Chương 5-2.
Độ dài 2,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:47:43
Gần đây Eve nhận ra tôi khổ não vì điều gì nên cũng muốn cổ vũ cho tôi. Anh còn mang đến một loại thuốc phát triển chiều cao mà tôi chẳng biết anh lấy từ đâu ra và đặt vào tay tôi.
Ngay khi tôi nói tôi không nhận đồ đắt tiền, Eve mới bảo đây là do anh trấn lột tiền của Haroon để mua nên tôi khỏi phải lo. Phải đến lúc này, tôi mới mở lòng đón nhận phần quà của anh.
Chẳng hiểu Harley đã nói gì với những người xung quanh mà mỗi khi tôi đi qua, ai ai cũng sẽ nhìn tôi và nói những lời khen mang tính chất an ủi như kiểu “Ngầu quá”, “Oai phong quá”, “Mạnh mẽ quá”, rồi cứ thế đi mất.
Mà không chỉ thế. Mỗi lần trong thực đơn bữa trưa của trường có sữa là cả đám khoa Kiếm thuật đều lần lượt mang sữa cho tôi. Vì vậy nên trên bàn tôi lúc nào cũng có cả đống sữa chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Đám con gái khoá dưới của khoa Kiếm thuật còn dồn cho tôi cá cơm khô và bảo tôi cố lên.
Thậm chí đến cả những người chia cơm cũng nhận ra tôi. Cứ lúc nào tôi đi ăn là khay cơm của tôi lại đầy ắp những món ăn chứa nhiều canxi như sữa hay là cá cơm.
Được nhiều người động viên như vậy, ban đầu tôi còn thấy ngại ngùng và ngỡ ngàng vì cảm giác như đang được quan tâm quá đà, nhưng khi đã quen rồi thì lại thấy cực kỳ biết ơn họ.
Nhưng khi lên năm hai, người phản bội tôi sau một khoảng thời gian không gặp nhau không chỉ có đám con trai. Đến cả Hestia cũng trưởng thành vượt trội trong kỳ nghỉ, cô ấy cũng phản bội tôi rồi.
Sau kỳ nghỉ cuối cùng của năm nhất, cả chiều cao, kích cỡ ngực và vùng hông của Hestia đều to ra. Chỉ mới không lâu trước đây trông Hestia còn giống bé gái, thế mà bây giờ cô ấy đã có chút khí chất của người lớn thành thục rồi.
Tất nhiên con người ai cũng đều sẽ trưởng thành, nhưng phải đến lúc này tôi mới nhận ra nên nhìn ai cũng cảm thấy xa lạ.
Mọi người vẫn nhỏ tuổi như vậy, thế mà đã đang phát triển để trở thành người lớn rồi. Trừ tôi ra.
Chỉ có tôi là không thay đổi tí gì hết. Chỉ cần gương mặt hơi trưởng thành hơn một chút thôi là tôi đã được an ủi lắm rồi, thế mà chẳng có gì khác biệt cả. Trên mặt tôi vẫn còn má phính của trẻ con.
Hestia nhìn tôi ủ rũ và cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Shushu muốn cao lên à?”
“…Chỉ muốn cao lên một chút xíu thôi.”
Tôi vừa thở dài vừa nói. Cảm giác như tôi vẫn còn là một đứa trẻ con vậy.
“Thấp cũng được mà! Người ta bảo con gái thấp sẽ kích thích bản năng bảo vệ của con trai đó.”
“Vì thế nên tớ mới không thích. Ai muốn được bảo vệ đâu.”
Nếu được thì tôi muốn có một chỗ dựa cơ. Tôi không phải đối tượng cần người khác bảo vệ, tôi muốn có một người đáng tin cậy và có thể để tôi dựa dẫm vào. Như kiểu một người đồng chí mà tôi có thể đặt lòng tin trên chiến trường ấy.
“Vậy sao? À, đúng rồi. Shushu bảo sẽ không yêu đương đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao thế?”
“Nói thật thì tại tớ cảm thấy tớ không yêu đương được. Thế nên tớ sẽ ăn ngon sống tốt một mình thôi.”
Nếu muốn yêu đương thì chắc chắn sẽ phải tránh xa Hestia, mà tôi thì không thích thế. Tôi chẳng dại gì mà vứt bỏ mối quan hệ đáng quý hiện tại để nhận được một điều không rõ ràng và không chắc chắn trong tương lai cả.
