• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một thỏa thuận công bằng

Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 09:00:15

"Chúng ta tới nơi rồi."

Không biết chúng tôi đã phi ngựa được bao lâu. Vừa lúc lưng tôi bắt đầu ê ẩm, cổng vào khu vực phía Nam đã hiện ra trước mắt.

Cánh cổng trông có vẻ tồi tàn, nhưng hàng rào sắt đồ sộ vẫn còn nguyên vẹn, và có lính gác canh chừng trước đó.

Dania và tôi cùng xuống ngựa, mang theo bó hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi tiến đến lối vào.

"Dừng lại! Đây là lãnh thổ của Lãnh chúa Gorjan. Người ngoài từ nơi khác không được phép vào!"

Một tên lính chĩa giáo ra trước mặt, lớn tiếng ngăn lại. Dania tiến lên một bước.

"Chúng tôi đến gặp vua của miền Nam. Có chút lễ vật muốn dâng ngài."

Gã lính lia mắt nhìn hai chúng tôi từ đầu đến chân, rồi hạ thấp ngọn giáo, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Ồ… ta hiểu rồi. Các người là thê thiếp mới của Lãnh chúa Gorjan phải không? Trông cũng xinh đấy."

…Tên khốn này vừa nói cái gì?

Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, tôi suýt chút nữa đã tặng hắn một cú. Nhưng Dania đặt tay lên vai tôi, khẽ lắc đầu.

Cô ấy đúng. Chúng tôi đến đây để thương lượng, không phải để gây chiến.

Nếu để cảm xúc lấn át rồi làm loạn, mọi thỏa thuận sẽ sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc.

"Chúng tôi đang có việc gấp cần gặp đức vua. Làm ơn cho vào."

"…Được. Vào đi."

An ninh ở đây thật sự lỏng lẻo. Có vẻ họ nghĩ rằng phụ nữ thì chẳng thể gây chuyện gì to tát.

"Khoan đã. Cái gì trong tay cô thế?"

Tên lính đột nhiên chĩa giáo vào tôi, chỉ vào bó đồ tôi đang mang.

Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, nhấc bọc đồ lên.

"Cái này à? Là món quà chắc chắn đức vua sẽ thích."

"Không được mang vật lạ vào. Mở ra."

Hừm. Xem ra không dễ vượt qua như mong đợi.

Tôi liếc nhìn Dania. Cô ấy thở dài rồi gật đầu ra hiệu cứ làm đi.

"Được thôi, nếu anh đã nhất quyết."

Trước ánh mắt tò mò của đám lính, tôi từ tốn gỡ tấm vải bọc.

Và ngay khi nó tuột xuống, vật bên trong hiện ra…

"Aaaahhh!!!"

"Cái… cái quái gì thế?! Là… là đầu người?!"

"Các người là ai!!"

"Đ-Đợi đã… khuôn mặt đó…"

Đám lính hốt hoảng lùi lại, khuôn mặt tái mét. Tôi đưa cái đầu ra trước mặt họ.

"Đi gọi vua các người đến đây."

.

Cùng lúc đó, trong một gian phòng sang trọng nào đó.

Một người lính vội vã bước tới gần người đàn ông đang được vây quanh bởi mấy cô gái ăn mặc hở hang.

"Thưa ngài Gorjan, ở cổng vào có chuyện rồi ạ."

Gorjan uể oải chống cằm, nghe báo cáo với vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Lại quái vật nữa à?"

"K-Không ạ. Là… hai người phụ nữ."

"Phụ nữ?"

Gorjan cau mày khó chịu. Chuyện gì có thể khiến náo loạn chỉ vì vài người phụ nữ? Ở thành phố này, phụ nữ hiếm như vàng.

"Ý ngươi là thú vui của ta bị cắt ngang chỉ vì hai con đàn bà?"

Gorjan liếc gã lính bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến hắn run rẩy vội vàng nói thêm:

"Một trong hai người đó… mang theo cái đầu của vua phương Tây!"

"Cái gì?"

"Và khi chúng tôi cố ngăn họ lại… bị áp đảo hoàn toàn!"

Bram – cái tên kiêu căng đó – bị một phụ nữ giết?

Gorjan bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. 'Chắc là pháp sư. Và không phải dạng tầm thường.'

"Dẫn họ đến gặp ta. Tránh đụng độ không cần thiết."

.

"Ahhhh...!"

Thôi than thở đi. Tôi mới chỉ dùng có nửa sức lực.

Tôi cố gắng không giết ai. Để tránh rắc rối, tôi chỉ gõ nhẹ vào tay chân bọn lính. Nhưng từ tiếng rên rỉ xung quanh, có vẻ cảm nhận của họ hơi khác:

"Tôi không… không thở được!"

"Chân tôi… Ahhh!!!"

Dania liếc nhìn tôi, tay cầm dao găm, ánh mắt có phần cảnh giác.

"Quả là mạnh ngoài mong đợi."

"Do họ quá yếu thôi."

Đám lính ở đây thật sự chẳng đáng nhắc tới. Nếu vào sâu trong Đế chế, sẽ còn khối kẻ có thể dễ dàng đánh gục mười người như thế.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

"Vì vừa gây náo loạn, chắc chẳng mấy chốc họ sẽ cử người đến."

Quả nhiên, một người lính phi ngựa tới ngay sau đó.

"Dừng lại!!"

Anh ta vội nhảy xuống ngựa, cúi đầu:

"Lãnh chúa Gorjan mời hai vị tới gặp. Tôi sẽ dẫn đường!"

Ồ, có vẻ ngài Gorjan này vẫn còn chút lý trí.

