Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5-10

Độ dài 2,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:48:12

Tôi cuối cùng cũng bước đến gần bãi cỏ cạnh hồ, cũng là chỗ nằm của Swan. Bởi vì tôi có rất nhiều chuyện cần phải cảm ơn cậu ấy.

Cậu ấy đưa tôi về trường an toàn trong kỳ thi diệt quái, đã vậy lần nào cũng cho tôi cả đống potion cao cấp nhất. Vậy nhưng tôi vẫn luôn đề phòng cậu ấy nên chưa bao giờ nói lời cảm ơn đàng hoàng cả.

Cùng với lời cảm ơn, tôi cũng cần hỏi cậu ấy một vài chuyện. Sau khi đã suy nghĩ đến đủ mọi khả năng, tôi đưa ra kết luận rằng việc tôi mất tích rồi mất luôn cả trí nhớ chắc có liên quan đến Swan.

Swanhaden nói chúng tôi từng rất thân thiết, nhưng tôi lại không có chút ký ức nào cả. Trong lỗ hổng ký ức này cũng có phần của Swan, vậy tôi chỉ cần hỏi cậu ấy đã có chuyện gì xảy ra là được chứ gì.

Tôi từng hỏi Hestia xem hồi đó có dịp gì mà tôi lại tặng bút cho cô ấy, nhưng cô ấy cứ ấp a ấp úng và chẳng nói gì ra hồn. Tôi vẫn còn hơi ngại Swan, thế nên việc phải đi hỏi thử cậu ấy vẫn làm tôi có chút lưỡng lự. Nhưng vẫn phải cố thôi.

Thế nên tôi mới định nói chuyện phiếm với Swan một chút, nhưng cậu ấy lại giả vờ ngủ.

“Cậu thích tớ phải không?”

Và quả như tôi đoán, Swan ngay lập tức không giả bộ nữa mà dựng người dậy.

Chiếc áo khoác vẫn che mặt cậu ấy đi, và cậu ấy cũng không có ý định bỏ nó ra. Ngược lại, Swan còn túm hai tay áo ra đằng sau và buộc chặt chúng sau đầu mình. Phải đến khi đã chắc chắn là cái áo này đã được buộc chặt rồi thì cậu ấy mới mở miệng.

“……”

…Định mở miệng, nhưng chẳng nói được câu nào cả.

“……”

Swan lại muốn nói tiếp gì đó, nhưng cậu ấy chỉ mấp máy môi chứ không bật ra được từ nào. Cạn lời đến mức không biết nói gì sao? Nhìn khoé môi mím chặt của Swan thì có lẽ cậu ấy còn hơi giận nữa.

Mà thôi, tôi hỏi chỉ để cậu ấy không giả vờ giả vịt nữa thôi, nên có giận cũng chẳng sao cả. Mà tôi hỏi một phần cũng là để giải đáp nghi ngờ sau khi nghe được cuộc nói chuyện ngu ngốc ban nãy nữa. Mà nhìn phản ứng này thì chắc không phải rồi. Không phải thì thôi, sao phải căng thế? Chỉ cần thấy cậu ấy không giả vờ ngủ nữa là tôi đã đủ hiểu rồi.

“Tớ thấy cậu giả vờ ngủ nên mới đùa tí thôi mà. Tại tớ có chuyện cần nói với cậu.”

“……”

Swan không trả lời mà chỉ hơi ngọ nguậy ngón tay. Đến cả bàn tay của cậu ấy cũng có vết thương chằng chịt. Tôi vừa quan sát những vết thương của cậu ấy vừa nghĩ, tại sao lại bị thương nhiều đến vậy nhỉ?

“Đầu tiên, tớ muốn cảm ơn cậu.”

“……?”

Swan không nhìn tôi, nên tôi cũng có thể nói những lời sến súa này mà không cảm thấy xấu hổ.

Lời cảm ơn đột ngột này khiến Swan quay ngoắt đầu về hướng tôi, mắt vẫn bị che kín. Trông cậu ấy buồn cười quá nên tôi vừa bật cười vừa nói tiếp.

“Tớ chưa có dịp cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về trường trong lúc kiểm tra, còn cả cái hồi tớ bị trẹo cổ chân nữa.”

Thực ra con người không nên dồn cả đống chuyện lại để cảm ơn như thế này. Nói lời cảm ơn khi người khác giúp mình là chuyện bình thường, chỉ là tôi luôn cảnh giác Swan nên mới không nói ra và để chúng dồn đọng lại mà thôi.

