• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chủ nhân

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 11:30:17

“Ugh…”

Vừa mở mắt, một tiếng rên yếu ớt khẽ thoát ra khỏi cổ họng tôi. Có lẽ đó là dư âm của việc ngất đi — đầu tôi như bị một lớp sương mù bao phủ, nặng trĩu và mơ hồ.

Chậm rãi mở mắt, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Âm thanh của những con sóng vỗ vào bờ, tiếng chim hót vang vọng trong không khí.

“…Biển sao?”

Trước mắt tôi là một bãi biển rộng lớn, cát trắng trải dài bất tận.

Cảnh vật hoàn toàn xa lạ, khác hẳn so với nơi tôi nhớ mình đã ở trước đó.

“Rõ ràng mình đã ở trong rừng mà…”

Khi đầu óc dần trở nên tỉnh táo, ký ức trước lúc bất tỉnh lần lượt hiện về.

Tôi nhớ mình đã cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Athena, bàn tay cô ta ấn chặt đầu tôi xuống, và sau đó... tôi ngất đi.

Gom lại những mảnh ký ức rời rạc, tôi hiểu rằng mình đã hoàn toàn bị cô ta chế ngự.

Thực ra, ngay từ đầu tôi đã không nghĩ mình có thể thắng nổi cô ta.

“Ngay cả nhân vật chính ở cuối truyện còn không làm gì được cô ta… Thì mình có thể làm được gì đây?”

Muốn đấu lại cô ta, có lẽ tôi cần một người cỡ Ma vương đứng cạnh.

Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ vô nghĩa đó và bắt đầu đánh giá tình hình hiện tại bằng cách thử cử động cơ thể.

“Hả?”

Cơ thể tôi... không thể nhúc nhích.

Tôi liếc nhìn xung quanh để kiểm tra tình trạng của mình — hai tay bị dang rộng, đầu gối chìm trong cát, còn một luồng mana màu vàng đang bao bọc quanh người tôi như một lớp xiềng xích vô hình.

“Urgh…!”

Dù cố gắng dồn toàn bộ sức lực, lớp mana vàng ấy vẫn không hề suy suyển.

Rốt cuộc, tôi đành từ bỏ việc vùng vẫy. Chính lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Em tỉnh rồi à?”

Tôi quay đầu về phía tiếng nói. Và thấy cô ta.

Athena — đứng đó, cao lớn, uy nghi như mặt trời rực rỡ trên bầu trời.

“Athena…”

Cô ta tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi.

“Em có bị thương ở đâu không? Ta đã kiểm tra rồi, nhưng phòng khi bỏ sót điều gì đó.”

Trơ trẽn thật.

Người đã khiến tôi ra nông nỗi này chính là cô ta, vậy mà giờ lại tỏ vẻ quan tâm? Tôi không khỏi cảm thấy tức giận trước sự trắng trợn ấy.

“Đó là điều mà cô nên hỏi tôi sao?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cô ta chỉ mỉm cười dịu dàng, như thể thấy phản ứng của tôi thật đáng yêu, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu tôi. Tôi cố quay đầu để né tránh, nhưng lớp mana vẫn trói chặt mọi kháng cự.

“Heh… Không dễ phá được đâu. Đây là ma pháp ta tự tay tạo ra. Em mạnh hơn ta tưởng đấy, Hera.”

“Và nơi này là đâu?”

Khung cảnh đẹp như tranh, nhưng cảm giác lạc lõng khiến tôi không thể nào thấy yên tâm.

“Nơi trước chật quá. Ta nghĩ một không gian thoáng hơn sẽ khiến em dễ chịu hơn. Em thích không?”

Tôi thật sự không quan tâm đến điều đó.

Cái tôi muốn biết là: tại sao cô ta lại làm vậy với tôi?

Tôi biết dù có hỏi cũng chưa chắc được trả lời thỏa đáng, nên đi thẳng vào vấn đề.

“…Cô định làm gì tôi?”

“Em đang thắc mắc vì sao bị trói lại à?”

Tôi im lặng xác nhận, và Athena gật đầu, hỏi tiếp:

“Hera, em có biết về khế ước chủ-tớ không?”

“Khế ước chủ-tớ?”

“Ừ. Là bằng chứng của sự trung thành tuyệt đối. Khi khế ước hoàn thành, chủ nhân có thể điều khiển người hầu như một phần của bản thân.”

Tôi chưa từng nghe thấy loại ma pháp nào như thế trong tiểu thuyết.

Có, có những nhân vật bị nô dịch, nhưng khế ước kiểu này thì chưa từng xuất hiện.

Thấy tôi im lặng, Athena tiếp tục:

“Xem ra em thật sự không biết. Dù sao thì, để hoàn tất khế ước này, cần có một điều kiện…”

Cô ta đưa tay vuốt nhẹ má tôi như đang nâng niu một bảo vật.

“Cả hai bên phải cùng đồng ý.”

“Nếu vậy thì cô không thể ép tôi được. Tôi không bao giờ đồng ý làm nô lệ của cô.”

Tôi mỉm cười thách thức.

Nhưng Athena, như đã đoán trước điều đó, chỉ nhún vai và đáp:

“Vậy em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu khế ước được thực hiện mà thiếu sự đồng thuận?”

Không đồng thuận thì vô hiệu chứ còn gì nữa?

Tôi định trả lời như vậy, nhưng sắc mặt và giọng điệu của cô ta khiến tôi chùn lại.

