Chương 3: Quá thuận lợi đến mức khiến tôi lo sợ thay vì vui mừng.
Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 21:06:06
“Fu~... xin lỗi về chuyện đó. Tôi đã bình tĩnh lại rồi.”
“Vậy là tốt. Thế, Ed, cậu đã làm gì với Alexis vậy? Chẳng lẽ thực sự cậu đã đánh nhau với cậu ấy sao?”
Tia hỏi sa khi tôi đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ đằng sau cô ấy, tôi nghe thấy tiếng phản đối của Alexis: “Ta không đời nào lại đi đánh nhau với một kẻ như thế này cả!”, nhưng Tia có vẻ không muốn để tâm đến điều đó... một quyết định rất sáng suốt.
“À, vâng. Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ nhóm của anh hùng nên đã xin phép ngài ấy kiểm tra sức mạnh của tôi, với hy vọng được gia nhập vào tổ đội anh hùng.”
“Vậy sao? Nếu có thể đấu với Alexis thì cậu chắc chắn mạnh đấy, nhưng mà... ừm, thật ra nhóm chúng tôi đâu có thiếu nhân lực đến mức đó.”
Tia nhíu mày khi nghe lời tôi nói, nhưng tôi đã đoán trước phản ứng này. Tôi không hề nao núng và tiếp tục.
“Phải, tôi hiểu điều đó. Nhưng—”
“Nhưng mà, thôi kệ đi! Tôi có cảm giác là mình sẽ hợp tác tốt với Ed!”
“Người mang vác hành lý... Hả?”
“Này, Alexis! Cho phép Ed tham gia nhóm chúng ta được không?”
“Hả!? Cô nói cái gì vậy!? Ta đã nói bao nhiêu lần rằng nếu thêm người thì chúng ta sẽ mất sự phối hợp, và như thế chỉ làm suy yếu nhóm chúng ta thôi!”
“Ừ thì, tôi biết chứ, nhưng nếu chúng ta cùng nhau tập luyện thì chắc sẽ ổn mà! Đúng không, Gonzo?”
“Hử? Ừ, ta cũng không ngại gì cả. Dù cậu ấy có yếu đuối thế nào ở hiện tại, ta sẽ giúp cậu ấy trở nên mạnh mẽ với cơ bắp của mình!”
“Vậy là hai chọi một nhé! Ed sẽ gia nhập nhóm, quyết định rồi! Từ giờ mong cậu giúp đỡ, Ed!”
“À, vâng. Rất mong được giúp đỡ...”
Cái gì thế này... cái gì đang xảy ra vậy? Tôi đã nghĩ ra đủ loại kế hoạch để gia nhập nhóm của anh hùng, thế mà chớp mắt một cái, tôi đã trở thành thành viên rồi sao...?
“Hả? Cậu có chắc điều này ổn chứ?”
“Ổn mà! Này, Alexis?”
Tôi bối rối hỏi lại, Tia cười tinh nghịch và quay sang nhìn Alexis. Lần này, rất hiếm thấy, Alexis có vẻ đang cau mày một cách bất đắc dĩ, ngay cả khi đang đứng trước công chúng.
“Haa. Ta biết có nói gì với cô lúc này cũng vô ích. Thực sự thì cậu ta có đủ sức mạnh tối thiểu nên ta không phản đối mạnh, nhưng... còn vấn đề về nguồn cung thì sao? Chúng ta đã bàn về việc sẽ tiến xa hơn khỏi các thị trấn và cứ điểm, phải không?”
“À, đúng rồi. Còn có chuyện đó nữa...”
Alexis nói với vẻ lo lắng, và lần này, Tia cũng bắt đầu trầm ngâm. Đúng là thời điểm này, nhóm của Alexis đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ ngắn hạn, và họ đang chuẩn bị thực hiện những nhiệm vụ dài hơn, có thể kéo dài từ một tuần đến mười ngày trong các hầm ngục nhỏ.
Nhưng nếu không có nguồn tiếp tế trong suốt thời gian đó, họ sẽ phải mang theo lượng lớn nước và lương thực, và cần có người mang vác chúng. Trước đây họ đã tự mang theo, nhưng nếu số lượng nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của họ.
“À, ừm! Tôi có thể mang vác hành lý cho mọi người!”
Tôi lên tiếng đề nghị. Đây là kế hoạch từ đầu của tôi, nên không có gì lạ. Tuy nhiên, Alexis vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Cậu? Đúng là cậu có vẻ là một kiếm sĩ khá giỏi, nhưng chẳng lẽ cậu định nói rằng cậu có thể mang hành lý cho cả nhóm mà vẫn giữ nguyên phong độ sao? Đừng có nói đùa chứ?”
“Không đâu! Thật ra tôi có một món pháp khí tiện lợi. Đây, chính là nó...”
Tôi chỉ tay về phía chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Đó là chiếc túi tôi đã dùng từ thời làm lính đánh thuê, giống như thanh kiếm sắt. Tôi giả vờ như đang bỏ cán của thanh kiếm gãy không còn dùng được vào chiếc túi đó, nhưng thực chất tôi đã cất nó vào "Stranger’s Box".