Hơn nữa, bây giờ tôi đã thoả mãn với cuộc sống của mình lắm rồi, trong lòng chỉ có chút tò mò đối với chuyện yêu đương mà thôi. Yêu đương thì quan trọng gì chứ, người được yêu mến nhất vũ trụ như Hestia sẽ yêu dùm cả phần của tôi luôn. Hahaha.
Nhưng mà dạo này Harley không nhờ tôi móc nối với Hestia nữa. Mà thôi, chắc cậu ta đang tự cố gắng rồi. Cả Cory với Eve hình như cũng đang có thiện cảm với Hestia, mọi người cố lên nhé.
Nhưng mà lỡ đám nam chính vây quanh tôi rồi đồng loạt nhờ tôi làm mối với Hestia thì tôi nên về phe ai đây? Có vẻ như Cory là người đáng tin cậy nhất đấy, có nên theo Cory không nhỉ?
Chắc tôi có thể giao Hestia cho Cory. Cậu ấy sẽ trở thành một người chồng tốt thôi. Mà không, không thể bỏ qua quyền lực của Harley được. Bản tính của Harley vừa lương thiện vừa ngây thơ, nên nếu có Hestia rồi thì chắc sẽ không bắt cá hai tay với ai khác nữa đâu.
Ngược lại, Eve thì hơi đáng lo. Bởi vì Hestia thế nào cũng bị Eve nắm trong lòng bàn tay. Nếu cần thì Eve vẫn sẽ trân trọng Hestia, nhưng tôi thấy hơi bất an. Eve giỏi kéo đẩy nên có khi sẽ làm Hestia tổn thương mất. Vậy thì bỏ qua Eve đi.
Những mối quan hệ hiện ra trong đầu tôi dần trở nên phức tạp và khiến tôi khẽ thở dài. A, thôi bỏ đi. Có phải chuyện của mình đâu. Chắc sẽ tự giải quyết với nhau thôi.
“Còn đi học mà yêu đương cái gì. Lo học đi, Hestia.”
Tôi càu nhàu như vậy khiến Hestia vừa cười vừa gật đầu với tôi.
Hai đứa tôi cùng đi dạo gần trường và bắt đầu tám chuyện với nhau. Trong lúc chúng tôi đang mải mê nói chuyện rôm rả thì có một người bước đến trước chúng tôi.
Người đó đang kéo theo một đống hành lý nặng nề, có lẽ vì đầu óc của người nọ cũng đang bay đi đâu đâu nên cậu ấy chỉ cúi đầu nhìn xuống chân mình và ngẩn ngơ bước đi.
Hestia không để ý mà đi về phía trước và đụng phải người kia.
“Mẹ nó.”
Cậu ấy lẩm bẩm với giọng điệu bực bội. Người vừa đụng vào Hestia là một người mà tôi quen.
Đó là một cậu thiếu niên xinh đẹp với mái tóc bạc và đôi mắt như đá quý, Swanhaden Blanche. Swan đã hơi trưởng thành hơn so với lúc tôi gặp cậu ấy hồi trước.
Nhắc mới nhớ, cậu ấy bảo cậu ấy sẽ bắt đầu vào trường vào năm hai… Cũng hơi muộn đấy, mà chắc hôm nay cậu ấy chuyển tới đây rồi.
Mấy thứ đồ mà tôi đoán là đồ đạc của Swan rơi vãi dưới mặt đất. Chủ yếu là vũ khí hoặc potion.
Hestia bị ngã nên tôi kéo cô ấy đứng dậy trước, sau đó mới nhặt nhạnh mấy món đồ dưới đất để đưa cho Swan, nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng nhìn tôi mà chỉ cáu kỉnh túm lấy đồ đạc của mình.
Khi đã đứng dậy sau cú ngã, Swan nhìn chằm chằm xuống đất một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Hestia. Thế rồi cậu ấy đang định nói gì đó thì bỗng ngậm miệng lại.
Và một lúc sau đó, Swan bắt đầu ngây người nhìn Hestia.
“Lâu chưa gặp nhỉ?”
Đôi mắt Swan chỉ hướng về phía Hestia, miệng nở một nụ cười. Cậu ấy vốn là người không hay cười, thế mà bây giờ lại đang nở một nụ cười gượng ép.