“…Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Cô ta ra hiệu như đang bẻ vỡ điều gì đó trong tay.

“Tim em sẽ phát nổ, và em sẽ chết.”

“Hả?”

Giọng nói bình thản ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.

“Mỗi người đều tích tụ mana theo thời gian.”

Athena cúi xuống bên tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, như thể đang giải thích với chính mình.

“Khi khế ước chủ-tớ hình thành, chủ nhân sẽ truyền mana của mình vào người hầu. Nếu người hầu tiếp nhận nó, họ sẽ trở thành một phần của chủ nhân.”

“Nhưng nếu từ chối?”

Tôi không thể trả lời. Cô ta lại mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay.

“Khi đó, giống như cơ thể chống lại vi khuẩn lạ, mana bên trong và bên ngoài sẽ xung đột. Nếu mana của em mạnh hơn, thì không sao. Nhưng nếu yếu hơn…”

“Thì sao?”

“Mana sẽ bộc phát và… trái tim em sẽ nổ tung.”

“...”

Nghe đến đây, tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Cảnh trái tim mình phát nổ—chỉ nghĩ đến thôi đã muốn ngất rồi.

“Cô định giết tôi à?”

Tôi hỏi trong tuyệt vọng. Nhưng cô ta chỉ mỉm cười rạng rỡ, đôi má hơi ửng hồng.

“Trời ạ, Hera đáng yêu quá đi!”

Cô ta xoa đầu tôi như đang dỗ một đứa trẻ.

“Đừng lo. Ta khác những kẻ còn lại. Ta sẽ không để em chết. Nhưng…”

Nụ cười của cô ta chợt biến mất, thay bằng vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo.

“…Nó sẽ đau đớn như chết vậy.”

“Đ-đợi đã… Khoan—?!”

Athena đột nhiên ép miệng tôi mở ra và nhét tay vào trong.

Ngón tay cô ta luồn sâu vào cổ họng tôi.

“Gah?!… Ugh…!”

Cơn buồn nôn dâng lên tận óc, nhưng tôi cố nuốt xuống. Tôi cảm nhận được một luồng mana đang chui vào người mình.

Khi cô ta rút tay ra, một sợi tơ trong suốt còn nối từ tay cô ta đến môi tôi, như mạng nhện.

“Ho..! Khụ… Hộc… Ư…”

Tôi gắng thở dốc, cố lấy lại hơi.

Vừa định hét lên phản đối thì…

“Thật xin lỗi, Hera. Ta không muốn ép em thế. Nhưng… ta cần em đến mức này.”

“Cô… thật điên rồ! Mọi người—Gah?!!”

Bụp.

Trái tim tôi như rơi khỏi lồng ngực.

Có gì đó đang diễn ra bên trong tôi mà tôi không thể lý giải nổi.

Cái gì…?

Cơ thể tôi nóng lên, một cơn đau buốt nhói bắt đầu xuất hiện nơi ngực, sau đó lan ra khắp người.

“Á—!!!”

Tôi hét lên trong đau đớn. Athena giữ lấy mặt tôi, áp sát mặt cô ta lại gần.

“Chỉ cần em chấp nhận ta, nỗi đau này sẽ biến mất.”

Tôi không còn nghe được gì nữa.

Chỉ còn tiếng đập điên cuồng của trái tim.

Cảm giác như cơ thể đang bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.

Thời gian như ngừng trôi.

'Tôi muốn chết…'

Tôi đã chịu đựng đủ rồi.

Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ là một người bình thường thích đọc truyện.

Tôi không đáng phải chịu đựng điều này.

Không muốn nữa. Không muốn nữa. Không muốn nữa…

Tôi muốn chết.

…Tôi không muốn chết. Làm ơn, cứu tôi.

Tôi như tan vỡ từ bên trong.

Và rồi, qua đôi mắt mờ đi vì nước, tôi thấy một ánh sáng.

Đôi mắt vàng, ấm như ánh mặt trời—Athena.

Nếu là cô ta…

Dù tôi căm ghét đến tận xương tủy, nhưng nếu là cô ta…

“Tôi… không muốn…”

Tác phẩm gốc?

Tiểu thuyết?

Không còn nghĩa lý gì nữa.

Chỉ cần tôi thoát khỏi cơn đau này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.

Kể cả làm nô lệ.

Tôi cố nói… nhưng giọng yếu ớt đến mức gần như không thoát ra nổi.

“Tôi… tôi chấp nhận… làm nô lệ… Làm ơn… cứu tôi…”

Và rồi—

“Chủ nhân…”

Ngay khi tôi nói ra từ đó, cơn đau tan biến, như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Lồng ngực tôi trở nên ấm áp, cơ thể không còn bị giam cầm nữa.

Tôi đổ người về phía trước—

“Em đã phải chịu quá nhiều rồi, Hera. Ta hứa, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.”

Cô ta ôm tôi, thật chặt.

Vỗ nhẹ lên lưng tôi, thì thầm an ủi như thể tôi vừa vượt qua điều kinh khủng nhất trên đời.

Trong vòng tay ấy…

“Hức… hức… hức…”

Tôi bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Càng khóc, cô ta càng siết chặt tôi hơn.

Tại sao?

Dù tôi ghét cô ta đến mức muốn đẩy ra, nhưng… vòng tay ấy lại khiến tôi thấy nhẹ lòng đến lạ thường.

Bình luận (0)Facebook