Swan lúc này chỉ để lộ tóc mình ra, đang lẳng lặng ngồi nghe thì bỗng cúi thấp đầu xuống. Bàn tay đang ngọ nguậy của cậu ấy đột nhiên đặt xuống dưới đất. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cậu ấy lại định nhổ cỏ giống lần trước, nhưng cậu ấy chỉ ngồi yên. Đôi tai ẩn hiện sau chiếc áo khoác dần đỏ bừng lên.

“…Không có gì.”

Cậu ấy khó lắm mới có thể nói một câu với âm lượng nhỏ như muỗi kêu.

Làn gió nhẹ thổi qua tóc mái của Swan. Tôi nhìn cậu ấy, thấy tóc mái của cậu ấy đang bị thổi ngược về đằng sau. Dáng vẻ của Swan lúc này trông rất đáng yêu, khiến tôi vô thức vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu ấy. Cảm nhận được một bàn tay chạm vào mình làm cả người Swan cứng đờ lại, sau đó cậu ấy lại thở một hơi dài.

Cậu ấy kéo chiếc áo khoác đang che mặt mình xuống, gương mặt đẹp đẽ từ từ lộ ra. Ánh nắng hoàng hôn che phủ cả gương mặt, đồng thời cũng che đi rặng mây đỏ trên má cậu ấy. Swan đang định nhìn tôi thì lại vùi mặt vào tay mình.

“Shushu này…”

Cậu ấy ngồi im một lúc, sau đó không hiểu vì sao mà lại mở lời với tôi trước. Swan đang ngồi co ro ở dưới và vùi mặt trong cánh tay, thế rồi cậu ấy đột nhiên quay đầu ngược hướng tôi. Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi, nhưng sau đó lại ngậm chặt miệng một hồi lâu. Mắt Swan nhìn theo những ngọn cỏ lung lay trong gió một lúc, rồi cuối cùng cũng mở lời.

“Tớ không phải kẻ đáng ngờ đâu.”

“Gì cơ?”

Lời nói đột ngột của Swan thực sự là chẳng liên quan đến bầu không khí hiện tại. Swan nghiêng đầu và quay về hướng khác.

“Đừng đề phòng tớ quá.”

Giọng cậu ấy nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.

Swan cuối cùng cũng quay đầu để nhìn về hướng tôi. Cậu ấy vẫn đang lấy tay che nửa mặt, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ngũ sắc xinh đẹp đang toả sáng rực rỡ của cậu ấy mà thôi. Đôi mắt xanh ấy còn xen lẫn cả sắc cam trong ánh hoàng hôn.

“Tớ thật sự không dám làm gì cậu đâu.”

Swan xấu hổ nhưng vẫn cố nói được hết câu. Một làn gió mạnh thổi qua khiến lá cây xung quanh kêu xào xạc. Mái tóc cam của tôi bị gió cuốn ra đằng trước và che hết tầm nhìn, khiến tôi phải vuốt chúng ra sau.

Khi tầm nhìn lại trở nên rõ ràng rồi, tôi thấy Swan đang bĩu môi và nhìn thẳng về phía trước.

Swan bảo không dám làm gì tôi, khiến tôi lại càng nghi ngờ quá khứ của mình hơn. Có lẽ là tôi từng tóm được nhược điểm của Swan giống Harley chẳng hạn, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Không có bức ảnh hay đoạn băng nào liên quan đến Swan hết.

Hình như chỉ nói được một câu thôi đã khiến Swan không còn cảm thấy áp lực nữa, thế là cậu ấy lại nói tiếp.

“Tớ đã cố gắng rất nhiều khi không có cậu đó. Cậu phải khen tớ đi.”

Cậu ấy đang nói đến phần quá khứ mà tôi không hay biết. Tôi lại càng chắc chắn rằng tôi đã quên mất một phần ký ức có mặt cậu ấy. Swan trong trí nhớ của tôi là một người lạnh lùng như người lạ vậy. Từ đôi mắt sáng như bảo ngọc luôn khinh thường nhìn người khác, đến cả giọng điệu và vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu của cậu ấy. Đó chính là Swanhaden.

Đối phương còn đang vui vẻ hồi tưởng lại kỷ niệm cùng tôi mà tôi lại chẳng nhớ gì cả, đúng là áy náy thật, nhưng tôi vẫn không thể nào xoá đi cảm giác thất vọng trong lòng.

“Xin lỗi. Cậu bảo chúng ta thân nhau, nhưng mà tớ không hề nhớ là chúng ta có mối quan hệ đó.”

Swan có thể thấy những lời này của tôi quá tàn nhẫn. Nhưng nếu tôi đoán không sai thì cậu ấy sẽ hiểu cho tâm trạng bối rối của tôi thôi.

Tôi đến thư viện tìm thử các tư liệu về gia tộc Blanche thì tình cờ phát hiện ra một điều. Ma thuật trắng không chỉ chữa lành vết thương vật chất, mà còn có thể chữa lành về mặt tinh thần nữa. Nói như vậy, không phải có nghĩa là họ có thể động chạm đến ký ức sao?

Swanhaden chăm chú nghe tôi nói, rồi mới cay đắng cười và trả lời.

“…Cũng đúng.”

Quả là như vậy, Swan không hề ngạc nhiên khi biết tôi không nhớ gì về kỷ niệm giữa hai đứa. Cậu ấy nhìn xuống hồ, tôi cũng nhìn theo hướng đó và nói chuyện với cậu ấy.

Mặt hồ trong lành phản chiếu lại màu cam trầm lắng của mặt trời sắp lặn. Tôi nhìn ra đó rồi mở miệng nói.

“Chắc cậu cũng biết lý do rồi.”

Swan chỉ ngẩn người nhìn về phía trước. Thế rồi cậu ấy giơ tay gãi đầu mình. Vẻ mặt thì như đang khó xử, nhưng tai lại đỏ lựng lên.

“Tớ muốn nhìn về phía cậu.”

“Nói cái gì thế…”

Kiểu ăn nói chả liên quan của Swan khiến tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhưng khi nhận ra cậu ấy đang muốn đổi chủ đề thì tôi chỉ biết thở dài.

“Vậy cứ nhìn đi.”

“Vậy mới nói, dễ thế cơ mà. Tớ đúng là vô dụng. Đến nhìn vào mắt cậu còn chẳng dám.”

“Cứ nói cái gì thế...?”

Swan quay đầu đi và vò rối tóc mình lên. Cậu ấy nói mình vô dụng nhưng lại trông có vẻ cực kỳ bồi hồi. Chính tôi cũng tự thấy mình giỏi khi đọc được vô số cảm xúc hiện trên gương mặt nghìn năm như một của cậu ấy.

Swan nói muốn quay đầu về phía tôi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn về phía trước hoặc về phía ngược tôi. Cậu ấy nhắm nghiền mắt lại rồi thở dài một hơi. Chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì mà mãi không nói câu nào. Tôi dường như đã biết Swan sắp mở miệng nói gì rồi nên chỉ im lặng chờ đợi cậu ấy.

Cậu ấy lại mở mắt ra và nói.

“Cậu có bảo tớ nói cho cậu về chuyện trong quá khứ thì tớ cũng không nói được đâu.”

Nghe vậy, tôi mới hỏi “Tại sao?”.

“Nhớ lại chuyện hồi đó chẳng có lợi gì cho cậu cả. Với cả không biết cũng không ảnh hưởng gì.”

Swan vẫn quay đầu đi, tay vuốt nhẹ lên gáy tôi.

“Chỉ cần để tâm đến hiện tại là được.”

Cậu ấy không thích nói về quá khứ giữa hai chúng tôi. Vẻ mặt của Swan khi đó trông có vẻ buồn bã nên tôi cũng không định hỏi thêm nữa. Swan đã không muốn nói thì tôi không nên gặng hỏi quá làm gì. Như cậu ấy bảo đấy, tôi không có những ký ức đó nhưng vẫn sống tốt đến giờ đấy thôi. Tôi đi hỏi cậu ấy chẳng qua chỉ là vì thấy tò mò mà thôi.

Swan lại vò tóc mình và quay đầu về phía tôi.

“Thế nên sau này chúng ta phải thân thiết hơn đó. Thường xuyên nói chuyện với nhau như thế này này.”

Cậu ấy vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp đẽ. Tôi trơ mặt trả lời.

“Vậy cậu gợi chuyện trước đi.”

Nghe vậy, Swan chỉ biết cúi gằm đầu xuống và bĩu môi nói.

“…Tớ không nói trước được đâu.”

Xấu hổ lắm.

Giọng của cậu ấy cứ nhỏ dần và nhỏ dần.

Tai của Swan đỏ lên, cậu ấy đột nhiên đứng bật dậy rồi lấy áo khoác quấn quanh mắt và mặt mình lại. Hình như mặt Swan còn đỏ hơn cả ban nãy.

“Sắp đến giờ điểm danh nên tớ đi trước đây. Cậu cũng mau về đi, đừng để bị phạt.”

Nghe vậy, tôi cũng nhìn lên trời và thấy trời đã tối đen từ lúc nào. Nói chuyện cũng không nhiều lắm mà thời gian vẫn trôi nhanh như vậy đấy.

Tôi vẫy tay với cậu ấy, còn cậu ấy chỉ gật đầu qua loa rồi đi vào ký túc xá nam. Dù không nhìn thấy gì trước mặt, nhưng Swan hình như vẫn gây sự được với đám học sinh nam đi ngang qua đó.

Bình luận (0)Facebook