Đến cả một lúc sau đó mà cậu ấy vẫn cứ nhìn Hestia. Sau một khoảng thời gian nhìn Hestia với ánh mắt kỳ lạ, Swan ngay lập tức bước về phía ký túc xá nam mà không nói câu nào.
Nhưng sao cậu ấy làm như không nhìn thấy tôi thế? Tôi đâu có thấp bé đến mức cậu ấy không nhìn thấy được nên mới không chào đâu? Tôi còn nhặt đồ cho cậu ấy nữa cơ mà.
Tôi hiểu Swan chào hỏi Hestia là vì thích cô ấy. Nhưng dù có thích Hestia đến mức nào thì tôi cũng là người quen của cậu ấy trong quá khứ mà, không chào hỏi cho có lệ thôi được sao?
A, hay là vì quên mất tôi rồi? Nếu vậy thì có thể hiểu được. Dù cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn. Chẳng lẽ sự tồn tại của tôi mờ nhạt đến mức đó cơ à?
Mắt tôi nhìn theo bóng dáng của cậu bạn thuở nhỏ Swan đang đi xa dần. Lần trước gặp đã thấy tính tình người này không tốt đẹp gì rồi, phải đề phòng mới được. Nếu cậu ấy nhờ tôi làm mối với Hestia thì tôi sẽ từ chối ngay và luôn.
Nhưng lỡ từ chối rồi bị cậu ta đâm sau lưng thì sao? Tôi khó xử gãi đầu.
***
Giáo viên lớp Kiếm thuật gọi chúng tôi ra tập trung. Bên cạnh thầy chính là Swanhaden mà tôi vừa gặp hôm qua.
“Năm nay lớp Kiếm của chúng ta có một bạn học sinh mới vào. Bạn ấy vừa vào nên còn nhiều điều chưa rõ, mấy đứa nhớ giúp bạn đấy.”
Thầy gọi Swan là học sinh mới và giới thiệu cậu ấy cho mọi người trong lớp. Đây là lúc Swan phải tự giới thiệu bản thân, ấy thế mà cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống đàn kiến dưới đất như thể chẳng thèm quan tâm. Có lẽ vì vẫn còn hơi buồn ngủ nên đôi mắt to của cậu ấy đang đóng hờ lại.
Các học sinh trong khoa Kiếm thuật bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện đột ngột của Swan.
Lý do là vì nhà công tước Blanche được che giấu vô cùng thần bí. Dù có tước vị cao như công tước nhưng họ hầu như chẳng bao giờ lộ mặt ở nơi công cộng cả.
Gia đình của Swan là nơi đào tạo ra pháp sư ma thuật trắng từ đời này sang đời khác, thế nên họ thường chỉ lộ mặt trên chiến trường mà thôi. Tất cả những người thuộc nhà công tước Blanche sẽ đứng đằng sau chiến trường đẫm máu trong một bộ đồ trắng toát và trị thương cho mọi người như một vị thánh.
Một người nằm trong gia tộc thuộc hệ trị thương lại gia nhập khoa Kiếm thuật, đương nhiên sẽ làm mọi người cảm thấy ngỡ ngàng rồi. Một phần cũng vì gương mặt đẹp của Swan nữa.
Vài học sinh bắt đầu rì rầm với gương mặt đỏ bừng vì sắc đẹp của cậu ấy. Nghe họ cất lời khen ngợi ngoại hình như thiên thần của Swan mà tôi chỉ biết thở dài.
Nhìn mặt thì đúng là giống thiên thần thật. Đặc biệt là lúc cười lên. Nhưng mà tôi đã biết được tính cách của cậu ta rồi nên giờ chỉ thấy hơi sợ mà thôi.
Tôi nghe màn giới thiệu của Swanhaden rồi quay ra nhìn Harley bên cạnh mình.
Từ nãy đến giờ Harley chẳng nói câu nào cả. Dạo gần đây tâm trạng tôi tệ đi trầm trọng nên cứ hở ra là cậu ta lại bắt chuyện với tôi, nhưng hôm nay cậu ta cực kỳ im lặng. Mà không, nói đúng hơn là cái lúc Swanhaden bước vào võ trường thì Harley có hơi run lên.
Swanhaden giữ nguyên vẻ mặt chán ngán khi nghe thầy giáo giới thiệu hộ mình, nhưng khi chạm mắt với Harley thì cậu ấy bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
Cậu ta vừa cười cái là Harley bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. Hình như cậu ta cũng biết nụ cười đó hung ác đến mức nào.
“Ực, cuối cùng cũng tới rồi. Lại còn cười cái kiểu giả tạo đó nữa. Bị sao thế?”
“Sao cậu run dữ vậy? Harley, chẳng lẽ cậu yếu hơn Swanhaden à?”
“…Không phải. Nhưng mà hắn với ta tương khắc với nhau.”
Harley nói vậy làm tôi chợt nhớ lại cái lúc tôi gặp Swan khi còn bé. Swan đã tập kiếm ngay từ hồi nhỏ. Cậu ấy đi theo công tước Blanche đến nhà tôi để sử dụng võ trường, từ đó mới gặp được tôi. Tất nhiên là chúng tôi hầu như chẳng nói gì với nhau cả.
Hồi bé, đã có một lần tôi được nhìn thấy cậu ấy vung kiếm. Khác với Harley, động tác của cậu ấy vừa mềm mại vừa sắc bén. Nhưng hồi đó còn bé quá, nên tôi cũng không biết rõ cách dùng kiếm hiện tại của cậu ấy là gì.
Tôi thử hỏi Harley xem Swan chiến đấu theo kiểu nào. Thế là Harley ngay lập tức nhăn mặt lại.
“Cách chiến đấu của hắn? Hắn cứ đánh người bừa bãi thôi. Không phòng thủ mà chỉ chăm chăm vào tấn công, nghĩ cũng đau đầu phết đấy.”
…Không phòng thủ? Tôi có hơi nghi ngờ Harley. Không phải phòng thủ là yếu tố thiết yếu trong kiếm thuật sao?
Nhưng mà cái cậu Swan kia vẫn cứ mặc áo sơ mi dài tay như trước.
Ngay từ bé, Swan đã có vô số các vết sẹo trên người nên lúc nào cũng phải mặc áo dài tay để che chúng đi, nhưng mà hình như số sẹo hiện tại còn nhiều hơn cả hồi đó.
Ngay khi thầy giáo nói ngắn gọn xong thì mọi người cũng nhanh chóng tản ra để tự luyện tập tiếp.
Harley cũng hớt hải chuẩn bị chạy trốn.
“Harley, đi đâu đấy?”
Nhưng giọng nói của Swan bỗng vang lên sau lưng chúng tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy Swan đang nhìn Harley với một nụ cười xinh đẹp.
Swanhaden cầm chuôi kiếm và xoay vòng thành một đường đẹp mắt. Nó xoay vèo vèo như cối xay gió vậy.
“Lâu rồi không gặp mà ngươi lại làm ta buồn thế này sao?”
Harley quay đầu về phía sau rồi nắm lấy vai tôi, sau đó nhanh chóng bước về phía trước. Ban đầu thì vẫn giữ tốc độ đi bộ, nhưng ngay khi Swan nói gì đó với giọng điệu mỉa mai thì cậu ta bắt đầu chạy thục mạng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Harley nhanh chân như vậy. Cậu ta kéo theo cả tôi mà chạy trốn, đồng thời cũng nhỏ giọng thì thầm với tôi.
“Shushu, tên đó vẫn đang đuổi theo à?”
Nghe Harley nói thế, tôi lén quay đầu nhìn về phía sau.
Ừm, hình như Swanhaden không còn để tâm đến Harley nữa nên đang quay người và bước đến gần thầy giáo rồi. Nhìn kỹ hơn thì có vẻ như cậu ấy bị thầy giáo gọi.
Tôi thấy thương hại khi thấy lông tóc của Harley dựng đứng lên.
Hoàng thái tử mà lại sợ tiểu Công tước. Thế là tôi nắm lấy tóc của Harl và vuốt xuống cho cậu ta.
Sau khi tôi nói tôi sẽ bảo vệ cho Harley thì cậu ta mới tỏ ra an tâm hơn một chút, nhưng như thể đột nhiên cảm thấy tự ái, cậu ta gào lên “Ta có thể tự bảo vệ mình” và nổi nóng với tôi.
Nghĩ lại thì tôi có nghe nói là Harley, Swan và Cory vốn đã thân quen với nhau rồi.
Mà Swan với Eve hồi trước cũng có vẻ quen biết nhau. Tôi tự hỏi, trong tiểu thuyết đám nam chính cũng chơi thân với nhau như thế này sao, nhưng vì không thể nghĩ ra câu trả lời nên nhanh chóng mặc kệ và không nghĩ nữa.