Đương nhiên, thanh kiếm không thể nằm gọn trong chiếc túi nhỏ, nhưng nó lại biến mất một cách mượt mà vào không gian khác, khiến mắt Alexis và những người khác mở to kinh ngạc.
"Cái gì!? Này, cậu... cái túi đó là sao vậy?"
“Như mọi người thấy, đây là một chiếc túi kỳ diệu, có thể chứa rất nhiều đồ đạc, khác xa vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động khi tôi sử dụng, nếu người khác dùng thì nó sẽ trở về thành một chiếc túi bình thường. Vì vậy, tôi không thể bán hay tặng nó được... Nhưng nếu là tôi dùng, thì có thể nhét vào đây cả một thị trấn mà vẫn còn rất thoải mái."
Khi tôi nói, xen lẫn thật và giả, Alexis nhìn chiếc túi của tôi với ánh mắt sắc bén. Nếu tôi nói đây là một "túi phép thuật mà ai cũng có thể dùng", chắc chắn cậu ta sẽ lấy nó bằng quyền anh hùng, nhưng vì nó "chỉ tôi mới dùng được", nên chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí họ còn để mất một người khuân vác tài ba.
Hê hê, giờ sao nào, anh hùng Nếu cậu muốn có khả năng khuân vác vượt trội này, thì phải để tôi gia nhập đội... À quên, tôi đã gia nhập rồi.
“Wow! Ed à, cậu có một công cụ ma pháp tuyệt vời thật đấy! Tuyệt quá, Alexis, thế là vấn đề được giải quyết rồi, đúng không?”
“Gahaha! Phải đấy. Mang vác nặng cũng giúp phát triển cơ bắp, nhưng có thể mang theo một đống mảnh adamant khắp nơi để luyện tập mọi lúc, mọi nơi thì còn gì bằng nữa! Sau này ta sẽ nhờ cậu mang đồ từ nhà ta đi nhé, nhóc!”
“A, vâng. Rất sẵn lòng.”
Ơ, khoan đã, mình chưa bao giờ nghe về chuyện này ở kiếp trước... Gonzo có thực sự sở hữu những thứ như vậy sao? Đúng là tôi có thể mang được, vì chiếc túi này không có trọng lượng, nhưng rõ ràng việc luyện cơ bắp cũng cần có chừng mực thôi chứ.
“...Thôi được. Đó đúng là một công cụ ma pháp vô cùng hữu ích. Vậy, cậu sẽ chịu trách nhiệm mang vác đồ đạc cho tổ đội của chúng ta. Trước mắt thì... đây.”
Alexis búng tay, ném một mảnh kim loại về phía tôi. Tôi nhanh tay chụp lấy, mở ra xem thì thấy... là một đồng vàng!?
“Ơ, anh hùng!? Ngài có nhầm lẫn không?”
“Cậu hãy dùng số tiền này mua tất cả những vật phẩm mà cậu thấy là cần thiết. Phần còn dư thì không cần trả lại cho ta đâu.”
“Nhưng... đây là đồng vàng mà! Ngài chắc chắn chứ? Không phải nhầm lẫn gì sao?”
Thu nhập trung bình của người dân ở thế giới này là khoảng tám mươi đồng đồng mỗi ngày. Một trăm đồng đồng bằng một đồng bạc, và một trăm đồng bạc bằng một đồng vàng. Ở kiếp trước, lần đầu tiên tôi nhận được tiền công cũng chỉ là một đồng bạc.
Chuyện này quá bất ngờ... Tôi đã nghĩ sẽ nhận được số tiền tương tự như lần trước, nhưng giờ thì...?
“Ta không nhầm. Nếu chiếc túi của cậu có thể chứa được bất cứ thứ gì, thì mua số lượng lớn sẽ hiệu quả hơn là mua từng ít một. Bọn ta không cần kiếm sĩ mạnh nhất vì đã có ta rồi, nhưng... nếu cậu có khả năng khuân vác giỏi nhất, hãy chứng tỏ bản thân đi.”
“...Vâng. Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng mong đợi.”
Alexis hất cằm, tôi cung kính cúi chào đáp lại.
Đây là một thử thách. Họ đang thử xem tôi sẽ làm gì với số tiền này, và sẽ mua được bao nhiêu thứ. Đây không chỉ là về việc khuân vác, mà là thử thách khả năng quản lý vật phẩm của tôi.
Hehe, được thôi. Tôi sẽ nhận lời thách đấu này! Sau một trăm năm làm công việc khuân vác, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể, và khiến họ phải kinh ngạc vì tôi sẽ mang lại sự thoải mái trong chuyến đi cho họ!
“Vậy thì, đi thôi nào! Gặp lại sau nhé, mọi người!”
“...Hả?”
Tia kéo tay tôi một cách tự nhiên khi tôi đang hừng hực khí thế. Có vẻ như cuộc mua sắm lần này sẽ là chuyến đi của hai người... Nhưng tại sao nhỉ?