Không phải, ta chỉ thấy tức thôi. Tên đó coi thường ngươi ra mặt đó còn gì. Ngươi bị so sánh nhiều đến mức nào mà bây giờ tỉnh bơ vậy? Thấy hắn coi thường ngươi như vậy mà ta tức lắm. Ngươi còn thắng cả ta cơ mà.”

Cảm giác như bị coi thường lây ý. Harley vừa bĩu môi vừa làu bàu như vậy.

Chà, nghe cũng hơi cảm động đấy.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận