Chương 14: Người mang gánh nặng để tiến bước, người mang gánh nặng để ra đi. Dù không thể đứng cạnh nhau, nhưng vẫn mãi bên nhau.
Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 23:47:10
Toàn bộ chương là dưới góc nhìn thứ ba.
"Hừ hừ hừ, chào mừng các ngươi, những anh hùng và bạn bè. Bọn ta đã chờ đợi lâu lắm rồi."
Lời nói phát ra từ một tên yêu tinh to lớn, mặc bộ giáp đen bóng loáng, tiến ra từ đội quân của Ma Vương, bao quanh nhóm anh hùng vừa mới thoát ra từ ma giới. Hắn ta đứng một bước về phía trước và nói với giọng vui vẻ, đầy tự mãn.
Trước lời nói của hắn, anh hùng Alexis không hề lơ là, tay vẫn cầm kiếm thánh và trả lời với vẻ tỉnh táo.
"Đây là một sự chào đón rất chu đáo nhỉ. Làm sao các ngươi biết được chúng ta sẽ đến?"
"Hả! Đó không phải là một câu đùa đáng cười đâu. Với việc các ngươi đã tàn phá cả ma giới, mà còn nghĩ rằng các ngươi có thể đến đây mà không bị phát hiện sao?"
"...Ừm, cũng đúng."
Nhóm anh hùng, dù đã gia tăng đáng kể sức chiến đấu nhờ kiếm thánh và vũ khí của Ed chế tạo, nhưng họ không phải là kiểu chiến binh có thể lén lút qua mắt được những sinh vật trong ma giới. Việc bị phát hiện từ trước là điều tất yếu.
Alexis hiểu rõ điều này. Anh không hề mong muốn cuộc đối đầu này, mà chỉ muốn dùng những lời nói để tạo thời gian cho kế hoạch của mình. Khi ánh mắt của nhóm anh hùng nhất thời chuyển hướng, Ed đã hiểu ý và nhanh chóng lấy viên pha lê chuyển di từ trong túi đồ của "Stranger Box". Cậu ấy nắm chặt viên pha lê trong tay.
Nếu cậu ta phá vỡ viên pha lê này, cả nhóm có thể rút lui ngay lập tức. Nhưng, khi thấy động tác nhỏ của Ed, tên yêu tinh to lớn đó mỉm cười và nhếch mép.
"Nói trước, các ngươi sẽ không thể sử dụng viên pha lê dịch chuyển đâu. Đến mức này rồi mà các ngươi lại muốn chạy trốn mà không đánh một đòn nào sao? Ta đã chuẩn bị một chút trò chơi nhỏ cho các ngươi."
"... Yên tâm đi, ta không có ý định chạy trốn. Nhưng mà, quân đội Ma Vương mà lại phải chuẩn bị một đám đông như thế này để đối phó với một người như ta, thật là đáng thất vọng. Nếu sợ thì các ngươi cứ trốn sau lưng Ma Vương mà run sợ đi."
Thực tế thì, "chạy trốn đã bị ngăn cản", nhưng Alexis không muốn nói thẳng ra điều đó. Anh ta vẫn tiếp tục khiêu khích và chuẩn bị cho cuộc chiến, cảm nhận sức mạnh dồn lên khắp cơ thể.
Khi không còn con đường nào để rút lui, thì chỉ còn cách chiến đấu hết sức. Khi không còn sự phân vân, thì sức mạnh sẽ chỉ còn tập trung vào một mục tiêu duy nhất: đánh bại kẻ thù.
"Trốn sau lưng của ngài Ma Vương sao... thật là ngớ ngẩn. Nếu ta trốn sau lưng ngày ấy thì chỉ cần một ngọn lửa đen của ngài cũng đủ thiêu rụi ta rồi. Ta không thể xấu hổ đến mức đó. Để thể hiện sự can đảm của mình, ta sẽ lấy đầu các ngươi ngay tại đây!"
"Mọi người, chuẩn bị đội hình!"
"Khoan đã, Alexis!"
Ngay lúc trận chiến sắp bắt đầu, một giọng nói bất ngờ gọi Alexis lại. Người đó không ai khác chính là Ed, bước ra chắn ngang trước Alexis, quay lưng lại với nhóm.
"Ed? Cậu định làm gì vậy?"
"Alexis. Mục tiêu của cậu là gì?"
"... Đột nhiên hỏi gì vậy? Mục tiêu của ta là đánh bại Ma Vương, vượt qua nơi này cùng tất cả mọi người…"
"Không phải vậy! Cậu là... một anh hùng mà. Mục tiêu của cậu là đánh bại Ma Vương, đúng không? Vậy thì đâu có thời gian để chiến đấu với đám quái vật này!"
"... Cậu có kế hoạch gì à?" Alexis hỏi.
"Tất nhiên rồi. Giờ đây tôi sẽ sử dụng một chiêu thức đặc biệt để tạo ra một lỗ hổng trong đội quân này. Sau đó, cậu và hai fngười có thể lao thẳng qua đó."
"... Cậu đang nói gì vậy? Còn cậu thì sao, Ed?"
"Còn tôi à? Tôi sẽ... dọn dẹp đám này nhanh chóng rồi đuổi theo sau."
"Giả dối! Tôi không tin vào cái lý do nhảm nhí này đâu!"
"…Ed, cậu định hy sinh mình sao? Những chuyện như vậy là của người già như tao sao?" Gonzo nói.
"Đừng ngớ ngẩn như vậy. Phép phòng thủ và hồi phục của ông sẽ hoàn toàn cần thiết trong tương lai. Phép thuật tinh linh của Tia, thứ có thể ứng phó linh hoạt với bất kỳ tình huống nào, cũng rất cần thiết. Ý tôi là, chẳng phải đó là cách mà nhóm anh hùng nguyên bản được hình thành ngay từ đầu sao? Vậy thì thật hợp lý khi ngay cả một... đứa trẻ cũng biết rằng tôi là người phù hợp nhất để làm mồi nhử ở đây."
"Không! Cậu không thể nói như vậy! Cậu cũng là một phần của nhóm chúng tôi!"
Mặc dù Tia đang khóc, Ed vẫn không nhìn lại. Cậu lấy chiếc túi bên hông, tháo ra và ném cho Alexis mà không hề nhìn lại.
"Thuốc ma pháp cao cấp trong đó. Thật tiếc, nhưng tôi không thể giữ lại nữa. Mọi thứ bên trong là của mọi người, hãy dùng một các sáng suốt... Có vẻ như, nếu là Alexis, tôi không cần nói điều đó"
"Ed, cậu..."
"Alexis... Không, Anh hùng… Tôi xin lỗi. Nhưng nhiệm vụ của tôi với tư cách là người mang hành lý kết thúc tại đây. Giờ đây tôi xin được chính thức bị loại khỏi nhóm anh hùng."
"Cậu đang đùa tôi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ làm điều vậy sao?"
"…Xin cậu đấy. Việc này sẽ khiến Tia không thể hiểu được, phải không?"
Ed, người luôn nhìn phía trước suốt quãng đường, quay đầu lại lần đầu tiên vào khoảng khắc đó. Nhìn thấy nụ cười cay đắng của của Alexis, siết nắm đấm đến mức bắt đầu chảy máu.
"Không! Đừng như vậy! Alexis, xin cậu đừng làm thế!"
"…Gonzo, cõng Tia lên. Đừng để cô ấy quậy phá."
"Được rồi."
"Cái gì...! Buông tôi ra! Thả tôi xuống!"
Dưới sự chỉ huy của Alexis, Gonzo cõng Tia lên lưng, mặc cho cô vùng vẫy cố gắng thoát ra. Nhưng với sức mạnh vượt trội, Tia không thể nào thoát được.
"Ed, cậu..."
"Không! Không! Không!!!"
"Cậu bị loại khỏi nhóm..."
"Dừng lại! Dừng lại! Làm ơn, xin đừng!"
"…Được, sẽ loại bỏ cậu!"
"EDDDDD!!!!"
“Cảm ơn.”
Ngay sau đó, làn da của Ed chuyển sang màu đỏ đen, cơ thể cậu bị bao quanh bởi một làn sương đỏ. Mùi sắt rỉ bắt đầu tỏa ra trong không khí, và cả Alexis lẫn Gonzo đều phải nhăn mặt, trong khi Tia chỉ biết nhìn với đôi mắt đầy nước mắt.
"Đi đi!"