Chúng tôi đi theo anh ta vào thành phố. Hai bên là dãy nhà trông có vẻ khang trang.

"Phía Nam trông khá hơn tôi tưởng."

Khác hẳn phía Tây với những căn nhà mục nát và biển cảnh báo khắp nơi, nơi đây có vẻ... quy củ hơn.

"Tất cả là nhờ vào tầm nhìn của ngài Gorjan!" – gã lính chen vào, ưỡn ngực đầy tự hào.

Có vẻ, không giống Bram, Gorjan là kẻ biết cách tạo lòng tin.

Cuối cùng, chúng tôi đến trước một tòa nhà lớn.

Bên trong, một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy đang đứng chờ. Vừa thấy mặt hắn, tôi phải cố giữ mặt tỉnh bơ.

'Mái tóc mỏng, bụng phệ, cái mặt nhìn là thấy hám gái… Trông hệt như mấy lão biến thái phá đời con gái nhà lành.'

'Không, Hera. Không được đánh giá người khác qua vẻ ngoài.'

Tôi tự nhủ vậy, cố kiềm chế sát khí đang bốc lên.

Người đàn ông mỉm cười tiếp đón:

"Chào mừng. Ta là Gorjan, người cai quản miền Nam."

Mặc dù bề ngoài lịch sự như một thương nhân chính hiệu, nhưng ánh mắt hắn cứ dán chặt vào tôi chẳng hề che giấu.

Dẫu thấy ghê tởm, tôi vẫn lễ độ đáp lại.

"Tôi là Hera."

"Tôi là Dania."

Hắn gật đầu rồi mời chúng tôi ngồi.

"Tôi nghe nói hai người gây ra không ít náo động. Có thể cho tôi biết lý do đến đây?"

Tôi thích người vào thẳng vấn đề, nên không vòng vo. Tôi mở gói đồ mang theo. Cái đầu của Bram hiện ra.

Gorjan nhìn chằm chằm rồi thở ra một tiếng.

"Xem ra, chúng ta cần một cuộc nói chuyện dài."

.

Ngay từ giây đầu tiên, Gorjan đã bị vẻ ngoài của hai chúng tôi làm cho choáng ngợp: một cô gái với mái tóc đen như màn đêm, đầy mê hoặc; một người phụ nữ tóc xám trầm tĩnh và cao quý.

'Không… bình tĩnh. Họ không phải người thường.'

Gorjan nhanh chóng lấy lại phong thái thương nhân.

Hắn hiểu rõ: đây là hai người phụ nữ đã giết vua phương Tây và đè bẹp đội lính của hắn. Nên bước đầu tiên là lắng nghe họ muốn gì.

Họ muốn được hỗ trợ tài chính để ổn định cuộc sống ở Drax, đổi lại sẽ trao quyền kiểm soát phía Tây cho Gorjan.

Bram và bè lũ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tin tốt đến mức hắn suýt cười thành tiếng.

Lãnh thổ mở rộng, hàng hóa phong phú, lợi nhuận bùng nổ – và giá thì chỉ bằng chi phí sống của một hộ dân? Thỏa thuận này quá hời.

'Hừ… bọn họ có sức mạnh, nhưng đầu óc thì… thật ngây thơ. Họ có biết vùng đất đó đáng giá đến mức nào không?'

Hắn nhìn Hera với ánh mắt như thể vừa bắt được con gà béo thì—

"Tôi có điều muốn hỏi ông."

"Xin cứ nói."

Thôi được, thêm một yêu cầu nữa cũng không sao.

"Chúng tôi sống cùng một đứa trẻ. Tôi muốn đảm bảo phía Tây không còn tội phạm nữa."

Tăng cường an ninh à? Đơn giản. Chỉ cần điều lính từ phía Tây vào là xong.

"Haha, cô thật chính nghĩa. Tôi sẽ cố hết sức."

"Và còn một điều nữa."

Ừ, rồi rồi. Gì nữa đây?

"Tôi thấy các tòa nhà ở đây khá đẹp. Không biết ông có thể sửa lại nhà chúng tôi không?"

Ơ… Chính nghĩa của cô bay đâu hết rồi? Mới đó còn đòi dẹp tội phạm, giờ lại xin sửa nhà?

Mà thôi, cũng được đi. Hắn gật đầu.

"Tôi có thể… Được, tôi sẽ—"

"Và một chuyện nữa."

…Răng hắn bắt đầu nghiến lại.

"Hahaha… cứ nói."

"Nhìn quanh thấy nhiều công trình đẹp quá. Ông có thể cho xây vài cái như vậy ở phía Tây chứ?"

…Đến đây thì Gorjan thấy lợi nhuận thành thua lỗ rồi.

"Còn… một điều nữa—"

"CON NHỎ NÀY!!!!!!!!"

Hắn đập bàn đứng bật dậy, gào lên:

"Tham cũng phải có giới hạn! Cô tưởng tôi là ai?! Muốn sửa nhà, xây nhà, dựng phố cho cô à?! CÚT KHỎI—"

BOOOOM!!!

Cú đập tay của tôi khiến mặt đất rung chuyển. Bức tường rạn nứt. Cả tòa nhà rung lắc.

"Ahhhh!!!"

Gorjan cúi đầu né gạch đá. Khi ngẩng lên, hắn bắt gặp đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình – như muốn nuốt sống linh hồn hắn.

Và tôi lên tiếng:

"Làm đi."

'…Con… con quỷ cái…'

Lúc này, Gorjan mới nhận ra — kẻ ngốc trong cuộc đàm phán này… là chính hắn.

Bình luận (0)Facebook