Với một tiếng gầm, hình ảnh của Ed biến mất, và một tia sáng đỏ vụt qua đội quân Ma Vương, cắt ngang mọi thứ trước mặt nhóm anh hùng. Con đường máu mở ra trước mắt họ.
"Đi thôi!"
"Được!"
"KHÔNGGGG!!!EDDD!"
Khi quân đội của Ma Vương đang bối rối và dừng lại vì sự việc bất ngờ, nhóm của Alexis đã lao nhanh về phía trước với tất cả quyết tâm. Khi họ đã chạy được nửa chặng đường, quân đội Ma Vương mới tỉnh lại và lao vào tấn công, nhưng tất cả đều bị một nhát chém từ thanh kiếm thánh của Alexis quét sạch, và họ chỉ tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng bước đi.
"Ed! Ed !"
"Đủ rồi! Cô định làm phí những quyết tâm của Ed à!"
Nhiệt độ là sức mạnh. Khi cơ thể được tăng cường mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên, điều này là hiển nhiên. Nhưng khi máu trong cơ thể người đạt mức nhiệt đủ cao để sôi và biến thành hơi nước, thì cơ thể con người không thể nào chịu đựng nổi.
Mạo hiểm mạng số của bản thân, cậu bộc phát sức mạnh vượt mức giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn. Họ đều hiểu trong nháy mắt chiến thuật mà Ed đang dùng, trở thành dũng cảm nhất và mạnh nhất.
(Mình... mình lại...!)
Lại một lần nữa, phải hy sinh ai đó... Được những người quan trọng bảo vệ và sống sót. (PS: suy nghĩa của Tia)
Những ký ức không nên có khiến linh hồn của Tia thét lên đau đớn, và nước mắt cứ rơi ra không ngừng.
"Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể vượt qua rồi mà..."
"Chậc, không còn cách nào khác. Để ta..."
"Đặt tôi xuống. Tôi ổn rồi."
Một phút trôi qua dài như cả một đời, và trong trận chiến này, đó là một phút dài vô cùng. Tia đã dành tất cả thời gian ấy cho nỗi buồn, và khi xuống khỏi vai Gonzo, cô không hề lau khô đôi mắt mà dũng cảm đứng lên.
"Ngọn tháp của bán nguyệt trỗi dậy truyền đạt những tầng gió xanh, và tiếng của bốn tinh linh nguyên tố tập hợp ánh sáng. Hãy xoay tròn và cuốn phăng tất cả! Nhân danh Lunaritia, hiện thân đi! 'Stormbringer'!"
Sau khi hoàn thành câu thần chú, một cơn lốc khổng lồ xuất hiện trước mặt Tia. Nhưng cô không dùng nó để tấn công kẻ thù mà cắt nó ra bằng thanh kiếm bạc mà Ed đã trao lại.
"Hãy chứa đựng! Thanh kiếm của ling hồn bạc!"
Ánh sáng xanh từ phép thuật tràn ngập thanh kiếm, và cơn lốc xung quanh đã thu nhỏ lại bao bọc lấy thanh kiếm. Khi Tia vung thanh kiếm theo chiều ngang, cơn lốc ấy đã quét sạch quân đội đang đứng chắn đường.
Thực lòng, mình muốn ngay lập tức quay lại nơi Ed đang ở. Muốn chiến đấu bên cạnh cậu ấy, và nếu phải chết cùng cậu ấy thì cũng cam tâm.
Nhưng mình không thể làm vậy. Nếu phản bội mong muốn của những người bạn đã hy sinh cho mình, thì mình sẽ phải sống trong ân hận suốt cả cuộc đời dài sau này. (PS: suy nghĩa của Tia)
Vì vậy, mọi tiếc nuối mình đã trút vào nước mắt, và với đôi môi bị cắn đến rỉ máu, cô dõng dạc nói:
"...Đi thôi, Alexis. Chúng ta phải đi giết Ma Vương."
"Đúng vậy."
"Haha! Hai người cứ thoải mái mà chiến đấu đi! Mọi thứ ở phía sau cứ để tên kia lo, còn phía trước, cơ bắp của ta sẽ cản lại tất cả!"
Quyết tâm mới, nhóm anh hùng ba người tiếp tục chạy về phía lâu đài Ma Vương. Quân đội Ma Vương vốn đông đúc như cơn sóng, nhưng không có ai trong số chúng đuổi theo ba người họ.